Edit : Pan pan
Beta : Vịt
Hắn bị lừa.
Hắn thành thân với Phương Vũ Y, trở thành thành chủ Cán Sa Thành, được người trong thiên hạ cực kì hâm mộ vì hắn cưới được một quốc sắc thiên hương lại là tài phú một vùng. Nhưng là, thẳng đến ba ngày trước, hắn mới phát hiện chân tướng.
Chết tiệt, hắn bị lừa! Nữ nhân này, căn bản một chút cũng không ôn thuần.
Từ lúc Sở Cuồng hạ lệnh, dẫn binh tấn công tiêu diệt Sơn Lang, tiểu thê tử kia bộ dáng nhu thuận liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vũ Y không có phản đối quyết định của hắn, ngược lại hiệu lệnh toàn thành chuẩn bị, bề ngoài xem ra cùng hắn phối hợp, trên thực tế chính là nghĩ cách chống đối lại hắn.
Nàng nói, khởi binh cần ngân lượng, vì tránh gia tăng gánh nặng cho bách tín (dân chúng) trong thành, quân phí (ngân lượng dùng cho quân đội) sẽ do Hắc Sam quân tự lo liệu. Cái chính là, Hắc Sam quân còn không có đến một đồng a, lấy đâu ra ngân lượng để chi tiêu cho quân phí? (ta chém ^^)
Nàng trừ vào lương thực của bọn họ!
Từ ngày quết định khởi binh, trên bàn không hề xuất hiện sơn trân hải vị, món ngon biến mất vô ảnh vô tung, bưng lên bàn tất cả đều là cháo trắng!
Cháo trắng lại loãng đến đáng thương, vớt cả nửa ngày mới vét được vài hạt gạo a!
Nói đến điểm tâm (đồ ăn sáng), món trên bàn lại ít đến dễ sợ. Cả bàn vỏn vẹn vài loại rau củ đã bị sâu đục khóet loang lổ, một đĩa dưa chuột mà trái dưa còn nhỏ hơn ngón tay út, lại thêm vài miếng củ cải muối, thật là thê lương a!
Vừa mới nhìn thấy thức ăn trên bàn, gương mặt Sở Cuồng đã đầy hắc tuyến, chạm cũng không chạm, hắc mâu lãnh khốc đảo qua một vòng,rồi quay đầu bước đi.
Đến bữa tối ngày thứ ba, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, lồng ngức vì tức giận mà phập phồng lên xuống, cùng vì đói khát nhiều ngày mà tức thời bùng nổ.
“Phương Vũ Y!” Rống lên một tiếng truyền khắp Cán Sa Thành.
“Phu quân, ta đã nói rồi, lỗ tai của ta thật sự tốt, chàng có thể không cần rống.” Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tao nhã uống trà.
Nữ nhân này cố tình bỏ đói hắn? Có nữ nhân nào lại đối xử với phu quân của mình như nàng không? Hắn nhịn nàng ba ngày, không cùng nàng so đo, nàng ngược lại càng thêm làm càn, thức ăn bưng lên bàn mỗi ngày lại bớt một chút.
“Nàng thật to gan!” Hắn gầm rú, đập tay lên mặt bàn.
Vũ Y sờ sờ ngực, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi trả lời.
“Phải không? Ta thấy mình cũng không làm gì quá đáng.” Nàng cầm khăn, lau qua đôi đũa, gắp thức ăn đến trước mặt hắn. “Phu quân, dùng cơm.”
Dùng cơm? Làm gì có cơm để ăn a? Bên cạnh bàn, các nam nhân đều lộ ra nét mặt ảo não, mở to hai mắt nhìn cháo trắng trên bàn, mặt Sở Cuồng càng dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Lấy đồ ăn đến.” Vang lên tiếng gầm gừ .
“Đây là đồ ăn.” Nàng bất động như núi, ngay cả mắt cũng không buồn liếc qua một cái.
“Đem món dưa chuột chết tiệt này xuống!” Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn.
Nữ nhân này thật ác liệt, trước dùng mỹ thực chiều hư cái miệng của hắn, hiện không chiều theo ý của nàng, lập tức biến thành cháo trắng lại còn loãng đến đáng thương, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục khiến tâm tình của hắn cực kì phẫn nộ a!
Vũ Y nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đã đến mức này, hắn còn kén ăn?
“Phu nhân, lão đại ghét nhất là ăn dưa chuột.” Tần Bất Hoán nói, mở to mắt nhìn thức ăn thở dài. Cán Sa Thành cơm no áo ấm, muốn làm cho rau quả trở thành cái dạng này thực cũng không phải chuyện dễ dàng!
“Phải không?” Vũ Y mỉm cười. “Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này.”
Nàng mỉm cười ngọt ngào lại làm cho các nam nhân toát mồ hôi lạnh cả người, không khỏi bắt đầu hoài nghi, từ nay về sau chẳng nhẽ nàng đưa dưa chuột trở thành món chính của bọn họ. (hắc hắc, tội quá ~^o^~)
Bắc Hải Liệt vẫn như cũ cau mày, tầm mắt vòng vo hai vòng quanh bàn, nhịn không được mở miệng.
“Không có rượu?” Hắn bất mãn hỏi.
“Bên trong phủ không cung ứng rượu, bất quá có thể mua tại các khách điếm trong thành, thỉnh Liệt thúc tự mình đi mua rượu.” Ngụ ý là muốn Bắc Hải Liệt tự bỏ tiền.
Các nam nhân biểu tình ngày càng khó xem, căn bản không nghĩ tới tiểu nữ nhân ôn thuần lại có lá gan làm ra việc này. Nay mới biết được, lúc trước ôn thuần, dễ bảo đều là biểu hiện bên ngoài, Phương Vũ Y xác thực thiện lương ôn nhu, nhưng nàng rất ngoan cố, tuyệt đối có thể so đấu với Sở Cuồng.
Vũ Y duy trì mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trượng phu.
“Dùng bữa.” Nàng nói.
Ánh mắt hắn tức giận, trừng nàng. “Ta nói …”
“Phu quân, vì dự trữ quân phí, chúng ta phải nhịn ăn nhịn mặc.”
“Nàng muốn ta cùng cả quân đội ăn dưa chuột ra chiến trường?”
“Phu quân cảm thấy ta cho bọn họ ăn không ngon?” Nàng càng thêm vô tội.
“Nàng!” Trên trán hắn hiện lên gân xanh, thân thể cao lớn run run.
“Phu quân, mời dùng bữa.” Nàng lộ ra bộ dáng ôn thuần, tươi cười, không chút nào sợ hãi nhìn hắn. “Chàng không dùng, là không đói bụng sao? Xuân Bộ, thành chủ không đói, đem tất cả đồ ăn này mang xuống!”
“Dừng tay!” Hắn rống giận, vẻ mặt dữ tợn. Ai dám chạm vào đồ ăn của hắn, hắn liền trở mặt với người đó!
Xuân Bộ rút lại hai tay, khiếp đảm trốn trong góc, sợ thành chủ tức giận đến cắn người.
“Kìa phu quân, chàng không phải không dùng sao?” Nàng lại hỏi, môi đỏ mọng lộ vẻ tươi cười.
Sở Cuồng trừng mắt nhìn bàn dưa chuột kia, ngoài miệng mắng, trong bụng lại vang lên tiếng “cô lỗ, cô lỗ”, từng chút từng chút bào mòn tự tôn của hắn. Liên tục đói bụng vài ngày, tự tôn tựa hồ không hề trọng yếu như vậy, ngay cả ngày xưa bắt hắn ăn dưa chuột nhất định sẽ làm hắn sinh khí, nay xem ra cũng thực ngon miệng —
Hắn ăn.
Ác mộng không chỉ như thế.
Đêm tối, Sở Cuồng xú mặt, quay trở lại phòng thì phát hiện không có một bóng người trong phòng! Hắn đợi , rồi đợi, kiên nhẫn đợi nhưng vẫn là không thấy Vũ Y vào phòng, thẳng đến qua canh hai, oanh một tiếng, phiến cửa gỗ bị một lực lượng cường đại từ bên trong đá văng ra.
Thu Ý xa xa nhìn thấy Sở Cuồng như biến thành hung thần ác sát, không đợi hắn mở miệng, lập tức chủ động báo cáo.
“Tiểu thư ở trong thư phòng.” Thanh âm của nàng run rẩy.
Tiếng bước chân như sấm, thẳng tắp hướng thư phòng mà đi, lại oanh một tiếng,lại một cái cửa phòng bị đá văng! Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Xuân Bộ.
“Đi ra ngoài!” Sở Cuồng đồng thời rống lên một tiếng.
Xuân Bộ bỏ thỏi mực điều xuống, lập tức rời đi thư phòng, làm sao còn dám ở lâu. Nàng sớm đã được cảnh cáo, nam nhân thời điểm đói bụng, tính tình phá lệ ác liệt.
