THIẾP SẮC

Chương 4: Chính là thời điểm.

/10


Chương 4: Chính là thời điểm.

Edit: Thiên Nhai

Nàng đã sớm nhìn ra hôm nay Mộ Dung Thanh Thanh tới mục đích là cố ý chọc giận nàng, đương nhiên, nàng cũng đã sớm chú ý tới Mộ Dung Thanh Thanh lúc đi vào, bước đến bên cạnh cái bàn đá ở chòi nghỉ mát trang phục giống như lơ đãng làm ra động tác tinh tế.

Vì vậy nàng liền ra lệnh cho Ánh Thu đi ra ngoài, tiếng động kia cũng là do Ánh Thu cố ý tạo ra, hẳn là âm thầm ném cái gì đó ra ngoài.

Mà phản ứng của Mộ Dung Thanh Thanh hoàn toàn chứng minh suy đoán của nàng. Mộ Dung Thanh Thanh nghĩ động tĩnh kia là do người nàng an bài ở phía ngoài đang nhắc nhở nàng, thúc giục nàng.

Mộ Dung Thanh Thanh căn bản không để Tần Khả Nhi vào mắt, cho nên giờ phút này thấy Ánh Thu đi ra ngoài, căn bản không hề che giấu, huống chi, mục đích hiện tại của nàng là phải nhanh một chút hù ngã Tần Khả Nhi, chọc giận Tần Khả Nhi.

Đương nhiên, nàng tin tưởng Tần Khả Nhi còn chưa phát hiện nàng giấu đồ vật gì đó ở trong viện, nếu không chỉ sợ sớm đã đứng ngồi không yên.

Đáng tiếc, nàng thật sự không hiểu Tần Khả Nhi, tác phong của Tần Khả Nhi, không động thì thôi, động thì đánh không ngừng.

Đối đãi với kẻ thù từ trước đến nay đều là tiêu diệt dứt điểm, tuyệt sẽ không cho kẻ thù có cơ hội trở mình.

Chòi nghỉ mát, Ánh Thu từ dưới bàn đá lấy ra một quyển sách, vẻ mặt nháy mắt ngưng trọng, sau đó bước tới ngoài cửa, nơi mà Tần Khả Nhi nhìn thấy được, không tiếng động nói với Tần Khả Nhi ba chữ.

Tần Khả Nhi ánh mắt lạnh lùng cụp xuống, thanh tiệm phú.

Hai tháng trước, cũng vì quyển sách này, hai ngàn văn nhân bị chôn sống, hoàng thượng hạ lệnh một khi phát hiện có người giấu cuốn sách này, lập tức chôn sống, nghiêm trọng hơn nữa là giết chết tất cả những người trong gia tộc.

Hiện giờ Mộ Dung Thanh Thanh lại đem quyển sách này đặt trong viện  của nàng.

Nàng nhớ, ca ca của Mộ Dung Thanh Thanh Mộ Dung Kiệt là Hình bộ Thị lang, sách này đích thị là hắn lấy được.

Nếu nàng đoán không sai, kế hoạch của Mộ Dung Thanh Thanh là chọc giận nàng, làm cho nàng không khống chế được, giống như trước đây làm tổn thương đến Mộ Dung Thanh Thanh.

Nếu nàng đoán không sai, giờ phút này Mộ Dung Kiệt đã ở bên ngoài bày ra mai phục, một khi kế hoạch Mộ Dung Thanh Thanh thành công, phát ra tín hiệu, hắn là có thể danh chính ngôn thuận vào phủ để bảo vệ Mộ Dung Thanh Thanh sẵn tiện lấy danh nghĩa điều tra.

Giờ phút này bên ngoài đã có mai phục, nếu kêu Ánh Thu giấu quyển sách đi ra ngoài, khả năng bị phát hiện rất lớn.

Cho dù nàng lấy sách trả lại trên người Mộ Dung Thanh Thanh, Mộ Dung Thanh Thanh cũng sẽ nói nàng vu cáo hãm hại, dù sao cũng là ở trong viện của nàng.

Một khi bọn họ lúc này tìm ra cuốn sách này ở trong viện, mặc dù thân là Thừa tướng phụ thân có thể tự bảo vệ mình, nhưng mẫu thân cùng đệ đệ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, nàng thì càng không cần phải nói .

Được, tốt lắm, thật là độc ác.

Không nghĩ tới, thì ra là một vở tuồng. Nàng liền cẩn thận cùng bọn họ chơi đùa một chút.

Tần Khả Nhi nhìn Ánh Thu ở ngoài cửa, mở trừng hai mắt, tay giả vờ giống như tùy ý giơ lên, làm một cái động tác tay chỉ có Ánh Thu hiểu.

Ánh Thu quay lại tính toán, rời đi.

Tần Khả Nhi nhìn vào trong chính sảnh tờ giấy và cây bút trên bàn sách, đó là đồ mẫu thân thường dùng.

