Editor: Nguyen Hien.
Ly hôn?!
Chân mày Lăng Cận Dương nhíu chặt, bởi vì lời nói của ba mình mà sắc mặt trầm xuống, anh mím nhẹ môi nói: “Ba, con sẽ không ly hôn.”
“Con…” Ánh mắt Hàn Hứng Kiều u ám xuống, tức giận nói: “Con không bỏ được cô ta.”
Nhìn thấy ông giận dữ, giọng nói Lăng Cận Dương hòa hoãn lại, thu hồi lại bực tức, chán nản nói: “Lúc này sao con lại có thể nói đến chuyện ly hôn? Nếu như ly hôn, một chút lợi ích con cũng không có.”
Lăng Cận Dương cẩn thận mở miệng, bí mật quan sát vẻ mặt của ba mình, thấy chân mày đang nhíu chặt của ông giật giật, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn cảnh hiện giờ không cho phép anh giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể ổn định tâm tình của ông trước, sau này sẽ nghĩ biện pháp.
Hồi lâu, cuối cùng Hàn Hứng Kiều cũng im lặng, không ép đến chuyện ly hôn nữa, nhưng chuyện đáng nói là, thái độ ông vẫn như cũ không chịu tiếp nhận Đồng Niệm.
Nấu xong cơm trưa, Đồng Niệm bưng từng món ăn lên bàn, dđl/q'd cô nhìn vào trong phòng khách, thấy chỉ có một mình Lăng Cận Dương, không khỏi nhíu mày: “Ba đâu, có thể ăn cơm rồi.”
Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa chân mày, nắm tay của cô đi về phía bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, cười nói: “Ba mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, chúng ta tự ăn đi.”
Tiễn đồng u ám, Đồng Niệm mím môi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ mất mác: “Cận Dương, sao ba lại không thích em?”
Chén cơm bưng trong tay đột nhiên dừng lại, Lăng Cận Dương ngẩn đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, trong lòng buồn buồn khó chịu. Có rất nhiều lời anh muốn nói ra nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
“Không có gì.” Gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của cô, Lăng Cận Dương miễn cưỡng cười, nói: “Ba ở trong tù đã lâu, tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với mọi người, em đừng để trong lòng.”
Nhìn thấy ánh mắt khó xử của anh, Đồng Niệm khéo léo gật đầu một cái, lại không dám hỏi nhiều nữa, “Anh yên tâm đi, em sẽ không để trong lòng.”
Trong bữa cơm, chỉ có hai người bọn họ, không khí rất đè nén.
Sau khi miễn cưỡng ăn cơm xong, Đồng Niệm dọn dẹp chén đũa, đặt thức ăn vào trong nồi đun nóng lại, “Thức ăn em đã hâm nóng lại rồi, một lát ra ngoài ba có thể ăn.”
Cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, Lăng Cận Dương móc chìa khóa xe ra đưa cho cô, “Em đi ra ngoài xe đợi anh trước…anh chào ba một tiếng rồi xuống ngay.”
“Ừ.” Nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, Đồng Niệm cầm áo khoác và túi xách lên, vừa ra đến trước cửa, xoay người lại dặn dò anh: “Những thứ thuốc bổ này anh nhớ kêu ba dùng, rất tốt cho sức khỏe.”
Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, sau khi nhìn thấy Đồng Niệm đóng cửa rời khỏi, mới cất bước đi tới phòng của ba mình, “Thức ăn đã được hâm nóng ở trong nồi, ba ra ngoài ăn đi.”
Đặt quyển album hình của Cố Diệp xuống, Hàn Hứng Kiều trầm mặt đi ra, nhíu mày nhìn chằm chằm con trai trước mặt, chậm rãi nói: “Cận Dương, con không được quên, nhà chúng ta như thế nào mới có bộ dạng ngày hôm nay?”
Hai mắt Lăng Cận Dương u ám xuống, môi mím chặt lại, anh cúi đầu không nói thêm gì, trong lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
Trên đường lái xe về nhà, đường cao tốc vỗn dĩ rộng rãi đột nhiên kẹt xe. Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Đồng Niệm tức giận nói: “Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lúc đi trên đường còn thông thoáng, sao bây giờ lại thành ra cái bộ dáng này rồi.”