Ngồi cạnh bàn lớn,Vũ Y khí định thần nhàn, nàng chậm rãi hạ bút, tựa như đã sớm dự đoán được Sở Cuồng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
“Phu quân, đêm an.” Nàng mỉm cười, trước mặt bày ra vài quyển sổ sách.
“Như thế nào không trở về phòng?” Hắn trừng mắt nhìn nàng, con ngươi đen lợi hại phụt ra tia uất giận. Ngày xưa, cho dù trong thành có nhiều sự tình, nàng vẫn sẽ trở về phòng vào ban đêm, lúc này đã là canh hai, nàng thế nhưng còn ở trong thư phòng xử lí công việc mà không về nghỉ ngơi.
“Ta đang xử lí một số hạng mục. Lúc trước phu quân có nói muốn mở một thương vụ về phía Nam, đã muốn quy hoạch đủ chiêu số, một đôi nhân mã sẽ xuất phát trước để dò đường.”
“Kia đều gác lại, trở về phòng.” Hắn ra lệnh, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn đống sách .
Vũ Y dùng tay trái chống đầu, lại xử lý hai hạng mục tiếp theo, sau đó mới mở miệng.
“Việc này thực vội, không thể gác lại.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không có nhìn hắn. “Nói thế nào, ta cũng không trở về phòng, phu quân cứ đi ngủ trước đi!”
“Nàng không trở về phòng?” Hắn nheo ánh mắt lại toát ra vẻ nguy hiểm, từng chữ từng chữ từ miệng hắn thốt ra, chỉ vài từ đơn giản, ngữ khí âm hàn lại khiến người khác không rét mà run.
Chính là, Vũ Y không bị kinh hãi, tiếp tục chuyên chú vào việc đang làm.
“Đúng vậy, bắt đầu từ đêm nay, ta ngủ ở thư phòng.” Nàng chỉ về một góc, sớm đặt một chiếc giường lớn, bên trên , gối ngọc, chăn nệm thêu hoa ấm áp đều đã được chuẩn bị chu đáo như trong khuê phòng.
Phẫn nộ rít gào, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
“Nàng muốn phân phòng?!” Tân hôn không đến một tháng, nữ nhân này muốn cùng hắn phân phòng! (phân phòng = chia phòng, ngủ riêng ak ^^)
Vũ Y nhướn mắt, kiềm chế xúc động, không nghĩ tới hắn sẽ lớn tiếng hét như vậy.
Hét lớn như vậy khẳng định khiến mọi người bừng tỉnh, lúc này, nói không chừng trong phủ hơn mười cái lỗ tai, toàn bộ đều dựng thẳng muốn nghe xem tiếp theo hắn muốn hét cái gì.
“Phu quân không phải sắp xuất binh sao?” Nàng không trả lời mà hỏi lại, ngẩng đầu nhìn hắn, bảo trì mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang.
“Đúng thì thế nào?” Hắn nhíu mày, trong lòng hiện lên dự cảm xấu, biết chắc khi đôi mắt của nàng lộ ra tinh quang thì khẳng định có cổ quái!
Nữ nhân này sống cùng hắn, học gì không học, lại học tính cứng đầu, ương bướng của hắn, mà lại càng lúc càng không nghe lời! Như việc xuất binh gần này, nàng đối nghịch với hắn, việc này thực làm hắn đau đầu a!
“Chiến dịch hao phí thể lực quá nhiều, vì để phu quân dự trữ thể lực, chúng ta không nên ngủ cùng phòng.” Vũ Y cúi đầu, đem bút son chấm vào mực đỏ chu sa, tiếp tục phê duyệt.
“Cái gì?” Hắn mặt mày đầy hắc tuyến. Cắt giảm lương thực còn không đủ, nàng còn muốn đùa giỡn cái gì?
Nàng cầm lấy bút son, vẽ vài nét bút trên sổ sách rồi mới ngẩng đầu.
“Vì muốn binh lính chuyên tâm thao luyện, phu quân một ngày không buông tay động binh, nam nhân muốn gia nhập chiến dịch, liền một ngày không thể gần nữ sắc.” Nàng khẽ cắn môi, không dám hé ra ý cười, miễn chọc giận hắn.
Đạo mệnh lệnh vừa tuyên bố, còn hữu hiệu hơn so với chuyện không cho bọn họ ăn cơm. Lúc trước, con số nam nhân toàn thành gia nhập chiến dịch quân đội của Sở Cuồng thật đáng kể, sau khi tuyên bố, tân binh đa số đều bị các phu nhân nhéo lỗ tai lôi về nhà, càng không dám nói xuất binh cùng nguyện ý đi theo thành chủ tấn công sơn trại, nhân số giảm mạnh a! (cao chiêu, bái phục tỷ a^^)
Sở Cuồng nghe thấy lý do vớ vẩn này, hai tròng mắt phút chốc nhíu lại, gân xanh co rúm.
“Nàng dựa vào cái gì mà hạ đạo mệnh lệnh này?”
“Ta có quân lệnh trạng, chàng không nhớ rõ sao?” Vũ Y nhắc nhở.
Sở Cuồng trừng mắt nhìn nàng.
“Lấy đến.” Hắn nói ngắn gọn.
“Lấy cái gì?”
“Quân lệnh trạng, ta xé cái này đi, xong hết mọi chuyện, đỡ cho nàng tiếp tục tác quái.”
“Phu quân!” Vũ Y kêu nhỏ . “ Quân lệnh như sơn, chàng đây là nuốt lời?”
Nàng rũ xuống rèm mi thật dài che dấu ánh mắt xem xét, âm thầm quan sát biểu tình của khuôn mặt tuấn tú lúc này đã đen toàn bộ. Nàng hiểu Sở Cuồng, biết hắn rất coi trọng hứa hẹn, lời đã hứa tuyệt không đổi ý.
Quả nhiên, hắn không nhắc lại việc hủy quân lệnh trạng, chính là lộ ra mặt lạnh, đi nhanh lại gần, một tay chụp tới, dễ dàng đem nàng đặt lên giường.
“Nàng muốn ngủ nơi này, ta cũng ngủ ở đây!” Hắn hai mắt lóe sáng, tựa vào bên tai nàng rít gào.
Nàng muốn dùng quân lệnh trạng, can thiệp quyết định xuất binh, vênh mặt hất hàm sai khiến Hắc Sam quân, thậm chí mang món dưa chuột chết tiệt kia lên bàn ăn (Cuồng ca, ta thắc mắc, sao ca ghét dưa chuột dữ vậy? Cuồng ca: trừng mắt…ta chạy, zịt ơi cứu ta… Vịt : *Xua tay* , xì xì , kệ nàng , ta không dại a =]]]]]]), hắn đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng muốn hắn buông tha cho quyền lợi này ư?
Mơ tưởng!
“Chàng không được ngủ ở đây .” Vũ Y khẽ hô, thoáng giãy dụa.
Thân hình to lớn của Sở Cuồng gắt gao ôm lấy nàng, chế trụ eo nhỏ, đè xuống chiếc giường tinh xảo. Xiêm y của nàng bị hắn vén lên, đôi chân dài của hắn lập tức khóa trụ nàng.
Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì nàng biết rất rõ Sở Cuồng tuy \ có bá đạo nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng.
“Chúng ta không ngủ.” Sở Cuồng liếc mắt một cái.
“À.” Nàng lập tức hiểu được, trên má phấn hiện lên hai rặng mây đỏ hồng.
Hương di nói thực đúng, Sở Cuồng không dễ dàng nghe lời như vậy, nàng ngay cả cự tuyệt cùng hắn đồng giường, hắn cũng không ngoan ngoãn ưng thuận.
Chính là, sự tình còn chưa tra ra manh mối, tơ lụa không nhất định là Sơn Lang cướp đi, có nhiều khúc mắc cần phải điều tra, vì ngăn cản Sở Cuồng động binh, nàng phải kiên trì giữ lập trường, không thể bị dao động a —
Bàn tay to ngăm đen dễ dàng cởi bỏ ngoại bào của nàng, áo váy lần lượt bị bừa bãi vứt xuống, trên người nàng bây giờ chỉ còn lại tiết khố cùng cái yếm nhỏ mỏng manh, thân thể tuyết nộn hiện ra trước mắt châm ngòi dục hỏa của hắn.
Nàng vừa định che thì hai tay đã bị hắn giam lại, cố định trên đỉnh đầu, thân thể cao lớn đè ép từ trên xuống.
Hắn bá đạo hôn nàng, nhẹ nhàng cắn cắn môi của nàng, lần xuống cần cổ trắng noãn, vừa hôn vừa cắn.
