Toàn thành đều có thể cảm giác được, vợ chồng tân hôn, cảm tình thật sự tốt.
Đề nghị của Sở Cuồng, động cơ tuy có chút mờ ám không đủ thuần khiết, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Hắc Sam quân thừa nhận Vũ Y là tướng quân phu nhân, thái độ hành vi ngoan ngoãn không ít. Bên trong phủ, các nữ nhân tuy rằng không có sắc thái hoà nhã nhưng ít ra không còn bốn phía trào phúng.
Đến nỗi tất cả dân chúng trong thành đều là người người mừng rỡ cười toe tóet, từ lúc Hắc Sam quân đánh đuổi đạo phỉ, họ liền xem Sở Cuồng là anh hùng rồi.
Nay,vị anh hùng ấy lại thành trượng phu của Vũ Y tiểu thư, làm cho bọn họ càng thêm cao hứng cùng kiêu ngạo.
Cho nên Sở Cuồng nói, muốn bảo hộ trị an trong ngoài Cán Sa thành, nhóm nam đinh lập tức cầm đao, thương, cung, tiễn nhanh chóng chạy tới tập hợp cùng thao luyện, chỉ sợ đến muộn sẽ để cho tân thành chủ ấn tượng xấu.
Nơi thao luyện ở bên cạnh tường thành, mấy trăm nam đinh sức lực tráng kiệt tập trung, trăm miệng một lời, cùng hô hào, khí thế ngất trời, cách ngoài thành trăm dặm vẫn có thể nghe thấy.
Sở Cuồng đứng trước đội ngũ, con ngươi đen lợi hại đảo qua từng khuôn mặt. Hai tay hắn chắp sau thắt lưng, cho dù không mặc chiến bào, bản thân trời sinh khí thế tôn giả, uy nghiêm lẫm liệt cũng làm cho mọi người không rét mà run.
“Tố chất không kém.” Bắc Hải Liệt nói đơn giản, đứng ở phía sau Sở Cuồng.
“ Xác thực so với dân binh bình thường mạnh hơn rất nhiều, khó trách đạo tặc tấn công không thể tiến vào.” Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, mặc một thân trường bào nguyệt sắc (màu trắng), đứng cùng một chỗ với đám nam nhân cởi trần nửa người bên ngoài có vẻ không hợp cho lắm.
Sở Cuồng gật đầu, tầm mắt vẫn đang quan sát.
Đội hộ vệ Cán Sa Thành có đầy đủ tố chất, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Về lý, dân binh bình thường quyền cước võ nghệ luôn không tốt, nhưng những nam đinh này, người người thân thủ mạnh mẽ, so sánh với quân chính quy cũng không kém cỏi chút nào.
“Phương Tứ huấn luyện không tồi.” Hắn thản nhiên nói.
Bên cạnh trường thao luyện, xuất hiện một thân ảnh kiều nhỏ xanh biếc, thong thả đi tới. Ánh mắt mọi người không hẹn đều liếc nhìn về thân ảnh đó.
Vũ Y đi đến trước mặt Sở Cuồng, kéo váy phúc thân. “Phu quân vạn phúc.” Lời nàng vừa thốt ra đã khiến trăm người muốn té khỏi yên ngựa. Kiểu tóc bây giờ của nàng cũng đã đổi thành kiểu của nữ nhân đã thành gia thất.
Hắn nhíu mày, trước nhấc tay ngăn lại mọi người bắn tên, để tránh ngộ thương nàng.
“Nàng tới làm gì?” Nơi này gậy gộc giáo mác, đao quang kiếm ảnh ( ý nói là khá nguy hiểm ak), hắn không muốn Vũ Y bị thương.
“Mười hai trướng chủ đang ở trong thành, hôm nay có thể chuyển qua đây, không biết chủ ý của phu quân như thế nào?” Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn.
“Chuyển đi!” Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của nàng.
“Vâng.” Nàng hành lễ lần nữa, nhẹ nhàng xoay người, dùng thái độ tao nhã nhất, cước bộ thong thả rời khỏi trường thao luyện.
Đợi cho nàng rời đi, thanh âm bắn tên mới tiếp tục vang lên. Nhưng mà, ước chừng một khắc sau, nàng lại xuất hiện bên cạnh trường thao luyện, uyển chuyển đi tới.
“Phu quân.” Nàng nhấc váy, góc độ, tư thế cùng âm điệu đều trăm lần như một, không sai khác chút nào. “Chức di nói, hôm nay muốn vận chuyển tơ lụa đến thành Cẩm Tú, có thể chứ?”
Sở Cuồng gật đầu.
Nàng lại hành lễ lần nữa, xoay người rời đi.
Hai khắc sau, thân ảnh xanh biếc lại xuất hiện. Động tác của mọi người đều chậm lại, nhìn như còn đang thao luyện, trên thực tế lại trừng lớn ánh mắt, nhìn nàng tới gần Sở Cuồng, trên mỗi khuôn mặt đều mang nụ cười khó lí giải.
A, tiểu thư cùng tân thành chủ cảm tình thật tốt a, luyến tiếc không nỡ tách rời! ( Vịt : *giật mình* , chả có nhẽ … =]]] )
“Phu quân, Tiểu Thất nói muốn đưa chút lương thực lên núi cấp cho bần nông.” Nàng theo thường lệ hành lễ, bộ dáng cung kính ôn thuần.
“Tiểu Thất?”
“Đệ đệ của ta.” Nàng nhắc nhở.
Hắn khẽ nhướng mày, đoán rằng Phương Tiểu Thất đại khái cũng là kẻ đã phản đối việc Vũ Y gả cho hắn. Từ lúc đại hôn đến bây giờ, đã qua nhiều ngày như vậy vẫn kiên trì không chịu lộ diện, hiện tại lại muốn ra khỏi thành, rõ ràng là cố ý tránh hắn.
Hắn đồng ý cho Phương Tiểu Thất ra khỏi thành, nhìn bóng dáng nàng rời đi, mày rậm lại nhíu lại. Trong lòng hắn có loại dự cảm kỳ quái.
Dự cảm không sai, lần này không đến một khắc, nàng lại xuất hiện lần nữa.
“Tơ tằm mùa thu, hôm nay cần phải nhuộm màu, phu quân cho rằng nên lấy màu sắc gì làm chủ đạo?” Nàng nghiêm túc hỏi.
“Nàng cứ xem rồi lo liệu.” Hắn không kiên nhẫn nói, ánh mắt không rời khỏi đầu nhỏ của nàng.
“Vâng.” Nàng lại hành lễ, lại rời đi.
Sau đó, lại trở về.
“Phu quân, rượu đêm nay muốn uống loại nào?” Nàng hỏi, chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
“Như cũ.” Hàm răng nghiến chặt phun ra hai chữ.
“Vâng.” Nàng ôn thuần cúi đầu, theo đường cũ rời đi.
Mọi người nhìn theo nàng rời đi, thân ảnh biến mất ở phía sau bức tường kia nhưng vẫn không thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn về một chỗ, chờ đợi nàng lại xuất hiện lần nữa.
Vũ Y quả thực không để bọn họ thất vọng.
Lần này, nàng còn chưa đi tới gần, Sở Cuồng đã giơ tay lên, không cho nàng hành lễ, ngũ quan anh tuấn bởi vì không kiên nhẫn mà càng thêm lãnh khốc, hắc mâu âm trầm, mở rộng có điểm dọa người.
“Nàng còn muốn hỏi cái gì?”
Vũ Y xoay tròn hai tròng mắt, không bị sắc mặt đáng sợ của hắn làm cho kinh hãi.
“Đầu bếp hỏi, bữa tối là muốn nấu canh cá, hay là quái ngư hoàn?”( là con cá gì nhĩ??)
“Đó là những việc vặt vãnh, không cần tới hỏi ta.” Hắn rít gào nói.
Đáng chết! Nàng nhất định phải tới trường thao luyện chạy tới chạy lui sao? Nàng mỗi một lần xuất hiện, hắn liền lo lắng, thấp thởm đề phòng, đi đi lại lại mấy lần, kiên nhẫn của hắn sớm dùng hết, tâm trạng của hắn bây giờ so với mãnh thú bị thương còn điên cuồng, nóng nảy hơn!
“Nhưng phu quân lúc trước đã nói, chuyện gì đều phải do người làm chủ, Vũ Y chính là chiếu theo phu quân phân phó mà làm.” Nàng vô tội đáp.
Sở Cuồng liên tục hít sâu, phải dùng hết khả năng tự kiềm chế, mới không gầm rú với nàng.
“Những việc nhỏ này, nàng quyết định là được rồi.”
“Như vậy, vì tránh làm phiền phu quân, sau này đại sự đều do chàng làm chủ, việc nhỏ đều do ta quyết định, có thể không?” Nàng rũ rèm mi, con ngươi tỏa ra ánh sáng lanh lợi.
Hắn gật gật đầu, ánh mắt lạnh băng di chuyển khỏi thân thể kiều mị, sau này nhất ngắm. (?__?)
Tiếng tên xé gió lập tức vang lên, mỗi người trong trường thao luyện đều là nhìn không chớp mắt, chuyên chú tập trung vào tiêu điểm, không dám đem tầm mắt di dời đến thân ảnh của phu thê thành chủ.
“Vậy Vũ Y cáo lui.” Nàng ngửa đầu nhìn hắn tươi cười, mắt nhỏ lấp lánh tựa tinh tú sớm mai.
Sở Cuồng nheo lại hai mắt, ý bảo nàng rời đi, nhưng mày rậm vẫn nhíu chặt, không có buông ra.
Là hắn đa nghi sao? Vẫn là nụ cười chân thực của nàng nhưng nay sao lại có vài phần giảo hoạt?
