Ở chương một, tên nữ chính là Tần Khả Nhân nhưng theo phần lớn số đông editor mà tớ quen góp ý thì sẽ sửa lại thành Tần Khả Nhi.
Chương 2: Thiên sứ của nàng.
Edit: Thiên Nhai
Ba năm sau.
Tri âm tri kỷ, thanh khoáng du vận, xuân phong đài đãng, cam chi nhập thực, nghiễm nhiên là một nơi tiên cảnh thế ngoại đào viên.
Bốn phía của trên sườn núi tràn đầy cây ăn quả, đang lúc thả rông các loại gia cầm để chúng tự ăn quả trong rừng, tràn ngập trong sơn cốc đều là tiếng cười đùa.
Thời gian ba năm, ban đầu hẻo lánh, sơn cốc trống không nay đã xanh um tươi tốt, dồi dào cây quả.
Thời gian ba năm, chỗ này có hơn trăm người lần lượt định cư, bọn họ ban đầu đều là dân chạy nạn không có nhà để về, hiện giờ đều là cơm no áo ấm, an bình hạnh phúc.
Đều là do, ba năm trước đây, nàng tới nơi này .
Nàng ngồi trên núi đá, quần áo bình thường, đơn giản cùng giản dị, lại giống như tiên tử rơi xuống trần gian, xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông.
Giữa cánh môi hàm chứa nụ cười nhạt nhòa, sự yên lặng mà lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất có một chút lạnh lẽo.
Đôi mắt to tròn trong veo, nhìn về phía đứa nhỏ đang chơi đùa ở cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch, thỏa mãn hạnh phúc.
Cuối cùng ông trời hậu đãi nàng, cho nàng một cuộc sống bình yên như vậy, trả lại cho nàng một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, sau lần đó nàng thế nhưng lại có con.
Ông trời cho nàng một đứa con trai, một thiên sứ mà nàng dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Bên bờ sông, một tiểu oa nhi gần ba tuổi đang ở chỉ huy một bọn nhóc cao hơn hắn rất nhiều chơi trò chơi.
Thân thể nho nhỏ, cánh tay nhỏ bé, lại có một loại khí thế cường đại của một người lãnh đạo, có sức ảnh hưởng và tiếng nói vượt trội hơn những người khác, làm cho người ta không thể không theo, đó tất nhiên là con trai nàng.
Đây là khí thế bẩm sinh, hay là di truyền từ hắn?
Tần Khả Nhi nhớ tới nam nhân của ba năm trước, mặc dù lúc ấy hắn không thể động, nhưng khí phách hoàn hảo sinh ra đã có, cả hơi thở kinh tâm động phách của hắn, đủ để khiến người ta kinh hãi.
Nếu lúc ấy nàng đi chậm một bước, chỉ sợ mạng nhỏ này liền thực sự mất đi.
Nếu sau đó hắn tìm được nàng, nàng chắc chắn chết vô cùng khó coi.
Cũng may, đã trôi qua ba năm, hắn cũng không tìm được nàng, qua lâu như vậy, hẳn là đã sóng yên biển lặng.
Nàng hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn cùng con trai sống một cuộc sống an bình, yên tĩnh.
"Tiểu thư." Ánh Thu bước nhanh tới nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tần Khả Nhi, muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì?" Tần Khả Nhi ngước mắt, đầu lông mày khẽ nhích.
"Bên kinh thành truyền tin tức tới, muốn tiểu thư lập tức trở về kinh." Suy tư một lát, Ánh Thu mở miệng lần nữa, vẻ mặt càng ngưng trọng, "Hoàng thượng hạ chỉ, tứ hôn cho tiểu thư cùng Sở vương điện hạ."
"Tứ hôn?" Đôi mắt sáng chìm xuống, khóe môi ngưng kết ý cười, trong thời gian ngắn thổi lên sự nguy hiểm lạnh như băng, "Sở vương."
Sở vương vang danh trăm dặm, cường đại nhất trong triều, hoàng tử có sức ảnh hưởng nhất, kinh tài phong dật, văn võ song tuyệt, văn có thể hô lệnh toàn bộ triều thần, võ có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, còn có đồn đãi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, là nam nhân tha thiết trong mơ của tất cả nữ nhân trong thiên hạ.
Xem ra, có người không muốn thấy nàng sống bình an.
Một chữ đã quyết, đủ để thấy mục đích thực sự chính là muốn nàng quay về kinh, về phần tứ hôn, hẳn là một chuyện khác.
Dù sao Tần Khả Nhi của năm đó chính là chuyện cười trong kinh thành.
Ba năm trước, Tần Khả Nhi cơ hồ ái mộ Tĩnh vương thế tử Nam Cung Ngọc tới mức nông nỗi si mê điên cuồng.