Xe cộ tới lui đều di chuyển rất chậm chạp, đứng xếp thành hàng dài. Lăng Cận Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe cộ kẹt cứng cũng không nhịn được nhíu mày.
Cả nửa tiếng nhưng chưa chạy ra khỏi được trạm thu phí, Đồng Niệm vò đầu tự trách: “Ai, em thật đáng trách, nếu biết hôm nay ra ngoài bất lợi, khẳng định em đã ngoan ngoãn ở nhà. Lần này xong đời rồi, lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu, chúng ta bị muộn rồi.”
Lăng Cận Dương mím môi, lấy điện thoại di động gọi cho Quyền Yến Thác, nhưng chuông reo thật lâu cũng không có người nghe. Nghĩ chắc A Thác đang bận rộn cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiềm chế lại bực bội, theo dòng xe chậm chạp di chuyển.
Cuối cùng đến cửa xa lộ, Lăng Cận Dương thấy cảnh sát đứng ngoài xe, cả người đều được trang bị đầy đủ, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Có người nhìn thấy anh lái xe, lập tức chạy tới, cung kính hỏi: “Lăng thiếu, sao ngài cũng ở đây?”
Lăng Cận Dương nhìn tình hình xung quanh một chút, híp mắt một cái hỏi, “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Phụng mệnh kiểm tra, nên không dám nhiều lời, chỉ có thể nói là: “Quyền thiếu gia bảo chúng tôi tìm người.”
Nghe nói như thế, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cau mày lại, trong lòng đã có suy đoán, anh mím môi trầm giọng nói: “Trong xe chỉ có ta cùng phu nhân ta, các người có muốn xem không?”
“Dĩ nhiên không cần ạ!” Người kia khoát tay cười, lập tức phân phó cho thủ hạ nhường đường hầm khẩn cấp, để cho xe Lăng Cận Dương chạy qua.
Giao thông nhanh chóng thông suốt, cuối cùng có thể di chuyển bình thường. Đồng Niệm quay đầu nhìn chằm chằm hàng xe kéo dài phía sau, đôi mắt trong suốt giật giật, “Chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc Quyền Yến Thác đang tìm ai vậy?”
Ngón tay nắm vô lăng thật chặt, Lăng Cận Dương quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, bình tĩnh nói: “Em gọi điện thoại cho Sở Kiều xem.”
Nghe vậy, đầu tiên Đồng Niệm sững sờ, sau đó như hiểu ra cái gì, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Sở Kiều, nhưng chỉ nghe được âm thanh tắt máy lạnh lẽo, “Cô ấy tắt máy rồi.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng hiểu được. Lăng Cận Dương đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe về trung tâm thành phố. Trước tiên anh đưa Đồng Niệm về nhà, sau đó trực tiếp lái xe nhanh chóng chạy đến nhà họ Quyền.
Đến lúc này, cả thành phố Duật Phong xảy ra một náo động lớn, làm mọi thứ xôn xao lên.
Trở lại Lan Uyển, cảm xúc Đồng Niệm có chút suy sụp, cô thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy ba mình đang ngồi trong xe lăn chơi đùa cờ vây, trong miệng hình như tự lẩm bẩm cái gì đó.
Đồng Niệm nghe không rõ ông nói gì, cũng không còn tâm trạng để ở trong lòng. Cô ngồi ở trên sofa, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Gặp qua ba của Lăng Cận Dương, trong lòng cô càng có cảm giác nặng nề.
Mặc dù Lăng Cận Dương đang cực lực chu toàn nhưng cô vẫn cảm thấy Hàn Hứng Kiều đối với mình có hận ý, cô có chút tò mò, vẻ hận ý này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bởi vì ngồi tù nên tâm trí một người sẽ như vậy, khó có thể giải thích được?
Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, Đồng Niệm thở dài, trong đầu nghĩ đến chuyện của Sở Kiều, cầm điện thoại di động lên gọi cho Lăng Cận Dương. Tiếng chuông reo mấy cái, anh liền nghe máy, nhưng bên kia điện
Ly hôn?!