Thân ảnh xanh biếc biến mất ở phía sau bức tường, nhưng đôi mắt chim ưng màu đen vẫn như cũ không có dịch chuyển.
Ba canh giờ sau, Sở Cuồng mới hạ lệnh, cho nam đinh rời khỏi trường thao luyện.
Trong khoảng thời gian này, Tần Bất Hoán trước bị điều đi thu hoạch thương vụ ở phía nam; Bắc Hải Liệt cũng rời khỏi trường thao luyện, đi đến phía trước Cán Sa thành, đón hoa quế cùng các huynh đệ trở về.
Sở Cuồng quay về Phương phủ, dọc theo đường đi đều gặp thuộc hạ đang làm nhiệm vụ, ở trong thành bận rộn.
Vũ Y trở thành tướng quân phu nhân, những nam nhân này đều tìm chuyện để làm, toàn bộ đều là nhân tài, hiển nhiên hữu ích, không còn ai ăn không ngồi rồi nữa.
Nàng không chỉ để cho người khác bận rộn,mà chính mình cũng bận rộn với đủ loại sự tình, thẳng đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, thân hình mảnh mai mới đi vào phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng hơi tối, Vũ Y đóng cửa lại, chuẩn bị thắp nến. Thân ảnh cao lớn từ phía sau choàng đến, đột ngột ôm trọn nàng vào lòng.
“A!” Nàng kinh hô một tiếng, đến khi nghe thấy hơi thở quen thuộc, mới trầm tĩnh lại.
“Nàng đã đi đâu?” Sở Cuồng một tay ôm nàng vào trong ngực, con ngươi đen trừng mắt nhìn nàng, có chút bất mãn. Vừa mới tân hôn, nàng bỏ chạy không thấy bóng người, để hắn tìm không thấy nương tử yêu dấu!
“Ách, tắm rửa.” Vũ Y trả lời, đem mái tóc dài ẩm ướt chuyển đến một bên vai, tránh làm ẩm ướt y phục của hắn.
Ra ngoài một chuyến khiến nàng một thân dính đầy bụi cát, cả người không thoải mái. Nàng không dùng bữa tối liền cấp tốc đi tắm rửa, rồi nhanh chóng đi về phòng thay đổi y phục. Xong hết mới định trở lại đại sảnh dùng cơm.
“Cần vài canh giờ để tắm rửa?” Hắn vẫn là cau mày.
Vũ Y vươn tay, vuốt lên mày rậm đang nhíu chặt, mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. “Ta lúc nãy đi xử lí tốt một ít việc vặt vãnh, kia đều là chàng cho phép.” Nàng nhắc nhở hắn, ý cười càng sâu sắc.” Tìm ta có chuyện gì sao?” Nàng hỏi.
Xem biểu tình của Sở Cuồng vừa không nhẫn nại lại âm trầm, khẳng định là tìm nàng rất lâu.
Hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát.
“Không có việc gì.” Hắn thô lỗ nói, ôm nàng đi đến bên cạnh bàn, đặt nàng ngồi ở trên đùi hắn.
Vũ Y nhất thời cả người đỏ ửng, còn chưa kịp thích nghi với động tác thân mật như vậy. Nàng nhẹ nhàng giãy dụa, vặn vẹo thắt lưng mảnh khảnh, muốn né ra, nhưng vừa nhích ra được một chút, bàn tay to bên hông liền đột nhiên buộc chặt, không cho nàng tiếp tục lộn xộn.
“Đừng nhúc nhích.” Sở Cuồng tỉ tê nói, mắt sáng như đuốc, gắt gao xem xét nàng.
Vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn gợi lên dục hỏa của nàng, làm mặt của nàng càng lúc càng đỏ.
Thật sự là tai hại a, động tác của nàng vô tình nhưng lại dấy lên dục vọng của hắn, lúc này vẫn là ban ngày, hắn sẽ không như buổi tối nói muốn liền muốn nàng chứ…(chính xác rồi ^^)
“Vâng, không động.” Nàng nắm chặt tay nhỏ, không dám tiếp tục nhúc nhích, mắt nhỏ xoay tròn, vụng trộm dò xét, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Bàn tay ngăm đen dừng ở đôi má phấn hồng, nhẹ nhàng vỗ về, vừa tắm rửa qua, nàng chỉ mặc một lớp áo tơ mỏng manh, chiếc gáy trắng nõn, nuột nà lộ ra khiến hắn si mê, cúi đầu ra sức hôn liếm, để lại dấu hôn màu hồng nhạt. Hắn vươn tay, vuốt ve lên dấu ấn ấy.
Thân hình Vũ Y mềm mại, mùi hương ngọt ngào lại dịu dàng, khiến lòng hắn mê mẩn. Trong việc hoan ái, Vũ Y là học trò tốt nhất, tuy rằng ngây ngô, vụng về, lại rất hay thẹn thùng nhưng khi cùng nàng ân ái, nàng lại luôn khiến hắn điên cuồng!
Nhớ đến mấy đêm hoan ái đã qua, mâu quang Sở Cuồng càng chuyển sang thâm nùng.
“Không làm đau nàng chứ?”
“Cái gì?”
“Tối qua.” Hắn nhắc nhở, cố ý nhìn về phía giường lớn bằng gỗ sam.
Mặt nàng đỏ lên, nhìn chằm chằm khăn trải bàn màu hồng nhung, không dám nhìn mặt hắn.
“Ta không yểu điệu như vậy.” (zịt ak, ta sock…>.< . Vịt =]]])
Vũ Y thấp giọng nói, gương mặt càng thêm nóng, trái tim lại vô cùng ấm áp. Tuy rằng bị hỏi những vấn đề thật xấu hổ, nhưng sự quan tâm của Sở Cuồng làm nàng thật vui vẻ.
Câu trả lời của nàng không làm hắn hài lòng, hắn nhíu mày, mắt lạnh nhìn chiếc đầu nhỏ đang cúi thấp.
Đại khái là vì xử lý sự tình, thường xuyên ở trong thành chạy loạn, thân hình Vũ Y thướt tha, ngũ quan cân xứng, mặc dù không phải là “tay trói gà không chặt,” nhưng ở trong mắt hắn nàng cũng giống như những động vật nhỏ, dễ dàng bị tổn thương. (haiz, sao anh toàn so sánh chị với thú nhỏ thế này _ _” )
So với nữ nhân phương Bắc, Vũ Ychính là kiều nhỏ mà tinh tế, vài lần hoan ái, hắn nhiều lúc khắc chế không được, điên cuồng qua đi mới lo lắng có làm nàng bị thương hay không.
Thấy Sở Cuồng không hé răng, nàng ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt càng lúc càng đen của hắn, không biết vì cái gì mà tức giận như thế.
“Phu quân, chân mày của chàng sắp thẳng liền thành một đường rồi.” (^^, ta chém…)
Hắn vẫn là nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng.
“Đói bụng sao?” Nàng nghi ngờ nói, nhớ rõ hắn khi đói bụng, tính tình liền đặc biệt không tốt.
Sở Cuồng lắc đầu, bàn tay to vuốt ve thân thể phấn nộn .
“Ta không muốn làm nàng bị thương.” Hắn thận trọng nói.
Vũ Y thẹn đến mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy tay hắn ra, nhảy ra khỏi đùi hắn, quay lại làm mặt quỷ trêu hắn.
“Phu quân chưa chắc có năng lực này.” ( hix, ta sợ…+O+)
Nàng bỏ xuống một câu này,sau đó lập tức lùi vào phía sau bình phong.
Sở Cuồng đầu tiên sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc, sau khẽ nhếch mày rậm. Nữ nhân này dám khiêu khích hắn?!
Vài đêm trước còn không hiểu chuyện nam nữ, nhưng nay lại dám dùng lời lẽ tán tỉnh hắn, là hắn dạy giỏi, hay nàng học quá tốt đây?
Phía sau bình phong, Vũ Y cầm lấy ngoại bào (áo ngoài), đang chuẩn bị mặc vào, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người bị bế lên, áo ngoài rơi xuống nền đất.
Nàng vội vàng ôm lấy thân hình cường tráng của Sở Cuồng, phát hiện hắn đang ôm nàng đi đến giường lớn. Đôi mắt đen thâm thúy lóe ra hỏa diễm cực nóng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nồng đậm ái muội.
Ách, xem ra, trêu chọc Sở Cuồng là sai lầm, nàng phải vì lời nói đùa lúc nãy mà trả giá… ~(^o^)~
“Phu…phu quân, vài vị a di đều đang chờ chúng ta dùng bữa tối!” Vũ Y mặt đỏ thành một mảng.
“Không ăn.” Hắn nhanh chóng trả lời, đem nàng đặt ở trên giường, quyết tâm hưởng thụ mỹ nhân tốt hơn mỹ thực. Hắn dùng bạc môi che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập miệng nàng.
Vũ Y hai mắt mở tròn, trái tim nhảy loạn, trong lúc hắn hôn nàng nồng nhiệt vẫn giãy dụa nói chuyện.
“Nhưng, bữa tối, bữa tối…ngô… có… có…câu tô chích chim nguyên cáo.” (mấy món này ta thua!__!)
Nàng nhắc nhở. Lần trước đầu bếp làm món này, hắn thật sự rất thích ăn, ngay cả cơm cũng thêm vài chén.
Sở Cuồng ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
Nàng nhìn hắn, thân mình đã muốn bị áp đến chăn nệm ấm áp, mà đôi tay nóng bỏng thô ráp kia cũng “cố tình cố ý” chạy vào dưới lớp tơ áo mỏng manh, chơi đùa nơi đẫy đà của nàng. Tình huống thật sự nguy cấp!
