Đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay cất cánh, Chu Hi Hoa và Hoàng Minh Thiện khẽ rơi nước mắt.
…
Sau khi về Thái gia, mẹ Thái nhìn ra sự buồn bã của cậu, trong lòng có chút xót xa.
“Bé ngoan, đừng buồn. Nó đi rồi cũng về thôi, đừng buồn nữa. Ngoan nào!”
Hi Hoa biết mẹ Thái lo lắng nên tươi cười trấn an bà:
“Không sao đâu ạ, cháu cũng không buồn lắm.”
Bà biết là nó buồn, nhưng thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian để thích nghi, nên bà cũng mặc kệ.
“Hoa Hoa, mai ta đưa con đến một nơi.”
Chu Hi Hoa rất hiếu kì, nhưng thôi cũng kệ. Dù sao cậu cũng không có tâm trạng bận tâm, cứ đi ngủ trước đã.
Tối đó, cậu khó ngủ vô cũng. Cậu đã quen với việc được Thái Tử Sâm ôm, quen với việc ngủ cùng hắn mất rồi.
“Thiếu gia, em nhớ thiếu gia lắm.”
…
Sáng sớm hôm sau, Chu Hi Hoa cũng ngủ được một chút, mệt mỏi không muốn thức dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi đến. Nghe thấy, cậu tính ngay. Chắc chắn là Thái Tử Sâm gọi, cậu chắc chắn.
Đơn giản bởi vì điện thoại của cậu chỉ lưu mỗi số của hắn và Phạm Dương với Minh Thiện cùng Lâm Thanh, nhưng ba tên đó giờ này đương nhiên là còn đang ngủ, thì chỉ có thể là hắn mà thôi.
Nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến một tiếng nói vô cùng hay, đối với cậu chính là như vậy.
“Hoa Hoa, dậy rồi sao?”
“Vâng ạ.”
“Dậy sớm vậy.”
“Còn thiếu gia sao chưa ngủ, em nhớ giờ này bên đó đang là đêm mà?”
“Tôi nhớ em nên gọi điện một chút, không được sao?”
Chu Hi Hoa cười, giọng nói tự nhiên hay hơn vài phần.
“Được ạ, em cũng nhớ thiếu gia.”
Hắn vui lắm, nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Hoa Hoa, nhớ ở nhà phải nghe lời mẹ tôi đấy, đừng đi lung tung xong lại quên đường về. Tối nhớ ngủ sớm, không được thức khuya. Còn nữa…”
“Thiếu gia à, em biết rồi.”
“Ừ, vậy tôi cúp đây. Em lo đi học đi.”
“Dạ, tạm biệt thiếu gia. Ủa mà…”
“Tạm biệt.”
Nói rồi, hắn cúp máy. Khuôn miệng cong lên tận mang tai, hắn cười.
Chu Hi Hoa chưa nói hết câu thì tiếng Tút Tút Tút vang lên.
“Đi học, đang là hè mà nhỉ? Thôi kệ vậy. Chắc là thiếu gia quên thôi.”
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm chặt chiếc điện thoại, môi cười tủm tỉm. Cuối cùng nỗi nhớ cũng vơi bớt rồi.
…
Sau khi xong mọi việc, mẹ Thái cùng Hi Hoa đi khỏi nhà. Trên đường, Chu Hi Hoa lên tiếng hỏi:
“Cô ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Ừm…đi học.”
“Nhưng hôm nay là ngày hè mà ạ?”
“Đến nơi rồi con sẽ biết.”
Cậu gật gật đầu. Mẹ Thái nhéo nhéo má cậu, cười vui vẻ.
Đứng trước một trung tâm lớn, Chu Hi Hoa nói:
“Con học cái này ạ?”
“Đúng vậy.”
Học võ, là học võ. Hóa ra là học võ. Bảo sao hôm qua Tử Sâm lại nói là mai cậu đi học, ra là có chủ ý hết cả rồi.
Mẹ Thái nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chu Hi Hoa, cười thầm:
“Tử Sâm thật là, không nói gì cho Hoa Hoa biết sao? Làm bé con ngây ngốc ra thế này.”
…Trưa hôm qua…
Thái Tử Sâm đang cùng mẹ Thái dọn hành lý thì bỗng nhiên nói:
“Mẹ, ngày mai mẹ đưa Hoa Hoa đi học võ nhé! Con đã liên hệ bên lớp học rồi.”
“Hả, còn nói sao? Hoa Hoa…học võ á?” Mẹ Thái kinh ngạc hỏi.