Nam Cung Ngọc đi đến chỗ nào, nàng liền đuổi tới chỗ đó, quấn quít lấy chặt, buộc Nam Cung Ngọc cưới nàng.
Nam Cung Ngọc anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, trác tuyệt bất phàm, là tình nhân trong mộng của phần đông nữ tử trong kinh thành. (Anh này chỉ là vang danh trong kinh thành còn anh nam 9 nhà ta là vang danh thiên hạ đó nha ^^)
Tần Khả Nhi trì độn ngu ngốc, xấu xí không chịu nổi, làm cái gì cũng tệ, là nỗi sỉ nhục chê cười trong kinh thành luôn bị mọi người khi dễ.
Nam Cung Ngọc đối với Tần Khả Nhi tự nhiên là cực kỳ chán ghét, tránh còn không kịp, đương nhiên sẽ không đối xử tử tế nàng, chỉ biết đi đến đâu sỉ vả nàng đến đó.
Mà hết lần này đến lần khác Tần Khả Nhi đầu óc ngu xuẩn làm cho người ta sốt ruột.
Cho nên, kết cục của mỗi lần, đều là bi thảm không ngoài suy đoán của mọi người.
Trong tửu lâu, nàng nhìn thấy hắn mừng rỡ như điên, theo sát từng bước, do uống tới nỗi say không còn biết gì, bị ném ở trên đường cái.
Trên sân ngựa, nàng vì đuổi theo hắn, từ trên ngựa rơi xuống, ngã xuống xém chết.
Chuyện như thế, nhiều không đếm xuể.
Năm đó, Tần Khả Nhi nghiễm nhiên là bị sỉ nhục và bị coi là chuyện cười.
Năm đó, mẫu thân của Tần Khả Nhi Hàn Thương Y căn dặn Tần Khả Nhi ra ngoài phải mang theo khăn che mặt, nếu không sẽ không cho Tần Khả Nhi đi ra ngoài.
Vì thế, người ngoài cũng không biết bộ dạng của Tần Khả Nhi, chỉ cho là bộ dạng nàng xấu không dám gặp người.
Nam Cung Ngọc mặc dù đối với nàng cực kỳ chán ghét, lại cũng chỉ có thể sỉ nhục nàng khắp nơi, không thể chân chính làm gì nàng, dù sao phụ thân của nàng là thừa tướng đương triều, ngoại công (ông ngoại) nàng Hàn đại nhân là tam triều nguyên lão (đã làm quan qua ba triều đại, ba đời vua) , ai cũng không dám tuỳ tiện trêu chọc vào Hàn Dật Trần.
Mãi cho đến ngày đó.
Trong tửu lâu, Tần Khả Nhi như thường ngày quấn lấy Nam Cung Ngọc, đang bị mọi người chế nhạo, Mộ Dung Thanh Thanh chậm rãi mà đến, thâm tình chân thành tiêu sái đến bên người Nam Cung Ngọc.
Mộ Dung Thanh Thanh nổi danh là tài mạo song toàn trong kinh thành.
Nam Cung Ngọc nhìn phía Mộ Dung Thanh Thanh, vẻ mặt ôn nhu, một mực tình sâu.
"Mộ Dung Thanh Thanh, ngươi tránh ra, thế tử là muốn cưới ta, ngươi không được quyến rũ thế tử." Tần Khả Nhi mặc dù ngốc, nhưng biểu hiện của bọn họ rõ ràng như vậy, nàng tự nhiên có thể nhìn ra.
"Ha ha ha. . . ngươi loại ngu xuẩn, xấu không có thể gặp người này thật là buồn cười, không biết xấu hổ, ngươi còn vọng tưởng muốn cưới đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dạng ngươi thật ghê tởm." Nam Cung Đường không lưu tình chút nào, cười ra tiếng.
"Thật là ghê tởm , rõ ràng nàng ta vẫn không biết xấu hổ quấn quít lấy Nam Cung huynh, nàng vẫn còn mặt mũi chỉ trích Mộ Dung tiểu thư."
"Mộ Dung tiểu thư tài mạo song toàn, nàng tính là thứ gì, ghê tởm chết."
"Đúng nha, Nam Cung huynh cùng Mộ Dung tiểu thư đây chính là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp."
Tần Khả Nhi nghe được giọng nói trào phúng của mọi người, vừa vội vừa giận, là do nàng xúc động lỗ mãng, giờ phút này mắt đỏ lên vì tức giận, thân thể cũng không nhịn được mà phát run.
"Các ngươi không cần phải nói Tần tiểu thư như vậy, nàng thật đáng thương." Đúng vào lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng trách cứ, mày nhíu nhẹ, liền trở thành bộ dạng xinh đẹp như hoa.
Nàng tiêu sái bước tới trước mặt Tần Khả Nhi, vẻ mặt lo lắng an ủi, "Tần tiểu thư, ngươi không sao chứ?"