Nàng một bên lo lắng, bàn tay to của hắn cũng không ngừng khẽ vuốt qua đỉnh nụ hoa.
“A …” Khoái cảm mất hồn làm cho Vũ Y khinh ngâm ra tiếng, thân mình trải qua một trận run rẩy.
Nàng mê người yêu kiều, nhanh chóng khiến hắn hạ quyết định.
“ Cứ để các nàng chờ.” So với nhu cầu ăn uống cần thiết hằng ngày, hắn càng muốn lập tức ăn nàng!!!
Mắt Vũ Y trừng lớn hơn nữa, môi nhỏ xinh lại bị hôn trụ, Sở Cuồng cởi bỏ áo ngoài, đem nơi non mềm, đẫy đà của nàng xoa nắn trong một tay, một tay kia trượt xuống tìm kiếm hang động ướt át giữa hai chân nàng.
A, nàng vẫn là trốn không thoát sao? Không được a, các a di chờ lâu, khẳng định đoán ra bọn họ trốn ở trong phòng là…là…(sao … hoài nhĩ. Hắc hắc^^)
Cả ba nơi mẩn cảm đều bị hắn khiêu khích, kích tình dữ dội hoàn toàn đánh úp nàng, nàng khẽ rên rỉ, muốn kháng nghị, lại không có nửa điểm khí lực. Hắn hôn, hắn âu yếm, mang đến cả ba khoái cảm, nàng chỉ có thể ở dưới thân hắn run run, thần trí chậm rãi phiêu xa.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại dưới sự khiêu khích của hắn, căn bản là vô lực chống đỡ, cuối cùng cũng đặt lên ngực hắn, di chuyển, chà xát, khẽ âu yếm vuốt ve. Chỉ động tác nho nhỏ làm cho hắn phát ra một trận vui thích gầm nhẹ, hơi thở nóng bỏng di chuyển xuống dưới, đem cả nụ hoa phấn nộn ngậm vào trong miệng, ra sức liếm mút.
Trong phòng, hai thân thể quấn quýt triền miên. Cửa phòng lại vang lên một trận dồn dã, thập phần mất hứng, tiếng gọi vang đến tận trời.
“Thành chủ, phu nhân, thỉnh mở cửa a!” Chẳng biết tên gia hỏa không biết thức thời nào tay đập cửa miệng lại không ngừng kinh hô.
“Cút.” Từ bên trong trướng rèm nồng đượm truyền đến tiếng hét mất hết kiên nhẫn.
Đứng ngoài cửa, Từ Hương hoảng sợ nhưng vẫn chưa từ bỏ, cố lấy hết dũng khí tiếp tục gõ cửa.” Phu nhân, phu nhân, việc lớn không tốt!” Nàng không dám kêu thành chủ nữa, đoán rằng thành chủ giờ phút này khẳng định hận chết nàng.
Cái miệng nhỏ nhắn đã sớm sưng hồng, thật vất vả né tránh công kích của Sở Cuồng. Nửa thân người của nàng cố gắng ngồi dậy, còn thở hồng hộc, mày liễu lại nhướn lên. Giọng điệu của Từ Hương cấp bách, hối hả như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nàng trước cố gắng điều hòa hơi thở, một mặt ngăn chặn Sở Cuồng nơi nơi tay chân sờ loạn, cao giọng hỏi: “ Từ Hương, làm sao vậy?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng trả lời.
“Gặp cướp.”
Gặp cướp.
Đây chính là đại sự của Cán Sa Thành, Vũ Y không biết lấy khí lực từ đâu ra, đẩy Sở Cuồng qua một bên, nhanh chóng xuống giường mặc trang phục, lập tức mở cửa.
“ Người vận chuyển có việc gì không?” Nàng lo lắng hỏi, hồn nhiên vô tình không chú ý tới nút thắt của váy tơ đã tuột ra hơn phân nửa, hở ra chiếc gáy trắng nõn đầy những dấu hôn một cách rõ ràng rành mạch.
“Không có việc gì, chính là tiểu thương đều ở trong đại sảnh nghỉ ngơi, nhưng ba mươi xe tơ lụa đều bị đoạt.” Từ Hương cẩn thận nói xong, nhìn lại sau lưng Vũ Y, mặt của Sở Cuồng đã đen toàn bộ, biểu tình muốn giết nàng đến nơi! Nàng cũng đoán được, tân hôn vợ chồng dĩ nhiên tình nồng ý đượm a!
“Ta đi xem sao!” Vũ Y trả lời, miệng còn chưa nói xong, chân cũng đã chạy ra khỏi cửa, theo hành lang gấp khúc chạy tới đại sảnh. Nàng quần áo không chỉnh tề, ngay cả giầy cũng không mang, một lòng muốn thấy các tiểu thương vừa bị tập kích.
Ông trời, gặp cướp?! Năm nay là năm được mùa, nàng vốn tưởng rằng Sơn Lang sẽ không lo thiếu thốn thứ gì, nào biết đâu rằng mới vừa vào thu, đội ngũ đưa tơ lụa đã gặp cướp .
“Phu nhân, quần áo a, trước mau mặc quần áo vào a!” Từ Hương cao giọng hô, đuổi theo phía sau, nhưng chạy trong chốc lát, chỉ thấy Vũ Y càng chạy càng nhanh, căn bản đuổi không kịp.
Một đạo bóng đen từ phía sau Từ Hương vọt đến, đoạt đi ngoại bào trong tay nàng.
“Để ta.” Sở Cuồng chỉ bỏ xuống những lời này, cước bộ thần tốc, điểm nhẹ mũi chân vài cái, cũng biến mất ở cuối hành lang gấp khúc.
Trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, Hỉ di cầm cái hòm thuốc chạy qua chạy lại ở trong phòng như con thoi. Đây là từ lúc Vũ Y thành thân tới nay, nàng lần đầu tiên bước ra khỏi phòng.
“Chức di!” Người còn chưa tới, âm thanh đầy lo lắng đã truyền đến.
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, thùng thùng thùng, tiêu sái lần tới hành lang, xuyên qua vườn hoa, thẳng tiến đại sảnh.
“Chức di, ngươi không sao chứ?” Vũ Y cuống quít hỏi, tựa ở trên cửa thở hồng hộc. Chạy quá nhanh, gần như không kịp thở, nàng nhất thời hô hấp không thông.
Cơ hồ trong nháy mắt lúc nàng bước vào đại sảnh, một cái ngoại bào đỏ thẳm, nhũ bạc thêu hoa từ phía trên trùm xuống người nàng, Sở Cuồng như bóng với hình đuổi tới, bước nhanh đến phía trước, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt mọi người.
“Mặc vào.” Hắn nói đơn giản, tầm mắt lợi hại nheo lại, đảo qua toàn đại sảnh.
Mọi người cũng là thức thời, tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu, không có can đảm thử chia xẻ phúc lợi với thành chủ. Nhìn qua sắc mặt của thành chủ, nếu có người dám liếc nhìn Vũ Y một cái, không biết chừng mắt cũng bị hắn móc ra! (>.<)
Vũ Y bây giờ mới phát hiện, bản thân quần áo không chỉnh tề. Nàng bắt lấy ngoại bào, vội vàng mặc vào, tức thời vội vã đi đến cạnh Chức di.
Chức di trên tay quấn đầy băng vải, khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng thật ra trên mặt có chút trầy xước.
“Không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng.” Nàng lập tức lên tiếng, trấn an Vũ Y, nhịn không được lộ ra vẻ mặt ảo não. “Người thì không có việc gì, nhưng ba mươi xe tơ lụa toàn bộ bị đoạt đi.”
“Người so với hàng hóa, người mới là quan trọng.” Vũ Y nghiêm túc nói, vươn tay ôm Chức di, trong lòng bấy giờ mới bình ổn được một chút. Đây là a di (dì) của nàng, chẳng khác gì thân mẫu (mẹ ruột), nàng làm sao không coi trọng, huống hồ việc thất thoát kia chỉ là một việc ngoài ý muốn.
Sở Cuồng đi vào đại sảnh, quan sát thương thế của mọi người, xác định đều không có gì nghiêm trọng, sau mới mở miệng. “Ở nơi nào gặp phải đạo phỉ?”
“Không phải đạo phỉ, là sơn tặc, là Sơn Lang.” Tuyết di cau mày.
Vũ Y ngẩng đầu lên, mày liễu nhanh chóng nhíu lại. “Có chứng cớ gì không a?”
“Tuy rằng bọn họ che mặt, nhưng có thể xuất quỷ nhập thần ở Cửu sơn Thập Bát Lý như vậy sẽ chỉ có thể là bọn sơn tặc vốn đã quen với địa thế hiểm trở.” Một hộ vệ bị thương khẩu khí đầy căm phẫn nói.
Sở Cuồng quay đầu nhìn nàng, nhếch mày rậm, không nói gì, ngụ ý với nàng hãy giải thích rõ ràng.
Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, trước rót một chén rượu, đưa cho Chức di để an ủi. Trên bàn tròn còn bày đủ sơn hào hải vị, nhưng lâm vào cái sự tình này, còn có người nào có tâm trạng dùng bữa tối, cả bàn thức ăn tất cả đều nguội lạnh.
“Trên đường đi đến Cẩm Tú thành, nhất định phải đi qua một vách núi, hai bên đều là vực sâu muôn trượng,đó chính là Cửu sơn Thập Bát Lý. Trong vòng phạm vi một trăm dặm, cũng chỉ có nơi đó là hoang vắng nhất, cư dân sống trên núi tự lập thành ấp trại, những năm được mùa coi như an phận, nhưng vừa đến năm mất mùa, sẽ xuống núi cướp bóc người qua đường.” Vũ Y cẩn thận nói, bàn tay nhỏ bé bất chợt nắm chặt gấu váy. Tình hình trước mắt đã loạn thành như vậy, nàng không thể hoảng, phải tỉnh táo lại.
