Nhìn gương mặt lạnh lẽo đến mức kinh diễm của Lục Nghị Phàm, Cửu Thẩm Đài bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.
Ông ta đã gần sáu mươi tuổi, vậy mà hiện tại lại phải cắn răng run sợ trước một gã thanh niên thua mình đến vài chục tuổi. Nếu để mọi người xung quanh biết được, chắc chắn sẽ chê cười ông ta cho mà xem.
- Cậu hiểu nhầm rồi. Cửu Châu là con gái của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại đuổi con bé được chứ, phải không bà xã?
Thẩm Lưu nghe chồng gọi, lúc đầu thoáng chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền gật đầu xác nhận. Lương tâm không chiến thắng nổi lý trí. Bà cúi đầu, cắn răng, cảm xúc đan xen nhau lẫn lộn.
Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm chỉ nhếch môi cười đầy khinh bỉ, đoạn anh hất mặt ra hiệu cho Cửu Châu đến đứng bên cạnh mình.
Cửu Châu dè dặt bước tới, còn chưa hiểu Lục Nghị Phàm muốn làm gì thì đã bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt eo nhỏ. Ngay khoảnh khắc Lục Nghị Phàm ôm lấy cô, Cửu Châu bỗng cảm thấy tâm tư chất chứa trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm khác thường.
Cô chậm rãi ngước nhìn anh. Lục Nghị Phàm cao hơn Cửu Châu gần hai cái đầu, dáng anh cao lớn mà hoàn mỹ như tạc tượng, đứng chắn ánh nắng mặt trời bỏng gắt đang không ngừng chiếu xuống bên dưới. Nhờ có Lục Nghị Phàm che chắn, thứ ánh nắng chói gắt này cũng không thể chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô được.
- Ông bà Cửu! Nhân đây tôi cũng nói thẳng: người mà Cửu Châu cưới không phải là cha tôi, mà là tôi, Lục Nghị Phàm. Hiện tại, các người đã đoạn tuyệt máu mủ đối với vợ tôi. Cửu Châu bây giờ thân là phu nhân của Thống Đốc quân. Do vậy, phiền ông bà và vị tiểu thư kia, lần sau có chẳng may gặp lại phu nhân của tôi thì phải cúi đầu hành lễ cho đúng quy tắc.
Những lời Lục Nghị Phàm nói ra tuy ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng từng câu, từng chữ lại giống như con dao hai lưỡi đang cắm thẳng vào đầu người nhà họ Cửu.
Cửu Mạn Linh tức đến run người. Vì lẽ nào mà đứa con hoang kia lại tốt số đến như thế? Gả cho Thống Đốc quân là một vinh hạnh cực kỳ lớn, ngay cả trong mơ Cửu Mạn Linh cũng chưa bao giờ dám mơ ước tới.
Ông bà Cửu không biết trả lời làm sao, đánh mắt nhìn nhau khó xử.
Lục Nghị Phàm sai vệ sĩ đem tới một vali lớn, đoạn mở ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bên trong vali là những cục tiền dày cả một gang tay người lớn, xếp thành ba mươi hàng ngay ngắn.
- Đây là toàn bộ tiền cảm ơn ông bà đã có công chăm sóc và nuôi nấng phu nhân của tôi mười tám năm. Từ giờ trở đi, Cửu Châu không còn là người nhà họ Cửu nữa!
Mặc dù Cửu Châu đang rất đau lòng, thế nhưng thâm tâm cô vẫn còn coi họ là cha mẹ, là chị gái của mình, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được cơ chứ.
Cô kéo kéo tay áo Lục Nghị Phàm, tròng mắt đen láy long lanh u uất, lắc nhẹ đầu mà nói:
- Nghị Phàm, chuyện này để nói sau đi!
Phốc!
Cửu Châu vừa nói dứt câu, Lục Nghị Phàm đã vòng tay nhấc bổng cô lên, sau đó vác ngược Cửu Châu trên vai, cười lạnh đáp:
- Yên lặng! Khi nào tôi cho phép cô nói mới được nói!
Hành động bất ngờ này của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu thẹn đến đỏ bừng mặt. Xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn chằm chặp về phía họ, vậy mà anh dám vác cô trên vai, ung dung bình thản đến như thế.
- Mau buông tôi ra! Mọi người đang nhìn!
Cửu Châu đạp chân giãy giụa, hai tay không ngừng đập đập trên vai anh.
Lục Nghị Phàm vác cô bước thẳng lên máy bay, khóe môi cong lên đầy xấu xa:
- Câm miệng. Bổn Thống Đốc muốn tắm tiên. Cô phải đi theo phục vụ tôi!
