Sau một ngày học võ mệt mỏi, về đến Thái gia, Chu Hi Hoa chẳng thèm tắm rửa mà nhảy thẳng lên giường, thở hổn hển.
Mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Thật ra…nhìn cậu không hẳn là quá đáng yêu, cũng khá đẹp trai đấy chứ.
Chu Hi Hoa rút điện thoại ra, đã 4 giờ chiều rồi. Cậu còn chưa ăn cơm, cả ngày chỉ mới ăn bữa sáng, cảm thấy bụng đói cồn cào.
“Đói bụng quá, chắc phải xuống bếp xem có gì ăn không?”
Nói rồi cậu liền ra khỏi phòng, đi xuống bếp.
Xuống nhưng không nhìn mẹ Thái đâu, ra cửa thì xe hơi đã biết mất, mẹ Thái đi đâu mất rồi!
Không có người để nhờ vả, cậu bé 8 tuổi nhỏ nhắn này phải tự thân vận động, tự nấu ăn.
Với cơ thể nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn, cậu rất khó khăn để làm việc này. Mãi cả một tiếng đồng hồ, cậu mới nấu xong bữa cơm.
“Mình thật là giỏi.” Chu Hi Hoa tự tán thưởng.
Ăn xong, cậu liền lên phòng. Cầm lấy bức tượng hình Thỏ mà cậu tô ở trên bàn, môi khẽ mỉm cười.
Thỏ, thật sự rất giống cậu. Nhút nhát nhưng nhanh nhẹn, xinh đẹp và đáng yêu. Nó giống cậu từng chút một, từng li từng tí.
Thỏ, lúc này nhìn vào lại nghĩ đến Sư Tử. Vốn dĩ hai sinh vật chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng người được ví như nó thì có.
Chu Hi Hoa là Thỏ, Thái Tử Sâm là Sư Tử. Chính vì lẽ đó mà hai sinh vật ấy mới trở nên mật thiết với nhau đến vậy.
…Bên nước Úc…
“Thái Tử Sâm, mày đưa điện thoại đây cho tao, tao gọi cho Tiểu Thiện.” Phạm Dương quát lớn, rượt đuổi hắn chạy khắp nhà.
“Ba tôi bảo tôi phải trông chừng anh, anh không được dùng điện thoại nhiều, tối sẽ trả cho anh.” Thái Tử Sâm tay cầm điện thoại của anh, miệng cười đắc ý.
“Tao chỉ gọi cho Tiểu Thiện Thiện thôi mà.” Phạm Dương tỏ vẻ ủy khuất mà nhẹ giọng.
“Chỉ 5 phút.” Thái Tử Sâm nghiêm khắc nói, nhưng miệng vẫn mang ý cười. Hôm nay Tử Sâm cười rất nhiều, chỉ là Phạm Dương không hề nhận ra.
“Được.” Anh vui mừng giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, ấn nút gọi ngay.
Chuông reo lên một hồi rồi có tiếng nói:
“Alo, Phạm Dương hả?” Âm thanh trong trẻo vang lên.
“Tiểu Thiện, là anh.” Phạm Dương vui vẻ đáp.
“Ừ, em biết.” Minh Thiện trả lời, ngữ khí có chút lạnh nhạt.
“Ơ, em…sao vậy?”
“Không sao ạ.”
“Giận gì anh sao, hay ai làm em không vui?”
“Không có gì hết.”
“Rõ ràng là đang giận anh mà, anh làm gì sai nào, em nói đi.”
“Không có.”
“Tiểu Thiện Thiện, đừng giận, dù không biết là đã làm gì nhưng anh xin lỗi.”
Nghe giọng điệu của anh, Minh Thiện cũng không đành lòng giận dỗi nữa.
“Được, lần sau em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.”
“Anh biết rồi, nhưng…em giận chuyện gì vậy?”
“Thái Tử Sâm đã gọi cho Hi Hoa từ lâu rồi, còn anh đến bây giờ mới gọi cho em.”