Chức di uống xong rượu, cũng đã mở miệng.
“Bất quá, Sơn Lang cũng không tính là hung ác, đến nay chưa từng nghe qua hắn hại đến tánh mạng, chỉ là đoạt ngân lượng cùng hàng hóa, không đả thương người.”
“Sơn Lang là ai?”
“Là sơn trại trại chủ, thủ lĩnh của bọn họ.”
Sở Cuồng khẽ nhếch khóe miệng, con ngươi đen chớp động. “Hắn đoạt tơ lụa?”
“Không, việc này còn không có chứng cớ.”
“Đối với sơn tặc, không cần nói chứng cớ.” Bắc Hải Liệt hạ kết luận, khóe mắt bắt gặp biểu tình chán ghét của Hỉ di. Mặt hắn không chút thay đổi, nửa tiếng không nói, thẳng tắp nhìn nàng, con ngươi tối đen liền như vậy nhìn thẳng nàng.
Cho đến khi Hỉ di không đấu lại ánh mắt của hắn, tức giận quay đầu đi một cách bất đắc dĩ, không chịu cùng hắn trao đổi ánh mắt, hắn vẫn không có dịch chuyển tầm mắt. ( Vịt : Ta nghi , ta nghi … =]]] )
“Nơi đó đường nhỏ gập ghềnh, người thường xông vào khẳng định lạc đường, chỉ có Sơn Lang có thể xuất quỷ nhập thần ở bên trong.” Một thành viên bị thương khác phát biểu ý kiến, tán thành phán đoán của thành chủ.
Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, ngay cả nhíu mày, biểu tình cũng là tuấn mỹ phi phàm. “Vận chuyển hàng về phương Nam cũng sẽ thông qua nơi đó.” Nếu mỗi lần đưa tơ lụa đều bị cướp, kia thật là chuyện lớn!
“Vậy tiêu diệt bọn họ.” Sở Cuồng đơn giản tuyên bố, dẫn binh tấn công sơn trại, chuyện tình như vậy cũng được nói ra một cách nhẹ nhàng, bâng quơ.
Hạ gia huynh đệ cùng kêu lên hoan hô, mặt mày mừng rỡ hớn hở, tay nắm thành quyền, hướng đối phương đánh tới ngụ ý chúc mừng.” Hảo nha, lão đại, cho các huynh đệ cùng đi!” Hạ Đạo Nhân hưng phấn nói.
“Đúng vậy, nếu không phản kích há chẳng phải là sợ sao.” Hạ Thủy Nhân cũng nhướng cao đuôi lông mày, thật sự cao hứng.
Bọn họ am hiểu nhất chính là đánh giặc. Cán Sa Thành hòa bình, bọn họ tìm không thấy đối thủ, chỉ có thể nhìn bia ngắm thao luyện. Nay, vừa nghe thấy Sở Cuồng tính xuất binh, tinh thần bọn họ đều vô cùng phấn khởi.
“Đi, đem tơ lụa cướp về!” Sở Cuồng nói, hai mắt lóe sáng.
Ý chí chiến đấu từ hắn truyền đi khiến cho không chỉ thuộc hạ cấp dưới của hắn mà ngay cả đội hộ vệ đang bị thương cùng với gia nô trong phủ đều kích động đứng lên, người người nóng lòng muốn tham gia, nóng lòng muốn diệt Sơn Lang, máu rửa sơn trại.
Vũ Y đứng lên, huy động hai tay, ý đồ áp chế cảm xúc đang tăng vọt này.
“Đừng như vậy, những người đó thực thiện lương, chính là đói bụng lắm. Tiểu Thất nói, hắn khi đi đưa đồ ăn, mọi người trong sơn trại đối đãi với hắn rất hòa thuận.” Nàng đề cao thanh lượng, mong nhận được sự chú ý của mọi người.
Như nàng mong muốn, sự chú ý của Sở Cuồng trở lại trên người nàng.
Hắn phẫn nộ gầm rú, suýt nữa đem nóc nhà thổi bay. “Hắn đưa đồ ăn đi?!”
Đệ đệ của nàng mang thức ăn cho sơn tặc? Thiếu niên kia trong đầu chứa cái gì? Đậu hũ sao?
“Đúng vậy, ta có nói qua với chàng.” Nàng vô tội nói, không rõ vì sao hắn tức giận.
“Hắn thực không sợ sơn tặc trói hắn lại, đòi ngân lượng của Cán Sa Thành?” Tần Bất Hoán chậc chậc, lấy làm hiếu kỳ, càng không ngừng lắc đầu.
Phương Tiểu Thất thật sự quá lớn mật, một mình đưa đồ ăn cho sơn tặc, loại hành vi này đã vượt qua phạm vi làm việc thiện, chỉ có thể nói là ngu xuẩn.
“Người trong lúc đói bụng sẽ rất dễ sinh xúc động.” Vũ Y không để ý tới Tần Bất Hoán, vẫn lấy con ngươi trong suốt nhìn Sở Cuồng, thực muốn khuyên hắn bỏ đi ý niệm khởi binh trong đầu.
“Đây không phải lý do.” Sở Cuồng nhìn về phía bàn ăn, bỗng dưng lại phát điên. “Chết tiệt, tô chích chim nguyên cáo của ta đâu?!” Thanh âm gầm rú truyền xa. (haiz, anh này ham ăn nhoa >.<)
“Phu quân đói bụng cũng sẽ thực khó chịu.” Vũ Y hạ kết luận.
Hắn quay đầu trừng mắt nhìn nàng, nheo lại ánh mắt.
“Nàng đừng ầm ỹ.”
“Vì sao?” Nàng không phục.
“Bởi vì nàng là nữ nhân.” Sở Cuồng bỏ xuống một câu.
Vũ Y sửng sốt. “Việc này với việc ta là nữ nhân có can hệ gì?”
“Nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không cần tranh luận.” Hắn cũng thưởng cho nàng một cái kết luận.
Mặt chuyển hồng, lúc này không phải bởi vì e lệ, mà bởi vì phẫn nộ. Nàng nắm chặt hai đấm, nhìn thẳng khuôn mặt ngạo nghễ, tuấn tú của hắn, đột nhiên cảm thấy thật đáng ghét.
Một bên có người cũng nói chuyện.” Phu nhân, thành chủ nói cũng có đạo lý a! Sơn Lang cướp hàng, còn đã thương người, thành chủ dẫn binh tấn công, cũng là Sơn Lang tự làm tự chịu.” Lời vừa nói, nhất thời vang lên thanh âm tán thành, truyền khắp gian phòng.
“Các ngươi tán thành xuất binh?” Nàng nhìn quanh đại sảnh, các nam nhân phần lớn cúi đầu, không dám tiếp xúc cùng tầm mắt của nàng.
Bọn họ cam chịu.
Vũ Y nắm chặt hai quyền, trong mắt bật ra lửa giận. Tốt, thay đổi thành chủ, những người này liền lập tức chống đối nàng sao? Lời nói của nàng nay lại không có người nghe.
“Mọi việc cứ quyết định như vậy.” Sở Cuồng thản nhiên nói, cầm lấy chiếc đũa, hướng đồ ăn tiến công, cứ thế dùng cơm, không hề để ý tới đầu nhỏ đang bốc khói vì tức giận của thê tử.
Tranh luận là lãng phí thời gian.
Vũ Y nhanh chóng hạ kết luận, một chữ cũng không nói, quay đầu hướng thư phòng bỏ đi.
Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi khẩn trương. Trong chớp mắt vừa rồi, mọi người đều tưởng rằng đôi phu thê này nhất định sẽ tranh cãi ầm ỹ!
“Nàng buông tha cho hắn.” Bắc Hải Liệt tuyên bố.
Hỉ di cười lạnh.” Chưa chắc.”
“Muốn đánh cuộc?”
Hỉ di quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ hắn. Nàng thu thập hòm thuốc, đứng dậy rời đi, không muốn ở chung một chỗ cùng bọn họ.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Vũ Y lại lần nữa xuất hiện, lúc này trong tay đưa ra môt tờ giấy.
“Quân lệnh trạng.” Tần Bất Hoán kinh ngạc nói nhỏ, ngước nhìn, trước mắt là hai tròng mắt lóe sáng của tiểu nữ nhân?
Vũ Y cầm quân lệnh trạng đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt kiên quyết.
“Sở Cuồng, công bằng.” Nàng nói một cách khẩn trương, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.” Công bằng, chàng còn nhớ rõ không? Chàng có quyền quyết định xuất binh hay không, ta đây cũng có quyền quyết định sử dụng quân lệnh trạng như thế nào.”
“Nàng đem quân lệnh trạng dùng vào chuyện này?” Hắn rít gào, đập mạnh lên mặt bàn, bát đĩa trên bàn bị chấn động, rơi vỡ loạng xoạng. Trán nổi gân xanh, xem ra rất dọa người.
“Đúng!” Nàng không chút nào sợ hãi, nhìn thẳng cặp mắt ưng đen đang cực kì tức giận, bộ dáng ôn thuần lúc trước, lúc này đã biến mất hoàn toàn, tất cả tan thành mây khói.
Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, nam nhân cùng nữ nhân, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co không ngớt.
Hắn không thể phản bác nàng, bởi vì trong lời nói của nàng, hành động của nàng, tất cả đều là hắn lúc trước đã hứa hẹn qua, đáp ứng cho nàng quyền lực.
Đáng chết!