Ông ta đã gần sáu mươi tuổi, vậy mà hiện tại lại phải cắn răng run sợ trước một gã thanh niên thua mình đến vài chục tuổi. Nếu để mọi người xung quanh biết được, chắc chắn sẽ chê cười ông ta cho mà xem.
- Cậu hiểu nhầm rồi. Cửu Châu là con gái của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại đuổi con bé được chứ, phải không bà xã?
Thẩm Lưu nghe chồng gọi, lúc đầu thoáng chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền gật đầu xác nhận. Lương tâm không chiến thắng nổi lý trí. Bà cúi đầu, cắn răng, cảm xúc đan xen nhau lẫn lộn.
Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm chỉ nhếch môi cười đầy khinh bỉ, đoạn anh hất mặt ra hiệu cho Cửu Châu đến đứng bên cạnh mình.
Cửu Châu dè dặt bước tới, còn chưa hiểu Lục Nghị Phàm muốn làm gì thì đã bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt eo nhỏ. Ngay khoảnh khắc Lục Nghị Phàm ôm lấy cô, Cửu Châu bỗng cảm thấy tâm tư chất chứa trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm khác thường.
Cô chậm rãi ngước nhìn anh. Lục Nghị Phàm cao hơn Cửu Châu gần hai cái đầu, dáng anh cao lớn mà hoàn mỹ như tạc tượng, đứng chắn ánh nắng mặt trời bỏng gắt đang không ngừng chiếu xuống bên dưới. Nhờ có Lục Nghị Phàm che chắn, thứ ánh nắng chói gắt này cũng không thể chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô được.
- Ông bà Cửu! Nhân đây tôi cũng nói thẳng: người mà Cửu Châu cưới không phải là cha tôi, mà là tôi, Lục Nghị Phàm. Hiện tại, các người đã đoạn tuyệt máu mủ đối với vợ tôi. Cửu Châu bây giờ thân là phu nhân của Thống Đốc quân. Do vậy, phiền ông bà và vị tiểu thư kia, lần sau có chẳng may gặp lại phu nhân của tôi thì phải cúi đầu hành lễ cho đúng quy tắc.
Những lời Lục Nghị Phàm nói ra tuy ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng từng câu, từng chữ lại giống như con dao hai lưỡi đang cắm thẳng vào đầu người nhà họ Cửu.
Cửu Mạn Linh tức đến run người. Vì lẽ nào mà đứa con hoang kia lại tốt số đến như thế? Gả cho Thống Đốc quân là một vinh hạnh cực kỳ lớn, ngay cả trong mơ Cửu Mạn Linh cũng chưa bao giờ dám mơ ước tới.
Ông bà Cửu không biết trả lời làm sao, đánh mắt nhìn nhau khó xử.
Lục Nghị Phàm sai vệ sĩ đem tới một vali lớn, đoạn mở ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bên trong vali là những cục tiền dày cả một gang tay người lớn, xếp thành ba mươi hàng ngay ngắn.
- Đây là toàn bộ tiền cảm ơn ông bà đã có công chăm sóc và nuôi nấng phu nhân của tôi mười tám năm. Từ giờ trở đi, Cửu Châu không còn là người nhà họ Cửu nữa!
Mặc dù Cửu Châu đang rất đau lòng, thế nhưng thâm tâm cô vẫn còn coi họ là cha mẹ, là chị gái của mình, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được cơ chứ.
Cô kéo kéo tay áo Lục Nghị Phàm, tròng mắt đen láy long lanh u uất, lắc nhẹ đầu mà nói:
- Nghị Phàm, chuyện này để nói sau đi!
Phốc!
Cửu Châu vừa nói dứt câu, Lục Nghị Phàm đã vòng tay nhấc bổng cô lên, sau đó vác ngược Cửu Châu trên vai, cười lạnh đáp:
- Yên lặng! Khi nào tôi cho phép cô nói mới được nói!
Hành động bất ngờ này của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu thẹn đến đỏ bừng mặt. Xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn chằm chặp về phía họ, vậy mà anh dám vác cô trên vai, ung dung bình thản đến như thế.
- Mau buông tôi ra! Mọi người đang nhìn!
Cửu Châu đạp chân giãy giụa, hai tay không ngừng đập đập trên vai anh.
Lục Nghị Phàm vác cô bước thẳng lên máy bay, khóe môi cong lên đầy xấu xa:
- Câm miệng. Bổn Thống Đốc muốn tắm tiên. Cô phải đi theo phục vụ tôi!
/169
|