THIẾP SẮC

Chương 5: Tranh luận thật giả.

/10


Chương 5: Tranh luận thật giả.

Edit: Thiên Nhai

"Sách cấm nha." Tần Khả Nhi đứng lên, thanh nhã, tự tin cùng thản nhiên, giữa lông mày hàm chứa ý cười, phong khinh vân đạm lúc nhìn Thanh Thanh lại có một cỗ cường thế quyết đoán tuỳ ý khống chế hết thảy.

Giọng nói thản nhiên vừa phải, lại đủ để khiến người khác khiếp sợ.

Mọi người đã đến đông đủ, màn kịch này cũng nên mở màn.

Ánh Thu chờ thời cơ tiêu sái bước vào, nhưng khi nhìn đến bức tranh bị rách trong tay Tần Khả Nhi nhất thời kinh hãi mắt chữ A mồm chữ O.

Cái này? Cái này sao có thể?

Mộ Dung Thanh Thanh trong lúc nhất thời kinh hãi quên mất chính mình muốn nói gì, khẽ nhếch môi, ngơ ngác nhìn Tần Khả Nhi, Tần Khả Nhi như vậy làm cho nàng xa lạ, càng làm cho nàng không nhịn được mà sợ hãi.

Lúc này Tần Khả Nhi thản nhiên cùng tự tin, càng làm cho nàng có một loại dự cảm không lành, giống như mình đã bị tính kế.

Mộ Dung Kiệt ngay lúc này cũng kinh ngạc không kém Mộ Dung Thanh Thanh, thứ hắn tìm ra là sách cấm, sẽ bị chôn sống, nhưng nàng lại không có một chút sợ hãi nào, ngược lại ung dung, bình thản như vậy.

Hắn ở Hình bộ nhiều năm, gặp qua vô số người, lần đầu tiên gặp một người trong tình huống này, còn có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy, không chút sợ hãi.

Đây thực sự là cái người ngu ngốc như heo, Tần Khả Nhi cái gì cũng không biết kia?

"Tần Khả Nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi hay sao? Nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy bản sách cấm này là tìm được ở trong viện của ngươi." Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Tần Khả Nhi liền vô cùng căm hận, nhưng nghĩ đến tất cả kế hoạch đều vô cùng thuận lợi, Tần Khả Nhi lần này chắc chắn phải chết, trong lòng nhịn không được mà đắc ý, "Tần Khả Nhi, hoàng thượng hạ chỉ, một khi có ai giấu quyển sách cấm này, hết thảy đều bị chôn sống, lúc này đây, cho dù là ai cũng không cứu được ngươi."

"A? Nghiêm trọng như thế sao?" Tần Khả Nhi hai mắt trợn tròn, giống như kinh sợ.

"Ha ha ha, Tần Khả Nhi ngươi thật đúng là ngốc đến nơi đến chốn (nguyên văn là ngốc về đến nhà nhưng để dễ hiểu hơn mình lấy câu ngốc đến nơi đến chốn tương tự như vậy), thậm chí ngay cả điều này cũng không biết." Mộ Dung Thanh Thanh nói toạc ra cười đắc ý, nàng nhìn sai rồi, vừa mới nãy Tần Khả Nhi như thế nào lại không sợ, nguyên lai căn bản là không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Mộ Dung Kiệt khoé môi cũng hơi hơi nhếch lên, lộ ra vài phần châm biếm rõ ràng, vừa mới nãy hắn còn thật sự cho rằng nữ nhân này không giống như trước kia.

"Chỉ là ngươi làm rách tranh của ta." Tần Khả Nhi quơ quơ bức tranh vừa mới bị Mộ Dung Thanh Thanh chém thành hai mảnh trong tay lên, đương nhiên mặt trong bức tranh là hướng về phía chính mình, Mộ Dung Kiệt cùng Mộ Dung Thanh Thanh đều không nhìn thấy được mặt trong là vẽ cái gì.