Nữ nhân này dám chống đối hắn.
Đề nghị của Sở Cuồng, động cơ tuy có chút mờ ám không đủ thuần khiết, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Hắc Sam quân thừa nhận Vũ Y là tướng quân phu nhân, thái độ hành vi ngoan ngoãn không ít. Bên trong phủ, các nữ nhân tuy rằng không có sắc thái hoà nhã nhưng ít ra không còn bốn phía trào phúng.
Đến nỗi tất cả dân chúng trong thành đều là người người mừng rỡ cười toe tóet, từ lúc Hắc Sam quân đánh đuổi đạo phỉ, họ liền xem Sở Cuồng là anh hùng rồi.
Nay,vị anh hùng ấy lại thành trượng phu của Vũ Y tiểu thư, làm cho bọn họ càng thêm cao hứng cùng kiêu ngạo.
Cho nên Sở Cuồng nói, muốn bảo hộ trị an trong ngoài Cán Sa thành, nhóm nam đinh lập tức cầm đao, thương, cung, tiễn nhanh chóng chạy tới tập hợp cùng thao luyện, chỉ sợ đến muộn sẽ để cho tân thành chủ ấn tượng xấu.
Nơi thao luyện ở bên cạnh tường thành, mấy trăm nam đinh sức lực tráng kiệt tập trung, trăm miệng một lời, cùng hô hào, khí thế ngất trời, cách ngoài thành trăm dặm vẫn có thể nghe thấy.
Sở Cuồng đứng trước đội ngũ, con ngươi đen lợi hại đảo qua từng khuôn mặt. Hai tay hắn chắp sau thắt lưng, cho dù không mặc chiến bào, bản thân trời sinh khí thế tôn giả, uy nghiêm lẫm liệt cũng làm cho mọi người không rét mà run.
“Tố chất không kém.” Bắc Hải Liệt nói đơn giản, đứng ở phía sau Sở Cuồng.
“ Xác thực so với dân binh bình thường mạnh hơn rất nhiều, khó trách đạo tặc tấn công không thể tiến vào.” Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, mặc một thân trường bào nguyệt sắc (màu trắng), đứng cùng một chỗ với đám nam nhân cởi trần nửa người bên ngoài có vẻ không hợp cho lắm.
Sở Cuồng gật đầu, tầm mắt vẫn đang quan sát.
Đội hộ vệ Cán Sa Thành có đầy đủ tố chất, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Về lý, dân binh bình thường quyền cước võ nghệ luôn không tốt, nhưng những nam đinh này, người người thân thủ mạnh mẽ, so sánh với quân chính quy cũng không kém cỏi chút nào.
“Phương Tứ huấn luyện không tồi.” Hắn thản nhiên nói.
Bên cạnh trường thao luyện, xuất hiện một thân ảnh kiều nhỏ xanh biếc, thong thả đi tới. Ánh mắt mọi người không hẹn đều liếc nhìn về thân ảnh đó.
Vũ Y đi đến trước mặt Sở Cuồng, kéo váy phúc thân. “Phu quân vạn phúc.” Lời nàng vừa thốt ra đã khiến trăm người muốn té khỏi yên ngựa. Kiểu tóc bây giờ của nàng cũng đã đổi thành kiểu của nữ nhân đã thành gia thất.
Hắn nhíu mày, trước nhấc tay ngăn lại mọi người bắn tên, để tránh ngộ thương nàng.
“Nàng tới làm gì?” Nơi này gậy gộc giáo mác, đao quang kiếm ảnh ( ý nói là khá nguy hiểm ak), hắn không muốn Vũ Y bị thương.
“Mười hai trướng chủ đang ở trong thành, hôm nay có thể chuyển qua đây, không biết chủ ý của phu quân như thế nào?” Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn.
“Chuyển đi!” Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của nàng.
“Vâng.” Nàng hành lễ lần nữa, nhẹ nhàng xoay người, dùng thái độ tao nhã nhất, cước bộ thong thả rời khỏi trường thao luyện.
Đợi cho nàng rời đi, thanh âm bắn tên mới tiếp tục vang lên. Nhưng mà, ước chừng một khắc sau, nàng lại xuất hiện bên cạnh trường thao luyện, uyển chuyển đi tới.
“Phu quân.” Nàng nhấc váy, góc độ, tư thế cùng âm điệu đều trăm lần như một, không sai khác chút nào. “Chức di nói, hôm nay muốn vận chuyển tơ lụa đến thành Cẩm Tú, có thể chứ?”
Sở Cuồng gật đầu.
Nàng lại hành lễ lần nữa, xoay người rời đi.
Hai khắc sau, thân ảnh xanh biếc lại xuất hiện. Động tác của mọi người đều chậm lại, nhìn như còn đang thao luyện, trên thực tế lại trừng lớn ánh mắt, nhìn nàng tới gần Sở Cuồng, trên mỗi khuôn mặt đều mang nụ cười khó lí giải.
A, tiểu thư cùng tân thành chủ cảm tình thật tốt a, luyến tiếc không nỡ tách rời! ( Vịt : *giật mình* , chả có nhẽ … =]]] )
“Phu quân, Tiểu Thất nói muốn đưa chút lương thực lên núi cấp cho bần nông.” Nàng theo thường lệ hành lễ, bộ dáng cung kính ôn thuần.
“Tiểu Thất?”
“Đệ đệ của ta.” Nàng nhắc nhở.
Hắn khẽ nhướng mày, đoán rằng Phương Tiểu Thất đại khái cũng là kẻ đã phản đối việc Vũ Y gả cho hắn. Từ lúc đại hôn đến bây giờ, đã qua nhiều ngày như vậy vẫn kiên trì không chịu lộ diện, hiện tại lại muốn ra khỏi thành, rõ ràng là cố ý tránh hắn.
Hắn đồng ý cho Phương Tiểu Thất ra khỏi thành, nhìn bóng dáng nàng rời đi, mày rậm lại nhíu lại. Trong lòng hắn có loại dự cảm kỳ quái.
Dự cảm không sai, lần này không đến một khắc, nàng lại xuất hiện lần nữa.
“Tơ tằm mùa thu, hôm nay cần phải nhuộm màu, phu quân cho rằng nên lấy màu sắc gì làm chủ đạo?” Nàng nghiêm túc hỏi.
“Nàng cứ xem rồi lo liệu.” Hắn không kiên nhẫn nói, ánh mắt không rời khỏi đầu nhỏ của nàng.
“Vâng.” Nàng lại hành lễ, lại rời đi.
Sau đó, lại trở về.
“Phu quân, rượu đêm nay muốn uống loại nào?” Nàng hỏi, chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
“Như cũ.” Hàm răng nghiến chặt phun ra hai chữ.
“Vâng.” Nàng ôn thuần cúi đầu, theo đường cũ rời đi.
Mọi người nhìn theo nàng rời đi, thân ảnh biến mất ở phía sau bức tường kia nhưng vẫn không thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn về một chỗ, chờ đợi nàng lại xuất hiện lần nữa.
Vũ Y quả thực không để bọn họ thất vọng.
Lần này, nàng còn chưa đi tới gần, Sở Cuồng đã giơ tay lên, không cho nàng hành lễ, ngũ quan anh tuấn bởi vì không kiên nhẫn mà càng thêm lãnh khốc, hắc mâu âm trầm, mở rộng có điểm dọa người.
“Nàng còn muốn hỏi cái gì?”
Vũ Y xoay tròn hai tròng mắt, không bị sắc mặt đáng sợ của hắn làm cho kinh hãi.
“Đầu bếp hỏi, bữa tối là muốn nấu canh cá, hay là quái ngư hoàn?”( là con cá gì nhĩ??)
“Đó là những việc vặt vãnh, không cần tới hỏi ta.” Hắn rít gào nói.
Đáng chết! Nàng nhất định phải tới trường thao luyện chạy tới chạy lui sao? Nàng mỗi một lần xuất hiện, hắn liền lo lắng, thấp thởm đề phòng, đi đi lại lại mấy lần, kiên nhẫn của hắn sớm dùng hết, tâm trạng của hắn bây giờ so với mãnh thú bị thương còn điên cuồng, nóng nảy hơn!
“Nhưng phu quân lúc trước đã nói, chuyện gì đều phải do người làm chủ, Vũ Y chính là chiếu theo phu quân phân phó mà làm.” Nàng vô tội đáp.
Sở Cuồng liên tục hít sâu, phải dùng hết khả năng tự kiềm chế, mới không gầm rú với nàng.
“Những việc nhỏ này, nàng quyết định là được rồi.”
“Như vậy, vì tránh làm phiền phu quân, sau này đại sự đều do chàng làm chủ, việc nhỏ đều do ta quyết định, có thể không?” Nàng rũ rèm mi, con ngươi tỏa ra ánh sáng lanh lợi.
Hắn gật gật đầu, ánh mắt lạnh băng di chuyển khỏi thân thể kiều mị, sau này nhất ngắm. (?__?)
Tiếng tên xé gió lập tức vang lên, mỗi người trong trường thao luyện đều là nhìn không chớp mắt, chuyên chú tập trung vào tiêu điểm, không dám đem tầm mắt di dời đến thân ảnh của phu thê thành chủ.
“Vậy Vũ Y cáo lui.” Nàng ngửa đầu nhìn hắn tươi cười, mắt nhỏ lấp lánh tựa tinh tú sớm mai.
Sở Cuồng nheo lại hai mắt, ý bảo nàng rời đi, nhưng mày rậm vẫn nhíu chặt, không có buông ra.
Là hắn đa nghi sao? Vẫn là nụ cười chân thực của nàng nhưng nay sao lại có vài phần giảo hoạt?