Tần Khả Nhi cũng không nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, hoàn toàn đem nàng trở thành không khí, cất bước đến trước bàn đọc sách, thản nhiên cầm lấy bút vẽ nhanh trên tờ giấy.

Mộ Dung Thanh Thanh ngạc nhiên, không thể tin được, nàng nói Tần Khả Nhi như vậy, Tần Khả Nhi lại vẫn có thể bình tĩnh, giống như không nghe thấy.

Mộ Dung Thanh Thanh nghĩ đến kế hoạch của nàng, trong lòng âm thầm sốt ruột, nếu không thể chọc giận Tần Khả Nhi, không thể khiến cho nàng không khống chế được phát cuồng, ca ca không thể thuận lợi tiến vào, dù sao nơi này chính là phủ Thừa tướng, mà sự tình kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi.

"Tần Khả Nhi, ngươi biết không? Năm đó chuyện ngươi đâm ta bị thương kỳ thật đều do một tay ta an bài, mà khi ngươi đâm đến ta cũng không có trúng, máu đều là do ta trước đó giấu máu gà ở trên người." Nàng cũng không tin Tần Khả Nhi nghe chuyện như thế, còn có thể không tức giận.

Tần Khả Nhi chỉ chuyên chú vẽ, đứng yên không nói, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, dường như không có nghe.

Mộ Dung Thanh Thanh hoàn toàn khiếp sợ, khó có thể tin được nhìn chằm chằm Tần Khả Nhi, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình, làm sao có thể? Nàng nghe được sự thật năm đó mà vẫn thờ ơ.

Tần Khả Nhi từ khi nào lại có định lực như vậy, gặp chuyện có thể bình tĩnh như vậy?

"Nhưng mà Ngọc ca ca vì ta, không tiếc đắc tội Hàn đại nhân, cũng muốn giết ngươi báo thù cho ta, có thể thấy được Ngọc ca ca là yêu ta cỡ nào." Mộ Dung Thanh Thanh không tin, cũng không cam lòng, càng không thể thất bại.

Tần Khả Nhi vẫn không động đậy, không có bất kỳ phản ứng nào, trong tay phác hoạ càng lúc càng nhanh.

"Đáng thương cho Hàn đại nhân, vì chuyện này, ngay cả chức quan cũng bị mất, nghe nói còn bị bệnh nặng một hồi, ngay cả mạng thiếu chút nữa đã mất." Mộ Dung Thanh Thanh trong mắt âm lãnh không che dấu được hung ác, nàng cũng không tin Tần Khả Nhi nghe thế còn có thể thờ ơ.

Nghe được Mộ Dung Thanh Thanh nói những lời này, Tần Khả Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, năm đó Hàn đại nhân vì bảo vệ Tần Khả Nhi có thể nói là liều lĩnh, trả giá như vậy không thể không khiến cho người ta cảm động, thương yêu như vậy không thể không khiến người ta đau lòng.

Chỉ là, vẻ mặt lúc này cũng không có lộ nửa điểm khác thường, trong tay phác hoạ càng không dừng lại.

"Tần Khả Nhi, ngay cả bút ngươi cũng không biết cầm, rốt cuộc vẽ linh tinh cái gì, ngươi đừng có giả vờ." Thấy Tần Khả Nhi không tức giận, ngược lại bình tĩnh làm cho người ta khó có thể tin được, Mộ Dung Thanh Thanh bắt đầu lạnh giọng trào phúng.

Ai cũng biết, Tần Khả Nhi ngoại trừ đuổi theo Nam Cung Ngọc, những cái khác đều không biết, bởi vì nàng so với heo còn ngốc hơn, giờ phút này còn có thể trang mô tác dạng (làm bộ làm tịch) vẽ tranh.

Nàng hơi hơi bước về phía trước, muốn nhìn một chút rốt cuộc Tần Khả Nhi vẽ cái gì trên tờ giấy, lại bị Tần Khả Nhi xoay người một chút, cản lại, bất quá, màu mực trên giấy là thật, chỉ là không biết Tần Khả Nhi vẽ gì trên giấy.

Mộ Dung Thanh Thanh đã thiếu kiên nhẫn, đáy lòng bắt đầu bối rối.

Những lời này, kích thích như vậy, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nhịn được, Tần Khả Nhi lại có thể bình tĩnh như lúc ban đầu.

Tần Khả Nhi thoải mái tự nhiên, Tần Khả Nhi vân đạm phong khinh, Tần Khả Nhi không có chút rung động nào, khiến cho nàng không biết phải làm sao, làm cho nàng hoảng hốt bất an, thậm chí làm cho nàng sợ hãi.

Trước kia, nàng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, sẽ khiến Tần Khả Nhi giận không thể nuốt trôi, trở thành trò hề, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay Tần Khả Nhi giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Mộ Dung Thanh Thanh đã không biết còn có thể nói cái gì, bởi vì nàng không biết còn có lời gì có thể chọc giận Tần Khả Nhi.

