Thực Hoan Giả Yêu

Chương 175 - Chương 129

/233


Buổi tối ở Lan Uyển, đèn chiếu sáng rực rỡ.

Người giúp việc mang bữa ăn tối lên bàn, sau đó lui ra đứng ở rất xa, cũng không có quấy rầy cả nhà bọn họ ăn cơm.

Đồng Niệm cầm cái chén sứ trong tay, cầm muỗng đúc cháo cho Lăng Trọng ăn, cô múc một muỗng cháo trắng, để gần miệng thổi nguội, sau đó cẩn thận đúc cho ông: “Ba ngoan ngoãn há miệng nào.”

Hiện tại Lăng Trọng không còn có khả năng tự sinh hoạt, ánh mắt ông ngơ ngác, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, miệng mở ra cũng không linh hoạt, chậm rãi nuốt.

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của ông, trong lòng Đồng Niệm rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng hiếu thuận với ông. Trước kia xem ông như ba ghẻ, luôn sinh lòng bài xích với ông, đến khi biết chân tướng sự việc, ông lại ngã bệnh.

Cuộc sống vốn dĩ thay đổi liên tục, vĩnh viễn sẽ không cho mọi người biết trước được một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì?

Lăng Cận Dương ăn được một chút cơm, sau khi nghe tiếng thở dài của Đồng Niệm, ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, lộ ra vẻ u sầu, nhìn vẻ đăm chiêu của cô, anh cũng đại khái đoán được mấy phần trong lòng cô đang nghĩ gì?

“Em ăn cơm đi, anh đúc cho.” Lăng Cận Dương đặt chén cơm trong tay xuống, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đang muốn cầm lấy chén cháo trong tay cô, lại bị cổ đẩy ra.

“Thôi đi, đàn ông không làm được những chuyện này.” Đồng Niệm mỉm cười đẩy tay anh ra, giọng điệu chế nhạo: “Em không hiểu sao còn có người trọng nam khinh nữ nữa? Có con trai thật sự tốt sao? Sau này về già bệnh tật, người có thể ở bên cạnh hầu hạ vẫn cũng chỉ là con gái.”

Đồng Niệm lấy khăn lau miệng cho ba mình, lau vết dính trên miệng ông, mỉm cười nhìn chằm chằm ông, dịu dàng nói: “Ba, ba nói xem có phải có con gái sẽ tốt nhất không?”

Lăng Trọng vốn dĩ không hiểu rõ lời của cô…nhìn thấy cô cười, ông cũng cười theo.

Nhìn thấy ánh mắt nụ cười vô hại của ông, trái tim Đồng Niệm chua xót, miễn cưỡng nhớ lại nhiều chuyện trước đây. Nếu như lúc ông tỉnh táo cũng có thể như vầy thì tốt biết bao?

Thu lại cảm giác chua xót trong đáy lòng, Đồng Niệm không nhịn được cười giỡn: “Cận Dương, sau này chúng ta sinh con gái đi, như vậy đến lúc chúng ta già rồi, dđl/q'd còn có con gái chăm sóc.”

Cô ngừng nói một lúc lâu cũng không thấy có người đáp, liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lăng Cận Dương đang nhìn một chỗ về phía trước, tầm mắt không hề có tiêu cự.

Cận Dương?

Giơ tay lên quơ quơ trước mắt anh, Đồng Niệm nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

Lăng Cận Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu một cái: “Được.”

Đồng Niệm “Xì” cười một tiếng, ánh mắt sáng rực: “Anh có nghe em nói cái gì không mà gật đầu? Thiệt là…”

Nghe cô nói, ánh mắt Lăng Cận Dương giật giật, anh mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm dưới chân.

Đúc cho Lăng Trọng ăn hết chén cháo xong, Đồng Niệm lau miệng và tay cho ông, đẩy xe lăn hướng về phía tivi, để cho ông xem tiết mục giải trí.

“Thức ăn đều đã nguội hết rồi.” Lăng Cận Dương đưa tay gắp thức ăn trên bàn thử một chút, thấy đã nguội liền kêu người giúp việc đi đun nóng.