Thân ảnh xanh biếc biến mất ở phía sau bức tường, nhưng đôi mắt chim ưng màu đen vẫn như cũ không có dịch chuyển.
Ba canh giờ sau, Sở Cuồng mới hạ lệnh, cho nam đinh rời khỏi trường thao luyện.
Trong khoảng thời gian này, Tần Bất Hoán trước bị điều đi thu hoạch thương vụ ở phía nam; Bắc Hải Liệt cũng rời khỏi trường thao luyện, đi đến phía trước Cán Sa thành, đón hoa quế cùng các huynh đệ trở về.
Sở Cuồng quay về Phương phủ, dọc theo đường đi đều gặp thuộc hạ đang làm nhiệm vụ, ở trong thành bận rộn.
Vũ Y trở thành tướng quân phu nhân, những nam nhân này đều tìm chuyện để làm, toàn bộ đều là nhân tài, hiển nhiên hữu ích, không còn ai ăn không ngồi rồi nữa.
Nàng không chỉ để cho người khác bận rộn,mà chính mình cũng bận rộn với đủ loại sự tình, thẳng đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, thân hình mảnh mai mới đi vào phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng hơi tối, Vũ Y đóng cửa lại, chuẩn bị thắp nến. Thân ảnh cao lớn từ phía sau choàng đến, đột ngột ôm trọn nàng vào lòng.
“A!” Nàng kinh hô một tiếng, đến khi nghe thấy hơi thở quen thuộc, mới trầm tĩnh lại.
“Nàng đã đi đâu?” Sở Cuồng một tay ôm nàng vào trong ngực, con ngươi đen trừng mắt nhìn nàng, có chút bất mãn. Vừa mới tân hôn, nàng bỏ chạy không thấy bóng người, để hắn tìm không thấy nương tử yêu dấu!
“Ách, tắm rửa.” Vũ Y trả lời, đem mái tóc dài ẩm ướt chuyển đến một bên vai, tránh làm ẩm ướt y phục của hắn.
Ra ngoài một chuyến khiến nàng một thân dính đầy bụi cát, cả người không thoải mái. Nàng không dùng bữa tối liền cấp tốc đi tắm rửa, rồi nhanh chóng đi về phòng thay đổi y phục. Xong hết mới định trở lại đại sảnh dùng cơm.
“Cần vài canh giờ để tắm rửa?” Hắn vẫn là cau mày.
Vũ Y vươn tay, vuốt lên mày rậm đang nhíu chặt, mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. “Ta lúc nãy đi xử lí tốt một ít việc vặt vãnh, kia đều là chàng cho phép.” Nàng nhắc nhở hắn, ý cười càng sâu sắc.” Tìm ta có chuyện gì sao?” Nàng hỏi.
Xem biểu tình của Sở Cuồng vừa không nhẫn nại lại âm trầm, khẳng định là tìm nàng rất lâu.
Hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát.
“Không có việc gì.” Hắn thô lỗ nói, ôm nàng đi đến bên cạnh bàn, đặt nàng ngồi ở trên đùi hắn.
Vũ Y nhất thời cả người đỏ ửng, còn chưa kịp thích nghi với động tác thân mật như vậy. Nàng nhẹ nhàng giãy dụa, vặn vẹo thắt lưng mảnh khảnh, muốn né ra, nhưng vừa nhích ra được một chút, bàn tay to bên hông liền đột nhiên buộc chặt, không cho nàng tiếp tục lộn xộn.
“Đừng nhúc nhích.” Sở Cuồng tỉ tê nói, mắt sáng như đuốc, gắt gao xem xét nàng.
Vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn gợi lên dục hỏa của nàng, làm mặt của nàng càng lúc càng đỏ.
Thật sự là tai hại a, động tác của nàng vô tình nhưng lại dấy lên dục vọng của hắn, lúc này vẫn là ban ngày, hắn sẽ không như buổi tối nói muốn liền muốn nàng chứ…(chính xác rồi ^^)
“Vâng, không động.” Nàng nắm chặt tay nhỏ, không dám tiếp tục nhúc nhích, mắt nhỏ xoay tròn, vụng trộm dò xét, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Bàn tay ngăm đen dừng ở đôi má phấn hồng, nhẹ nhàng vỗ về, vừa tắm rửa qua, nàng chỉ mặc một lớp áo tơ mỏng manh, chiếc gáy trắng nõn, nuột nà lộ ra khiến hắn si mê, cúi đầu ra sức hôn liếm, để lại dấu hôn màu hồng nhạt. Hắn vươn tay, vuốt ve lên dấu ấn ấy.
Thân hình Vũ Y mềm mại, mùi hương ngọt ngào lại dịu dàng, khiến lòng hắn mê mẩn. Trong việc hoan ái, Vũ Y là học trò tốt nhất, tuy rằng ngây ngô, vụng về, lại rất hay thẹn thùng nhưng khi cùng nàng ân ái, nàng lại luôn khiến hắn điên cuồng!
Nhớ đến mấy đêm hoan ái đã qua, mâu quang Sở Cuồng càng chuyển sang thâm nùng.
“Không làm đau nàng chứ?”
“Cái gì?”
“Tối qua.” Hắn nhắc nhở, cố ý nhìn về phía giường lớn bằng gỗ sam.
Mặt nàng đỏ lên, nhìn chằm chằm khăn trải bàn màu hồng nhung, không dám nhìn mặt hắn.
“Ta không yểu điệu như vậy.” (zịt ak, ta sock…>.< . Vịt =]]])
Vũ Y thấp giọng nói, gương mặt càng thêm nóng, trái tim lại vô cùng ấm áp. Tuy rằng bị hỏi những vấn đề thật xấu hổ, nhưng sự quan tâm của Sở Cuồng làm nàng thật vui vẻ.
Câu trả lời của nàng không làm hắn hài lòng, hắn nhíu mày, mắt lạnh nhìn chiếc đầu nhỏ đang cúi thấp.
Đại khái là vì xử lý sự tình, thường xuyên ở trong thành chạy loạn, thân hình Vũ Y thướt tha, ngũ quan cân xứng, mặc dù không phải là “tay trói gà không chặt,” nhưng ở trong mắt hắn nàng cũng giống như những động vật nhỏ, dễ dàng bị tổn thương. (haiz, sao anh toàn so sánh chị với thú nhỏ thế này _ _” )
So với nữ nhân phương Bắc, Vũ Ychính là kiều nhỏ mà tinh tế, vài lần hoan ái, hắn nhiều lúc khắc chế không được, điên cuồng qua đi mới lo lắng có làm nàng bị thương hay không.
Thấy Sở Cuồng không hé răng, nàng ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt càng lúc càng đen của hắn, không biết vì cái gì mà tức giận như thế.
“Phu quân, chân mày của chàng sắp thẳng liền thành một đường rồi.” (^^, ta chém…)
Hắn vẫn là nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng.
“Đói bụng sao?” Nàng nghi ngờ nói, nhớ rõ hắn khi đói bụng, tính tình liền đặc biệt không tốt.
Sở Cuồng lắc đầu, bàn tay to vuốt ve thân thể phấn nộn .
“Ta không muốn làm nàng bị thương.” Hắn thận trọng nói.
Vũ Y thẹn đến mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy tay hắn ra, nhảy ra khỏi đùi hắn, quay lại làm mặt quỷ trêu hắn.
“Phu quân chưa chắc có năng lực này.” ( hix, ta sợ…+O+)
Nàng bỏ xuống một câu này,sau đó lập tức lùi vào phía sau bình phong.
Sở Cuồng đầu tiên sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc, sau khẽ nhếch mày rậm. Nữ nhân này dám khiêu khích hắn?!
Vài đêm trước còn không hiểu chuyện nam nữ, nhưng nay lại dám dùng lời lẽ tán tỉnh hắn, là hắn dạy giỏi, hay nàng học quá tốt đây?
Phía sau bình phong, Vũ Y cầm lấy ngoại bào (áo ngoài), đang chuẩn bị mặc vào, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người bị bế lên, áo ngoài rơi xuống nền đất.
Nàng vội vàng ôm lấy thân hình cường tráng của Sở Cuồng, phát hiện hắn đang ôm nàng đi đến giường lớn. Đôi mắt đen thâm thúy lóe ra hỏa diễm cực nóng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nồng đậm ái muội.
Ách, xem ra, trêu chọc Sở Cuồng là sai lầm, nàng phải vì lời nói đùa lúc nãy mà trả giá… ~(^o^)~
“Phu…phu quân, vài vị a di đều đang chờ chúng ta dùng bữa tối!” Vũ Y mặt đỏ thành một mảng.
“Không ăn.” Hắn nhanh chóng trả lời, đem nàng đặt ở trên giường, quyết tâm hưởng thụ mỹ nhân tốt hơn mỹ thực. Hắn dùng bạc môi che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập miệng nàng.
Vũ Y hai mắt mở tròn, trái tim nhảy loạn, trong lúc hắn hôn nàng nồng nhiệt vẫn giãy dụa nói chuyện.
“Nhưng, bữa tối, bữa tối…ngô… có… có…câu tô chích chim nguyên cáo.” (mấy món này ta thua!__!)
Nàng nhắc nhở. Lần trước đầu bếp làm món này, hắn thật sự rất thích ăn, ngay cả cơm cũng thêm vài chén.
Sở Cuồng ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
Nàng nhìn hắn, thân mình đã muốn bị áp đến chăn nệm ấm áp, mà đôi tay nóng bỏng thô ráp kia cũng “cố tình cố ý” chạy vào dưới lớp tơ áo mỏng manh, chơi đùa nơi đẫy đà của nàng. Tình huống thật sự nguy cấp!
