Chương 3: Ký Ức Là Nhũng Mãnh Hỗn Độn.
Tã Thiếu Hàn châm lửa để hút thuốc. Hôm nay anh có mặt ở khách sạn này vì phải dự một hội nghị dành lấy công trình thi công số 1- mảnh đất ở Hoa Thành. Không nghĩ tới anh lại gặp người phụ nữ đó ở đây. Đứng trên tầng thượng của khách sạn khói bay lượn lờ đánh thức những kí ức ttưởng chừng như ngủ quên của anh. Anh bỗng nhớ đến Bạch Nhã Tình.
Bạch Nhã Tình cái tên mà anh cảm thấy nó giống như bùa chú Lần đầu tiên gặp cô đó chính là năm năm trước khi cô là một sinh viên năm nhất còn anh là một sinh viên năm 2 khoa kinh tế anh đã chú ý tới cô gái này. Gương mặt của cô mang theo sự dửng dưng, lạnh nhạt không bận tâm đời. Khi anh bị đám phụ nữ vây lấy.Thì chỉ đứng trên lầu nhìn xuống môi khẽ mỉm cười như đang xem một bộ phim hài gì đó. Khoảnh khoắc đó anh cảm thấy mình như một gã hề diễn kịch mà cô chân chính là người xem. Khi đó anh thề rằng nếu có cơ hội anh sẽ trả thù người phụ nữ dửng dưng này.
Lần thứ hai bắt gặp cô khi đó cô đang trong tình thế vô cùng chật vật, cô bị những nữ sinh viên kia đánh hắt nước bẩn vào người. Anh muốn ra tay cứu cô như có như không làm cho cô phát hiện sự tồn tại của mình. Quả nhiên cô đã cầu cứu, cô còn to gan hơn khi nói bừa anh là bạn trai cô. Nhưng trong cái khoảnh khoắc xoay người anh biết cô có bao nhiêu hối hận, chỉ hận mình bị đánh còn hơn vướng vào người như anh. Nhưng anh thì không thể tha cho cô được anh đã cứu cô giúp cô danh chính trở thành bạn gái của anh.
Lúc đó anh không ngờ rằng sẽ có ngày những quyết định của chính bản thân lại làm mình đau đến như vậy. Có lẽ không ai mường tượng được rằng người mà hắn tưởng chừng như đơn thuần lại đâm cho hắn một nhát đau đớn. Anh từng nghĩ bản thấn Tã Thiếu Hàn anh có gì không tốt đến cuối cùng cô lại đối xử với anh như vậy. Anh muốn cho cô nếm trải đau đớn mà anh nhận lấy nhưng cô gái kia bình bình an an sống bên cạnh người đan ông khác. Không có anh đàn ông bên cô không hề thiếu. Mà dù có trả thù thì sao anh không làm được. Chấp niệm của anh quá lớn chăng hay cô là người vô tình. Mãi không có câu trả lời. Mãi Mãi
Có tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ của Tã Thiếu Hàn.
Bạch Nhã Tình nghĩ ngơi đã đủ, ăn uống đã xong cô hẹn Tiết Thiếu Dĩnh lên đây hóng mát thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta. Nhìn thành phố Giang Thành về đêm thật lạ lẫm. Nhưng cô phải công nhận Giang Thành bây giờ rất đẹp. Sự thiếu vắng đi cô không làm nhị sống nơi đây đứng lại mà nó ngày càng tiến về phía trước.