“A, anh xin lỗi. Là do tên Tử Sâm chết tiệt kia giữ điện thoại của anh, nếu không anh đã gọi cho em lâu rồi. Anh phải năn nỉ mãi tên đó mới chịu trả đấy.”
“Vậy sao? Nhưng tại sao tên đó lại giữ điện thoại của anh?”
Đang nói thì Thái Tử Sâm lên tiếng:
“Phạm Dương, 5 phút rồi.”
“Biết rồi.” Anh vọng qua trả lời hắn.
“Chắc giờ anh phải cúp rồi, tên đó lại gọi anh. Anh chỉ được nghe 5 phút thôi, để tối anh nhắn tin rồi nói cho em nghe sau.” Phạm Dương vội vã nói vào điện thoại.
“Vâng ạ.” Minh Thiện ngoan ngoãn trả lời.
Nói rồi, cả hai bên đầu dây đều vang lên ba hồi “Tút Tút Tút”.
Hoàng Minh Thiện môi nhẹ nở nụ cười.
…
Tối đó, Thái Tử Sâm và Phạm Dương đi ngủ rất sớm. Sau khi ăn xong liền chạy lên phòng ngay.
Hai người dù còn nhỏ nhưng đã được rèn tính tự lập từ lâu, nên mỗi người đều tự ở một phòng, không chung đụng gì.
Thái Tử Sâm lấy điện thoại ra, ấn vào một dãy số, ngay sau đó liền hiện lên dòng chữ “Bé thỏ”. Môi hắn khẽ cong lên, ấn nút gọi:
“Alo, Hoa Hoa đấy à?”
“Vâng thiếu gia, là em.”
Hóa ra, “Bé thỏ” của hắn chính là Chu Hi Hoa. Quả là người hợp với tên.
“Chưa ngủ à?” Hắn ân cần hỏi.
“Dạ, em chưa. Định gọi cho thiếu gia thì thiếu gia lại gọi trước rồi.”
“Vậy sao?” Hắn nói, ngữ điệu có vẻ rất vui.
“Vâng ạ.”
Sau tiếng nói của Hi Hoa, đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Thái Tử Sâm định lên tiếng thì bị một thanh âm chặn lại.
“Thiếu gia, em…rất nhớ anh.” Chu Hi Hoa lên tiếng, giọng nói có vài phần nghẹn ngào.
Thái Tử Sâm hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ, Hoa Hoa của hắn lại gọi hắn là “anh”. Thật sự là một cú sốc đấy.
“Hoa Hoa, khóc rồi sao, đừng khóc.” Thái Tử Sâm hơi lúng túng.
“Em rất nhớ anh, thiếu gia. Hức…hức.” Chu Hi Hoa khóc rồi, giọng nấc lên.
“Được rồi, tôi sẽ về với em mà, đừng khóc.”
“Vậy…có lâu không. Hức…”
“Tôi…không biết nữa. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu.”
“Được, em tin thiếu gia.” Chu Hi Hoa cười, vui vẻ đưa tay lau nước mắt.
“À mà…sao em lại gọi tôi…là “anh” vậy?”
“A, tại em xem phim với mấy cô giúp việc, thấy người ta cũng toàn gọi là “anh” nên em mới gọi thiếu gia như vậy. Thiếu gia nếu không muốn thì thôi ạ, em không gọi như vậy nữa. Em…” Chu Hi Hoa nói, nghe chừng hơi sợ hãi. Chưa nói xong, cậu đã bị cắt lời.
“Đừng, em cứ gọi tôi như vậy đi. Nhưng mà…đừng gọi tôi là thiếu gia nữa.” Thái Tử Sâm nghiêm túc nói.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn, cậu càng sợ hơn. Lúc này, nước mắt vốn đã khô đột nhiên lại chảy ra, ướt đẫm mặt cậu.
“Thiếu gia, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Thiếu gia không cần em nữa sao?”
“Hoa Hoa, sao lại khóc rồi, tôi đâu có làm gì em?”
“Em sẽ không gọi thiếu gia như vậy nữa, thiếu gia đừng bỏ em mà.”
