Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Chương 12: 3.4

/48



Editor: Mandy Cá Ngừ

Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Nhã Hinh ngâm ra tiếng, loại cảm giác chưa từng có này khiến cô cảm thấy hơi sợ, cô không thể không bám vào Mạnh Dục Thành, nức nở cầu xin sự thương tiếc của anh.

“Đừng mà… xin anh đó….” Cô không biết nên kêu anh dừng lại hay cho cô nhiều hơn,  ngón tay của anh vẫn cứ ngoan cố không ngừng trêu chọc hạt trân châu nhỏ của cô, khơi dậy dục vọng của cô.

“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây.” Mạnh Dục Thành dỗ dành cô, đem cho cô những cảm giác tê dại rung động lòng người, cướp đi toàn bộ năng lực suy nghĩ của cô.

Dục vọng càng lúc càng dâng trào, như những giọt nước không ngừng trào vào bụng dưới, không thể giải thoát được dục vọng, cô chỉ có thể không ngừng vặn vẹo, không ngừng run rẩy dưới thân anh, khát vọng anh cho cô nhiều hơn.

“Thật khó chịu…” Nước mắt ủi khuất tuông rơi, ngón tay anh lúc nào cũng canh ngay lúc cô sắp lên đỉnh mà rời khỏi, khiến cho cô có cảm giác như bị treo giữa không trung, không lên xuống, khó chịu đến nỗi muốn khóc thành tiếng, Thẩm Nhã Hinh không hiểu anh muốn làm gì, nhịn hết lần đến lần khác, cuối cùng cô chỉ có thế bám chặt cánh tay anh, khó chịu cầu xin anh.

Thân thể Mạnh Dục Thành bỗng nhiên căng thẳng, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt yêu kiều phong tình như thế, đây là cô gái mà anh độc chiếm, cô chỉ thuộc về mình anh, chỉ của riêng anh.

“Bảo bối của anh…” Anh hận không thể xông vào bên trong cô ngay lập tức để mà hưởng thụ cảm giác mềm mại của cô, nhưng đây là đêm đầu tiên của cô, anh không thể lỗ mãng như thế.

Ngón tay anh nhẹ nhàng tách cách hoa của cô ra, ngón tay giữ khẽ nhấn vào hoa huyệt đang đóng cửa kín mít, ngón tay cái thì vẫn tiếp tục trêu đùa hạt đậu nhạy cảm của cô, cô thật nhỏ, huyệt đạo kít khao bao chặt ngón tay của anh, anh khẽ đưa tay ra vào qua lại, giúp cô thích ứng dần.

“Đừng…” Nơi tư mật bỗng nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ khiến Thẩm Nhã Hinh cứng người, ngón tay thô to cứ từng chút từng chút một tiến vào, tuy là không đau, nhưng cảm giác rất kỳ quái.

Mạnh Dục Thành tạm dừng lại hành động của ngón giữa, khẽ vuốt ve viên trân châu nhỏ của cô, đợi đến khi Thẩm Nhã Hinh lại lần nữa rơi vào bể tình dục, lắc mông nghênh hợp anh, anh mới lại lần nữa thử tiến vào.

Cảm giác căng trướng quá lạ lẫm, cô theo bản năng thít chặt, đổi lại lời an ủi thở không ra hơi của Mạnh Dục Thành: “Ngoan, đừng nhúc nhích tùm lum, anh không muốn làm em đau.” Thẩm Nhã Hinh mở to mắt nhìn anh, trên trán anh toàn mồ hôi hột do nhẫn nhịn mà ra, anh đang nhẫn nại chờ đợi sự sẵn sàng của cô, người đàn ông này nhân lúc cô đang mơ màng mà chiếm lấy trái tim cô một cách báo đạo, lại ngang ngược mà đoạt lấy cô, nhưng lại vào thời khắc quan trọng nhất để ý để cảm thụ của cô, không tùy ý mà giải tỏa dục vọng của bản thân, cô cảm thấy thật ngọt ngào.

Cô xấu hổ ôm chặt lấy cổ anh, đem khuôn mặt nóng hổi dán vào lỗ tai anh, khẽ nói: “Anh… anh nhẹ chút là được.” Còn việc anh có hiểu được ý của cô hay không thì có đánh chết cô cũng không có can đảm để mà giải thích đâu.

Mạnh Dục Thành kinh ngạc bởi sự e dè nhưng lại xen chút can đảm của cô, anh hài lòng cười khẽ, anh sao có thể nỡ làm cho cô đau chứ, anh xấu xa nói bên tai cô: “Em mở rộng chân ra một chút anh sẽ dễ vào hơn đó.” Thẩm Nhã Hinh khẽ run người, đôi chân đang mở rộng bỗng không tự chủ mà khép chặt lại, động tác này khiến khuôn mặt vốn đã đỏ như trái gấc của cô lại càng đỏ thêm, tư thế xấu hổ này lại càng khiến dục vọng của Mạnh Dục Thành thư muốn bùng phát.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô, anh không nhịn được dùng sức hôn mạnh lên chiếc môi anh đào của cô, dùng ngón tay tách cách hoa của cô ra, rồi lại dùng một ngón khác xoa thật mạnh lên hạt trân châu nhạy cảm đó.

“A…” Cảm giác treo giữa không trung bỗng chốc biến mất, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy bản thân như đang rơi tự do xuống vực sâu vậy,  khoái cảm xông vào mọi nơi trên cơ thể cô khiến cô không chịu nổi nữa, mở to miệng cắn lên vai anh, cả người không chịu kiểm soát của cô nữa, co rút mãnh liệt.

“Hừm.” Mạnh Dục Thành hừ lạnh một tiếng, cô cắn không nhẹ tí nào, nhưng cũng nói rõ được khoái cảm mà cô đã nhận được, anh không những không tránh ra, mà ngược lại còn dùng sức hơn, tàn nhẫn hơn mà chà đạp hạt trân châu đó, đem đến nhiều khoái cảm hơn cho thân thể yêu kiều đang run rẩy dưới thân, “Bảo bối, hãy kêu ra ngoài đi, để anh nghe tiếng ngâm của em.” Anh dụ dỗ cô, anh say mê bởi tiếng ngâm yêu kiều của cô mất rồi.

Thẩm Nhã Hinh lắc đầu, cả người bám chặt anh, đỉnh nhọn cưng cứng trên ngực cô lướt qua ngực anh.

Nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của cô, Mạnh Dục Thành biết cô sắp nhận được cao trào đầu tiên trong đời, anh cười tà ác, co ngón tay lên búng một cái thật mạnh lên hạt trân châu của cô.

“A….” Khoái cảm từ bụng dưới như bùng nổ ra khắp nơi, như những tràn pháo bông mãnh liệt vậy, đi đến mọi ngõ ngách của thân thể.

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status