Tuổi trẻ cô từng nghĩ bản thân thì phải có sự khác biệt thế là cô sống như một người khác biệt thực sự. Những chuyện không quan tâm thì không lọt tay cô những chuyện cô quan tâm thì cũng không biểu hiện gì. Thích thì nói không thì thì im. Cô dùng thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ để sống. Tạo nên sự khác biệt cho bản thận. Ngỡ mình như một nữ hoàng cao cao tại thượng, nhưng giờ ngẫm lại cô chỉ là một thứ bé nhỏ trong cuộc đời này. Có cô hay không thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Bằng chứng là những người cô gặp chiều nay. Tiết Thiếu Dĩnh sẽ phấn đấu trở thành ông chủ giàu có ngã ngớn trong tình cảm. Tã Thiếu Hàn vẫn sống vui vẻ bên Đường Cẩm Liên hai người sẽ kết hôn sinh con đẻ cái. Chĩ nghĩ đến thôi lòng cô quặn lại. Cô cảm thấy bi ai cho chính mình. Thầm cảm thấy may mắn vì trên đời này còn có Tiểu Ưu cần cô nếu không có cô nó phải vào cô nhi viện nó vẫn sống nhưng lại mất đi phần tình thân. Điều đó thật tàn nhẫn. Gió phà vào mặt mang theo một tầng hơi lạnh làm cô tỉnh táo lại. Vì Tiểu Ưu cô nên cố gắng sống tiếp.
Tã Thiếu Hàn nhìn người phụ nữ mà anh bao lần nằm mơ trong mộng. Hành hạ dày vò anh. Cô đang chân chính ở đây. Không kìm được bước chân ăn tiếng tới dựa sát vào thành hành lang nói:
-Không nghĩ lại gặp cô ở đây.
Bạch Nhã Tình nhìn Tã Thiếu Hàn ánh mắt có vài phần bất ngờ sau đó chậm rãi đáp:
-Đã lâu không gặp. Tôi hẹn bạn nơi đây.
Tã Thiếu Hàn không hỏi tiếp. Cô cũng không nói thêm. Cô biết được rằng giữa họ ai cũng đã thay đổi nên không cần nói nhiều làm gì.
Không khí trầm mặc nơi đây làm cho cô thật khó chịu. Đoán chắc Tiết Thiếu Dĩnh không đến cô liền nói:
-Vậy anh cứ tiếp tục hóng gió tôi đi trước.
Tã Thiếu Hàn đôi mắt âm trầm hơn. Anh nén giận nói:
- Không muốn cùng tôi một chỗ sao? Dù gì cũng là chỗ quen biết nên ôn lại chút chuyện cũ.
Bạch Nhã Tình không quay đầu. Cô đáp:
-Tã Tổng anh hiểu lầm rồi chỉ là bạn tôi không đến nên tôi phải rời đây thôi. Còn nữa tôi đã hứa là không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa cũng nên tuân thủ nguyên tắc.
Nhưng chưa kịp đi thì người đàn ông này đã kéo tay cô lại. Hôn lên môi cô làm cho cô hít thở không thông. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
Tã Thiếu Hàn nghĩ mình điên rồi sau bao chuyện như vậy mà anh lại không rời bỏ cô được. Đôi môi này mềm mịn này có phải hay không cô đã trao cho vô số đàn ông trong đó cả Tiết Thiếu Dĩnh nữa. Nghĩ đến đây anh ngày càng điên cuồng hơn. Thâm tâm anh nghĩ cứ để anh hành hạ người phụ nữ này giam cầm cô lại vĩnh viễn không cho cô đi nữa. Nhưng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng khóc:
-Các người đang làm gì vậy?
Đường Cẩm Liên không nghĩ sẽ gặp Bạch Nhã Tình. Cô chỉ hận Bạch Nhã Tình ra đi mãi mãi đừng bao giờ trở lại nữa. Nhưng giờ cô ấy quay lại còn dây dưa với chồng chưa cưới của cô. Có ai nói cho cô biết cô phải làm gì đây.
Cô biết cho dù Bạch Nhã Tình tình nguyện mà Tã Thiếu Hàn không cho phép thì nụ hôn đó cũng không xảy ra. Cô biết cô thừa biết tất cà chứ. Nhưng không nhịn được nước mắt.
Tã Thiếu Hàn nghe tiếng khóc liền đầy Bạch Nhã Tình ra đúng lúc lực khá mạnh thân thể nhỏ nhắn của Bạch Nhã Tình liền ngã xuống.
Bạch Nhã Tình ngược lại không thấy đau chỉ là một mảnh trống rỗng bao trùm. Cô không có sức để khóc nữa. Nên im lặng để mặc tất cả. Nếu không có Tiểu Ưu cô đã nhảy xuống lâu mà chết rồi. Cô nghĩ là do mình cam tâm tình nguyện thôi.