“Tôi đâu có bỏ em, cũng đâu nói là không thích em gọi như vậy?”
“Chứ không phải thiếu gia sợ mình già nên không muốn bị gọi là “anh” sao?”
“Em…thật hết nói nổi mà. Tôi không có, em cứ gọi như vậy đi, tôi…rất thích.”
“Hì hì, vậy mà em cứ tưởng…Ơ nhưng mà, sao thiếu gia lại nói không được gọi anh là thiếu gia nữa vậy?”
“Ừ, sau này em đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, gọi tôi là…Thái Tử Sâm đi.”
“Á, như vậy không được, em không thể gọi thẳng tên của chủ nhân được.”
“Tôi không phải chủ nhân của em. Tôi là người thích em, là người bạn của em, là người ở bên cạnh em, và em…là người của tôi, đã hiểu chưa?” Thái Tử Sâm nói, giọng nói quả quyết vô cùng.
“Em…biết rồi ạ.” Chu Hi Hoa ngạc nhiên đáp, nhưng môi nở nụ cười rất tươi.
“Vậy giờ em gọi tôi là gì?”
“Thái…Thái Tử Sâm.”
“Ngoan lắm, nãy em nói nhớ tôi đúng không? Nói lại tôi nghe.”
“Thái Tử Sâm, em nhớ anh.”
“Tôi cũng nhớ em.”
Cả hai cùng cười, rồi nằm tán gẫu cho đến khi tối muộn mới đi ngủ.
Thái Tử Sâm đã giúp Chu Hi Hoa loại bỏ đi mặc cảm cá nhân, giúp cậu có được niềm vui, biết sống vì chính mình. Hắn giúp cậu bỏ qua suy nghĩ giữa chủ và tớ, vì đối với hắn, cậu là báu vật phải được nâng niu, chứ không phải đồ vật chịu sự chà đạp.
Còn Chu Hi Hoa đã giúp Thái Tử Sâm biết yêu thương, biết lo lắng, biết nghĩ cho người khác. Cậu giúp hắn hiểu thế nào gọi là thích, và đối với cậu, hắn là quan trọng nhất, là duy nhất, là tốt nhất.
Mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Thật ra…nhìn cậu không hẳn là quá đáng yêu, cũng khá đẹp trai đấy chứ.
Chu Hi Hoa rút điện thoại ra, đã 4 giờ chiều rồi. Cậu còn chưa ăn cơm, cả ngày chỉ mới ăn bữa sáng, cảm thấy bụng đói cồn cào.
“Đói bụng quá, chắc phải xuống bếp xem có gì ăn không?”
Nói rồi cậu liền ra khỏi phòng, đi xuống bếp.
Xuống nhưng không nhìn mẹ Thái đâu, ra cửa thì xe hơi đã biết mất, mẹ Thái đi đâu mất rồi!
Không có người để nhờ vả, cậu bé 8 tuổi nhỏ nhắn này phải tự thân vận động, tự nấu ăn.
Với cơ thể nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn, cậu rất khó khăn để làm việc này. Mãi cả một tiếng đồng hồ, cậu mới nấu xong bữa cơm.
“Mình thật là giỏi.” Chu Hi Hoa tự tán thưởng.
Ăn xong, cậu liền lên phòng. Cầm lấy bức tượng hình Thỏ mà cậu tô ở trên bàn, môi khẽ mỉm cười.
Thỏ, thật sự rất giống cậu. Nhút nhát nhưng nhanh nhẹn, xinh đẹp và đáng yêu. Nó giống cậu từng chút một, từng li từng tí.
Thỏ, lúc này nhìn vào lại nghĩ đến Sư Tử. Vốn dĩ hai sinh vật chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng người được ví như nó thì có.
Chu Hi Hoa là Thỏ, Thái Tử Sâm là Sư Tử. Chính vì lẽ đó mà hai sinh vật ấy mới trở nên mật thiết với nhau đến vậy.
…Bên nước Úc…
“Thái Tử Sâm, mày đưa điện thoại đây cho tao, tao gọi cho Tiểu Thiện.” Phạm Dương quát lớn, rượt đuổi hắn chạy khắp nhà.
