Trở về phòng, thời gian còn sớm, vào lúc này mà đi nằm ngủ có chút không được, hơn nữa ... căn bản cũng không ngủ được, hay là tìm chuyện gì để làm, chuyện gì thích hợp cho hai người mới tân hôn làm đây?
Uống trà.
Uống đến ấm thứ ba, Doãn Thiên Lương uống không trôi nữa, ngược lại nhìn người đà ông đối diện uống rất dễ chịu, cái kho khá lớn.
“Ta mệt mỏi, ngủ trước.” Doãn Thiên Lương nói. Ngốc tử có chỗ tốt một chút chính là có thể bớt đi đoán tâm tư người khác, muốn làm gì thì làm.
“A.” Hai ngày nay Lục Quân Tắc đối với âm đơn này có vẻ yêu cuồng nhiệt.
Đứng ở mép giường cân nhắc một chút nên nằm ở bên ngoài tốt hơn, rời giường dễ dàng, để nguyên quần áo nằm xuống giường kéo chăn chùm lên đến đầu, Doãn Thiên Lương chốn ở trong chăn đếm dê, vừa để ý đồng tĩnh trong phòng, thật đúng là ban đêm yên lặng ... tiếng đá cẩm thạch uống nước cũng không có.
Bởi vì trong hang ổ dưỡng khí tương đối ít, hơn nữa đến cổ đại này rất nhiều ngày đã thành thói quen ngủ sớm, công thêm mấy ngày nay lăn qua lăn lại rất mệt mỏi, cho nên Doãn Thiên Lương rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Trong mộng, Doãn Thiên Lương biến thành người đẹp diêm dúa lẳng lơ trong cái quảng cáo kia, trước mặt là biển rộng xanh thẳm, nàng dùng một loại tư thế cực kỳ duyên dáng ôm biển rộng vào trong ngựa, chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng trướng ... nước biển này thật khó uống, mặn mặn đắng đắng, hình như nhúc nhích cũng có thể nghe tiếng nước chảy trong bụng.
Trước mắt bỗng nhiên có chút lờ mờ, Doãn Thiên Lương dùng sức dụi dụi mắt, một lát sau tỉnh lại, đây là tân phòng của nàng, cho nên tỉnh ... bởi vì nàng muốn đi nhà xí, uống nước nhiều cảm giác thật khó chịu, rón rén ngồi dậy, phát hiện đá cẩm thạch ngủ mặt hướng vào trong, nhìn dáng dấp, anh ta không có mơ biến thành người đẹp.
Bĩu môi, Doãn Thiên Lương vén chăn lên xuống giường, nha hoàn trực đêm thấy nàng đứng lên thì bận rộn tới đây nhỏ giọng hỏi nàng có cái gì phân phó, Doãn Thiên Lương nói bốn chữ: “Ta muốn đi ngoài.” Nha hoàn lộ ra biểu tình ngươcngj ngùng, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị cái bô.”
Doãn Thiên Lương lắc đầu, lo lắng hướng về phía này. Mở cửa, đèn lồng ngoài hành lang cũng sáng, không có gì dọa người, vòng đi nhà cầu không khỏi có chút cảm khái, nhà có tiền cổ đại đến nhà cầu cũng tráng lệ như vậy, khó trách Lưu Tiểu Trư cùng Vệ Tử Phu ở trong cầu tiêu gì kia, chỗ này không phải là người trong nghề thì ai biết là nhà cầu a... Suy nghĩ miên man giải quyết xong, quả nhiên đêm thu lạnh như nước, rất tốt là tiểu nha hoàn cầm cho nàng quần áo dày hơn.
Rửa sạch trở về phòng nhẹ tay nhẹ chân đi tới mép giường, phát hiện đá cẩm thạch lật người hướng về phía bên ngoài, ngắm một cái rồi thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút ngắm một cái nữa, đừng nói a, người anh em này thật đúng là rất có hình tượng, so với thanh niên cẩu thả 22 tuổi như nàng ở thời đại kia thì thành thục hơn nhiều, ai, đây chính là cuộc sống có áp lực lớn tạo thành đây mà, cũng già sớm rồi. Bĩu môi, ròn rén hướng mặt ra ngoài nằm xuống, dùng sức bọc chăn lại chuẩn bị ngủ tiếp.
“Uống nhiều nước?” Một giọng nói sau lưng dọa Doãn Thiên Lương giật mình.