Đúng lúc Tiết Thiếu Dĩnh đến thấy một màn này. Anh không nghĩ nhiều chạy lên đỡ Bạch Nhã Tình sau đó khẽ nói:
-Em không sao chứ?
Thấy cô lắc đầu Tiết Thiết Dĩnh anh rất đau lòng. Là cái đau mà người thân dành cho nhau. Đối với Bạch Nhã Tình anh xem cô vừa là tri kỉ vừa là em gái. Có đôi lúc anh nghĩ tại sao anh không yêu Bạch Nhã Tình nghĩ mãi anh mới biết là do cô không cho anh chạm vào tim cô. Cô chỉ xem anh như một người thân thiết bấu víu vào khi gặp cảnh khó khăn còn anh thì hình thành thói quen bảo vệ hỏi han chăm sóc như bậc cha mẹ. Chuyện năm đó đừng tưởng anh không biết chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ thôi. Nhưng khi thấy Tã Thiếu Hàn đối xử với cô như vậy. Anh thật muốn giết hắn. Không nhịn được cảnh bên kia vỗ về e ấp anh chạ đến đắm cho Tã Thiếu Hàn một cái:
-Tã Thiếu Hàn tên khốn này anh đã làm tổn thương cô ấy đủ chưa? Tôi nói cho anh biết từ nay về sau anh mà tổn thương đến Bạch Nhã Tình thì Tiết Thiếu Dĩnh tôi không để anh yên đâu.
Tã Thiếu Hàn nhìn cô gái kia. Gương mặt không biểu lộ gì nhiều. Anh rất đau lòng. Nhưng nhớ đến những chuyện trước kia anh lại sữa câu xin lỗi thành câu:
-Đó là người phụ nữ trước kia của tôi, chúng tôi đang hàn huyên anh tình tôi nguyện anh quản làm gì. Cô ấy đâu có ý kiến.
Đường Cẩm Liên nghe xong thì hai mắt trợn lên. Lòng khẽ đau nhói. Ánh mắt thù hận nhìn về phía Bạch Nhã Tình: Đều tại cô ấy. Nếu cô ấy không trở về thì cô cũng không trông thấy tình cảnh này.
Tiết Thiếu Dĩnh như nghĩ gì đó. Sau đó lại nói:
-Anh sẽ phải hối hận. Tã Thiếu Hàn tôi thấy buồn cho anh. Anh mãi cũng không biết anh đang làm sai cái gì. Mọi thứ đang làm anh mất đi tất cà. Kể cả…
Bạch Nhã Tình ngước mắt lên cất ngang lời nói:
-Thiếu Dĩnh chúng ta đi thôi. Em mệt rồi.
Tiết Thiếu Dĩnh không nói nữa anh buông Tã Thiếu Hàn ra. Chạy lên đỡ Bạch Nhã Tình. Vừa đi Anh vừa khẽ nói với Bạch Nhã Tình: Nhã Tình em hà tất hành hạ mình như vậy. Hắn không xứng với em, mất nhìn người của em thật tệ.
Lời này là anh cố ý nói cho Tã Thiếu Hàn nghe. Cho hắn tức chết.
Tã Thiếu Hàn cũng không đỡ Đường Cẩm Liên lên tay nắm chặt thành quyền nhìn về phía xa xăm. Lúc nãy là anh cố ý làm vậy để cô cảm nhận anh đau đớn khi bị phản bội như thế nào. Nhưng nghe giọng điệu của Tiết Thiếu Dĩnh anh có dự cảm mình đã làm sai và đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Tình yêu của anh và cô ấy như một nốt nhạc thăng trầm vậy. Lúc bắt đầu thì rất xao động lòng người làm ta hân hoan khi kết thúc thì bi ai đau đớn. Có lẽ trong dòng quẩn quanh ấy giữa những nốt đen trắng anh đã vô tình bỏ qua thứ gì chăng?
/7
|