Thời Gian Bao Lâu Để Về Bên Nhau.

Chương 2: Trở Về Giang Thành

/7


Chương 2: Trở Về Giang Thành

Bạch Nhã Tình đáp chuyến bay xuống Giang Thành vào lúc 3h chiều. Đi ra khỏi sân bay cô nhanh chóng bắt taxi về khách sạn. Định rằng cô sẽ ở đây thêm một vài ngày. Trước là đi thăm mộ của ba mẹ sau là tìm thị trường.

Taxi chuyển động trên đường. Bạch Nhã Tình nhìn cảnh vật nơi đây. Cảm giác mình giống như một vị khách. Giang Thành thay đổi nhiều quá. Ở đây bây giờ mọc đầy rẫy những tòa cao ốc trung tâm thương mại. Bạch Nhã Tính ngẫm lại dù gì cũng ba năm rồi. Có những thứ không thể nào không thay đổi được. Con người cũng vậy không phải cô cũng thê sao? Thời gian dường như không đợi chờ một ai cả. Cho nên con người chỉ đành thích nghi với chúng. Năm đó khi cô rời khỏi đây đi đến Hoa Thành rồi dùng tiền ba mẹ để lại để mở một siêu thị kiếm sống khi đó cô cũng không biết là vì sao nữa. Có lẽ là do tính cách của cô, lạnh nhạt mang theo một chút nhút nhát không dám đối diện với những chuyện đau lòng. Rời khỏi đây để quên đi cái chết của cha mẹ. Coi như đó là một lý do đi cho nên khi Tã Thiếu Hàn kêu cô biến đi cô đã làm theo tất cả. Mặc cho hiểu lầm gì đó.

Mãi suy nghĩ xe cũng dừng lại trước cổng khách sạn. Cô bước xuống xe thì bắt gặp Tiết Thiếu Dĩnh người đàn ông mặc bộ vest đen sơ mi xanh, caravat đen mang một đôi giày hàng hiệu cũng bước xuống từ chiếc xe mui trần đen đắt tiền. Quả thật  nhìn anh ta như thế này rất đẹp mắt Khí chất anh ta cũng  thay đổi bớt đi một phần ngã ngớn thêm vào đó là một chút thâm trầm. Cô nghĩ thời gian quả nhiên là thứ mài dũa con người. Cũng trong lúc đó  một chiếc xe màu đen số lượng có hạn cũng dừng lại có một vài người lại mở cửa cho vị khách kia. Cuối cùng thì vị khách đó cũng bước xuống.

Bạch Nhã Tình từng nghĩ trong cuộc đời này duyên phận gì đó chỉ là một thuyết do người ta ảo tưởng. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tã Thiếu Hàn trong hoàn cảnh này. Tã Thiếu Hàn quả nhiên đã trở nên khác lạ rất nhiều. Người đàn ông năm xưa cô biết chẳng qua là một sinh viên lạnh lùng tài giỏi pha vào đó là một chút giản đơn. Nhưng bây giờ gặp lại cô với anh quả nhiên là người của hai thế giới khác nhau. Anh đi xe sang trọng, quần áo giày đều là những nhãn hiệu có tiếng. Khí chất thì vẫn lạnh lùng nhưng đứng cạnh mỹ nhân như Đường Cẩm Liên thì mang theo sự dịu dàng ấm áp.

Thấy có ánh mắt nhìn về phía Tã Thiếu Hàn. Anh liền nhìn qua đây. Cũng vừa đúng lúc cô thu ánh mắt lại và Tiết Thiếu Dĩnh nhìn thấy cô. Chàng trai trẻ chạy về phía cô nắm tay cô thăm hỏi vừa đi vừa kéo hành lý cho cô. Đúng là vừa khéo mọi thử như một vở kịch nhưng nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Ít ra thì trong giây phút này nó làm cho lòng cô ít quặn thắt lại. Cũng 3 năm rồi thế nhưng đến tận bây giờ vẫn có gì đó khẽ nhói. Đầu cô bây giờ chỉ nghĩ về hình ảnh kia: Tã Thiếu Hàn đến tận bây giờ luôn dành cho Đường Cẩm Liên một sự khác biệt. Còn cô thì chẳng là gì cả. Cũng giống như một bức tranh đẹp có chứa một vết mực đen nhỏ nhoi đến mức người ta không nhìn thấy nên không thể vì vết mực này mà phá bỏ đi bức tranh được.

Tiết Thiếu Dĩnh thấy lâu mà Bạch Nhã Tình chưa trả lời. Anh liền lay cô và hỏi:

-Nhã Tình em khôg sao chứ?

Bạch Nhã Tình nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi đáp:

- Em không sao. Đi đường hơi mệt thôi. Lúc nãy anh hỏi em cái gì?

Tiết Thiếu Dĩnh nhìn người phụ nữ này thấy cô gầy đi không ít, tính cách thì ngày càng ít nói hơn muốn chạm nhưng không chạm được. Với anh Bạch Nhã Tình là ký ức khá lộn xộn hồi đại học , năm đó anh có yêu một cô gái. Bạch Nhã Tình thì lại quen biết cô gái kia, cô ấy biết tất cả về chuyện của anh cho đến một ngày cô gái kia bỗng dưng chia tay anh rồi đi nước ngoài. Thế là anh muốn từ Bạch Nhã Tình để biết lí do nhưng cô gái này là sắt thép vì thế mà anh muốn chiêu trọc cô. Từ đó tin đồn bay xa hại cô bị người ta đánh. Thực sự cô và anh không có gì đặc biệt chỉ là giống tri kỉ hiểu nhau nhưng không nói thôi. Anh từng nghĩ nếu cô gái kia không về anh có thể suy nghĩ mà kết hôn với bạch Nhã Tình. Không nghĩ đến xảy ra môt vài chuyện làm thay đổi tất cả mọi thứ...

Tiết Thiếu Dĩnh không nghĩ nữa. Nhanh đáp:

- Mấy năm nay em sống tốt chứ?

Anh ấp úng hồi lâu rồi nói tiếp:

-Đứa bé như thế nào rồi. Rất khỏe mạnh phải k?

Bạch Nhã Tình cười. Sau đó nói:

-Đã đến phòng em rồi. Em đi ngơi một tí. Khi nào anh rãnh thì hẹn em. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Bạch Nhã Tình không đợi Tiết Thiếu Dĩnh nói đã đóng cửa lại. Cô quả thật rất mệt không muốn nghĩ gì nữa. Sau đó thì ngồi xuống khóc nâc lên. Cô lẩm bẩm: cho cô yếu đuối thêm một chút thôi sau này cô không thế nữa chấp niệm không còn nữa.
Khi bóng lưng của Bạch Nhã Tình xoay đi cùng với Tiết Thiếu Dĩnh Tã Thiếu Hàn thực sự rất tức giận. Nhưng anh cũng công nhận rằng cô lại là có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình anh. Anh không nhịn được đi theo hai người đó. Đứng trước cửa phòng của Bạch Nhã Tình anh muốn xông vào để hỏi rằng: tại sao lại đối xử với anh như vậy.

Anh có hận không đương nhiên là hận nhưng đâu đó là nổi trống trải cô đơn. Cô vâng lời anh như vậy đi là đi. Để lại vết thương lòng cho anh còn cô tiêu dao như thế. Có hận không? Rất hận. Vì yêu nên hận phải không?

Tã Chấn Hàn nhìn cảnh cửa thật lâu. Đôi tay lưng chừng nâng lên như nghĩ gì đó lại hạ xuống sau đó dứt khoát xoay đi.


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status