Vũ Y nắm chặt bàn tay, căng thẳng toàn thân, mày liễu nhíu chặt, cực lực nhẫn nại.
Nàng yên lặng niệm tứ thư ngũ kinh trong lòng, chống đỡ công kích của Sở Cuồng, nào là đãn bối trứ bối trứ, na ta thi vân tử viết lão thị chuyển liễu dạng nhi, toàn biến thành 《 khuê diễm thanh kiều 》nàng đều đem ra đọc hết…
Môi hắn nóng bỏng, cái lưỡi thô ráp mân mê từng tấc da thịt của nàng khiến toàn thân nàng đều nóng…
Ách, a, không nên không nên, nàng phải nhịn.
Nhưng là — ân — nhưng là — tay hắn — a!
Nàng khẽ lắc đầu nhỏ, trượt khỏi môi hắn, đôi môi nhỏ đã sưng hồng, khẽ rên rỉ hừ nhẹ, nhưng thanh âm thanh này không phải vì kích tình mà xuất hiện nghe như là đang bị ngược đãi.
Con ngươi đen đang ngập trong tình dục dần dần bị thay thế thành quang mang khó hiểu.
Sở Cuồng âu yếm thê tử trong lòng, khiêu khích từng chỗ mẩn cảm của nàng, mày rậm bắt đầu nhướn lên.
Nàng trước kia là nhiệt tình đáp lại, giờ đây biến mất hoàn toàn, ngay cả thanh âm rên rỉ dụ hoặc làm hắn điên cuồng cũng không nghe thấy. Nàng nằm tại chỗ bất động, không hề phản ứng, thân thể cứng ngắt như tượng gỗ, hàm dưới cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
“Nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?” Hắn nhấc thân mình, trên cao nhìn xuống, sắc mặt thập phần khó coi.
Vũ Y thở hổn hển vài tiếng, buông khớp hàm, ánh mắt vẫn như cũ nhắm chặt.
Rất nguy hiểm, Sở Cuồng chạm đến, hôn nồng nhiệt, có ma lực đáng sợ, thiếu chút nữa khiến cho nàng thất thần. Nàng thế nào cũng phải dùng hết tự chế, mới có thể khống chế được, không phản ứng gì.
Ai, hạ đạo mệnh lệnh này là muốn làm cho nam nhân bá đạo này chịu chút đau khổ, không nghĩ tới, nàng cũng thật khó chịu a. (hắc hắc ^^…Cuồng ca: cút! …ta bị đá văng ra…hức hức T_T)
Nàng điều hoà hơi thở, mới có thể mở miệng.
“Chúng ta không nên cùng phòng, nhưng nếu phu quân kiên trì, Vũ Y cũng chỉ có thể chịu được.” Nếu hắn không từ bỏ ý định động binh, nàng ở trên giường sẽ duy trì hình dáng tượng gỗ, hắn đừng mơ tưởng sẽ được nàng nhiệt tình hưởng ứng như cũ.
Chịu được?!
Hai chữ này giống như kim châm đâm thật mạnh vào tim của hắn. Vũ Y vẫn đem quyền quyết định giao cho hắn, cho dù hắn cưỡng bức, nàng cũng không phản kháng —
“Chết tiệt,trán hắn đặt lên trán nàng, nhiệt khí phả vào hai má phấn, mồ hôi của hắn hòa cùng một chỗ với nàng.
“Hương di nói, chàng vẫn là có thể …”
“Câm mồm.” Lạnh lùng ra lệnh.
Nàng không làm theo, cố chấp tiếp tục nói: “ Chính là về phương diện lạc thú, khả năng sẽ thấp chút …”
“Câm mồm!” Lần này, thăng cấp thành rít gào.
Nữ nhân chết tiệt này, thật sự nghĩ đến hắn sẽ vẫn cứng rắn muốn nàng trong lúc nàng không tình nguyện? Hắn đâu phải cầm thú!
Sở Cuồng hoả tốc nhảy xuống giường, phẫn nộ nắm quần áo, đá văng đại môn thư phòng, thân thể cao lớn bước ra cửa, để lại Vũ Y trên đệm, không quay đầu lại dời đi.
Hắn nộ khí đằng đằng, cất bước đi đến đại sảnh, nhìn thấy Hương di liền quát: “Mang rượu tới!”
Hương di trong tay còn cầm kéo, đầu tiên là bị thanh bạo rống kia làm cho hoảng sợ, tiếp theo vội vàng phúc thân, vụng trộm ngắm gương mặt đã đen hơn đít nồi của Sở Cuồng.
“Thành chủ, ngài đã quên sao? Vì kiếm quân phí, bên trong phủ không cung ứng rượu.” Ngay cả miệng lưỡi lanh lợi, nhìn thấy biểu tình đáng sợ kia của Sở Cuồng, Hương di vẫn không khỏi run run.
Hắn đứng ở cửa đại sảnh, ngũ quan cứng ngắc, thân thể cao lớn buộc chặt, hai mắt âm hàn mãnh liệt, hung tợn trừng mắt nhìn Hương di liếc mắt một cái, mới xoay người đi.
Phương phủ là Vũ Y chấp quản, hắn cho dù rống phá cổ họng, đại khái cũng không có người dám đối nghịch lại ý nàng. Trong phủ không cung ứng rượu, hắn đi ra ngoài mua, thế là được rồi đi?!
Đi vào khách điếm, lại phát hiện bên trong đã ngồi không ít nam nhân mặt mày đều là thống khổ, tất cả đều uống rượu sầu. Chưởng quầy xem sắc mặt, không cần Sở Cuồng mở miệng, lập tức biết đường đưa đến hai vò rượu ngon.
Từ sau khi mệnh lệnh của Vũ Y ban bố,tại khách điếm trong thành, tửu lâu hàng đêm tất cả đều có các nam nhân hé ra nét mặt khổ sở, tới cửa mua rượu tìm say, chưởng quầy mua bán tiến triển thuận lợi, chịu ân huệ không ít đâu!
“Thành chủ, mời dùng.” Chưởng quầy ân cần nói rồi lui xuống.
Sở Cuồng ngẩng đầu, giơ bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt hắn bây giờ toàn là băng lãnh, một chén rồi một chén, hai vò rượu nháy mắt đã sạch trơn.
Ngẫm lại cũng làm cho người ta bực mình, đường đường một thành chủ, bản thân lại phải tự bỏ ra ngân lượng mới có thể mua rượu uống.
Người ở khách điếm, tâm lại ở thư phòng của Phương phủ, trong đầu hắn không ngừng hiện lên thân ảnh Vũ Y nuột nà, phơi bày trắng nõn, môi đỏ mọng bị hôn cuồng loạn hết sức phong tình.
Dục vọng của hắn vẫn đang căng nóng, đau đớn, mà nàng lại nói ra mệnh lệnh quỉ quái, không chịu cùng hắn…
“Nữ nhân chết tiệt!”
Sở Cuồng đột nhiên rít gào, đập mạnh lên mặt bàn.
Khách điếm vang lên âm thanh thì thào tán thành.
Hai phương giằng co nhân mã, Sở Cuồng cùng Vũ Y, ai cũng không nhượng bộ.
Ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi qua, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm vô cùng mãnh liệt. Hai người tướng kính như “băng”, bên trong phủ tựa như gió lạnh thổi mạnh tháng chạp, đông lạnh khiến người phát run.
Vũ Y ngủ ở thư phòng, vội vàng sắp xếp thương vụ ở phía Nam, đôi khi nhìn thấy Sở Cuồng vẫn duy trì nụ cười ôn nhu.
Sở Cuồng lại kiên quyết duy trì bộ mặt lãnh khốc, chưa từng cho nàng sắc thái hoà nhã, hắn thường không ở trong phủ, không muốn chạm mặt thê tử, lại còn tốn công phí sức dẫn Hắc Sam quân đến khe núi ngoài thành diễn tập.
Vợ chồng tranh chấp, đám nam nhân này chịu khổ a!
Bọn họ đói đến chân mềm nhũn, ra khỏi thành sau liền thở không ra hơi, đừng nói là thao luyện, ngay cả nửa điểm khí lực để săn bắn còn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đàn nai mập mạp thong dong gặm cỏ trước mặt chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn bọn họ.
Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên.
Cô lỗ lỗ…
Toàn thể chiến sĩ mở to hai mắt nhìn đàn nai, không người nào có khí lực động đậy, tất cả đều đang mơ màng, ảo tưởng tới xiên thịt nai non mềm, nướng trên lửa hồng, da vàng tươm mỡ, tràn ngập hương thơm …
Ô ô, lão đại a lão đại, đừng đấu khí nữa, van cầu ngài nhận thua đi!
