Chương 1: Đây là thưởng của ngươi.
Đau, toàn thân như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, xương cốt đau đớn, thống khổ.
Khó chịu, chỗ những con kiến gặm cắn, giống như trong nháy mắt ngọn lửa điên cuồng đốt nóng lên, không kiêng nể gì đốt cháy thân thể của nàng, huyết dịch sôi trào như nham thạch nóng chảy đang tuôn ra, đến mức, gần như tàn khốc hủy diệt.
Chỉ là, sự hủy diệt bên trong hết lần này tới lần khác thổi quét lên một loại cảm xúc dị thường không cách nào khống chế được.
Nàng đã chết rồi sao? Nàng đây là xuống địa ngục sao?
"Còn dám chạy? Lão tử nhận tiền, đương nhiên phải làm việc, há có thể cho ngươi chạy như vậy." Một chưởng hung hăng đột phá đánh tới trên mặt nàng, đột nhiên quần áo như cái chăn bị xé rách.
Nàng nháy mắt bừng tỉnh, hai tròng mắt đột nhiên mở to.
Hoàn cảnh lạ lẫm, ăn mặc xa lạ, không biết là người ở nơi nào?
Chỉ là, trong phút chốc hết thảy trước mắt lại làm cho nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng bị người ta hạ độc, đang bị nam nhân đáng khinh này phi lễ, mà nghe ý tứ của hắn vừa rồi hiển nhiên là bị người khác sai khiến.
Tiện nghi của nàng cũng dám chiếm, chán sống rồi ư.
Ánh mắt lạnh lùng híp lại, chân vận đủ khí lực đột nhiên đá tới hướng nam nhân trên người nàng.
Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu chặt, nhưng nam nhân kia không có ngã xuống, chỉ là cong cong eo có hơi đau.
Nàng vừa mới đủ khí lực, liền đá lên chỗ hiểm của hắn, người nọ tuyệt đối không chết cũng sẽ té xỉu. Chỉ là, lúc này hắn tựa hồ cũng không quá đau.
Thân thể bộ dạng nhu nhược không chịu nổi này là của nàng? Là của nàng?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? !
Trong đầu nhớ lại ký ức cuối cùng, rõ ràng nàng lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận (chết cùng nhau).
Chẳng lẽ nàng không có chết, chỉ là bị thương?
Nhưng mà thuốc này? Nam nhân này sao lại làm thế này?
Thân thể yếu đuối như vậy hiển nhiên là không thể đối kháng cùng người nam nhân kia, cho nên, nàng phải mau rời khỏi đây.
Bất chấp một thân chật vật, vùng vẫy đứng dậy, lại phát hiện trên người mình, đầu đầy nước bùn, tựa như từ trong vũng bùn đi ra.
Không kịp ngẫm nghĩ, nàng nhấc chân lên, chạy trốn.
Vừa may, nam nhân kia cũng bị thương, tuy rằng đuổi theo, tốc độ chậm đi rất nhiều.
Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy tới chỗ nào, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, thân thể nóng rực giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.
Ý thức ngày càng yếu đi, cảm xúc sôi trào kia tựa như lúc nào cũng có thể dâng trào.
Cho nên, nàng không nhận ra, nam nhân phía sau nàng, giờ phút này cũng không có đuổi theo, mà là nhìn nàng bước vào địa phương kia, khuôn mặt hoảng hốt cùng sợ hãi.
Cái chỗ kia không người nào dám tiến vào, người đi vào tuyệt đối không thể còn sống mà đi ra.
Thân thể nóng bỏng ngày càng vô lực, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cái ao.
Trong lòng mừng thầm, không một chút suy nghĩ, Tần Khả Nhân không còn lựa chọn nào khác đành nhảy xuống, nước lạnh trong ao ít nhất có thể làm nàng thoải mái một chút.
Nếu không, nàng chỉ sợ sẽ bị nhiệt độ rõ ràng trong cơ thể làm cho chết cháy.
Nhưng mà, sau đó, nàng kinh hãi phát hiện, nàng tựa hồ đang đè vào cái gì đó.
Trong nháy mắt, ý thức của nàng có chút thức tỉnh.
Nàng rốt cục ý thức được, thứ bị nàng đè là một con người.