“Ba tôi bảo tôi phải trông chừng anh, anh không được dùng điện thoại nhiều, tối sẽ trả cho anh.” Thái Tử Sâm tay cầm điện thoại của anh, miệng cười đắc ý.
“Tao chỉ gọi cho Tiểu Thiện Thiện thôi mà.” Phạm Dương tỏ vẻ ủy khuất mà nhẹ giọng.
“Chỉ 5 phút.” Thái Tử Sâm nghiêm khắc nói, nhưng miệng vẫn mang ý cười. Hôm nay Tử Sâm cười rất nhiều, chỉ là Phạm Dương không hề nhận ra.
“Được.” Anh vui mừng giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, ấn nút gọi ngay.
Chuông reo lên một hồi rồi có tiếng nói:
“Alo, Phạm Dương hả?” Âm thanh trong trẻo vang lên.
“Tiểu Thiện, là anh.” Phạm Dương vui vẻ đáp.
“Ừ, em biết.” Minh Thiện trả lời, ngữ khí có chút lạnh nhạt.
“Ơ, em…sao vậy?”
“Không sao ạ.”
“Giận gì anh sao, hay ai làm em không vui?”
“Không có gì hết.”
“Rõ ràng là đang giận anh mà, anh làm gì sai nào, em nói đi.”
“Không có.”
“Tiểu Thiện Thiện, đừng giận, dù không biết là đã làm gì nhưng anh xin lỗi.”
Nghe giọng điệu của anh, Minh Thiện cũng không đành lòng giận dỗi nữa.
“Được, lần sau em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.”
“Anh biết rồi, nhưng…em giận chuyện gì vậy?”
“Thái Tử Sâm đã gọi cho Hi Hoa từ lâu rồi, còn anh đến bây giờ mới gọi cho em.”
“A, anh xin lỗi. Là do tên Tử Sâm chết tiệt kia giữ điện thoại của anh, nếu không anh đã gọi cho em lâu rồi. Anh phải năn nỉ mãi tên đó mới chịu trả đấy.”
“Vậy sao? Nhưng tại sao tên đó lại giữ điện thoại của anh?”
Đang nói thì Thái Tử Sâm lên tiếng:
“Phạm Dương, 5 phút rồi.”
“Biết rồi.” Anh vọng qua trả lời hắn.
“Chắc giờ anh phải cúp rồi, tên đó lại gọi anh. Anh chỉ được nghe 5 phút thôi, để tối anh nhắn tin rồi nói cho em nghe sau.” Phạm Dương vội vã nói vào điện thoại.
“Vâng ạ.” Minh Thiện ngoan ngoãn trả lời.
Nói rồi, cả hai bên đầu dây đều vang lên ba hồi “Tút Tút Tút”.
Hoàng Minh Thiện môi nhẹ nở nụ cười.
…
Tối đó, Thái Tử Sâm và Phạm Dương đi ngủ rất sớm. Sau khi ăn xong liền chạy lên phòng ngay.
Hai người dù còn nhỏ nhưng đã được rèn tính tự lập từ lâu, nên mỗi người đều tự ở một phòng, không chung đụng gì.
Thái Tử Sâm lấy điện thoại ra, ấn vào một dãy số, ngay sau đó liền hiện lên dòng chữ “Bé thỏ”. Môi hắn khẽ cong lên, ấn nút gọi:
“Alo, Hoa Hoa đấy à?”
“Vâng thiếu gia, là em.”
Hóa ra, “Bé thỏ” của hắn chính là Chu Hi Hoa. Quả là người hợp với tên.
“Chưa ngủ à?” Hắn ân cần hỏi.
“Dạ, em chưa. Định gọi cho thiếu gia thì thiếu gia lại gọi trước rồi.”
“Vậy sao?” Hắn nói, ngữ điệu có vẻ rất vui.
“Vâng ạ.”
Sau tiếng nói của Hi Hoa, đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Thái Tử Sâm định lên tiếng thì bị một thanh âm chặn lại.
