Thực Hoan Giả Yêu

Chương 127 - Chương 100

/233


Đẩy cửa phòng khách sạn ra, Lăng Cận Dương dẫn Đồng Niệm đi vào, đôi mắt sắc bén của anh nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác định không có người nào khác, sắc mặt căng thẳng mới hòa hoãn xuống.

“Đừng tìm.” Đồng Tâm nhếch môi cười, người dựa vào cạnh cửa, lười biếng mở miệng: “Nơi này không có người đàn ông mà các người muốn tìm.”

Lăng Cận Dương ngẩng đầu liếc nhìn Đồng Tâm một cái, ngay sau đó trao đổi ánh mắt với Đồng Niệm, nói: “Hai người nói chuyện đi, anh đứng ở bên ngoài đợi.”

“Được.” Đồng Niệm gật đầu một cái, buông bàn tay của anh ra, nhìn anh đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai chị em, chân mày nhíu chặt của Đồng Tâm giãn ra, cô xoay người đi vào, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước uống, đặt ở trên bàn rồi nói: “Chị có gì muốn nói thì ngồi xuống nói đi.”

Đồng Niệm thở dài một cái, vẫn đứng im không động đậy, đôi mắt nhìn chăm chú Đồng Tâm, trầm giọng hỏi: “Em muốn chia tay với Ôn Đình Hiên sao?”

Dạ! Đồng Tâm ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, mặt hiện lên vẻ kiên định.

Đồng Niệm mím môi, quét nhìn căn phòng, nụ cười trên miệng lạnh như băng: “Vì người đàn ông này mà em không cần Đình Hiên nữa à?”

Nghe lời nói châm chọc của chị, sắc mặt Đồng Tâm liền biến sắc, cất bước đi tới bên cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn xuống đường phố phồn hoa rực rỡ, giọng nói u ám: “Đình Hiên rất tốt, nhưng anh ấy không mang lại được những thứ em muốn. Tại sao những thứ khác mọi người không bằng em mà họ luôn thành công, còn em lại không được? Em kém xa họ ở chỗ nào hả? Hay chỉ là do em không có tiền, không có bối cảnh.”

“Chị, em không muốn bỏ uổng phí thời gian đẹp nhất của mình”, Đồng Tâm ở trên cao nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc dưới đường, dđl/q'd cái cảm giác này làm cho cô cảm thấy vô cùng thích thú. “Em muốn được người khác coi trọng, em muốn thành công, lúc em còn tươi trẻ, em muốn tranh thủ, cho bản thân một cơ hội. Em làm như vậy, có lỗi gì sao?”

Đồng Niệm nghe Đồng Tâm nói, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mác. Cô không hiểu, tại sao trong đầu Đồng Tâm lại chứa đầy ý nghĩ không thiết thực như vậy. Chẳng lẽ trong lòng nó, thành công quan trọng hơn tình yêu, vì mục đích của mình có thể vứt bỏ mọi thứ sao?

Ngừng lại, Đồng Niệm đi về phía Đồng Tâm, đưa tay nắm chặt hai vai Đồng Tâm, cùng với Đồng Tâm mặt đối mặt, nói: “Tâm Tâm, chẳng lẽ việc thành danh với em mà nói quan trọng như vậy sao, so với việc em và Ôn Đình Hiên yêu nhau còn quan trọng hơn?”

Thấy chân mày Đồng Niệm nhíu chặt lại, Đồng Tâm thấp giọng cười một tiếng: “Chị, không phải mọi người đều nói, chị gặp nhiều may mắn như vậy, không phải là do gặp được người đàn ông xuất sắc như Lăng Cận Dương sao? Anh ta có thể cho chị tất cả thứ chị muốn.”

Đáy lòng hung hăng nhéo một cái. Đồng Niệm thất vọng lắc đầu một cái, cô mím môi nhìn Đồng Tâm với ánh mắt sắc bén: “Chị yêu Lăng Cận Dương không phải anh ấy giàu có, dù anh ấy có bối cảnh hay thân phận gì cũng không liên quan đến tình yêu của chúng chị. Chị chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy đến đầu bạc, em hiểu không?”