"Ha ha ha." Mộ Dung Thanh Thanh lại không nhịn được cười to, "Tần Khả Nhi, ngươi thật sự so với đầu heo còn ngốc hơn, bức tranh của ngươi, ngươi biết vẽ sao? Ngươi như vậy mà cũng kêu là tranh sao? Hơn nữa, cho dù ta thật sự làm hư bức tranh của người thì sao? Cùng lắm chỉ là một bức tranh tầm thường, ngươi bây giờ ngay cả mạng cũng không giữ được, còn suy nghĩ đến chuyện bức tranh tầm thường đó, thật sự là quá buồn cười rồi, ha ha ha, cười chết ta."

"Nhưng mà ngươi thật sự làm rách tranh của ta." Tần Khả Nhi giọng điệu cố chấp.

"Ha ha ha, tốt, tốt, được, ta làm rách tranh của ngươi, ngươi kiện ta đi, đi, đi, chúng ta đi đến Hình bộ." Mộ Dung Thanh Thanh xanh mặt cười đến nỗi chuột rút, Tần Khả Nhi này so với ba năm trước còn ngốc hơn, cái gì mà nàng lại không nhìn rõ.

"Dẫn nàng tới Hình bộ." Mộ Dung Kiệt tựa hồ bây giờ nhìn không nổi nữa, phân phó quan binh, trong mặt thể hiện rõ ràng vài phần hèn mọn. Nữ nhân ngu xuẩn này, hắn lười để ý đến nàng.

"Vị đại ca này, xin tạm thời giúp đỡ ta bảo quản bứa tranh này một chút." Tần Khả Nhi đem bức hoạ trên tay cuộn tròn lại, đưa cho vị quan binh đứng gần nhất.

"Hả." Người quan binh kia có chút sững sờ, cơ hồ không chút suy nghĩ nhận lấy, dường như nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Mộ Dung Kiệt cũng không để ý, ngược lại âm thầm lắc đầu, Tần Khả Nhi cho tới bây giờ, vẫn không biết sống chết, thầm nghĩ nàng ta cùng một đôi với bức tranh tầm thường kia.

"Ha ha ha." Mà Mộ Dung Thanh Thanh cười sảng khoái đến nỗi không đứng lên được.

Mộng đại nhân, vừa rồi chúng tôi ở trong viện của Tần Khả Nhi lục soát ra được quyển sách cấm Thanh Tiệm Phú, tình hình nghiêm trọng, nên đã dẫn Tần Khả Nhi đến đây, xin Mộng đại nhân định đoạt, bẩm báo với hoàng thượng." Trên công đường, Mộ Dung Kiệt đem quyển sách trong tay nâng lên, giọng nói vang dội, hắn thật đúng là vội vã muốn đem Tần Khả Nhi chỉnh cho tới chết.

"Sách cấm, ngài chắc chắn chứ?" Tần Khả Nhi đột nhiên lên tiếng, không hoảng sợ rối loạn, không vòng vo không tránh né, thản nhiên như thường, trong nháy mắt khôi phục lại phong khinh vân đạm như lúc trước.

Nhìn lướt qua quyển sách trên tay Mộ Dung Kiệt, cười lạnh "Cái kia bất quá ta bình thường xem một ít chuyện cổ tích dân gian, làm sao lại thành sách cấm rồi, Thị lang đại nhân cần phải xem xét cho rõ ràng đấy, lấy tội trạng sách cấm vu oan cho ta, tội danh này cũng không nhỏ nha."

"Tần Khả Nhi, ngươi đừng có giả bộ, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn lừa mình dối người, ngươi cho rằng người nào cũng giống như ngươi không biết chữ sao." Mộ Dung Thanh Thanh rất không khách khí, lạnh lùng châm biếm.