Cảm nhận được cái thon dài kia dưới thân thể, lồng ngực bằng phẳng mà rắn chắc rõ ràng nói cho nàng biết, giờ phút này người nàng đè nặng chính là một nam nhân, trong lúc động đậy phát hiện, nam nhân này thế nhưng không mặc quần áo.
Nước trong ao không có một chút mát lạnh nào, ngược lại nóng bỏng như lửa, tràn ngập vị thuốc đông y, rất hiển nhiên, đây là một dược trì.
Tần Khả Nhân đột nhiên phát hiện, giờ phút này cái cảm giác khác thường trong cơ thể kia, bắt đầu khởi động càng thêm điên cuồng, mãnh liệt còn hơn lúc trước vài phần.
Lý trí nói cho nàng biết, nhất định phải nhanh rời khỏi đây, rời khỏi dược trì này, rời khỏi người nam nhân này.
Nhưng mà, hiện tại, một chút lý trí đáng thương còn lại hiển nhiên không khống chế được hành động của nàng, ngay lúc này, thân thể của nàng chỉ có thể vô lực áp chế, tất cả đặt ở trên người hắn, đôi môi nóng bỏng vừa vặn đặt ngay trên cổ nam nhân mà thăm dò.
Trong nháy mắt, một chút lý trí cuối cùng của nàng ầm ầm sụp đổ, cũng không còn cách nào khống chế, cuối cùng sự cảm xúc mãnh liệt phá kén mà ra.
Dục hoả đốt cháy, tùy ý mà điên cuồng.
Tần Khả Nhân hé mở đôi môi đỏ mọng, đột nhiên hung hăng cắn vào bờ vai của hắn, vừa nhanh vừa độc, muốn phóng xuất dục hỏa đang sôi trào trong cơ thể ra.
Đôi mắt nam nhân kia đột nhiên mở to, băng lạnh thấu xương, sâu không thấy đáy.
Nhìn chòng chọc nàng, không biết từ đâu lại nhô ra đè lên hắn không biết sống chết mà hung hăng cắn hắn, đôi tay của nữ nhân này còn tùy ý sờ loạn trên người hắn.
Nếu là bình thường, hắn dám cam đoan, nàng chắc chắn ngay lập tức hóa thành tro bụi không còn một mảnh.
Chỉ là giờ phút này thân thể hắn trúng dị độc, yếu ớt giống như một đứa trẻ sơ sinh, không có một chút sức lực phản kháng, cũng không có sức chống cự.
Cho nên, giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn của nữ nhân đáng chết không muốn sống này phi lễ mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu được như thế nào là thân bất do kỉ.
Đột nhiên, trong cơ thể của chính mình trào ra một cỗ cảm xúc khác thường, ánh mắt lạnh lùng của hắn hơi trầm xuống, chết tiệt, nữ nhân này của trên người hiển nhiên đã mang theo cái gì đó không nên mang.
Giờ phút này, hắn không hề có sức chống cự, chỉ sợ là một chút dị thường này có thể sẽ dẫn đến dục hoả.
Huống chi, thuốc trong ao còn bỏ thêm đặc thù của phối tề, có thể làm cho dược lực của tất cả dược vật tăng lên gấp mười lần.
Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lùng kia ngước lên mà biến hóa ngất trời, không hề lạnh như băng, không tồn tại hung ác, chỉ có ngọn lửa hồng đầy thị huyết không ngừng bốc lên, như yêu như ma, mê loạn mà điên cuồng.
Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn hung hăng chế trụ nữ nhân cực không an phận ở trên người hắn, từ bị động chuyển thành chủ động, cuộn một cái đè nàng ở trong dược trì .
Trong thời gian ngắn, phong vân biến hóa, bên trong triền miên, dục hoả đốt cháy.
Giữa sơn cốc tịch mịch không nghe thấy nửa tiếng tạp âm, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người lần lượt xen kẽ vào nhau.
Bên trong nỉ non, ai rối loạn hít thở, trong mê loạn, ai đi vào ôn nhu.
Bên trong bá đạo, ai mê say hơi thở của ai, trong cuồng vọng, ai say đắm không muốn xa rời.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc, Tần Khả Nhân mở mắt, lý trí thức tỉnh, bình tĩnh khôi phục lại bình thường.