Phu nhân cũng thật sự là nói được làm được, làm cho bọn họ ước chừng ăn một tháng rau trộn dưa chuột, ăn đến cả máu huyết đều lạnh, chỉ cần nghe thấy hai chữ dưa chuột, dịch vị bắt đầu tứa ra, khó chịu muốn phun rồi.
Ánh mắt mọi người ai oán, toàn bộ tập trung ở trong lều, tuy rằng đói đến khổ sở, lại không có người có lá gan đi cầu lão đại. Dù sao phu nhân nói đúng, thời điểm lão đại đói bụng, tính tình không phải chỉ xấu thôi đâu, phải nói là cực kì tồi tệ a!
Ánh nắng xuyên thấu qua hậu viện, chiếu nhập quân trướng, chỉ còn chút dư quang thiên ám.
Sở Cuồng ngồi ở một góc, hắc tuyến che khuất hơn nửa khuôn mặt tuấn tú, hắc đồng càng thêm lóe sáng, xem ra phá lệ khiếp người.
“Chuyện ngươi giao phó, chúng ta đã đi thăm dò qua.” Bắc Hải Liệt mở miệng, trong tay không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, hương rượu mang theo mùi dược, là rượu thuốc.
“Tra ra thế nào?” Sở Cuồng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lóe ra.
Lấy luyện binh làm lý do, cố ý đem Hắc Sam quân ra ngoài thành thực ra là vì tránh đi tai mắt của tiểu thê tử có ở khắp nơi.
Ở trong Phương phủ bàn luận, người hầu qua lại, khẳng định sẽ cấp báo sự tình cho Vũ Y.
Sở Cuồng nhận thấy nàng đang gạt hắn, đôi mắt thông minh đang cất giấu bí mật. Cái loại cảm giác này không thích hợp, càng lúc càng nồng hậu —
Nàng không phải tiểu nữ nhân bình thường, ít nhất ở phương diện thu phục lòng người, nàng xác định là thiên phú dị bẩm (năng lực trời sinh), dựa vào lợi thế của nữ nhân, có thể làm cho toàn Cán Sa Thành người người thuần phục. Lời nàng nói, chỉ thị nàng ban, há có người dám làm trái.
Tần Bất Hoán nhàn nhã mở miệng, phe phẩy quạt phiến trong tay.
“Cán Sa Thành xác thực giàu có và đông đúc, Phương gia thực hào phóng với thành dân.” Mấy ngày nay, bọn họ theo sự phân phó của hắn, đem toàn bộ Cán sa thành nhìn thấu một lượt.
Hạ Thủy Nhân nói tiếp: “Trong thành còn xây trường học miễn phí, hài đồng không phân biệt nam nữ, từ năm tuổi trở lên đều được cắp sách đến trường.”
“Nữ oa nhi cũng đọc sách?” Sở Cuồng hỏi.
“Đúng vậy.”
Hắn nhíu mày, nhớ tới chữ viết của Vũ Y từ bàn tay xinh đẹp. Nàng chẳng những biết chữ, hơn nữa học rộng biết nhiều, không chút nào kém cỏi so với quan văn trong kinh thành.
“Như thế thật hiếm thấy, giàu có và đông đúc như kinh thành, còn cho nữ tử đọc sách học chữ.” Bắc Hải Liệt thản nhiên nói, nhấp một ngụm rượu.
Hạ Đạo Nhân hừ một tiếng. “Ta bất kể nàng đọc hay không đọc sách, đừng để cho ta lại ăn dưa chuột là được.” Hắn oán giận, bụng lại vang lên tiếng đáp trả.
Cô lỗ lỗ —
Hạ Thủy Nhân đạp đệ đệ một cước, vội vàng nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, phương Bắc có bồ câu đưa thư đến, nói là Khanh Khanh cô nương tưởng niệm lão đại, cũng mong trông thấy tẩu tử, đã lên đường đến Cán Sa Thành.”
Khanh Khanh là muội muội của Sở Cuồng, hai người kém nhau mười tuổi, Sở gia đối với hòn ngọc quý trên tay thật sự chiếu cố, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sở Cuồng bên ngoài chinh chiến nhiều năm, Khanh Khanh dựa vào phi cáp truyền tin (bồ câu đưa thư), thỉnh thoảng trao đổi thư từ.
“Đừng cho nàng đến.” Sở Cuồng nhíu mày.
Hắn không muốn cho tiểu muội nhìn thấy, hắn bị thê tử chỉnh tới mức cơm không cho ăn, giường lớn một mình cô quạnh.
“Lão đại!” Hạ Thủy Nhân lộ ra vẻ mặt khổ sở, không biện pháp ngăn cản. Khanh Khanh là cô nương cực kỳ ngọt ngào, có người nào nỡ lòng từ chối yêu cầu của nàng.
“Khanh Khanh thực lo lắng ngươi.” Bắc Hải Liệt mở miệng.
“Đúng vậy, lúc trước là chung quanh phiêu đãng, không có nơi dừng chân, không thể làm cho nàng đến, hiện tại thành gia, nên cho nàng đến xem.” Tần Bất Hoán đáp lời.
“Dù thế nào cũng dùng phi cáp truyền tin bảo nàng đừng đến đây.” Hạ Đạo Nhân nhỏ giọng nói.
Thanh âm tuy nhỏ, lại hấp dẫn mọi người chú ý.
“Phi cáp (bồ câu) đâu?” Bắc Hải Liệt hỏi.
Hạ gia huynh đệ không nói gì mà chống đỡ, hổ thẹn cúi thấp đầu, lẳng lặng sám hối.
“Ách, lão đại…chúng ta…chúng ta đói a!” Hai người cắn môi, cố khóc ra nước mắt!
Đã đói bụng, vừa lúc có bồ câu béo mập bay thẳng vào trong lòng, bọn họ làm sao có thể kháng cự? Ô ô, sẽ chờ Khanh Khanh cô nương đến, rồi bồi tội là được.
Sở Cuồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái.
“Có bồ câu để ăn, vậy chuyện Phương Tứ ta giao cho các người điều tra đều quên sạch sẽ?” Hắn không hề tức giận,nhưng khí thế lại làm cho người ta khiếp đảm.
Huynh đệ hai người vội vàng lắc đầu, nhanh chóng báo cáo.
“Điều tra qua, bất luận là Phương phủ hay trong ngoài Cán Sa thành, nhắc tới Phương Tứ, mọi người đều là há mồm, rồi ngậm lại.”
“Còn có, trong từ đường hương khói nghi ngút cũng không thấy bài vị của Phương Tứ. Bọn họ nói, mãn trăm ngày sau sẽ mang lên.”
“Mộ phần ở đâu?”
“Không có.”
Hạ gia huynh đệ, trong nhà nhiều thế hệ là thầy phong thuỷ. Mộ phần có người hay không, người nằm bên trong là nam hay nữ, chỉ cần nhìn sơ là biết. (a, ghê zậy…>.<)
Sở Cuồng khơi mào mày. “Phương Tứ không chết?”
Mộ phần không có? Như vậy sự tình lúc trước đều là diễn trò? Thậm chí ngay cả hôn thư kia cũng là nói dối?
“Nếu không chết, vì sao không xuất hiện?”
“Có lẽ nữ nhân nào đó đem hắn nhốt lại.” Hạ Đạo Nhân nghi ngờ nói.
Sở Cuồng lắc đầu.
“Nàng sẽ không làm như vậy.” Vũ Y không phải loại người đối xử với người nhà như vậy.
“Phương Tứ thông minh tuyệt đỉnh, cũng sẽ không để nữ nhân sắp đặt.” Bắc Hải Liệt đồng ý.
Trong quân trướng, mọi người gật đầu. Phương Tứ binh pháp tuyệt diệu, vang danh thiên hạ.
Ba năm đại chiến, Cán Sa Thành che chắn trong ngoài, thẳng đến khi chinh chiến hậu kì mới động binh, là thành chủ Phương Tứ lĩnh quân nhập doanh. Tham chiến không đến mấy tháng, man tộc liền đại bại bỏ chạy, bấm tay tính ra, Phương Tứ nhập quân không lâu sau, dùng binh pháp cao siêu khiến tướng sĩ khâm phục.
Nam nhân còn không làm gì được Phương Tứ, huống chi nữ nhân?
Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, nghiêng đầu hồi tưởng. “Hắn thừa thông minh, bất quá, chính là có điểm thẹn thùng.”
“Hắn khác muội muội ở đó.”
Mọi người tán thành suy nghĩ đó, Sở Cuồng đồng thời cũng nhớ đến thê tử của mình.
Chuyện Phương Tứ, nàng nhất định biết rõ ràng trong lòng, có điều lại không chịu nói.
Mày rậm nhíu chặt, hắc mâu lóe sáng tinh quang.
Rốt cuộc, Vũ Y cất giấu bí mật gì?