Mộ Dung Kiệt có một chút sửng sốt, rất nhanh di chuyển ánh mắt, lại nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, tuy rằng bìa ngoài giống nhau, hình dạng giống nhau, nhưng tên trên sách lại có chút bất đồng, biến thành Giáp Tiệm Phú, không phải là Thanh Tiệm Phú. (Chữ Giáp: 靑 , chữ Thanh: 青 , ách có chút giống ^^)

Nếu không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện.

Mộ Dung Kiệt nhanh tay mở sách, bất ngờ phát hiện, bên trong thật sự chỉ toàn là chuyện cổ tích dân gian.

Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Kiệt kinh hãi, tay cầm sách phát run, làm sao có thể, điều này sao có thể?

"Ca ca, làm sao vậy?" Mộ Dung Thanh Thanh lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, kinh sợ luôn miệng hỏi. Chờ sau khi thấy rõ, cũng kinh hãi hết hồn.

"Sao lại thế này?" Mộng đại nhân nhìn thấy trong đó có chút khác thường, lạnh lùng lên tiếng.

"Hồi bẩm Mộng đại nhân, Thị lang đại nhân cùng Mộ Dung Thanh Thanh dùng tội danh sách cấm vu oan cho dân nữ." Tần Khả Nhi hồi báo mạnh mẽ chân thật.

Mộ Dung Thanh Thanh và Mộ Dung Kiệt sắc mặt nhanh chóng biến đổi.

"Đại nhân, lúc ấy nhìn thấy Tần Khả Nhi làm Thanh Thanh bị thương, ta có chút khẩn trương sốt ruột, quan binh lại tìm ra quyển sách này ở trong viện của Tần Khả Nhi, lúc ấy ta cũng là quá mức khiếp sợ, quá mức sợ hãi, không nhìn rõ ràng, ta thừa nhận đây là sai lầm của ta." Mộ Dung Kiệt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liên tục biện giải, cố ý nói ra chuyện Tần Khả Nhi làm Mộ Dung Thanh Thanh bị thương.

"Cho dù là chuyện sách cấm, Thị lang đại nhân không xem xét rõ ràng, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh làm hư bức tranh Quan Âm do chính mẫu thân dân nữ vẽ theo lệnh Thái hậu, chuyện này, cũng là thiên chân vạn xác (vô cùng chính xác)." Còn không đợi mọi người hồi phục tinh thần, Tần Khả Nhi lại tung ra một lựu đạn.

Ngay lúc này, trực tiếp đem Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mộ Dung Kiệt nổ tung không nhận rõ đông tây nam bắc.

Tác phong của Tần Khả Nhi, không động thì thôi, vừa động chắc chắn đánh thẳng vào chỗ yếu của kẻ thù, tuyệt đối không cho một cơ hội để thở lấy hơi.

"Ngươi? Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Kiệt kinh hãi sắc mặt biến đổi, việc này không phải là nhỏ, nếu là sự thật, chẳng những Thanh Thanh sẽ mất mạng, chỉ sợ cả Mộ Dung thế gia cũng phải chôn cùng.

Thanh Thanh thông minh lanh lợi, tuyệt đối không thể làm loại chuyện như vậy.

"Như thế nào? Ta nói không đủ rõ ràng sao?" Tần Khả Nhi nhìn bức tranh vừa mới giao vào trong tay một quan binh một cái thật sâu, ánh mắt lạnh lùng hơi trầm xuống, làm cho người ta không lạnh mà run.

Ánh Thu cũng kinh hãi thiếu chút nữa quên cả hô hấp, tại sao có thể như thế?

"Tần Khả Nhi, ngươi nói bậy, bức tranh là rõ ràng do ngươi vừa mới vẽ, ngươi lại dùng vật này để vu cáo ta, ha, quả thực là buồn cười." Vốn Mộ Dung Thanh Thanh đang hoa dung thất sắc (khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng hốt sợ hãi) nhưng khi nhìn đến bức tranh trong tay quan binh, lại nở nụ cười.