Chính là, đang lúc làm bộ an ủi Tần Khả Nhi, lại tới gần bên tai nàng, cũng chỉ có Tần Khả Nhi nghe được thanh âm đầy lạnh lùng nói, "Tần Khả Nhi, ngươi bộ dạng ghê tởm như thế này làm sao xứng với Ngọc ca ca, Ngọc ca ca là của ta, ta cùng Ngọc ca ca sắp tới sẽ thành thân."
Nghe được lời này của nàng, Tần Khả Nhi đầu óc oanh một cái như muốn nổ tung, trong nháy mắt liền ngu ngơ, rồi lại kinh ngạc, quên cả phản ứng, đúng vào lúc này, không biết ai đó lại đút một cây chủy thủ (dao găm) vào trong tay nàng.
Tần Khả Nhi còn không biết rõ được là chuyện gì đang xảy ra, chủy thủ trong tay liền đâm vào bụng của Mộ Dung Thanh Thanh, máu tươi nhất thời bắn ra bốn phía.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, đại phu." Mộ Dung Kiệt vội vàng hô, không đợi mọi người phục hồi tinh thần, liền ôm Mộ Dung Thanh Thanh rời đi rất nhanh.
Một lát sau, đại phu nói Mộ Dung Thanh Thanh có thể sẽ tàn phế cả đời.
"Tần Khả Nhi, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù cho Thanh Thanh." Trong đôi mắt Nam Cung Ngọc tràn đầy thị huyết nhìn cực kỳ khủng bố, điên loạn lôi Tần Khả Nhi thẳng đến hoàng cung.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Tần Khả Nhi cố ý đả thương Mộ Dung Thanh Thanh, Nam Cung Ngọc dùng Lung Linh Ngọc Tiển vật ngự tứ của tiên hoàng khẩn cầu hoàng thượng xử tử Tần Khả Nhi." Trên đại điện Nam Cung Ngọc vẻ mặt ngoan tuyệt, nghĩ đến bình thường cùng Tần Khả Nhi dây dưa, nghĩ đến Mộ Dung Thanh Thanh có thể sẽ tàn phế, trong đôi mắt của Nam Cung Ngọc càng nhiều vài phần tuyệt tình như muốn nứt ra.
Lung Linh Ngọc Tiển là do lão Tĩnh Vương dùng tính mạng để đổi lấy. Giờ phút này Nam Cung Ngọc lại dùng nó để cầu xin Hoàng Thượng xử tử Tần Khả Nhi.
Có thể thấy được, hắn muốn Tần Khả Nhi chết đến cỡ nào.
Có Lung Linh Ngọc Tiển do chính tiên hoàng ban thưởng, cho dù là đương kim hoàng thượng, cũng không thể không theo.
Vì thế, lúc ấy không ai có thể cứu được Tần Khả Nhi, tất cả mọi người đều nghĩ Tần Khả Nhi chết chắc rồi.
Tần Khả Nhi kinh hãi mắt chữ A mồm chữ O, nàng không thể tin được, hắn đã vậy còn quá độc ác, lại muốn đẩy nàng tới chỗ chết.
"Hoàng Thượng, đây quả thật là lỗi của Khả Nhi, cựu thần nguyện ý giao ra tất cả binh quyền, từ quan về nhà, dạy dỗ Khả Nhi thật tốt." Nhưng trên đại điện, ông ngoại của Tần Khả Nhi là Hàn đại nhân lại đột nhiên lên tiếng, lời của hắn tựa như sét đánh ngang tai, trong lúc nhất thời oanh tạc khiến mọi người không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Hắn không thể để cho Khả Nhi có chuyện, hắn biết Hoàng Thượng đã sớm muốn thu hồi binh quyền của hắn, cho nên, hắn biết Hoàng Thượng nhất định sẽ đáp ứng.
Hoàng thượng tất nhiên đáp ứng, nhưng Nam Cung Ngọc vẫn không đồng ý, không chịu buông tha, cuối cùng Hàn đại nhân không thể không đáp ứng đem Tần Khả Nhi rời khỏi kinh thành.
Buổi tối sau khi rời khỏi kinh thành, Tần Khả Nhi bị người hạ độc, chính là thời điểm đó, Tần Khả Nhi hương tiêu ngọc tổn, mà nàng xuyên qua đến nơi này nhập vào thân thể.
Lúc đó liền cùng người nam nhân kia triền miên, hiện tại đã có một đứa con trai sắp ba tuổi.
Vừa khéo, chủ nhân trước của thân thể này trùng tên trùng họ với nàng, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng giống nhau như đúc.
Hừ, Tần Khả Nhi cười lạnh, Nam Cung Ngọc quả nhiên ngoan độc, đủ vô tình, nhưng cũng đủ ngốc.
