Ánh mắt sắc lạnh như dao của Lục Nghị Phàm không ngừng xoáy sâu vào từng cơ mặt của những con người đang có mặt ở đây.
Khí chất vương giả như tạc tượng của anh làm cho lòng người chẳng rét mà run, cảm giác cung kính mà sợ hãi bội phần. Trong lòng Cửu Châu không ngừng cảm thán. Rốt cuộc, vì sao anh biết cô ở đây? Và vì sao anh lại tới gặp cô để làm gì?
Xuyên suốt cuộc xuất hiện tưởng như chỉ có trong phim kia, Cửu Mạn Linh không ngừng nhìn về phía Lục Nghị Phàm chằm chặp.
Con người hoàn mỹ này, khí chất khủng bố này, quả thực đây là lần đầu tiên cô ta được tận mắt nhìn thấy. Trái tim Cửu Mạn Linh bất giác đập mạnh.
- Đây là ai thế nhỉ?
- Nhìn tác phong có một không hai của anh ta kìa, tôi dám cá là một người quyền cao chức trọng có tiếng trong và ngoài nước...
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng xôn xao, thì thầm bàn tán to nhỏ. Ai ai cũng cảm thấy tò mò với thân phận của Lục Nghị Phàm.
Mặc kệ ánh nhìn dòm ngó của đám đông và người nhà họ Cửu, Lục Nghị Phàm bước từng bước dài về phía Cửu Châu, khóe môi khẽ cong đầy ma mị:
- Xem phu nhân kìa... Xấu như vịt!
Hả?
Cửu Châu tròn xoe mắt nhìn anh. Lục Nghị Phàm vừa nói cô là xấu như vịt!
Cửu Thẩm Đài lấy hết dũng khí, quyết định bước về phía Lục Nghị Phàm mà hỏi:
- Xin hỏi... Anh là ai?
Ngay cả một cái liếc mắt Lục Nghị Phàm cũng không thèm nhìn ông ta, chỉ nhìn một mình Cửu Châu mà thôi.
Một trong hai người vệ sĩ khi nãy nhanh chân bước đến bên cạnh anh, nhìn Cửu Thẩm Đài mà nghiêm nghị nói:
- Dám ăn nói hỗn hào với Thống Đốc quân ư? Ông là đang muốn chết?
Ba chữ "Thống Đốc quân" phát ra khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều giật mình sửng sốt. Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm, người nắm giữ toàn bộ quyền lực quân đội, binh chủng Nhật Bản và Tề Mãn, chức danh cao quý ngang hàng Tổng thống, không ai là chưa nghe đến ba cái tên này.
Chẳng có lẽ, người đàn ông khí thế bất phàm kia lại chính là vị Thống Đốc quân quyền lực mà báo chí vẫn nhắc đến hay sao?
- Không thể nào, không thể nào!!!
Cửu Mạn Linh lắp bắp nói không ra hơi, bàn tay cô ta vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân về Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm.
Không gian xung quanh bất ngờ rơi vào trạng thái yên lặng. Tất cả bọn họ đều không thể tin, vị Thống Đốc quân quyền lực tuyệt đối kia lại có tuổi đời trẻ trung đến như thế. Hơn nữa, anh ấy là đang đứng trước mặt họ bằng da bằng thịt.
Lục Nghị Phàm đưa tay lôi ra một chiếc khăn giấy nhỏ, đẩy đến trước mặt Cửu Châu, hờ hững nói:
- Lau sạch đi. Phu nhân của tôi cấm không được rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Bàn tay Cửu Châu run run cầm lấy. Cô có thể thấy rõ, trong ánh mắt sâu thăm thẳm kia đang có một luồng giận dữ bao trùm cực điểm, giống như sóng ngầm cuồn cuộn.
Anh quay lại nhìn về phía cha mẹ Cửu Châu, cẩn thận đánh giá một lượt. Là những người này đã làm tổn thương phu nhân của anh! Anh tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ người nào động đến cô ấy!
- Ông là Cửu Thẩm Đài?
Cửu Thẩm Đài vội vàng gật đầu, cả người tự khắc run.
- Phải! Có phải cậu là Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm, là con trai thứ năm của dòng họ Lục Nghị?
Với câu hỏi này, Cửu Thẩm Đài đã rõ ràng đáp án. Tuy nhiên, ông ta chỉ muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
Lục Nghị Phàm rút từ trong hông ra khẩu súng ngắn, tùy ý nghịch nghịch cò súng, khẽ cong môi cười khẩy:
- Là các người vừa đuổi phu nhân của tôi?