“Tần Khả Nhi thật đúng là ngu ngốc buồn cười, lại đem bức tranh chính mình vẽ tuỳ tiện linh tinh gì đó nói thành là bức tranh Quan Âm của Thái hậu, mà là do chính mình vẽ, dân nữ nhìn thấy tận mắt nàng vẽ, không biết là loại bức tranh tầm thường gì." Mộ Dung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Khả Nhi, khuôn mặt trào phúng.

"Mộ Dung tiểu thư ý nói là nhìn tận mắt từ đầu tới cuối vẽ ra bức tranh?" Tần Khả Nhi khẽ nhướng mày, đôi mắt cố ý lộ ra vài phần lo lắng cùng bối rối.

"Đương nhiên! Ta nhìn thấy rõ ràng." Mộ Dung Thanh Thanh thấy nàng sợ hãi, càng thêm hưng phấn, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời.

"Như vậy ta xin hỏi Mộ Dung tiểu thư, ta vẽ bức tranh này tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian." Tần Khả Nhi hỏi lần nữa, trong đôi mắt nhìn không ra cái gì khác thường.

"Không đến nửa canh giờ."Mộ Dung Thanh Thanh đoán không ra vì sao Tần Khả Nhi lại hỏi vấn đề này, bất quá nghĩ ngợi, vẫn trả lời chi tiết.

Mộ Dung Kiệt đôi mắt loé lên, đột nhiên cảm giác chuyện này không đúng.

"Tần Khả Nhi ngươi đừng nghĩ muốn kéo dài thời gian, Mộng đại nhân, dân nữ nói những câu này đều là sự thật, đại nhân xem qua bức tranh liền sẽ rõ." Mộ Dung Thanh Thanh giờ phút này nhưng là bị cao hứng làm cho choáng váng đầu óc, căn bản không có phát hiện có gì đó không đúng.

"Bức tranh đâu?" Mộng đại nhân thanh âm trầm ổn truyền tới, không giận mà uy.

"Ở chỗ này, từ đầu đến cuối, thuộc hạ vẫn cầm trên tay." Tên quan binh trước đó liền lập tức đi tới, lời nói kháp đáo hảo xử (đúng lúc, thoả đáng)

Tần Khả Nhi dưới đôi mắt trừng trừng của mọi người tiếp nhận bức tranh, đi đến trước mặt Mộng đại nhân, chậm rãi đem bức tranh mở ra.

Chỉ nhìn một cái, Mộng đại nhân thần sắc vội vàng thay đổi, cung kính mà nghiêm trọng.

"Tần Khả Nhi chưa từng học qua vẽ tranh, không biết hội hoạ, điểm này ai cũng biết, mà một bức tranh Quan Âm, cho dù mẫu thân của dân nữ vẽ nhanh nhất cũng mất tới vài ngày." Tần Khả Nhi bất động thanh sắc, rồi bổ sung thích đáng.

Sắc mặt của Mộng đại nhân càng thêm khó coi.

Trên công đường, mọi người nhìn thấy sắc mặt của Mộng đại nhân biến đổi, đều khó hiểu, Mộ Dung Kiệt cũng âm thầm kinh hãi.

"Hơn nữa, vừa rồi dân nữ vì che cho bức tranh, nên bị Mộ Dung Thanh Thanh đâm bị thương ở tay." Tần Khả Nhi nâng khăn tay đang bọc cái gì đó, lại bổ sung thêm một đao, "Đây là chuỷ thủ (dao găm) của Mộ Dung tiểu thư."

"Tần Khả Nhi, ngươi nói hươu nói vượn, Mộng đại nhân, người không nên tin nàng, vết thương trên tay nàng là giả, bức tranh là chính nàng dùng bút vẽ nên, dân nữ tận mắt nhìn thấy." Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng khi nghe thấy lời nói của Tần Khả Nhi, theo bản năng liền mở miệng phản bác.

"Người đâu, kiểm tra vết thương của Tần tiểu thư." Mộng đại nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Thanh Thanh một cái, đột nhiên ra lệnh.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status