Nhưng nếu nàng rời đi, buông tha tất cả kế hoạch, nàng không cam lòng.

Cho nên, nàng phải đợi cơ hội.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tần Khả Nhi vẫn thoải mái tự tại phác hoạ.

Mộ Dung Thanh Thanh cũng ngày càng sốt ruột, ngày càng bối rối. Không thể chọc giận Tần Khả Nhi, tất cả chuyện tiếp theo trong kế hoạch đều không thể tiến hành.

Trong lúc giằng co không một tiếng động, một bên bình tĩnh, một bên rối loạn, một bên vững vàng, một bên hoảng hốt.

Đấu tâm lý, Tần Khả Nhi cực kỳ am hiểu, lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi không động, kẻ thù càng hoảng hốt, càng sợ hãi, trong đôi mắt Tần Khả Nhi lộ ra mỉm cười.

Đương nhiên, giờ phút này của Mộ Dung Thanh Thanh ở trước mặt nàng bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sửu (tôm tép nhãi nhép), thật đúng là không đáng giá để nàng hao tâm tốn sức như vậy, giờ phút này nàng thật sự không có thời gian để ý đến nàng ta.

Việc làm của nàng hiện tại, kế tiếp chính là việc vô cùng quan trọng.

Tần Khả Nhi động tác phác hoạ rốt cục cũng ngừng lại, nhưng vẫn không liếc mắt một cái tới Mộ Dung Thanh Thanh, nhàn nhã ngồi xuống, sau đó lấy tay sờ một vài đồ vật, lập tức cầm lấy một cây bút kỳ quái, vẽ thêm vài nét, thời gian ngắn ngủi, Tần Khả Nhi lúc đầu chỉ là một người nhát gan giờ phút này chỉ cái bóng lưng lại toát ra khí thế kinh người.

Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác nhìn nàng, kinh ngạc, sợ hãi, bất minh sở dĩ (không thể hiểu được).

"A, Mộ Dung tiểu thư như thế nào còn ở lại chỗ này? Hôm nay trời rất nhanh tối, cũng nên trở về ăn cơm đi." Tần Khả Nhi đột nhiên ngước mắt, tựa hồ lúc này mới thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc.

Mộ Dung Thanh Thanh bừng tỉnh, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ ca ca bọn họ cũng không đợi nữa mà rời khỏi.

Tần Khả Nhi không tức giận, không mất khống chế, nàng có thể vu oan Tần Khả Nhi hành hung, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Mộ Dung Thanh Thanh trong mắt hiện lên hung quang mãnh liệt, đột nhiên rút ra chủy thủ, làm bộ hướng về Tần Khả Nhi đâm tới.

Kế hoạch của nàng là lúc ca ca tiến vào, thanh chủy thủ nhét vào trong tay của Tần Khả Nhi.

Chỉ là, Tần Khả Nhi lại đột nhiên cầm lấy bức tranh vừa mới vẽ xong, vừa đúng ngay tại chủy thủ trong tay Mộ Dung Thanh Thanh chém xuống, nhất thời, bức tranh bị chém làm hai nửa.

Chủy thủ dừng ở trên bàn sách của Tần Khả Nhi.

"A, không nên, không nên." Giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh chói tai vang lên, chủy thủ dừng ở trên bàn sách của Tần Khả Nhi cũng vậy là đủ rồi. Dù sao mục đích thực sự của nàng không ở chỗ này. Hôm nay, nàng nhất định phải để Tần Khả Nhi chết không có chỗ chôn thân.

Trong chốc lát, mấy quan sai xông vào Tĩnh Lạc hiên.

"Thanh Thanh làm sao vậy?" Mộ Dung Kiệt đón cửa xông vào trong phòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tần Khả Nhi, âm lãnh, ngoan tuyệt bên trong ẩn ẩn đắc ý.

"Ca ca, nàng muốn, nàng muốn giết ta. . . " Mộ Dung Thanh Thanh vẻ mặt kinh sợ, toàn thân phát run khóc lóc kể lể.

"Tần Khả Nhi, ngươi thật to gan, lại dám làm tổn thương Thanh Thanh." Mộ Dung Kiệt con ngươi híp lại, âm thầm liếc mắt với quan binh ở bên ngoài.

"Đại nhân." Quan binh hiểu ý, rất nhanh từ dưới bàn đá tìm thấy một quyển sách, cầm vào trong phòng.

"Tần Khả Nhi, ngươi thật to gan, dám giấu sách cấm, người đâu, đưa Tần Khả Nhi dẫn đi Hình bộ, lập tức bẩm báo với Hoàng thượng." Mộ Dung Kiệt giọng quan cũng không nhỏ.

Tần Khả Nhi lông mày khẽ nhếch, trong đôi mắt nhuộm lên vài phần quỷ dị cùng mị hoặc.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status