Đồng Niệm mỉm cười, tựa đầu lên bả vai anh, giọng nói rất nhỏ: “Cận Dương, nhìn ba thật đáng thương.”

Ngừng lại, cô âm thầm thở dài, trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn: “Loại bệnh này có di truyền không? Anh nói xem, nếu sau này em già, cũng mắc bệnh giống như ba, vậy thì em tình nguyện chết sớm một chút.”

Nghe vậy, ánh mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, anh nhẹ nhàng xoa lên trán cô, cười nói: “Bệnh này có xác suất di truyền rất thấp, em đừng có suy nghĩ lung tung.”

Đồng Niệm nhếch miệng, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương nhàn nhạt: “Ba về nhà, chú hai bên kia cũng không thể nào gạt được cả đời. Bước sang năm mới rồi, cũng để cho bọn họ tới nhà đi, nói thế nào chúng ta cũng coi như là người một nhà.”

“Được.” Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn sang, tầm mắt sắc bén rơi vào trên đầu vai Lăng Trọng, đôi môi mỏng mím nhẹ.

Người giúp việc bưng thức ăn đã đun nóng trở lại trên bàn, Lăng Cận Dương vỗ bả vai Đồng Niệm, giọng nói như thường: “Em ăn cơm đi, tối nay anh có chuyện muốn nói cho em biết.”

Đồng Niệm nghi ngờ gật đầu một cái, nhìn anh cất bước đi lên lầu cũng không có nghĩ nhiều, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm tối.

Sau khi ăn tối xong, Đồng Niệm đẩy ba cô về phòng, sau khi rửa mặt sạch sẽ cho ông, cho ông uống thuốc, đợi đến khi ông ngủ say cô mới xoay người rời đi, cũng đóng kỹ cửa phòng lại.

Trở lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, tivi trong phòng đã được mở lên, trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến.

Đồng Niệm đi tới ghế sofa ngồi xuống, giơ tay lên xoa bả vai đau nhức. Cô cầm điều khiển tivi, mở đến kênh giải trí, nhìn thấy chương trình trao giải, năm nay người đoạt giải diễn viên tốt nhất, chính là người mới gia nhập làng giải trí, Đồng Tâm.

Trên sân khấu trao giải loáng thoáng có người bước ra, Đồng Tâm mặc một bộ lễ phục màu đỏ có phần đuôi kéo dài, vẻ đẹp tự nhiên. Cô đứng dưới đèn flash, cả người toát ra một loại vẻ đẹp hoàn mỹ.

Đồng Niệm không thể không thừa nhật, Đồng Tâm quả thật thích hợp với cái sân khấu này.

Nhưng chuyện này, Đồng Tâm lấy cái gì để đổi lấy, mất bao nhiêu dụng tâm, Đồng Niệm điều có thể hiểu được.

Đồng Niệm chớp mắt, mím chặt môi, đáy lòng cô phức tạp cùng mâu thuẩn, lẩn quẩn không tiêu tán. Từ gốc độ tình cảm mà nói, cô hy vọng Đồng Tâm có thể hạnh phúc mỹ mãn. Có lẽ những hành động việc làm của Đồng Tâm có thể đổi lấy được tất cả nhưng cũng làm cho người khác thất vọng đau khổ, thậm chí không được chúc phúc.

Thở dài một hơi, Đồng Niệm bỏ điều khiển tivi xuống, cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Hiện tại, danh vọng mà Đồng Tâm muốn, cuối cùng cũng đạt như ý nguyện. Cô rất muốn hỏi Đồng Tâm một câu rằng: Cảm thấy thật sự vui vẻ, yên tâm thoải mái sao?

Đồng Tâm làm thương tổn nhiều người như vậy, mặc dù có đạt được nhiều thứ hơn nữa, nhưng sự yên bình và thuần khiết lại vĩnh viễn mất đi, một đi không trở lại.

Lăng Cận Dương đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn Đồng Niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi, anh nhíu


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status