Thượng tập hoàn
Beta : Vịt
Hắn bị lừa.
Hắn thành thân với Phương Vũ Y, trở thành thành chủ Cán Sa Thành, được người trong thiên hạ cực kì hâm mộ vì hắn cưới được một quốc sắc thiên hương lại là tài phú một vùng. Nhưng là, thẳng đến ba ngày trước, hắn mới phát hiện chân tướng.
Chết tiệt, hắn bị lừa! Nữ nhân này, căn bản một chút cũng không ôn thuần.
Từ lúc Sở Cuồng hạ lệnh, dẫn binh tấn công tiêu diệt Sơn Lang, tiểu thê tử kia bộ dáng nhu thuận liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vũ Y không có phản đối quyết định của hắn, ngược lại hiệu lệnh toàn thành chuẩn bị, bề ngoài xem ra cùng hắn phối hợp, trên thực tế chính là nghĩ cách chống đối lại hắn.
Nàng nói, khởi binh cần ngân lượng, vì tránh gia tăng gánh nặng cho bách tín (dân chúng) trong thành, quân phí (ngân lượng dùng cho quân đội) sẽ do Hắc Sam quân tự lo liệu. Cái chính là, Hắc Sam quân còn không có đến một đồng a, lấy đâu ra ngân lượng để chi tiêu cho quân phí? (ta chém ^^)
Nàng trừ vào lương thực của bọn họ!
Từ ngày quết định khởi binh, trên bàn không hề xuất hiện sơn trân hải vị, món ngon biến mất vô ảnh vô tung, bưng lên bàn tất cả đều là cháo trắng!
Cháo trắng lại loãng đến đáng thương, vớt cả nửa ngày mới vét được vài hạt gạo a!
Nói đến điểm tâm (đồ ăn sáng), món trên bàn lại ít đến dễ sợ. Cả bàn vỏn vẹn vài loại rau củ đã bị sâu đục khóet loang lổ, một đĩa dưa chuột mà trái dưa còn nhỏ hơn ngón tay út, lại thêm vài miếng củ cải muối, thật là thê lương a!
Vừa mới nhìn thấy thức ăn trên bàn, gương mặt Sở Cuồng đã đầy hắc tuyến, chạm cũng không chạm, hắc mâu lãnh khốc đảo qua một vòng,rồi quay đầu bước đi.
Đến bữa tối ngày thứ ba, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, lồng ngức vì tức giận mà phập phồng lên xuống, cùng vì đói khát nhiều ngày mà tức thời bùng nổ.
“Phương Vũ Y!” Rống lên một tiếng truyền khắp Cán Sa Thành.
“Phu quân, ta đã nói rồi, lỗ tai của ta thật sự tốt, chàng có thể không cần rống.” Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tao nhã uống trà.
Nữ nhân này cố tình bỏ đói hắn? Có nữ nhân nào lại đối xử với phu quân của mình như nàng không? Hắn nhịn nàng ba ngày, không cùng nàng so đo, nàng ngược lại càng thêm làm càn, thức ăn bưng lên bàn mỗi ngày lại bớt một chút.
“Nàng thật to gan!” Hắn gầm rú, đập tay lên mặt bàn.
Vũ Y sờ sờ ngực, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi trả lời.
“Phải không? Ta thấy mình cũng không làm gì quá đáng.” Nàng cầm khăn, lau qua đôi đũa, gắp thức ăn đến trước mặt hắn. “Phu quân, dùng cơm.”
Dùng cơm? Làm gì có cơm để ăn a? Bên cạnh bàn, các nam nhân đều lộ ra nét mặt ảo não, mở to hai mắt nhìn cháo trắng trên bàn, mặt Sở Cuồng càng dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Lấy đồ ăn đến.” Vang lên tiếng gầm gừ .
“Đây là đồ ăn.” Nàng bất động như núi, ngay cả mắt cũng không buồn liếc qua một cái.
“Đem món dưa chuột chết tiệt này xuống!” Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn.
Nữ nhân này thật ác liệt, trước dùng mỹ thực chiều hư cái miệng của hắn, hiện không chiều theo ý của nàng, lập tức biến thành cháo trắng lại còn loãng đến đáng thương, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục khiến tâm tình của hắn cực kì phẫn nộ a!
Vũ Y nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đã đến mức này, hắn còn kén ăn?
“Phu nhân, lão đại ghét nhất là ăn dưa chuột.” Tần Bất Hoán nói, mở to mắt nhìn thức ăn thở dài. Cán Sa Thành cơm no áo ấm, muốn làm cho rau quả trở thành cái dạng này thực cũng không phải chuyện dễ dàng!
“Phải không?” Vũ Y mỉm cười. “Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này.”
Nàng mỉm cười ngọt ngào lại làm cho các nam nhân toát mồ hôi lạnh cả người, không khỏi bắt đầu hoài nghi, từ nay về sau chẳng nhẽ nàng đưa dưa chuột trở thành món chính của bọn họ. (hắc hắc, tội quá ~^o^~)
Bắc Hải Liệt vẫn như cũ cau mày, tầm mắt vòng vo hai vòng quanh bàn, nhịn không được mở miệng.
“Không có rượu?” Hắn bất mãn hỏi.
“Bên trong phủ không cung ứng rượu, bất quá có thể mua tại các khách điếm trong thành, thỉnh Liệt thúc tự mình đi mua rượu.” Ngụ ý là muốn Bắc Hải Liệt tự bỏ tiền.
Các nam nhân biểu tình ngày càng khó xem, căn bản không nghĩ tới tiểu nữ nhân ôn thuần lại có lá gan làm ra việc này. Nay mới biết được, lúc trước ôn thuần, dễ bảo đều là biểu hiện bên ngoài, Phương Vũ Y xác thực thiện lương ôn nhu, nhưng nàng rất ngoan cố, tuyệt đối có thể so đấu với Sở Cuồng.
Vũ Y duy trì mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trượng phu.
“Dùng bữa.” Nàng nói.
Ánh mắt hắn tức giận, trừng nàng. “Ta nói …”
“Phu quân, vì dự trữ quân phí, chúng ta phải nhịn ăn nhịn mặc.”
“Nàng muốn ta cùng cả quân đội ăn dưa chuột ra chiến trường?”
“Phu quân cảm thấy ta cho bọn họ ăn không ngon?” Nàng càng thêm vô tội.
“Nàng!” Trên trán hắn hiện lên gân xanh, thân thể cao lớn run run.
“Phu quân, mời dùng bữa.” Nàng lộ ra bộ dáng ôn thuần, tươi cười, không chút nào sợ hãi nhìn hắn. “Chàng không dùng, là không đói bụng sao? Xuân Bộ, thành chủ không đói, đem tất cả đồ ăn này mang xuống!”
“Dừng tay!” Hắn rống giận, vẻ mặt dữ tợn. Ai dám chạm vào đồ ăn của hắn, hắn liền trở mặt với người đó!
Xuân Bộ rút lại hai tay, khiếp đảm trốn trong góc, sợ thành chủ tức giận đến cắn người.
“Kìa phu quân, chàng không phải không dùng sao?” Nàng lại hỏi, môi đỏ mọng lộ vẻ tươi cười.
Sở Cuồng trừng mắt nhìn bàn dưa chuột kia, ngoài miệng mắng, trong bụng lại vang lên tiếng “cô lỗ, cô lỗ”, từng chút từng chút bào mòn tự tôn của hắn. Liên tục đói bụng vài ngày, tự tôn tựa hồ không hề trọng yếu như vậy, ngay cả ngày xưa bắt hắn ăn dưa chuột nhất định sẽ làm hắn sinh khí, nay xem ra cũng thực ngon miệng —
Hắn ăn.
Ác mộng không chỉ như thế.
Đêm tối, Sở Cuồng xú mặt, quay trở lại phòng thì phát hiện không có một bóng người trong phòng! Hắn đợi , rồi đợi, kiên nhẫn đợi nhưng vẫn là không thấy Vũ Y vào phòng, thẳng đến qua canh hai, oanh một tiếng, phiến cửa gỗ bị một lực lượng cường đại từ bên trong đá văng ra.
Thu Ý xa xa nhìn thấy Sở Cuồng như biến thành hung thần ác sát, không đợi hắn mở miệng, lập tức chủ động báo cáo.
“Tiểu thư ở trong thư phòng.” Thanh âm của nàng run rẩy.
Tiếng bước chân như sấm, thẳng tắp hướng thư phòng mà đi, lại oanh một tiếng,lại một cái cửa phòng bị đá văng! Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Xuân Bộ.
“Đi ra ngoài!” Sở Cuồng đồng thời rống lên một tiếng.
Xuân Bộ bỏ thỏi mực điều xuống, lập tức rời đi thư phòng, làm sao còn dám ở lâu. Nàng sớm đã được cảnh cáo, nam nhân thời điểm đói bụng, tính tình phá lệ ác liệt.