Khí chất vương giả như tạc tượng của anh làm cho lòng người chẳng rét mà run, cảm giác cung kính mà sợ hãi bội phần. Trong lòng Cửu Châu không ngừng cảm thán. Rốt cuộc, vì sao anh biết cô ở đây? Và vì sao anh lại tới gặp cô để làm gì?
Xuyên suốt cuộc xuất hiện tưởng như chỉ có trong phim kia, Cửu Mạn Linh không ngừng nhìn về phía Lục Nghị Phàm chằm chặp.
Con người hoàn mỹ này, khí chất khủng bố này, quả thực đây là lần đầu tiên cô ta được tận mắt nhìn thấy. Trái tim Cửu Mạn Linh bất giác đập mạnh.
- Đây là ai thế nhỉ?
- Nhìn tác phong có một không hai của anh ta kìa, tôi dám cá là một người quyền cao chức trọng có tiếng trong và ngoài nước...
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng xôn xao, thì thầm bàn tán to nhỏ. Ai ai cũng cảm thấy tò mò với thân phận của Lục Nghị Phàm.
Mặc kệ ánh nhìn dòm ngó của đám đông và người nhà họ Cửu, Lục Nghị Phàm bước từng bước dài về phía Cửu Châu, khóe môi khẽ cong đầy ma mị:
- Xem phu nhân kìa... Xấu như vịt!
Hả?
Cửu Châu tròn xoe mắt nhìn anh. Lục Nghị Phàm vừa nói cô là xấu như vịt!
Cửu Thẩm Đài lấy hết dũng khí, quyết định bước về phía Lục Nghị Phàm mà hỏi:
- Xin hỏi... Anh là ai?
Ngay cả một cái liếc mắt Lục Nghị Phàm cũng không thèm nhìn ông ta, chỉ nhìn một mình Cửu Châu mà thôi.
Một trong hai người vệ sĩ khi nãy nhanh chân bước đến bên cạnh anh, nhìn Cửu Thẩm Đài mà nghiêm nghị nói:
- Dám ăn nói hỗn hào với Thống Đốc quân ư? Ông là đang muốn chết?
Ba chữ "Thống Đốc quân" phát ra khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều giật mình sửng sốt. Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm, người nắm giữ toàn bộ quyền lực quân đội, binh chủng Nhật Bản và Tề Mãn, chức danh cao quý ngang hàng Tổng thống, không ai là chưa nghe đến ba cái tên này.
Chẳng có lẽ, người đàn ông khí thế bất phàm kia lại chính là vị Thống Đốc quân quyền lực mà báo chí vẫn nhắc đến hay sao?
- Không thể nào, không thể nào!!!
Cửu Mạn Linh lắp bắp nói không ra hơi, bàn tay cô ta vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân về Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm.
Không gian xung quanh bất ngờ rơi vào trạng thái yên lặng. Tất cả bọn họ đều không thể tin, vị Thống Đốc quân quyền lực tuyệt đối kia lại có tuổi đời trẻ trung đến như thế. Hơn nữa, anh ấy là đang đứng trước mặt họ bằng da bằng thịt.
Lục Nghị Phàm đưa tay lôi ra một chiếc khăn giấy nhỏ, đẩy đến trước mặt Cửu Châu, hờ hững nói:
- Lau sạch đi. Phu nhân của tôi cấm không được rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Bàn tay Cửu Châu run run cầm lấy. Cô có thể thấy rõ, trong ánh mắt sâu thăm thẳm kia đang có một luồng giận dữ bao trùm cực điểm, giống như sóng ngầm cuồn cuộn.
Anh quay lại nhìn về phía cha mẹ Cửu Châu, cẩn thận đánh giá một lượt. Là những người này đã làm tổn thương phu nhân của anh! Anh tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ người nào động đến cô ấy!
- Ông là Cửu Thẩm Đài?
Cửu Thẩm Đài vội vàng gật đầu, cả người tự khắc run.
- Phải! Có phải cậu là Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm, là con trai thứ năm của dòng họ Lục Nghị?
Với câu hỏi này, Cửu Thẩm Đài đã rõ ràng đáp án. Tuy nhiên, ông ta chỉ muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
Lục Nghị Phàm rút từ trong hông ra khẩu súng ngắn, tùy ý nghịch nghịch cò súng, khẽ cong môi cười khẩy:
- Là các người vừa đuổi phu nhân của tôi?
/169
|