“Vâng, nên vậy. Hoa Hoa quá hiền lành, lại nhút nhát. Con đi rồi sẽ thì không ai bảo vệ nó. Nên để Hoa Hoa học võ thì con yên tâm hơn.” Hắn bình tĩnh giải thích.
“Con nghĩ với tính cách của Hoa Hoa, thằng bé sẽ đánh người sao?” Mẹ Thái nghi hoặc hỏi.
“Vâng, sẽ đánh…nhưng người đáng đánh.” Hắn nói, giọng nói đầy quả quyết và tin tưởng.
“Sao con dám chắc là…”
“Vì Hoa Hoa sẽ nghe lời con.”
Thái Tử Sâm cắt ngang lời bà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào đống hành lý. Hắn chắc chắn, hắn hoàn toàn chắc chắn.
Hắn từng nói với Hi Hoa rằng, khi cần thiết, nhất định phải ra tay, không được phép lưỡng lự. Không có bất cứ ai được phép bắt nạt cậu, vì vậy, khi bị bắt nạt cậu buộc phải trả đũa, thậm chí là gấp nhiều lần
Mẹ Thái nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, cười nhẹ:
“Được rồi, mẹ sẽ đưa Hoa Hoa đi học. Con lo xa quá đấy ông cụ non của mẹ.”
“Cảm ơn mẹ nhiều lắm.” Hắn cười, đáp lời bà.
…
Nghĩ đến đây, mẹ Thái khẽ nở nụ cười. Cậu bé đáng yêu trước mặt không ngờ lại có thể khiến cho một tên vô lo vô nghĩ như Thái Tử Sâm phải bận tâm đến vậy.
Bà biết, cậu đối với hắn là đặc biệt nhất. Chỉ là…không biết cậu trở nên đặc biệt đối với hắn từ lúc nào. Từ lần đầu gặp, hay là về sau mới trở nên như vậy?
Từ lần đầu nhìn thấy Hi Hoa ngồi trên chiếc xích đu ở trại trẻ ấy, Tử Sâm đã biết rõ, cậu là người đặc biệt, và là người duy nhất đối với hắn. Cũng có nghĩa là…trở nên như vậy từ lần đầu gặp mặt ư?
Thực ra, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có cậu, có hắn, mọi chuyện đều có thể để qua một bên. Đối với hắn là vậy, với cậu…cũng như vậy!
Mãi mãi về sau…mọi chuyện đều là như vậy!
…
Sau khi về Thái gia, mẹ Thái nhìn ra sự buồn bã của cậu, trong lòng có chút xót xa.
“Bé ngoan, đừng buồn. Nó đi rồi cũng về thôi, đừng buồn nữa. Ngoan nào!”
Hi Hoa biết mẹ Thái lo lắng nên tươi cười trấn an bà:
“Không sao đâu ạ, cháu cũng không buồn lắm.”
Bà biết là nó buồn, nhưng thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian để thích nghi, nên bà cũng mặc kệ.
“Hoa Hoa, mai ta đưa con đến một nơi.”
Chu Hi Hoa rất hiếu kì, nhưng thôi cũng kệ. Dù sao cậu cũng không có tâm trạng bận tâm, cứ đi ngủ trước đã.
Tối đó, cậu khó ngủ vô cũng. Cậu đã quen với việc được Thái Tử Sâm ôm, quen với việc ngủ cùng hắn mất rồi.
“Thiếu gia, em nhớ thiếu gia lắm.”
…
Sáng sớm hôm sau, Chu Hi Hoa cũng ngủ được một chút, mệt mỏi không muốn thức dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi đến. Nghe thấy, cậu tính ngay. Chắc chắn là Thái Tử Sâm gọi, cậu chắc chắn.
Đơn giản bởi vì điện thoại của cậu chỉ lưu mỗi số của hắn và Phạm Dương với Minh Thiện cùng Lâm Thanh, nhưng ba tên đó giờ này đương nhiên là còn đang ngủ, thì chỉ có thể là hắn mà thôi.
Nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến một tiếng nói vô cùng hay, đối với cậu chính là như vậy.
“Hoa Hoa, dậy rồi sao?”
“Vâng ạ.”
“Dậy sớm vậy.”
“Còn thiếu gia sao chưa ngủ, em nhớ giờ này bên đó đang là đêm mà?”
“Tôi nhớ em nên gọi điện một chút, không được sao?”
Chu Hi Hoa cười, giọng nói tự nhiên hay hơn vài phần.
“Được ạ, em cũng nhớ thiếu gia.”