Chuyện tình năm đó rõ ràng là có người cố ý an bài. Mộ Dung Thanh Thanh sẽ tàn phế? Lừa quỷ đi, nếu nàng đoán không sai, thì đó là một màn kịch, đả thương Mộ Dung Thanh Thanh là giả, máu kia cũng là giả.
Lần này trở về, bọn họ tốt nhất không nên chọc giận nàng, nếu dám chọc giận nàng một lần nữa, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí, nàng sẽ đem cả nợ cũ cùng tính một lượt với bọn họ.
"Tiểu thư, phải đi về sao?" Ánh Thu nhìn về phía của tiểu oa nhi cách đó không xa, trong lòng rất lo lắng.
"Ánh Thu, điều tra rõ tất cả mọi chuyện." Đầu lông mày khẽ nhếch, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lại có một loại khí thế làm cho người ta không dám nửa điểm nghi ngờ.
Thánh chỉ đã hạ, tin tức đã rơi vào truyền tới nơi này, nếu nàng không trở về, thì là kháng chỉ.
Nàng cũng không sợ, chỉ sợ đến lúc đó nếu để cho bọn họ tra ra được Hiên nhi, phát hiện Hiên nhi, hoặc xúc phạm tới Hiên nhi?
Chuyện này nàng tuyệt đối không cho phép .
Trong trí nhớ, chủ nhân trước của thân thể này có mẫu thân cùng đệ đệ so sánh với mẹ cùng em trai của nàng ở hiện đại giống nhau như đúc, mà bọn họ giờ còn đang ở phủ Thừa tướng.
Cho nên, tự nhiên phải quay về.
Nàng phải biết được, là ai ở sau lưng trợ giúp.
Mấy năm nay, nàng thầm nghĩ cuộc sống của chính mình quá mức bình thản, nhưng những người đó hết lần này tới lần khác không chịu buông tha nàng, muốn tới trêu chọc nàng. Vậy cũng đừng trách nàng.
Tần Khả Nhi hiểu rõ, một khi sự tình đã không thể thay đổi, nàng liền từ từ khống chế cục diện, đem lợi ích của chính mình sử dụng một cách tốt nhất.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, điểm này, Tần Khả Nhi vẫn tin tưởng vững chắc.
Muốn nàng trở về, được, nàng trở về, chỉ sợ thỉnh thần dung dịch tống thần nan*, sau khi nàng trở về sinh ra hậu quả gì không phải người nào cũng có thể lường trước được.
*Mời thần đến thì dễ, mời thần đi thì khó.
"Dạ, Ánh Thu lập tức đi làm." Ánh Thu hơi thở lạnh lẽo, cũng không có hỏi nhiều, chỉ đáp lời thuận theo, mà trong thuận theo còn mang theo vài phần kính sợ.
Nàng thiếu chút nữa quên mất, tiểu thư của hiện giờ sớm không phải cái người lỗ mãng xúc động của ba năm trước, đầu óc si ngốc, làm cái gì cũng tệ, tiểu thư mặc mọi người khi nhục lúc trước.
Hiện giờ tiểu thư u nhã, thông minh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên, phong đạm vân khinh luôn luôn quyết đoán có thể dễ dàng nắm hết thảy trong tay, dù chỉ là một động tác tùy ý, một ánh mắt thản nhiên, đủ khiến cho người khác trong nháy mắt bị khuất phục.
Dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoán cốt* bất quá cũng chỉ như thế.
*Sống lại từ trong biển lửa, thay da đổi thịt: là một điển tích phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, ai muốn biết thêm có thể hỏi anh google ^^
Nàng mơ hồ cảm thấy, lần này trở về, sẽ có người gặp xui xẻo.
Chỉ là, cuộc sống ba năm nay quá mức bình yên, hiện giờ Tần Khả Nhi chân chính thay đổi, Ánh Thu cũng không nhận ra.
Tần Khả Nhi chuyển mắt, nhìn về phía con trai bảo bối cách đó không xa, có chút hoảng hốt, chuyện năm đó phát sinh ở kinh thành, lần này quay về kinh có thể hay không gặp lại người nam nhân kia.
Tuy rằng hiện giờ đã là chuyện cách đây ba năm, nhưng năm đó nam nhân kia hung hăng muốn phanh thay vạn đoạn nàng mà không được, vẻ mặt ngoan tuyệt ấy làm cho nàng hiểu được, chuyện lần trước hắn không đạt được mục đích, tuyệt không bỏ qua, huống chi bây giờ còn có Hiên nhi, có thể dễ dàng bị bại lộ.
Xem ra, chuyện này, nàng phải vạn phần cẩn thận mới được.
Không một ai biết, điều gì đang chờ đợi nàng trong kinh thành. . .
/10
|