Ngồi cạnh bàn lớn,Vũ Y khí định thần nhàn, nàng chậm rãi hạ bút, tựa như đã sớm dự đoán được Sở Cuồng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
“Phu quân, đêm an.” Nàng mỉm cười, trước mặt bày ra vài quyển sổ sách.
“Như thế nào không trở về phòng?” Hắn trừng mắt nhìn nàng, con ngươi đen lợi hại phụt ra tia uất giận. Ngày xưa, cho dù trong thành có nhiều sự tình, nàng vẫn sẽ trở về phòng vào ban đêm, lúc này đã là canh hai, nàng thế nhưng còn ở trong thư phòng xử lí công việc mà không về nghỉ ngơi.
“Ta đang xử lí một số hạng mục. Lúc trước phu quân có nói muốn mở một thương vụ về phía Nam, đã muốn quy hoạch đủ chiêu số, một đôi nhân mã sẽ xuất phát trước để dò đường.”
“Kia đều gác lại, trở về phòng.” Hắn ra lệnh, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn đống sách .
Vũ Y dùng tay trái chống đầu, lại xử lý hai hạng mục tiếp theo, sau đó mới mở miệng.
“Việc này thực vội, không thể gác lại.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không có nhìn hắn. “Nói thế nào, ta cũng không trở về phòng, phu quân cứ đi ngủ trước đi!”
“Nàng không trở về phòng?” Hắn nheo ánh mắt lại toát ra vẻ nguy hiểm, từng chữ từng chữ từ miệng hắn thốt ra, chỉ vài từ đơn giản, ngữ khí âm hàn lại khiến người khác không rét mà run.
Chính là, Vũ Y không bị kinh hãi, tiếp tục chuyên chú vào việc đang làm.
“Đúng vậy, bắt đầu từ đêm nay, ta ngủ ở thư phòng.” Nàng chỉ về một góc, sớm đặt một chiếc giường lớn, bên trên , gối ngọc, chăn nệm thêu hoa ấm áp đều đã được chuẩn bị chu đáo như trong khuê phòng.
Phẫn nộ rít gào, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
“Nàng muốn phân phòng?!” Tân hôn không đến một tháng, nữ nhân này muốn cùng hắn phân phòng! (phân phòng = chia phòng, ngủ riêng ak ^^)
Vũ Y nhướn mắt, kiềm chế xúc động, không nghĩ tới hắn sẽ lớn tiếng hét như vậy.
Hét lớn như vậy khẳng định khiến mọi người bừng tỉnh, lúc này, nói không chừng trong phủ hơn mười cái lỗ tai, toàn bộ đều dựng thẳng muốn nghe xem tiếp theo hắn muốn hét cái gì.
“Phu quân không phải sắp xuất binh sao?” Nàng không trả lời mà hỏi lại, ngẩng đầu nhìn hắn, bảo trì mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang.
“Đúng thì thế nào?” Hắn nhíu mày, trong lòng hiện lên dự cảm xấu, biết chắc khi đôi mắt của nàng lộ ra tinh quang thì khẳng định có cổ quái!
Nữ nhân này sống cùng hắn, học gì không học, lại học tính cứng đầu, ương bướng của hắn, mà lại càng lúc càng không nghe lời! Như việc xuất binh gần này, nàng đối nghịch với hắn, việc này thực làm hắn đau đầu a!
“Chiến dịch hao phí thể lực quá nhiều, vì để phu quân dự trữ thể lực, chúng ta không nên ngủ cùng phòng.” Vũ Y cúi đầu, đem bút son chấm vào mực đỏ chu sa, tiếp tục phê duyệt.
“Cái gì?” Hắn mặt mày đầy hắc tuyến. Cắt giảm lương thực còn không đủ, nàng còn muốn đùa giỡn cái gì?
Nàng cầm lấy bút son, vẽ vài nét bút trên sổ sách rồi mới ngẩng đầu.
“Vì muốn binh lính chuyên tâm thao luyện, phu quân một ngày không buông tay động binh, nam nhân muốn gia nhập chiến dịch, liền một ngày không thể gần nữ sắc.” Nàng khẽ cắn môi, không dám hé ra ý cười, miễn chọc giận hắn.
Đạo mệnh lệnh vừa tuyên bố, còn hữu hiệu hơn so với chuyện không cho bọn họ ăn cơm. Lúc trước, con số nam nhân toàn thành gia nhập chiến dịch quân đội của Sở Cuồng thật đáng kể, sau khi tuyên bố, tân binh đa số đều bị các phu nhân nhéo lỗ tai lôi về nhà, càng không dám nói xuất binh cùng nguyện ý đi theo thành chủ tấn công sơn trại, nhân số giảm mạnh a! (cao chiêu, bái phục tỷ a^^)
Sở Cuồng nghe thấy lý do vớ vẩn này, hai tròng mắt phút chốc nhíu lại, gân xanh co rúm.
“Nàng dựa vào cái gì mà hạ đạo mệnh lệnh này?”
“Ta có quân lệnh trạng, chàng không nhớ rõ sao?” Vũ Y nhắc nhở.
Sở Cuồng trừng mắt nhìn nàng.
“Lấy đến.” Hắn nói ngắn gọn.
“Lấy cái gì?”
“Quân lệnh trạng, ta xé cái này đi, xong hết mọi chuyện, đỡ cho nàng tiếp tục tác quái.”
“Phu quân!” Vũ Y kêu nhỏ . “ Quân lệnh như sơn, chàng đây là nuốt lời?”
Nàng rũ xuống rèm mi thật dài che dấu ánh mắt xem xét, âm thầm quan sát biểu tình của khuôn mặt tuấn tú lúc này đã đen toàn bộ. Nàng hiểu Sở Cuồng, biết hắn rất coi trọng hứa hẹn, lời đã hứa tuyệt không đổi ý.
Quả nhiên, hắn không nhắc lại việc hủy quân lệnh trạng, chính là lộ ra mặt lạnh, đi nhanh lại gần, một tay chụp tới, dễ dàng đem nàng đặt lên giường.
“Nàng muốn ngủ nơi này, ta cũng ngủ ở đây!” Hắn hai mắt lóe sáng, tựa vào bên tai nàng rít gào.
Nàng muốn dùng quân lệnh trạng, can thiệp quyết định xuất binh, vênh mặt hất hàm sai khiến Hắc Sam quân, thậm chí mang món dưa chuột chết tiệt kia lên bàn ăn (Cuồng ca, ta thắc mắc, sao ca ghét dưa chuột dữ vậy? Cuồng ca: trừng mắt…ta chạy, zịt ơi cứu ta… Vịt : *Xua tay* , xì xì , kệ nàng , ta không dại a =]]]]]]), hắn đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng muốn hắn buông tha cho quyền lợi này ư?
Mơ tưởng!
“Chàng không được ngủ ở đây .” Vũ Y khẽ hô, thoáng giãy dụa.
Thân hình to lớn của Sở Cuồng gắt gao ôm lấy nàng, chế trụ eo nhỏ, đè xuống chiếc giường tinh xảo. Xiêm y của nàng bị hắn vén lên, đôi chân dài của hắn lập tức khóa trụ nàng.
Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì nàng biết rất rõ Sở Cuồng tuy \ có bá đạo nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng.
“Chúng ta không ngủ.” Sở Cuồng liếc mắt một cái.
“À.” Nàng lập tức hiểu được, trên má phấn hiện lên hai rặng mây đỏ hồng.
Hương di nói thực đúng, Sở Cuồng không dễ dàng nghe lời như vậy, nàng ngay cả cự tuyệt cùng hắn đồng giường, hắn cũng không ngoan ngoãn ưng thuận.
Chính là, sự tình còn chưa tra ra manh mối, tơ lụa không nhất định là Sơn Lang cướp đi, có nhiều khúc mắc cần phải điều tra, vì ngăn cản Sở Cuồng động binh, nàng phải kiên trì giữ lập trường, không thể bị dao động a —
Bàn tay to ngăm đen dễ dàng cởi bỏ ngoại bào của nàng, áo váy lần lượt bị bừa bãi vứt xuống, trên người nàng bây giờ chỉ còn lại tiết khố cùng cái yếm nhỏ mỏng manh, thân thể tuyết nộn hiện ra trước mắt châm ngòi dục hỏa của hắn.
Nàng vừa định che thì hai tay đã bị hắn giam lại, cố định trên đỉnh đầu, thân thể cao lớn đè ép từ trên xuống.
Hắn bá đạo hôn nàng, nhẹ nhàng cắn cắn môi của nàng, lần xuống cần cổ trắng noãn, vừa hôn vừa cắn.
