Chương 28
Mặc dù Phó Bạch không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn dịu dàng cúi người ôm Hứa Trân Trân vào trong lòng an ủi. Hứa Trân Trân lại vừa cọ cọ nước mắt nước mũi lên ngực hắn, vừa khóc thút thít nói "Tôi là người có tội...Tôi nhận nuôi cậu, đã thế... đã thế tôi còn lớn hơn cậu rất nhiều tuổi... Thậm chí thân phận của tôi cũng là mẹ nuôi của cậu nhưng ... nhưng ... tôi vẫn không thể nhịn được câu dẫn cậụ..hu hụ.."
Phó Bạch kiên nhẫn nghe cô thổn thức nghẹn ngào nói, nhưng khi nói xong câu cuối cùng cô lại bật khóc, thậm chí cái mũi cũng thổi một chùm bong bóng lớn.
Phó Bạch nhìn Hứa Trân Trân đang khóc như một đứa trẻ mà hắn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, chị của hắn càng ngày càng giống con nít...
Chỉ là lời nói của Hứa Trân Trân cùng với khuôn mặt khóc lóc ấu trĩ buồn cười kia đã làm bộc lộ bản chất xấu xa trong hắn.
Hắn không hề hoảng loạn, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, vươn cánh tay dài rút hai khăn giấy ra lau mặt cho Hứa Trân Trân, sau đó khẽ cắn lên gò má co vị hơi mặn vì rơi nước mắt. Đồng thời nhấc bàn tay to lên đỡ lấy hạ thể cắm một cái, hắn đã tiến vào thật sâu trong cơ thể cô.
“Mẹ.” Hắn nhẹ giọng nỉ non ở bên tai cô, âm thanh trầm thấp dễ nghe nhưng mang theo vẻ xấu xa của ác ma “Câu dẫn tôi đi, dùng thân thể của chị, dùng lỗ nhỏ dân đăng của chị, dụ dỗ tôi đến không có lối thoát, chị hãy khiêu vũ trên côn thịt của tôi... Mẹ, mẹ biết không? Ngay cả khi mẹ muốn câu dẫn tôi xuống địa ngục, tôi cũng sẵn lòng ...
Nghe thấy hắn ác liệt thay đổi xưng hô, Hứa Trân Trân càng khóc lớn tiếng hơn, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào của cô lại khiến Phó Bạch càng thêm hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn đến mức hắn không kìm chế được, gần như phát điện.
"Mẹ ... Ưm ... Chính là như vậy... dùng cái lỗ dân đăng của mẹ hút chặt lấy ..."
"Mẹ ... Nói thật cho tôi biết, có phải mẹ nhận nuôi tôi chỉ để bú nút côn thịt tôi giống như bây giờ có phải hay không? Cho nên mới dịu dàng cẩn thận từng chút nuôi tôi lớn? Hả?"
"Mẹ, mẹ thật sự rất dâm đãng... Nói đi, có bao giờ mẹ ở trong một căn phòng khác nghĩ đến côn thịt tôi còn chưa thể cương cứng đã đút vào tiểu huyệt của chính mình hay không? Hừ ... mút chặt như vậy ... xem ra đã bị tôi nói trúng rồi....."
"Mẹ, đáng tiếc mẹ đón tôi quá muộn. Mẹ có thể dùng núi vú này tự mình đút sữa cho tôi, như vậy thì tôi có thể ăn sữa của mẹ cả đời, từ lúc sinh đến lúc chết..."
“Um.....”
Hứa Trân Trân nhíu mày, Phó Bạch cắn mút bầu ngực cô không có một chút dịu dàng, hắn cứ như vậy cắn mút mạnh mẽ, thậm chí còn dùng tới hàm răng, hắn nhẹ xoa nắn ngực cô, ngẩng đầu cắn lấy đầu vú rồi lôi kéo chúng thật dài.
Hứa Trân Trân ăn đau cúi đầu, Phó Bạch vừa tiến công mạnh mẽ vừa nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt sâu thẳm kia Hứa Trân Trân chưa từng gặp qua, u tối giống như một cái động đen không đáy mang theo lực hút mạnh mẽ.
Hứa Trân Trân chẳng những không sợ, ngược lại còn vươn tay che mắt hắn, lẩm bẩm bằng giọng điệu mơ màng mà điên cuồng “Phó Bạch...đâm chết tôi đi, giống như không có ngày mai cứ thế đâm chết tôi...”
Cô thật đúng là biết cách mở khóa cho kẻ điên a...
Edit Donate bão chương
/422
|