“A.” Thì ra là cố ý chuyển người tới đây chính là vì hù dọa mình.
“Sau này uống ít đi.” Lục Quân Tắc nói.
“A.” Doãn Thiên Lương lại a.
“Ngủ đi.” Nghe động tĩnh hẳn là anh ta xoay người sang chỗ khác rồi.
“A.” Doãn Thiên Lương trước sau như một.
“Phu nhân, vi phu lấy tên chữ cho nàng như thế nào?” Lục Quân Tắc hỏi.
“A.” Lấy tên chữ? Anh nghĩ là ai? Hai ta cùng cấp bậc, lấy tên chữ cho người ta... Tôi đã sớm lấy cho anh rồi, đá cẩm thạch.
“Oh a.” Lục Quân Tắc nói.
Trong chăn Doãn Thiên Lương nắm chặt quả đấm, bà nội con gấu, a a ... mình có là con gà gáy to hay con khỉ lông vàng đâu .... Đá cẩm thạch. Bất quá, a a thì a a, mình sau này thì là Oh a.
“A.” Trả lại một tiếng.
Sau lưng liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong lòng Doãn Thiên Lương cười lạnh, tảng đá chết, chờ bắt được cơ hội tôi làm sao chỉnh chết anh, anh tạm thời đắc ý trước đi.
Đây là sáng sớm ngày tân hôn thứ hai, ngày mai mới là ngày về thăm bố mẹ.
Đi thỉnh an, yên tĩnh ăn điểm tâm không gặp mẹ chồng, mặt mẹ chồng nhìn nàng, giống như muốn cầu cạnh nàng nhưng lại không có ý muốn mở miệng, thấy thế Doãn Thiên Lương có chút cảm giác tội ác, nhưng rất nhanh nàng liền đem mình khuyên tỉnh táo, mẹ chồng là giả bộ, chính là muốn lừa gạt thiếu nữ vị thành niên sinh cháu trai cho bà, nàng mới không mắc mưu đâu.
“Mẹ, ngài thế nào? sắc mặt thoạt nhìn không tốt, có phải không thoải mái hay không ạ?” Doãn Thiên Lương hỏi.
“Lương nhi, thật ra thì cũng không có gì ... Ai, quên đi, chưa cần nói, nói lại gây áp lực cho các con.” Mẹ chồng nàng ca rất tốt, than thở một trăm điều đều du dương uyển chuyển.
“A.” Doãn Thiên Lương thuận theo như con lừa, sợ nhất đúng là bà nói, không nói là tốt nhất.
Đoán chừng người đẹp mẹ chồng không ngờ tới nàng có phản ứng như thế, trong khoảng thời gian ngắn không có nói.
Người đẹp mẹ chồng liền mắt chứa mờ mịt ăn xong điểm tâm, Lục Quân Tắc tìm cớ nói là đi thư phòng tìm mấy thứ, để mẹ chồng con dâu hai người ngồi lại.
“Lương nhi, con nói thật với mẹ, có phải con không thích Quân Tắc, mới không muốn cùng Quân Tắc viên phòng?” Người đẹp mẹ chồng hỏi.
Doãn Thiên Lương không lên tiếng.
“Làm vợ rồi lại cùng ta xa lạ, vẫn là làm Tương nhi hồi đó tốt hơn, còn cùng Hạ di nói đùa giải câu đố.” Người đẹp mẹ chồng nói, giọng nói nhỏ nhẹ.
Khi đó ai biết ngài sẽ là mẹ chồng của tôi ... Biết tôi sẽ giả làm con trai. Bây giờ còn hối hận đây.
“Tương nhi, con đừng sợ, Quân Tắc mặc dù mặt lạnh nhưng tâm địa tốt, từ từ con sẽ biết, mẹ cũng cảm thấy các con xứng đôi mới suy nghĩ biện pháp đêm các con gom thành một đôi mà, nếu bây giờ con vẫn không tiếp thụ được, mẹ cũng không ép con và Quân Tắc viên phòng sinh dưỡng hài tử, nhưng, mẹ ... vẫn là thích Tương nhi xinh đẹp hoạt bát đó, được không?” Người đẹp mẹ chồng nói.
“Mẹ, Thiên Lương không dám.” Xinh đẹp hoạt bát sẽ bị lộ. Hoạt bát lúc ấy là sợ nhà các người đem tên ngốc ta đi bán.
/137
|