Vũ Y nắm chặt bàn tay, căng thẳng toàn thân, mày liễu nhíu chặt, cực lực nhẫn nại.
Nàng yên lặng niệm tứ thư ngũ kinh trong lòng, chống đỡ công kích của Sở Cuồng, nào là đãn bối trứ bối trứ, na ta thi vân tử viết lão thị chuyển liễu dạng nhi, toàn biến thành 《 khuê diễm thanh kiều 》nàng đều đem ra đọc hết…
Môi hắn nóng bỏng, cái lưỡi thô ráp mân mê từng tấc da thịt của nàng khiến toàn thân nàng đều nóng…
Ách, a, không nên không nên, nàng phải nhịn.
Nhưng là — ân — nhưng là — tay hắn — a!
Nàng khẽ lắc đầu nhỏ, trượt khỏi môi hắn, đôi môi nhỏ đã sưng hồng, khẽ rên rỉ hừ nhẹ, nhưng thanh âm thanh này không phải vì kích tình mà xuất hiện nghe như là đang bị ngược đãi.
Con ngươi đen đang ngập trong tình dục dần dần bị thay thế thành quang mang khó hiểu.
Sở Cuồng âu yếm thê tử trong lòng, khiêu khích từng chỗ mẩn cảm của nàng, mày rậm bắt đầu nhướn lên.
Nàng trước kia là nhiệt tình đáp lại, giờ đây biến mất hoàn toàn, ngay cả thanh âm rên rỉ dụ hoặc làm hắn điên cuồng cũng không nghe thấy. Nàng nằm tại chỗ bất động, không hề phản ứng, thân thể cứng ngắt như tượng gỗ, hàm dưới cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
“Nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?” Hắn nhấc thân mình, trên cao nhìn xuống, sắc mặt thập phần khó coi.
Vũ Y thở hổn hển vài tiếng, buông khớp hàm, ánh mắt vẫn như cũ nhắm chặt.
Rất nguy hiểm, Sở Cuồng chạm đến, hôn nồng nhiệt, có ma lực đáng sợ, thiếu chút nữa khiến cho nàng thất thần. Nàng thế nào cũng phải dùng hết tự chế, mới có thể khống chế được, không phản ứng gì.
Ai, hạ đạo mệnh lệnh này là muốn làm cho nam nhân bá đạo này chịu chút đau khổ, không nghĩ tới, nàng cũng thật khó chịu a. (hắc hắc ^^…Cuồng ca: cút! …ta bị đá văng ra…hức hức T_T)
Nàng điều hoà hơi thở, mới có thể mở miệng.
“Chúng ta không nên cùng phòng, nhưng nếu phu quân kiên trì, Vũ Y cũng chỉ có thể chịu được.” Nếu hắn không từ bỏ ý định động binh, nàng ở trên giường sẽ duy trì hình dáng tượng gỗ, hắn đừng mơ tưởng sẽ được nàng nhiệt tình hưởng ứng như cũ.
Chịu được?!
Hai chữ này giống như kim châm đâm thật mạnh vào tim của hắn. Vũ Y vẫn đem quyền quyết định giao cho hắn, cho dù hắn cưỡng bức, nàng cũng không phản kháng —
“Chết tiệt,trán hắn đặt lên trán nàng, nhiệt khí phả vào hai má phấn, mồ hôi của hắn hòa cùng một chỗ với nàng.
“Hương di nói, chàng vẫn là có thể …”
“Câm mồm.” Lạnh lùng ra lệnh.
Nàng không làm theo, cố chấp tiếp tục nói: “ Chính là về phương diện lạc thú, khả năng sẽ thấp chút …”
“Câm mồm!” Lần này, thăng cấp thành rít gào.
Nữ nhân chết tiệt này, thật sự nghĩ đến hắn sẽ vẫn cứng rắn muốn nàng trong lúc nàng không tình nguyện? Hắn đâu phải cầm thú!
Sở Cuồng hoả tốc nhảy xuống giường, phẫn nộ nắm quần áo, đá văng đại môn thư phòng, thân thể cao lớn bước ra cửa, để lại Vũ Y trên đệm, không quay đầu lại dời đi.
Hắn nộ khí đằng đằng, cất bước đi đến đại sảnh, nhìn thấy Hương di liền quát: “Mang rượu tới!”
Hương di trong tay còn cầm kéo, đầu tiên là bị thanh bạo rống kia làm cho hoảng sợ, tiếp theo vội vàng phúc thân, vụng trộm ngắm gương mặt đã đen hơn đít nồi của Sở Cuồng.
“Thành chủ, ngài đã quên sao? Vì kiếm quân phí, bên trong phủ không cung ứng rượu.” Ngay cả miệng lưỡi lanh lợi, nhìn thấy biểu tình đáng sợ kia của Sở Cuồng, Hương di vẫn không khỏi run run.
Hắn đứng ở cửa đại sảnh, ngũ quan cứng ngắc, thân thể cao lớn buộc chặt, hai mắt âm hàn mãnh liệt, hung tợn trừng mắt nhìn Hương di liếc mắt một cái, mới xoay người đi.
Phương phủ là Vũ Y chấp quản, hắn cho dù rống phá cổ họng, đại khái cũng không có người dám đối nghịch lại ý nàng. Trong phủ không cung ứng rượu, hắn đi ra ngoài mua, thế là được rồi đi?!
Đi vào khách điếm, lại phát hiện bên trong đã ngồi không ít nam nhân mặt mày đều là thống khổ, tất cả đều uống rượu sầu. Chưởng quầy xem sắc mặt, không cần Sở Cuồng mở miệng, lập tức biết đường đưa đến hai vò rượu ngon.
Từ sau khi mệnh lệnh của Vũ Y ban bố,tại khách điếm trong thành, tửu lâu hàng đêm tất cả đều có các nam nhân hé ra nét mặt khổ sở, tới cửa mua rượu tìm say, chưởng quầy mua bán tiến triển thuận lợi, chịu ân huệ không ít đâu!
“Thành chủ, mời dùng.” Chưởng quầy ân cần nói rồi lui xuống.
Sở Cuồng ngẩng đầu, giơ bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt hắn bây giờ toàn là băng lãnh, một chén rồi một chén, hai vò rượu nháy mắt đã sạch trơn.
Ngẫm lại cũng làm cho người ta bực mình, đường đường một thành chủ, bản thân lại phải tự bỏ ra ngân lượng mới có thể mua rượu uống.
Người ở khách điếm, tâm lại ở thư phòng của Phương phủ, trong đầu hắn không ngừng hiện lên thân ảnh Vũ Y nuột nà, phơi bày trắng nõn, môi đỏ mọng bị hôn cuồng loạn hết sức phong tình.
Dục vọng của hắn vẫn đang căng nóng, đau đớn, mà nàng lại nói ra mệnh lệnh quỉ quái, không chịu cùng hắn…
“Nữ nhân chết tiệt!”
Sở Cuồng đột nhiên rít gào, đập mạnh lên mặt bàn.
Khách điếm vang lên âm thanh thì thào tán thành.
Hai phương giằng co nhân mã, Sở Cuồng cùng Vũ Y, ai cũng không nhượng bộ.
Ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi qua, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm vô cùng mãnh liệt. Hai người tướng kính như “băng”, bên trong phủ tựa như gió lạnh thổi mạnh tháng chạp, đông lạnh khiến người phát run.
Vũ Y ngủ ở thư phòng, vội vàng sắp xếp thương vụ ở phía Nam, đôi khi nhìn thấy Sở Cuồng vẫn duy trì nụ cười ôn nhu.
Sở Cuồng lại kiên quyết duy trì bộ mặt lãnh khốc, chưa từng cho nàng sắc thái hoà nhã, hắn thường không ở trong phủ, không muốn chạm mặt thê tử, lại còn tốn công phí sức dẫn Hắc Sam quân đến khe núi ngoài thành diễn tập.
Vợ chồng tranh chấp, đám nam nhân này chịu khổ a!
Bọn họ đói đến chân mềm nhũn, ra khỏi thành sau liền thở không ra hơi, đừng nói là thao luyện, ngay cả nửa điểm khí lực để săn bắn còn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đàn nai mập mạp thong dong gặm cỏ trước mặt chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn bọn họ.
Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên.
Cô lỗ lỗ…
Toàn thể chiến sĩ mở to hai mắt nhìn đàn nai, không người nào có khí lực động đậy, tất cả đều đang mơ màng, ảo tưởng tới xiên thịt nai non mềm, nướng trên lửa hồng, da vàng tươm mỡ, tràn ngập hương thơm …
Ô ô, lão đại a lão đại, đừng đấu khí nữa, van cầu ngài nhận thua đi!