Đồng Tâm thất thanh cười lên, hiển nhiên không thừa nhận những lời Đồng Niệm nói, “Thật vậy sao? Bây giờ cái gì chị cũng có, dĩ nhiên là có thể nói như vậy rồi. Chị, em ghét nhất bộ dáng này của chị, luôn làm ra vẻ như nữ vương cao cao tại thượng, cười nhạo em hèn mọn nhỏ bé chỉ có hai bàn tay trắng. Từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng vượt trội hơn so với em, mọi thứ cũng tốt hơn. Nhưng em không phục, điểm nào em kém hơn so với chị chứ? Tại sao ông trời không công bằng như vậy, thứ em muốn đời này cũng không đạt được, còn chị luôn làm ra bộ dáng xem thường.”

“Đồng Niệm, chị thật là dối trá…”, Đồng Tâm chớp mắt, trong mắt vừa hâm mộ vừa nghen tị, làm cho lý trí cô không bình tĩnh.

Những lời nói chói tai vang bên tai, Đồng Niệm cũng là lần đầu tiên nghe được, cô bực tức giơ tay lên, muốn tát cho Đồng Tâm một cái, nhưng lại thấy Đồng Tâm đã sớm ngẩng mặt, như đang chờ đợi.

Cổ tay nâng lên chợt cứng ngắc lại, trái tim Đồng Niệm đập mạnh liên hồi, trong lòng cực kỳ khó chịu: “Đây chính là ý nghĩ thực sự trong lòng em đúng không? Những năm qua, trong lòng em phẫn nộ vì thấy bất công, cảm thấy chị tốt hơn so với em. Nhưng Đồng Tâm, những gì em nhìn thấy là cái gì? Em có đặt vào hoàn cảnh của chị mà nghĩ chưa, mỗi lần gặp em, nhìn thấy em bên cạnh có ba mẹ, em biết chị hâm mộ thế nào không? Không sai, chị ở nhà họ Lăng, trong mắt người ngoài nhìn vào không lo cơm áo gạo tiền, nhưng những tháng ngày ăn nhờ, ở đậu, những lúc đau khổ, cô đơn, em đều chưa có trải qua. Nếu để cho chị chọn lựa, chị tình nguyện đổi cho em, chị chỉ muốn được sống bên cạnh ba mẹ, muốn được sống bên người mình yêu, mọi người được sống hạnh phúc cùng nhau.”

Ngừng lại, cô bước lên một bước, đưa tay nắm lấy tay Đồng Tâm, chán nản nói: “Nghe lời chị đi, danh lợi đều là nhất thời, sẽ không lâu dài. Chỉ có người yêu em thật lòng mới cho em hạnh phúc. Ôn Đình Hiên đối xử với em như thế nào, trong lòng em hiểu rõ nhất. Nếu như hôm nay em buông tay cậu ta, thì tương lai người hối hận nhất định sẽ là em.”

Lấy tay đẩy tay Đồng Niệm ra, Đồng Tâm lui về sau một bước, khuôn mặt không lộ ra nửa điểm xúc động, “Chị không cần phải nói nữa, chuyện em đã quyết định sẽ không thay đổi.”

Nói đã đến nước này, Đồng Niệm không biết phải nói thêm gì nữa, trong lòng lửa giận nổi lên một luồng sóng khó dằn. Nghĩ đến vẻ mặt khổ sở của Ôn Đình Hiên, trái tim cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo: “Ôn Đình Hiên không tìm được em, cả ngày đều ngồi trong quán rượu uống đến say mèm. Tâm địa em thật là sắc đá, vậy chị cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Đồng Tâm, em nghe kỹ lời chị nói, những chuyện trên đời này, một khi em đã chọn, sẽ không có đường để rút lui. Từ nay về sau, chúng ta không ai liên quan với nhau, chị không còn là chị của em nữa, mọi chuyện em hãy tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong những lời này, Đồng Niệm trầm mặt xoay người, bực tức kéo cửa phòng đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại.

Cửa phòng vang lên một tiếng “Rầm.” Đồng Tâm chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng chị cô biến mất, ánh mắt đột nhiên tối lại, chỉ là rất nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Nhìn thấy Đồng Niệm mắt ngấn lệ đi ra, Lăng Cận Dương không nhịn được nhăn mày lại, đưa tay ôm cô vào trong ngực, giọng nói trầm thấp: “Đừng đau lòng!”

Đưa tay ôm chặt eo anh, Đồng Niệm vùi mặt lên ngực anh, hốc mắt ê ẩm khó chịu: “Tại sao nó lại biến thành như vậy chứ?”

Giang hai cánh tay ôm Đồng Niệm vào trong ngực, khuôn mặt

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status