“Thiếu gia, em…rất nhớ anh.” Chu Hi Hoa lên tiếng, giọng nói có vài phần nghẹn ngào.
Thái Tử Sâm hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ, Hoa Hoa của hắn lại gọi hắn là “anh”. Thật sự là một cú sốc đấy.
“Hoa Hoa, khóc rồi sao, đừng khóc.” Thái Tử Sâm hơi lúng túng.
“Em rất nhớ anh, thiếu gia. Hức…hức.” Chu Hi Hoa khóc rồi, giọng nấc lên.
“Được rồi, tôi sẽ về với em mà, đừng khóc.”
“Vậy…có lâu không. Hức…”
“Tôi…không biết nữa. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu.”
“Được, em tin thiếu gia.” Chu Hi Hoa cười, vui vẻ đưa tay lau nước mắt.
“À mà…sao em lại gọi tôi…là “anh” vậy?”
“A, tại em xem phim với mấy cô giúp việc, thấy người ta cũng toàn gọi là “anh” nên em mới gọi thiếu gia như vậy. Thiếu gia nếu không muốn thì thôi ạ, em không gọi như vậy nữa. Em…” Chu Hi Hoa nói, nghe chừng hơi sợ hãi. Chưa nói xong, cậu đã bị cắt lời.
“Đừng, em cứ gọi tôi như vậy đi. Nhưng mà…đừng gọi tôi là thiếu gia nữa.” Thái Tử Sâm nghiêm túc nói.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn, cậu càng sợ hơn. Lúc này, nước mắt vốn đã khô đột nhiên lại chảy ra, ướt đẫm mặt cậu.
“Thiếu gia, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Thiếu gia không cần em nữa sao?”
“Hoa Hoa, sao lại khóc rồi, tôi đâu có làm gì em?”
“Em sẽ không gọi thiếu gia như vậy nữa, thiếu gia đừng bỏ em mà.”
“Tôi đâu có bỏ em, cũng đâu nói là không thích em gọi như vậy?”
“Chứ không phải thiếu gia sợ mình già nên không muốn bị gọi là “anh” sao?”
“Em…thật hết nói nổi mà. Tôi không có, em cứ gọi như vậy đi, tôi…rất thích.”
“Hì hì, vậy mà em cứ tưởng…Ơ nhưng mà, sao thiếu gia lại nói không được gọi anh là thiếu gia nữa vậy?”
“Ừ, sau này em đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, gọi tôi là…Thái Tử Sâm đi.”
“Á, như vậy không được, em không thể gọi thẳng tên của chủ nhân được.”
“Tôi không phải chủ nhân của em. Tôi là người thích em, là người bạn của em, là người ở bên cạnh em, và em…là người của tôi, đã hiểu chưa?” Thái Tử Sâm nói, giọng nói quả quyết vô cùng.
“Em…biết rồi ạ.” Chu Hi Hoa ngạc nhiên đáp, nhưng môi nở nụ cười rất tươi.
“Vậy giờ em gọi tôi là gì?”
“Thái…Thái Tử Sâm.”
“Ngoan lắm, nãy em nói nhớ tôi đúng không? Nói lại tôi nghe.”
“Thái Tử Sâm, em nhớ anh.”
“Tôi cũng nhớ em.”
Cả hai cùng cười, rồi nằm tán gẫu cho đến khi tối muộn mới đi ngủ.
Thái Tử Sâm đã giúp Chu Hi Hoa loại bỏ đi mặc cảm cá nhân, giúp cậu có được niềm vui, biết sống vì chính mình. Hắn giúp cậu bỏ qua suy nghĩ giữa chủ và tớ, vì đối với hắn, cậu là báu vật phải được nâng niu, chứ không phải đồ vật chịu sự chà đạp.
Còn Chu Hi Hoa đã giúp Thái Tử Sâm biết yêu thương, biết lo lắng, biết nghĩ cho người khác. Cậu giúp hắn hiểu thế nào gọi là thích, và đối với cậu, hắn là quan trọng nhất, là duy nhất, là tốt nhất.
/28
|