Phu nhân cũng thật sự là nói được làm được, làm cho bọn họ ước chừng ăn một tháng rau trộn dưa chuột, ăn đến cả máu huyết đều lạnh, chỉ cần nghe thấy hai chữ dưa chuột, dịch vị bắt đầu tứa ra, khó chịu muốn phun rồi.
Ánh mắt mọi người ai oán, toàn bộ tập trung ở trong lều, tuy rằng đói đến khổ sở, lại không có người có lá gan đi cầu lão đại. Dù sao phu nhân nói đúng, thời điểm lão đại đói bụng, tính tình không phải chỉ xấu thôi đâu, phải nói là cực kì tồi tệ a!
Ánh nắng xuyên thấu qua hậu viện, chiếu nhập quân trướng, chỉ còn chút dư quang thiên ám.
Sở Cuồng ngồi ở một góc, hắc tuyến che khuất hơn nửa khuôn mặt tuấn tú, hắc đồng càng thêm lóe sáng, xem ra phá lệ khiếp người.
“Chuyện ngươi giao phó, chúng ta đã đi thăm dò qua.” Bắc Hải Liệt mở miệng, trong tay không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, hương rượu mang theo mùi dược, là rượu thuốc.
“Tra ra thế nào?” Sở Cuồng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lóe ra.
Lấy luyện binh làm lý do, cố ý đem Hắc Sam quân ra ngoài thành thực ra là vì tránh đi tai mắt của tiểu thê tử có ở khắp nơi.
Ở trong Phương phủ bàn luận, người hầu qua lại, khẳng định sẽ cấp báo sự tình cho Vũ Y.
Sở Cuồng nhận thấy nàng đang gạt hắn, đôi mắt thông minh đang cất giấu bí mật. Cái loại cảm giác này không thích hợp, càng lúc càng nồng hậu —
Nàng không phải tiểu nữ nhân bình thường, ít nhất ở phương diện thu phục lòng người, nàng xác định là thiên phú dị bẩm (năng lực trời sinh), dựa vào lợi thế của nữ nhân, có thể làm cho toàn Cán Sa Thành người người thuần phục. Lời nàng nói, chỉ thị nàng ban, há có người dám làm trái.
Tần Bất Hoán nhàn nhã mở miệng, phe phẩy quạt phiến trong tay.
“Cán Sa Thành xác thực giàu có và đông đúc, Phương gia thực hào phóng với thành dân.” Mấy ngày nay, bọn họ theo sự phân phó của hắn, đem toàn bộ Cán sa thành nhìn thấu một lượt.
Hạ Thủy Nhân nói tiếp: “Trong thành còn xây trường học miễn phí, hài đồng không phân biệt nam nữ, từ năm tuổi trở lên đều được cắp sách đến trường.”
“Nữ oa nhi cũng đọc sách?” Sở Cuồng hỏi.
“Đúng vậy.”
Hắn nhíu mày, nhớ tới chữ viết của Vũ Y từ bàn tay xinh đẹp. Nàng chẳng những biết chữ, hơn nữa học rộng biết nhiều, không chút nào kém cỏi so với quan văn trong kinh thành.
“Như thế thật hiếm thấy, giàu có và đông đúc như kinh thành, còn cho nữ tử đọc sách học chữ.” Bắc Hải Liệt thản nhiên nói, nhấp một ngụm rượu.
Hạ Đạo Nhân hừ một tiếng. “Ta bất kể nàng đọc hay không đọc sách, đừng để cho ta lại ăn dưa chuột là được.” Hắn oán giận, bụng lại vang lên tiếng đáp trả.
Cô lỗ lỗ —
Hạ Thủy Nhân đạp đệ đệ một cước, vội vàng nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, phương Bắc có bồ câu đưa thư đến, nói là Khanh Khanh cô nương tưởng niệm lão đại, cũng mong trông thấy tẩu tử, đã lên đường đến Cán Sa Thành.”
Khanh Khanh là muội muội của Sở Cuồng, hai người kém nhau mười tuổi, Sở gia đối với hòn ngọc quý trên tay thật sự chiếu cố, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sở Cuồng bên ngoài chinh chiến nhiều năm, Khanh Khanh dựa vào phi cáp truyền tin (bồ câu đưa thư), thỉnh thoảng trao đổi thư từ.
“Đừng cho nàng đến.” Sở Cuồng nhíu mày.
Hắn không muốn cho tiểu muội nhìn thấy, hắn bị thê tử chỉnh tới mức cơm không cho ăn, giường lớn một mình cô quạnh.
“Lão đại!” Hạ Thủy Nhân lộ ra vẻ mặt khổ sở, không biện pháp ngăn cản. Khanh Khanh là cô nương cực kỳ ngọt ngào, có người nào nỡ lòng từ chối yêu cầu của nàng.
“Khanh Khanh thực lo lắng ngươi.” Bắc Hải Liệt mở miệng.
“Đúng vậy, lúc trước là chung quanh phiêu đãng, không có nơi dừng chân, không thể làm cho nàng đến, hiện tại thành gia, nên cho nàng đến xem.” Tần Bất Hoán đáp lời.
“Dù thế nào cũng dùng phi cáp truyền tin bảo nàng đừng đến đây.” Hạ Đạo Nhân nhỏ giọng nói.
Thanh âm tuy nhỏ, lại hấp dẫn mọi người chú ý.
“Phi cáp (bồ câu) đâu?” Bắc Hải Liệt hỏi.
Hạ gia huynh đệ không nói gì mà chống đỡ, hổ thẹn cúi thấp đầu, lẳng lặng sám hối.
“Ách, lão đại…chúng ta…chúng ta đói a!” Hai người cắn môi, cố khóc ra nước mắt!
Đã đói bụng, vừa lúc có bồ câu béo mập bay thẳng vào trong lòng, bọn họ làm sao có thể kháng cự? Ô ô, sẽ chờ Khanh Khanh cô nương đến, rồi bồi tội là được.
Sở Cuồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái.
“Có bồ câu để ăn, vậy chuyện Phương Tứ ta giao cho các người điều tra đều quên sạch sẽ?” Hắn không hề tức giận,nhưng khí thế lại làm cho người ta khiếp đảm.
Huynh đệ hai người vội vàng lắc đầu, nhanh chóng báo cáo.
“Điều tra qua, bất luận là Phương phủ hay trong ngoài Cán Sa thành, nhắc tới Phương Tứ, mọi người đều là há mồm, rồi ngậm lại.”
“Còn có, trong từ đường hương khói nghi ngút cũng không thấy bài vị của Phương Tứ. Bọn họ nói, mãn trăm ngày sau sẽ mang lên.”
“Mộ phần ở đâu?”
“Không có.”
Hạ gia huynh đệ, trong nhà nhiều thế hệ là thầy phong thuỷ. Mộ phần có người hay không, người nằm bên trong là nam hay nữ, chỉ cần nhìn sơ là biết. (a, ghê zậy…>.<)
Sở Cuồng khơi mào mày. “Phương Tứ không chết?”
Mộ phần không có? Như vậy sự tình lúc trước đều là diễn trò? Thậm chí ngay cả hôn thư kia cũng là nói dối?
“Nếu không chết, vì sao không xuất hiện?”
“Có lẽ nữ nhân nào đó đem hắn nhốt lại.” Hạ Đạo Nhân nghi ngờ nói.
Sở Cuồng lắc đầu.
“Nàng sẽ không làm như vậy.” Vũ Y không phải loại người đối xử với người nhà như vậy.
“Phương Tứ thông minh tuyệt đỉnh, cũng sẽ không để nữ nhân sắp đặt.” Bắc Hải Liệt đồng ý.
Trong quân trướng, mọi người gật đầu. Phương Tứ binh pháp tuyệt diệu, vang danh thiên hạ.
Ba năm đại chiến, Cán Sa Thành che chắn trong ngoài, thẳng đến khi chinh chiến hậu kì mới động binh, là thành chủ Phương Tứ lĩnh quân nhập doanh. Tham chiến không đến mấy tháng, man tộc liền đại bại bỏ chạy, bấm tay tính ra, Phương Tứ nhập quân không lâu sau, dùng binh pháp cao siêu khiến tướng sĩ khâm phục.
Nam nhân còn không làm gì được Phương Tứ, huống chi nữ nhân?
Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, nghiêng đầu hồi tưởng. “Hắn thừa thông minh, bất quá, chính là có điểm thẹn thùng.”
“Hắn khác muội muội ở đó.”
Mọi người tán thành suy nghĩ đó, Sở Cuồng đồng thời cũng nhớ đến thê tử của mình.
Chuyện Phương Tứ, nàng nhất định biết rõ ràng trong lòng, có điều lại không chịu nói.
Mày rậm nhíu chặt, hắc mâu lóe sáng tinh quang.
Rốt cuộc, Vũ Y cất giấu bí mật gì?
Thượng tập hoàn
/30
|