Chân mày Lăng Cận Dương nhíu chặt, bởi vì lời nói của ba mình mà sắc mặt trầm xuống, anh mím nhẹ môi nói: “Ba, con sẽ không ly hôn.”
“Con…” Ánh mắt Hàn Hứng Kiều u ám xuống, tức giận nói: “Con không bỏ được cô ta.”
Nhìn thấy ông giận dữ, giọng nói Lăng Cận Dương hòa hoãn lại, thu hồi lại bực tức, chán nản nói: “Lúc này sao con lại có thể nói đến chuyện ly hôn? Nếu như ly hôn, một chút lợi ích con cũng không có.”
Lăng Cận Dương cẩn thận mở miệng, bí mật quan sát vẻ mặt của ba mình, thấy chân mày đang nhíu chặt của ông giật giật, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn cảnh hiện giờ không cho phép anh giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể ổn định tâm tình của ông trước, sau này sẽ nghĩ biện pháp.
Hồi lâu, cuối cùng Hàn Hứng Kiều cũng im lặng, không ép đến chuyện ly hôn nữa, nhưng chuyện đáng nói là, thái độ ông vẫn như cũ không chịu tiếp nhận Đồng Niệm.
Nấu xong cơm trưa, Đồng Niệm bưng từng món ăn lên bàn, dđl/q'd cô nhìn vào trong phòng khách, thấy chỉ có một mình Lăng Cận Dương, không khỏi nhíu mày: “Ba đâu, có thể ăn cơm rồi.”
Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa chân mày, nắm tay của cô đi về phía bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, cười nói: “Ba mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, chúng ta tự ăn đi.”
Tiễn đồng u ám, Đồng Niệm mím môi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ mất mác: “Cận Dương, sao ba lại không thích em?”
Chén cơm bưng trong tay đột nhiên dừng lại, Lăng Cận Dương ngẩn đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, trong lòng buồn buồn khó chịu. Có rất nhiều lời anh muốn nói ra nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
“Không có gì.” Gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của cô, Lăng Cận Dương miễn cưỡng cười, nói: “Ba ở trong tù đã lâu, tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với mọi người, em đừng để trong lòng.”
Nhìn thấy ánh mắt khó xử của anh, Đồng Niệm khéo léo gật đầu một cái, lại không dám hỏi nhiều nữa, “Anh yên tâm đi, em sẽ không để trong lòng.”
Trong bữa cơm, chỉ có hai người bọn họ, không khí rất đè nén.
Sau khi miễn cưỡng ăn cơm xong, Đồng Niệm dọn dẹp chén đũa, đặt thức ăn vào trong nồi đun nóng lại, “Thức ăn em đã hâm nóng lại rồi, một lát ra ngoài ba có thể ăn.”
Cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, Lăng Cận Dương móc chìa khóa xe ra đưa cho cô, “Em đi ra ngoài xe đợi anh trước…anh chào ba một tiếng rồi xuống ngay.”
“Ừ.” Nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, Đồng Niệm cầm áo khoác và túi xách lên, vừa ra đến trước cửa, xoay người lại dặn dò anh: “Những thứ thuốc bổ này anh nhớ kêu ba dùng, rất tốt cho sức khỏe.”
Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, sau khi nhìn thấy Đồng Niệm đóng cửa rời khỏi, mới cất bước đi tới phòng của ba mình, “Thức ăn đã được hâm nóng ở trong nồi, ba ra ngoài ăn đi.”
Đặt quyển album hình của Cố Diệp xuống, Hàn Hứng Kiều trầm mặt đi ra, nhíu mày nhìn chằm chằm con trai trước mặt, chậm rãi nói: “Cận Dương, con không được quên, nhà chúng ta như thế nào mới có bộ dạng ngày hôm nay?”
Hai mắt Lăng Cận Dương u ám xuống, môi mím chặt lại, anh cúi đầu không nói thêm gì, trong lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
Trên đường lái xe về nhà, đường cao tốc vỗn dĩ rộng rãi đột nhiên kẹt xe. Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Đồng Niệm tức giận nói: “Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lúc đi trên đường còn thông thoáng, sao bây giờ lại thành ra cái bộ dáng này rồi.”