Hắn vui lắm, nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Hoa Hoa, nhớ ở nhà phải nghe lời mẹ tôi đấy, đừng đi lung tung xong lại quên đường về. Tối nhớ ngủ sớm, không được thức khuya. Còn nữa…”
“Thiếu gia à, em biết rồi.”
“Ừ, vậy tôi cúp đây. Em lo đi học đi.”
“Dạ, tạm biệt thiếu gia. Ủa mà…”
“Tạm biệt.”
Nói rồi, hắn cúp máy. Khuôn miệng cong lên tận mang tai, hắn cười.
Chu Hi Hoa chưa nói hết câu thì tiếng Tút Tút Tút vang lên.
“Đi học, đang là hè mà nhỉ? Thôi kệ vậy. Chắc là thiếu gia quên thôi.”
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm chặt chiếc điện thoại, môi cười tủm tỉm. Cuối cùng nỗi nhớ cũng vơi bớt rồi.
…
Sau khi xong mọi việc, mẹ Thái cùng Hi Hoa đi khỏi nhà. Trên đường, Chu Hi Hoa lên tiếng hỏi:
“Cô ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Ừm…đi học.”
“Nhưng hôm nay là ngày hè mà ạ?”
“Đến nơi rồi con sẽ biết.”
Cậu gật gật đầu. Mẹ Thái nhéo nhéo má cậu, cười vui vẻ.
Đứng trước một trung tâm lớn, Chu Hi Hoa nói:
“Con học cái này ạ?”
“Đúng vậy.”
Học võ, là học võ. Hóa ra là học võ. Bảo sao hôm qua Tử Sâm lại nói là mai cậu đi học, ra là có chủ ý hết cả rồi.
Mẹ Thái nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chu Hi Hoa, cười thầm:
“Tử Sâm thật là, không nói gì cho Hoa Hoa biết sao? Làm bé con ngây ngốc ra thế này.”
…Trưa hôm qua…
Thái Tử Sâm đang cùng mẹ Thái dọn hành lý thì bỗng nhiên nói:
“Mẹ, ngày mai mẹ đưa Hoa Hoa đi học võ nhé! Con đã liên hệ bên lớp học rồi.”
“Hả, còn nói sao? Hoa Hoa…học võ á?” Mẹ Thái kinh ngạc hỏi.
“Vâng, nên vậy. Hoa Hoa quá hiền lành, lại nhút nhát. Con đi rồi sẽ thì không ai bảo vệ nó. Nên để Hoa Hoa học võ thì con yên tâm hơn.” Hắn bình tĩnh giải thích.
“Con nghĩ với tính cách của Hoa Hoa, thằng bé sẽ đánh người sao?” Mẹ Thái nghi hoặc hỏi.
“Vâng, sẽ đánh…nhưng người đáng đánh.” Hắn nói, giọng nói đầy quả quyết và tin tưởng.
“Sao con dám chắc là…”
“Vì Hoa Hoa sẽ nghe lời con.”
Thái Tử Sâm cắt ngang lời bà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào đống hành lý. Hắn chắc chắn, hắn hoàn toàn chắc chắn.
Hắn từng nói với Hi Hoa rằng, khi cần thiết, nhất định phải ra tay, không được phép lưỡng lự. Không có bất cứ ai được phép bắt nạt cậu, vì vậy, khi bị bắt nạt cậu buộc phải trả đũa, thậm chí là gấp nhiều lần
Mẹ Thái nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, cười nhẹ:
“Được rồi, mẹ sẽ đưa Hoa Hoa đi học. Con lo xa quá đấy ông cụ non của mẹ.”
“Cảm ơn mẹ nhiều lắm.” Hắn cười, đáp lời bà.
…
Nghĩ đến đây, mẹ Thái khẽ nở nụ cười. Cậu bé đáng yêu trước mặt không ngờ lại có thể khiến cho một tên vô lo vô nghĩ như Thái Tử Sâm phải bận tâm đến vậy.
Bà biết, cậu đối với hắn là đặc biệt nhất. Chỉ là…không biết cậu trở nên đặc biệt đối với hắn từ lúc nào. Từ lần đầu gặp, hay là về sau mới trở nên như vậy?
Từ lần đầu nhìn thấy Hi Hoa ngồi trên chiếc xích đu ở trại trẻ ấy, Tử Sâm đã biết rõ, cậu là người đặc biệt, và là người duy nhất đối với hắn. Cũng có nghĩa là…trở nên như vậy từ lần đầu gặp mặt ư?
Thực ra, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có cậu, có hắn, mọi chuyện đều có thể để qua một bên. Đối với hắn là vậy, với cậu…cũng như vậy!
Mãi mãi về sau…mọi chuyện đều là như vậy!
/28
|