Editor: Nguyen Hien.
Cao ốc Lăng thị, tại phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đồng Niệm đẩy cửa đang đóng chặt ra, Lăng Cận Dương đi lướt qua bên người cô, đi tới bên cửa sổ thì đứng lại. Anh khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén nhìn bầu trời xanh thẳm, bên trong đôi mắt yên tĩnh, từ từ dâng lên từng đợt sóng ngầm.
Giờ đây đứng ở chỗ này, cảm giác so với trước kia quả thật khác nhau một trời một vực, trong lòng đã trải qua biến cố quá lớn.
“Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi, thì ra vốn dĩ là do thói quen .”
Đồng Niệm đi tới trước bàn làm việc, giơ tay sờ lên mặt bàn, ngón tay không hề dính một chút bụi, rất sạch sẽ.
Quay đầu nhìn cô một cái, Lăng Cận Dương thấp giọng cười khẽ, sau khi quay người lại lần nữa, trầm giọng nói: “Cám ơn em.”
Nhìn bóng lưng kiên nghị của anh, trong lòng Đồng Niệm có một loại cảm giác không diễn tả được thành lời, trong vị chua chát còn có ngọt ngào.
Từ bàn làm việc tới chỗ anh đứng, khoảng cách không quá xa, nhưng cô vẫn cảm thấy chướng mắt.
Đột nhiên Đồng Niệm đi về phía trước một bước, giang hai cánh tay ôm chặt người anh. Hai cánh tay cô luồng qua nách anh, cơ hồ dùng hết tất cả sức lực, ôm chặt lấy.
Lực của cô quá lớn, Lăng Cận Dương không có phòng bị, bất ngờ bị cô ôm chặt. Sắc mặt anh trầm xuống, tận sâu trong đáy mắt nhanh chóng tràn qua cái gì đó, môi mỏng từ từ dâng lên nụ cười.
Đưa tay phủ lên mu bàn tay của cô, cái gì anh cũng không nói, chỉ là từng chút từng chút một, nhẹ nhàng vuốt ve. dđl/q'd Động tác trấn an tự nhiên này, khiến người phía sau dần dần bình tĩnh lại.
Đồng Niệm tựa mặt trên lưng anh, tai áp sát vào lồng ngực anh. Từ lồng ngực anh truyền tới tiếng tim đập bình ổn, khiến những lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi.
Tư thế này duy trì thật lâu, anh và cô đều vẫn không nhúc nhích. Mặc cho thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bọn họ chính là hưởng thụ cái cảm giác đã lâu chưa thuộc về.
Cho đến khi phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, Lăng Cận Dương mới chậm rãi xoay người, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh nhăn mày, dịu dàng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nữa?”
Vốn dĩ Đồng Niệm cũng không có muốn khóc. Kể từ lúc xảy ra chuyện cho đến hiện tại gặp họa lớn, nhiều ngày như vậy trôi qua cô cũng không có khóc. Dù ở thời điểm khổ sở nhất, bất lực nhất, cô cũng đều không khóc.
Nhưng vào giây phút này đây, anh đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng
Cao ốc Lăng thị, tại phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đồng Niệm đẩy cửa đang đóng chặt ra, Lăng Cận Dương đi lướt qua bên người cô, đi tới bên cửa sổ thì đứng lại. Anh khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén nhìn bầu trời xanh thẳm, bên trong đôi mắt yên tĩnh, từ từ dâng lên từng đợt sóng ngầm.
Giờ đây đứng ở chỗ này, cảm giác so với trước kia quả thật khác nhau một trời một vực, trong lòng đã trải qua biến cố quá lớn.
“Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi, thì ra vốn dĩ là do thói quen .”
Đồng Niệm đi tới trước bàn làm việc, giơ tay sờ lên mặt bàn, ngón tay không hề dính một chút bụi, rất sạch sẽ.
Quay đầu nhìn cô một cái, Lăng Cận Dương thấp giọng cười khẽ, sau khi quay người lại lần nữa, trầm giọng nói: “Cám ơn em.”
Nhìn bóng lưng kiên nghị của anh, trong lòng Đồng Niệm có một loại cảm giác không diễn tả được thành lời, trong vị chua chát còn có ngọt ngào.
Từ bàn làm việc tới chỗ anh đứng, khoảng cách không quá xa, nhưng cô vẫn cảm thấy chướng mắt.
Đột nhiên Đồng Niệm đi về phía trước một bước, giang hai cánh tay ôm chặt người anh. Hai cánh tay cô luồng qua nách anh, cơ hồ dùng hết tất cả sức lực, ôm chặt lấy.
Lực của cô quá lớn, Lăng Cận Dương không có phòng bị, bất ngờ bị cô ôm chặt. Sắc mặt anh trầm xuống, tận sâu trong đáy mắt nhanh chóng tràn qua cái gì đó, môi mỏng từ từ dâng lên nụ cười.
Đưa tay phủ lên mu bàn tay của cô, cái gì anh cũng không nói, chỉ là từng chút từng chút một, nhẹ nhàng vuốt ve. dđl/q'd Động tác trấn an tự nhiên này, khiến người phía sau dần dần bình tĩnh lại.
Đồng Niệm tựa mặt trên lưng anh, tai áp sát vào lồng ngực anh. Từ lồng ngực anh truyền tới tiếng tim đập bình ổn, khiến những lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi.
Tư thế này duy trì thật lâu, anh và cô đều vẫn không nhúc nhích. Mặc cho thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bọn họ chính là hưởng thụ cái cảm giác đã lâu chưa thuộc về.
Cho đến khi phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, Lăng Cận Dương mới chậm rãi xoay người, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh nhăn mày, dịu dàng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nữa?”
Vốn dĩ Đồng Niệm cũng không có muốn khóc. Kể từ lúc xảy ra chuyện cho đến hiện tại gặp họa lớn, nhiều ngày như vậy trôi qua cô cũng không có khóc. Dù ở thời điểm khổ sở nhất, bất lực nhất, cô cũng đều không khóc.
Nhưng vào giây phút này đây, anh đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng
/233
|