Chương 29
Chuyện tiếp sau đó, cả hai người đều mơ hồ nhớ không rõ lắm, vận động miệt mài khiến cơ thể tiêu hao quá mức, trên giường, bồn tắm, trên tủ, bồn rửa tay, thậm chí là trên sàn nhà và trên bàn đều để lại dịch thể ám muội của hai người .
Phó Bạch đời này cũng chưa từng vui sướng như vậy, giống như những u ám và âm trầm nửa đời trước của hắn đều tiêu tan hết, hắn cảm thấy bản thân như bừng sáng lên. Hắn cho rằng chỉ cần ôm ấp thiên sứ của hắn thì hắn có thể được cứu rỗi, cô là hạnh phúc nửa đời sau của hắn, hắn phải giữ chặt niềm hạnh phúc này, hắn ảo tưởng rằng niềm hạnh phúc này sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Có điều ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng.
Thời gian hai người trải qua với nhau không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng, mới đầu hắn nghĩ do bản thân quá mệt mỏi, đáy lòng tự trách bản thân hôm nay thật là mất khống chế, nhưng động tác tiếp theo của Hứa Trân Trân làm hắn bắt đầu cảnh giác.
Hứa Trân Trân đột nhiên ngừng thở dốc, cũng không phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều mà hắn thích nhất, cô cúi đầu, tóc dài che mặt, vươn tay đè lên bụng hắn rồi tự mình đứng dậy, từng chút một rời khỏi côn thịt của hắn.
Sau đó cô trầm mặc đi về phía bồn rửa tay, vắt khô khăn mặt đi tới, bắt đầu tỉ mỉ lại dịu dàng chà lau thân thể giúp hắn, lúc này hắn mới dần ý thức được việc hắn không thể cử động.
Không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn cô cẩn thận lau toàn thân hắn giống như bảo vật Hắn đổ mồ hôi, trên đôi mắt sâu là đôi lông mày kiếm, sống mũi cao thẳng, môi ngậm chặt, xương quai xanh lồi lên, bụng nhỏ, còn có côn thịt ủ rũ.
Cô lau rất nghiêm túc, không mang theo một chút khinh thường, toàn thân cô tỏa ra ánh hào quang của một vị thánh mẫụ
Phó Bạch nghiêng đầu híp mắt nhìn cô, tuy rằng thân thể đã kiệt quệ, nhưng trong lòng lại cứng lên vì cô.
Hắn bị cô làm đến đầu ngón tay cũng không cử động được, hắn lại không tức giận, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn Hắn đã bị cô hoàn toàn khống chế, cô muốn đùa bỡn hắn sao?
Chơi hắn đi, hãy chơi đùa thân thể mà cô nuôi lớn, hắn bị tiểu yêu tinh này hút đến nỗi cơ thể không thể đứng dậy.
Hắn đang ở trạng thái không thể phản kháng, nên cô có thể đùa bỡn hắn, khinh nhục hắn...
Không sai, hắn chính là tên biến thái, cho nên thiên sứ của hắn sao có thể là thiên sơn tuyết liên không nhiễm một hạt bụi nào?
Thiên sứ của hắn là tiểu yêu tinh a, một bên khóc lóc một bên ăn luôn trái tim của hắn a...
Thân thể hắn không cách nào cử động được, nhưng trái tim hắn lại cuộn trào như dung nham
Nhưng hắn thất vọng rồi...
Hắn không phải vì chơi trò tình thú mà trở nên choáng váng chứ....
Cô nói cái gì vậy?
Hắn lại không nghe hiểụ..
/422
|