Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Chương 11: 3.3

/48


Editor: Mandy Cá Ngừ

Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch” 

Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,

Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn đến hơi sưng đỏ lên, còn hơi long lanh ánh nước nữa, anh hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay to phủ lên nơi gò cao của cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.

“Đừng…” Thẩm Nhã Hinh muốn phản kháng nhưng lại bị cái hôn của anh làm cho mê hoặc, đợi đến lúc anh buông cô ra lần nữa, thì áo sơ mi đã rời khỏi người cô từ đời nào rồi, trên người anh cũng chỉ còn mỗi chiếc quần dài mà thôi.

Biết rằng không có khả năng ngăn cản được hành động của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành lấy tay che hai mắt lại, không nhìn thì sẽ không mắc cỡ nữa rồi chứ, thân thể chưa bao giờ bị người ta thấy hết sẽ là như thế nào trong mắt anh đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Hành động trẻ con của cô khiến anh khẽ cười, Mạnh Dục Thành rất hiểu tâm lý con người, nếu không có sự hỗ trợ của thị giác, chỉ dùng thân thể để cảm nhận thì thân thể sẽ nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần, anh cố ý sáp lại gần cổ cô, dùng hơi thở nóng rực của mình phà vào làn da non mịn của cô.

Quả nhiên, Thẩm Nhã Hinh khẽ rùng mình rên lên: “Á….”. Cô bị tiếng kêu yêu kiều của bản thân dọa phải, sau đó lập tức cắn chặt môi dưới, cô sợ mình lại phát ra cái tiếng rên kỳ lạ đó nữa.

Tiếc rằng Mạnh Dục Thành đâu dễ gì cho cô được như ý, bàn tay to lớn nóng hổi phủ lên ngực cô, tà ác dùng đầu ngón tay trêu chọc đỉnh núi của cô, ngực của cô thật đẹp, đầy đặn, mịn màng như ngọc, còn phảng phất một mùi vị của riêng cô nữa.

Thẩm Nhã Hinh không kìm chế được bật ra tiếng thở dốc liên tục, cô hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của anh là gì, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp đang kẹp chặt lấy đỉnh nhọn của cô mà trêu đùa.

“Đừng.” Cô không nhịn được mở to mắt ra thì gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của anh.

Anh vẫn đang nhẫn nhịn, rõ ràng hành động của anh đã không kiêng nể gì rồi, thế mà cô vẫn cảm nhận được anh đang kiềm chế bản thân, anh sẽ dùng dục vọng của anh đốt cháy cô, còn cô sẽ không có đường mà chạy trốn, sự lĩnh ngộ này khiến cô khẽ co rụt người lại, cô không biết mình sẽ bị anh dẫn đến nơi nào mất.

“Em sẽ thích đấy.” Mạnh Dục Thành hiểu được sự run sợ của cô, anh hôn lên cổ cô, để lại một đóa hoa đỏ thắm trên làn da mềm mại như trẻ con của cô, sau đó ngậm lấy đỉnh nhọn của cô dưới giọng rên khe khẽ của cô, không cho cô có cơ hội chạy thoát, anh dùng môi lưỡi của mình yêu thương đỉnh núi của cô, liếm láp, kéo qua kéo lại, thậm chí còn khẽ cắn nhẹ nó.

“Thật tuyệt quá mà.” Anh khẽ tán thưởng và nhìn nụ hoa mền mại dần dần trở nên đứng thẳng lên thành hạt trân trâu màu hồng phấn tuyệt đẹp.

Thẩm Nhã Hinh mắc cỡ muốn chết, cô không phải không biết gì hết về tình dục, nhưng chô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trần truồng như thế cho người khác thưởng thức, rất muốn anh dừng lại đừng làm nữa, nhưng cảm giác lạ lẫm cứ dâng trào trong cơ thể cô, khiến cô không kềm được bản thân mà ngâm nga ra những tiếng rên ngọt ngào lọt vào tai anh.

Mạnh Dục Thành say mê nhìn cô, cô nhất định không biết dáng vẻ động tình của mình dễ thương cỡ nào đâu, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, bàn tay to thuận theo làn da mềm mại ở eo trượt xuống phía dưới, vuốt ve cái mông đầy đặn, rồi lại lướt qua chiếc bụng dưới bằng phẳng, đi xuống nơi giữa hai chân cô.

Cảm giác nơi đầu ngón tay khiến khóe mắt Mạnh Dục Thành khẽ lóe, “Ướt rồi sao.” Anh cố ý đưa ngón tay toàn mật dịch đến trước mắt cô.

“Nào, nào có chứ!” Cô cứng miệng phản bác, rồi lại ngâm thành tiếng dưới hành động khác của ngón tay anh: “A….” Ngón tay thon dài trêu đùa cánh hoa ẩm ướt của cô, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của cô, tầm mắt anh khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không bỏ sót một vẻ mặt nào của cô cả.

Thẩm Nhã Hinh không nhịn được muốn khép chặt chân lại, nhưng đôi chân thon dài trắng nõn lại bị anh dùng sức tách ra để anh dễ ‘làm việc’ hơn.

Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Nhã Hinh ngâm ra tiếng, loại cảm giác chưa từng có này khiến cô cảm thấy hơi sợ, cô không thể không bám vào Mạnh Dục Thành, nức nở cầu xin sự thương tiếc của anh.

“Đừng mà… xin anh đó….” Cô không biết nên kêu anh dừng lại hay cho cô nhiều hơn,  ngón tay của anh vẫn cứ ngoan cố không ngừng trêu chọc hạt trân châu nhỏ của cô, khơi dậy dục vọng của cô.

“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây.” Mạnh Dục Thành dỗ dành cô, đem cho cô những cảm giác tê dại rung động lòng người, cướp đi toàn bộ năng lực suy nghĩ của cô.

Dục vọng càng lúc càng dâng trào, như những giọt nước không ngừng trào vào bụng dưới, không thể giải thoát được dục vọng, cô chỉ có thể không ngừng vặn vẹo, không ngừng run rẩy dưới thân anh, khát vọng anh cho cô nhiều hơn.



/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status