Xe cộ tới lui đều di chuyển rất chậm chạp, đứng xếp thành hàng dài. Lăng Cận Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe cộ kẹt cứng cũng không nhịn được nhíu mày.
Cả nửa tiếng nhưng chưa chạy ra khỏi được trạm thu phí, Đồng Niệm vò đầu tự trách: “Ai, em thật đáng trách, nếu biết hôm nay ra ngoài bất lợi, khẳng định em đã ngoan ngoãn ở nhà. Lần này xong đời rồi, lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu, chúng ta bị muộn rồi.”
Lăng Cận Dương mím môi, lấy điện thoại di động gọi cho Quyền Yến Thác, nhưng chuông reo thật lâu cũng không có người nghe. Nghĩ chắc A Thác đang bận rộn cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiềm chế lại bực bội, theo dòng xe chậm chạp di chuyển.
Cuối cùng đến cửa xa lộ, Lăng Cận Dương thấy cảnh sát đứng ngoài xe, cả người đều được trang bị đầy đủ, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Có người nhìn thấy anh lái xe, lập tức chạy tới, cung kính hỏi: “Lăng thiếu, sao ngài cũng ở đây?”
Lăng Cận Dương nhìn tình hình xung quanh một chút, híp mắt một cái hỏi, “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Phụng mệnh kiểm tra, nên không dám nhiều lời, chỉ có thể nói là: “Quyền thiếu gia bảo chúng tôi tìm người.”
Nghe nói như thế, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cau mày lại, trong lòng đã có suy đoán, anh mím môi trầm giọng nói: “Trong xe chỉ có ta cùng phu nhân ta, các người có muốn xem không?”
“Dĩ nhiên không cần ạ!” Người kia khoát tay cười, lập tức phân phó cho thủ hạ nhường đường hầm khẩn cấp, để cho xe Lăng Cận Dương chạy qua.
Giao thông nhanh chóng thông suốt, cuối cùng có thể di chuyển bình thường. Đồng Niệm quay đầu nhìn chằm chằm hàng xe kéo dài phía sau, đôi mắt trong suốt giật giật, “Chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc Quyền Yến Thác đang tìm ai vậy?”
Ngón tay nắm vô lăng thật chặt, Lăng Cận Dương quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, bình tĩnh nói: “Em gọi điện thoại cho Sở Kiều xem.”
Nghe vậy, đầu tiên Đồng Niệm sững sờ, sau đó như hiểu ra cái gì, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Sở Kiều, nhưng chỉ nghe được âm thanh tắt máy lạnh lẽo, “Cô ấy tắt máy rồi.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng hiểu được. Lăng Cận Dương đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe về trung tâm thành phố. Trước tiên anh đưa Đồng Niệm về nhà, sau đó trực tiếp lái xe nhanh chóng chạy đến nhà họ Quyền.
Đến lúc này, cả thành phố Duật Phong xảy ra một náo động lớn, làm mọi thứ xôn xao lên.
Trở lại Lan Uyển, cảm xúc Đồng Niệm có chút suy sụp, cô thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy ba mình đang ngồi trong xe lăn chơi đùa cờ vây, trong miệng hình như tự lẩm bẩm cái gì đó.
Đồng Niệm nghe không rõ ông nói gì, cũng không còn tâm trạng để ở trong lòng. Cô ngồi ở trên sofa, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Gặp qua ba của Lăng Cận Dương, trong lòng cô càng có cảm giác nặng nề.
Mặc dù Lăng Cận Dương đang cực lực chu toàn nhưng cô vẫn cảm thấy Hàn Hứng Kiều đối với mình có hận ý, cô có chút tò mò, vẻ hận ý này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bởi vì ngồi tù nên tâm trí một người sẽ như vậy, khó có thể giải thích được?
Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, Đồng Niệm thở dài, trong đầu nghĩ đến chuyện của Sở Kiều, cầm điện thoại di động lên gọi cho Lăng Cận Dương. Tiếng chuông reo mấy cái, anh liền nghe máy, nhưng bên kia điện
/233
|