Nàng một bên lo lắng, bàn tay to của hắn cũng không ngừng khẽ vuốt qua đỉnh nụ hoa.
“A …” Khoái cảm mất hồn làm cho Vũ Y khinh ngâm ra tiếng, thân mình trải qua một trận run rẩy.
Nàng mê người yêu kiều, nhanh chóng khiến hắn hạ quyết định.
“ Cứ để các nàng chờ.” So với nhu cầu ăn uống cần thiết hằng ngày, hắn càng muốn lập tức ăn nàng!!!
Mắt Vũ Y trừng lớn hơn nữa, môi nhỏ xinh lại bị hôn trụ, Sở Cuồng cởi bỏ áo ngoài, đem nơi non mềm, đẫy đà của nàng xoa nắn trong một tay, một tay kia trượt xuống tìm kiếm hang động ướt át giữa hai chân nàng.
A, nàng vẫn là trốn không thoát sao? Không được a, các a di chờ lâu, khẳng định đoán ra bọn họ trốn ở trong phòng là…là…(sao … hoài nhĩ. Hắc hắc^^)
Cả ba nơi mẩn cảm đều bị hắn khiêu khích, kích tình dữ dội hoàn toàn đánh úp nàng, nàng khẽ rên rỉ, muốn kháng nghị, lại không có nửa điểm khí lực. Hắn hôn, hắn âu yếm, mang đến cả ba khoái cảm, nàng chỉ có thể ở dưới thân hắn run run, thần trí chậm rãi phiêu xa.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại dưới sự khiêu khích của hắn, căn bản là vô lực chống đỡ, cuối cùng cũng đặt lên ngực hắn, di chuyển, chà xát, khẽ âu yếm vuốt ve. Chỉ động tác nho nhỏ làm cho hắn phát ra một trận vui thích gầm nhẹ, hơi thở nóng bỏng di chuyển xuống dưới, đem cả nụ hoa phấn nộn ngậm vào trong miệng, ra sức liếm mút.
Trong phòng, hai thân thể quấn quýt triền miên. Cửa phòng lại vang lên một trận dồn dã, thập phần mất hứng, tiếng gọi vang đến tận trời.
“Thành chủ, phu nhân, thỉnh mở cửa a!” Chẳng biết tên gia hỏa không biết thức thời nào tay đập cửa miệng lại không ngừng kinh hô.
“Cút.” Từ bên trong trướng rèm nồng đượm truyền đến tiếng hét mất hết kiên nhẫn.
Đứng ngoài cửa, Từ Hương hoảng sợ nhưng vẫn chưa từ bỏ, cố lấy hết dũng khí tiếp tục gõ cửa.” Phu nhân, phu nhân, việc lớn không tốt!” Nàng không dám kêu thành chủ nữa, đoán rằng thành chủ giờ phút này khẳng định hận chết nàng.
Cái miệng nhỏ nhắn đã sớm sưng hồng, thật vất vả né tránh công kích của Sở Cuồng. Nửa thân người của nàng cố gắng ngồi dậy, còn thở hồng hộc, mày liễu lại nhướn lên. Giọng điệu của Từ Hương cấp bách, hối hả như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nàng trước cố gắng điều hòa hơi thở, một mặt ngăn chặn Sở Cuồng nơi nơi tay chân sờ loạn, cao giọng hỏi: “ Từ Hương, làm sao vậy?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng trả lời.
“Gặp cướp.”
Gặp cướp.
Đây chính là đại sự của Cán Sa Thành, Vũ Y không biết lấy khí lực từ đâu ra, đẩy Sở Cuồng qua một bên, nhanh chóng xuống giường mặc trang phục, lập tức mở cửa.
“ Người vận chuyển có việc gì không?” Nàng lo lắng hỏi, hồn nhiên vô tình không chú ý tới nút thắt của váy tơ đã tuột ra hơn phân nửa, hở ra chiếc gáy trắng nõn đầy những dấu hôn một cách rõ ràng rành mạch.
“Không có việc gì, chính là tiểu thương đều ở trong đại sảnh nghỉ ngơi, nhưng ba mươi xe tơ lụa đều bị đoạt.” Từ Hương cẩn thận nói xong, nhìn lại sau lưng Vũ Y, mặt của Sở Cuồng đã đen toàn bộ, biểu tình muốn giết nàng đến nơi! Nàng cũng đoán được, tân hôn vợ chồng dĩ nhiên tình nồng ý đượm a!
“Ta đi xem sao!” Vũ Y trả lời, miệng còn chưa nói xong, chân cũng đã chạy ra khỏi cửa, theo hành lang gấp khúc chạy tới đại sảnh. Nàng quần áo không chỉnh tề, ngay cả giầy cũng không mang, một lòng muốn thấy các tiểu thương vừa bị tập kích.
Ông trời, gặp cướp?! Năm nay là năm được mùa, nàng vốn tưởng rằng Sơn Lang sẽ không lo thiếu thốn thứ gì, nào biết đâu rằng mới vừa vào thu, đội ngũ đưa tơ lụa đã gặp cướp .
“Phu nhân, quần áo a, trước mau mặc quần áo vào a!” Từ Hương cao giọng hô, đuổi theo phía sau, nhưng chạy trong chốc lát, chỉ thấy Vũ Y càng chạy càng nhanh, căn bản đuổi không kịp.
Một đạo bóng đen từ phía sau Từ Hương vọt đến, đoạt đi ngoại bào trong tay nàng.
“Để ta.” Sở Cuồng chỉ bỏ xuống những lời này, cước bộ thần tốc, điểm nhẹ mũi chân vài cái, cũng biến mất ở cuối hành lang gấp khúc.
Trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, Hỉ di cầm cái hòm thuốc chạy qua chạy lại ở trong phòng như con thoi. Đây là từ lúc Vũ Y thành thân tới nay, nàng lần đầu tiên bước ra khỏi phòng.
“Chức di!” Người còn chưa tới, âm thanh đầy lo lắng đã truyền đến.
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, thùng thùng thùng, tiêu sái lần tới hành lang, xuyên qua vườn hoa, thẳng tiến đại sảnh.
“Chức di, ngươi không sao chứ?” Vũ Y cuống quít hỏi, tựa ở trên cửa thở hồng hộc. Chạy quá nhanh, gần như không kịp thở, nàng nhất thời hô hấp không thông.
Cơ hồ trong nháy mắt lúc nàng bước vào đại sảnh, một cái ngoại bào đỏ thẳm, nhũ bạc thêu hoa từ phía trên trùm xuống người nàng, Sở Cuồng như bóng với hình đuổi tới, bước nhanh đến phía trước, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt mọi người.
“Mặc vào.” Hắn nói đơn giản, tầm mắt lợi hại nheo lại, đảo qua toàn đại sảnh.
Mọi người cũng là thức thời, tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu, không có can đảm thử chia xẻ phúc lợi với thành chủ. Nhìn qua sắc mặt của thành chủ, nếu có người dám liếc nhìn Vũ Y một cái, không biết chừng mắt cũng bị hắn móc ra! (>.<)
Vũ Y bây giờ mới phát hiện, bản thân quần áo không chỉnh tề. Nàng bắt lấy ngoại bào, vội vàng mặc vào, tức thời vội vã đi đến cạnh Chức di.
Chức di trên tay quấn đầy băng vải, khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng thật ra trên mặt có chút trầy xước.
“Không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng.” Nàng lập tức lên tiếng, trấn an Vũ Y, nhịn không được lộ ra vẻ mặt ảo não. “Người thì không có việc gì, nhưng ba mươi xe tơ lụa toàn bộ bị đoạt đi.”
“Người so với hàng hóa, người mới là quan trọng.” Vũ Y nghiêm túc nói, vươn tay ôm Chức di, trong lòng bấy giờ mới bình ổn được một chút. Đây là a di (dì) của nàng, chẳng khác gì thân mẫu (mẹ ruột), nàng làm sao không coi trọng, huống hồ việc thất thoát kia chỉ là một việc ngoài ý muốn.
Sở Cuồng đi vào đại sảnh, quan sát thương thế của mọi người, xác định đều không có gì nghiêm trọng, sau mới mở miệng. “Ở nơi nào gặp phải đạo phỉ?”
“Không phải đạo phỉ, là sơn tặc, là Sơn Lang.” Tuyết di cau mày.
Vũ Y ngẩng đầu lên, mày liễu nhanh chóng nhíu lại. “Có chứng cớ gì không a?”
“Tuy rằng bọn họ che mặt, nhưng có thể xuất quỷ nhập thần ở Cửu sơn Thập Bát Lý như vậy sẽ chỉ có thể là bọn sơn tặc vốn đã quen với địa thế hiểm trở.” Một hộ vệ bị thương khẩu khí đầy căm phẫn nói.
Sở Cuồng quay đầu nhìn nàng, nhếch mày rậm, không nói gì, ngụ ý với nàng hãy giải thích rõ ràng.
Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, trước rót một chén rượu, đưa cho Chức di để an ủi. Trên bàn tròn còn bày đủ sơn hào hải vị, nhưng lâm vào cái sự tình này, còn có người nào có tâm trạng dùng bữa tối, cả bàn thức ăn tất cả đều nguội lạnh.
“Trên đường đi đến Cẩm Tú thành, nhất định phải đi qua một vách núi, hai bên đều là vực sâu muôn trượng,đó chính là Cửu sơn Thập Bát Lý. Trong vòng phạm vi một trăm dặm, cũng chỉ có nơi đó là hoang vắng nhất, cư dân sống trên núi tự lập thành ấp trại, những năm được mùa coi như an phận, nhưng vừa đến năm mất mùa, sẽ xuống núi cướp bóc người qua đường.” Vũ Y cẩn thận nói, bàn tay nhỏ bé bất chợt nắm chặt gấu váy. Tình hình trước mắt đã loạn thành như vậy, nàng không thể hoảng, phải tỉnh táo lại.
Chức di uống xong rượu, cũng đã mở miệng.
“Bất quá, Sơn Lang cũng không tính là hung ác, đến nay chưa từng nghe qua hắn hại đến tánh mạng, chỉ là đoạt ngân lượng cùng hàng hóa, không đả thương người.”
“Sơn Lang là ai?”
“Là sơn trại trại chủ, thủ lĩnh của bọn họ.”
Sở Cuồng khẽ nhếch khóe miệng, con ngươi đen chớp động. “Hắn đoạt tơ lụa?”
“Không, việc này còn không có chứng cớ.”
“Đối với sơn tặc, không cần nói chứng cớ.” Bắc Hải Liệt hạ kết luận, khóe mắt bắt gặp biểu tình chán ghét của Hỉ di. Mặt hắn không chút thay đổi, nửa tiếng không nói, thẳng tắp nhìn nàng, con ngươi tối đen liền như vậy nhìn thẳng nàng.
Cho đến khi Hỉ di không đấu lại ánh mắt của hắn, tức giận quay đầu đi một cách bất đắc dĩ, không chịu cùng hắn trao đổi ánh mắt, hắn vẫn không có dịch chuyển tầm mắt. ( Vịt : Ta nghi , ta nghi … =]]] )
“Nơi đó đường nhỏ gập ghềnh, người thường xông vào khẳng định lạc đường, chỉ có Sơn Lang có thể xuất quỷ nhập thần ở bên trong.” Một thành viên bị thương khác phát biểu ý kiến, tán thành phán đoán của thành chủ.
Tần Bất Hoán phe phẩy cây quạt, ngay cả nhíu mày, biểu tình cũng là tuấn mỹ phi phàm. “Vận chuyển hàng về phương Nam cũng sẽ thông qua nơi đó.” Nếu mỗi lần đưa tơ lụa đều bị cướp, kia thật là chuyện lớn!
“Vậy tiêu diệt bọn họ.” Sở Cuồng đơn giản tuyên bố, dẫn binh tấn công sơn trại, chuyện tình như vậy cũng được nói ra một cách nhẹ nhàng, bâng quơ.
Hạ gia huynh đệ cùng kêu lên hoan hô, mặt mày mừng rỡ hớn hở, tay nắm thành quyền, hướng đối phương đánh tới ngụ ý chúc mừng.” Hảo nha, lão đại, cho các huynh đệ cùng đi!” Hạ Đạo Nhân hưng phấn nói.
“Đúng vậy, nếu không phản kích há chẳng phải là sợ sao.” Hạ Thủy Nhân cũng nhướng cao đuôi lông mày, thật sự cao hứng.
Bọn họ am hiểu nhất chính là đánh giặc. Cán Sa Thành hòa bình, bọn họ tìm không thấy đối thủ, chỉ có thể nhìn bia ngắm thao luyện. Nay, vừa nghe thấy Sở Cuồng tính xuất binh, tinh thần bọn họ đều vô cùng phấn khởi.
“Đi, đem tơ lụa cướp về!” Sở Cuồng nói, hai mắt lóe sáng.
Ý chí chiến đấu từ hắn truyền đi khiến cho không chỉ thuộc hạ cấp dưới của hắn mà ngay cả đội hộ vệ đang bị thương cùng với gia nô trong phủ đều kích động đứng lên, người người nóng lòng muốn tham gia, nóng lòng muốn diệt Sơn Lang, máu rửa sơn trại.
Vũ Y đứng lên, huy động hai tay, ý đồ áp chế cảm xúc đang tăng vọt này.
“Đừng như vậy, những người đó thực thiện lương, chính là đói bụng lắm. Tiểu Thất nói, hắn khi đi đưa đồ ăn, mọi người trong sơn trại đối đãi với hắn rất hòa thuận.” Nàng đề cao thanh lượng, mong nhận được sự chú ý của mọi người.
Như nàng mong muốn, sự chú ý của Sở Cuồng trở lại trên người nàng.
Hắn phẫn nộ gầm rú, suýt nữa đem nóc nhà thổi bay. “Hắn đưa đồ ăn đi?!”
Đệ đệ của nàng mang thức ăn cho sơn tặc? Thiếu niên kia trong đầu chứa cái gì? Đậu hũ sao?
“Đúng vậy, ta có nói qua với chàng.” Nàng vô tội nói, không rõ vì sao hắn tức giận.
“Hắn thực không sợ sơn tặc trói hắn lại, đòi ngân lượng của Cán Sa Thành?” Tần Bất Hoán chậc chậc, lấy làm hiếu kỳ, càng không ngừng lắc đầu.
Phương Tiểu Thất thật sự quá lớn mật, một mình đưa đồ ăn cho sơn tặc, loại hành vi này đã vượt qua phạm vi làm việc thiện, chỉ có thể nói là ngu xuẩn.
“Người trong lúc đói bụng sẽ rất dễ sinh xúc động.” Vũ Y không để ý tới Tần Bất Hoán, vẫn lấy con ngươi trong suốt nhìn Sở Cuồng, thực muốn khuyên hắn bỏ đi ý niệm khởi binh trong đầu.
“Đây không phải lý do.” Sở Cuồng nhìn về phía bàn ăn, bỗng dưng lại phát điên. “Chết tiệt, tô chích chim nguyên cáo của ta đâu?!” Thanh âm gầm rú truyền xa. (haiz, anh này ham ăn nhoa >.<)
“Phu quân đói bụng cũng sẽ thực khó chịu.” Vũ Y hạ kết luận.
Hắn quay đầu trừng mắt nhìn nàng, nheo lại ánh mắt.
“Nàng đừng ầm ỹ.”
“Vì sao?” Nàng không phục.
“Bởi vì nàng là nữ nhân.” Sở Cuồng bỏ xuống một câu.
Vũ Y sửng sốt. “Việc này với việc ta là nữ nhân có can hệ gì?”
“Nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không cần tranh luận.” Hắn cũng thưởng cho nàng một cái kết luận.
Mặt chuyển hồng, lúc này không phải bởi vì e lệ, mà bởi vì phẫn nộ. Nàng nắm chặt hai đấm, nhìn thẳng khuôn mặt ngạo nghễ, tuấn tú của hắn, đột nhiên cảm thấy thật đáng ghét.
Một bên có người cũng nói chuyện.” Phu nhân, thành chủ nói cũng có đạo lý a! Sơn Lang cướp hàng, còn đã thương người, thành chủ dẫn binh tấn công, cũng là Sơn Lang tự làm tự chịu.” Lời vừa nói, nhất thời vang lên thanh âm tán thành, truyền khắp gian phòng.
“Các ngươi tán thành xuất binh?” Nàng nhìn quanh đại sảnh, các nam nhân phần lớn cúi đầu, không dám tiếp xúc cùng tầm mắt của nàng.
Bọn họ cam chịu.
Vũ Y nắm chặt hai quyền, trong mắt bật ra lửa giận. Tốt, thay đổi thành chủ, những người này liền lập tức chống đối nàng sao? Lời nói của nàng nay lại không có người nghe.
“Mọi việc cứ quyết định như vậy.” Sở Cuồng thản nhiên nói, cầm lấy chiếc đũa, hướng đồ ăn tiến công, cứ thế dùng cơm, không hề để ý tới đầu nhỏ đang bốc khói vì tức giận của thê tử.
Tranh luận là lãng phí thời gian.
Vũ Y nhanh chóng hạ kết luận, một chữ cũng không nói, quay đầu hướng thư phòng bỏ đi.
Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi khẩn trương. Trong chớp mắt vừa rồi, mọi người đều tưởng rằng đôi phu thê này nhất định sẽ tranh cãi ầm ỹ!
“Nàng buông tha cho hắn.” Bắc Hải Liệt tuyên bố.
Hỉ di cười lạnh.” Chưa chắc.”
“Muốn đánh cuộc?”
Hỉ di quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ hắn. Nàng thu thập hòm thuốc, đứng dậy rời đi, không muốn ở chung một chỗ cùng bọn họ.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Vũ Y lại lần nữa xuất hiện, lúc này trong tay đưa ra môt tờ giấy.
“Quân lệnh trạng.” Tần Bất Hoán kinh ngạc nói nhỏ, ngước nhìn, trước mắt là hai tròng mắt lóe sáng của tiểu nữ nhân?
Vũ Y cầm quân lệnh trạng đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt kiên quyết.
“Sở Cuồng, công bằng.” Nàng nói một cách khẩn trương, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.” Công bằng, chàng còn nhớ rõ không? Chàng có quyền quyết định xuất binh hay không, ta đây cũng có quyền quyết định sử dụng quân lệnh trạng như thế nào.”
“Nàng đem quân lệnh trạng dùng vào chuyện này?” Hắn rít gào, đập mạnh lên mặt bàn, bát đĩa trên bàn bị chấn động, rơi vỡ loạng xoạng. Trán nổi gân xanh, xem ra rất dọa người.
“Đúng!” Nàng không chút nào sợ hãi, nhìn thẳng cặp mắt ưng đen đang cực kì tức giận, bộ dáng ôn thuần lúc trước, lúc này đã biến mất hoàn toàn, tất cả tan thành mây khói.
Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, nam nhân cùng nữ nhân, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co không ngớt.
Hắn không thể phản bác nàng, bởi vì trong lời nói của nàng, hành động của nàng, tất cả đều là hắn lúc trước đã hứa hẹn qua, đáp ứng cho nàng quyền lực.
Đáng chết!
Nữ nhân này dám chống đối hắn.
/30
|