Ngước mắt lên, nhìn thấy nam tử ở phía trước, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt nhìn chòng chọc vào nàng, băng lãnh như trùy, hung ác như kiếm, ánh mắt kia đủ để khiến người khác ghi nhớ đến tận xương, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị ánh mắt kia đâm xuyên qua mấy lỗ.
Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, không nhìn được vẻ mặt khác.
Nàng dám khẳng định, hiện tại nam nhân này chắc chắn không thể động, nếu không, hắn ắt hẳn sẽ trực tiếp bóp chết nàng.
Chỉ là, vẻ mặt kia là sao, cho dù là nàng có lỗi, không nên đi loạn vào chỗ của hắn, sau đó làm một ít việc không nên làm, nhưng mà, loại chuyện này, vẫn là nữ nhân chịu thiệt thòi, huống chi nàng cũng là thân bất do kỷ.
Bất quá, bộ dáng của hắn, nếu bỏ qua vẻ mặt lạnh như băng cùng ngoan tuyệt kia, lại giống như một tiểu tức phụ (con dâu) bị người ta khi dễ.
Tần Khả Nhân vốn đang cảm thấy xấu hổ, giờ phút này lại đột nhiên muốn cười.
Tần Khả Nhân nhân sinh cách ngôn (hiểu rõ chuyện đời), cho dù là tình huống khó khăn, đều phải bảo trì một trái tim lạc quan luôn luôn kiên cường.
Từng, đã từng trải qua tổn thương cùng đả kích, nếu nàng còn nhìn không thấu, chỉ sợ sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần.
Còn hơn cả thương tổn, hiện tại cái này căn bản chỉ là bé nhỏ không đáng kể.
Nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lấy quần áo, Tần Khả Nhân đột nhiên kinh sợ, thân thể này? ! Căn bản không phải của mình, cổ tay mảnh khảnh này, bàn tay trắng nõn mềm mại như trẻ con này, nụ hoa phát triển(cái đó đó --) của thân thể này, cũng không phải của một người ba mươi tuổi như nàng nên có, tựa hồ, tựa hồ chỉ là một nữ hài tử mười lăm mười sáu tuổi.
Đầu như muốn nứt ra, trong trí nhớ đột nhiên hiện ra một ít ký ức ngắt quãng không thuộc về mình.
Nàng? ! Nàng không phải là xuyên qua chứ? ! Sau đó bị người ta kê thuốc hãm hại, không, hẳn là chủ nhân của thân thể này lúc trước bị người kê đơn đã bị hại chết, sau đó nàng xuyên không đến nơi này nhập vào thân thể này.
Nghĩ tới khả năng này, Tần Khả Nhân trong lòng cả kinh, lại chống lại đôi mắt nam nhân kia, đột nhiên cảm giác được ở phía sau lưng lạnh cả người.
Trách không được nam nhân kia một mặt hung ác muốn ăn sống nuốt tươi nàng, vẻ mặt như muốn phanh thay vạn đoạn, không, đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, nếu ở đây không phải hiện đại, mà là cổ đại, như vậy sẽ có những người có đặc quyền là giết người cũng không cần đền mạng, mà nam nhân trước mắt này hiển nhiên là cái kẻ có được đặc quyền đó.
Hơi thở cuồng vọng, kiêu hãnh bá đạo, nguy hiểm lạnh lùng, hết thảy tất cả, đều đủ để chứng minh người nam nhân này tuyệt đối không phải là loại người có thể dễ dàng trêu chọc.
Đôi mắt lạnh như băng cùng ngoan tuyệt kia, cũng đủ để chứng minh, hắn không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc. Ý định giết chết nàng tuyệt đối vô cùng rõ ràng.
Nói vậy, hắn đích thị là hận nàng.
Hiện tại, hắn không thể động, một khi hắn có thể chuyển động, vậy nàng?
Đương nhiên, nếu nàng xác nhận hắn không thể động , tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế)…
Chỉ là, chung quy nàng không phải là loại người tàn nhẫn, huống chi, hắn dù sao cũng vô tội, nếu nói sai, cũng là sai ở nàng.
Nếu đã vậy, hiện tại nàng chỉ có thể thừa dịp người nam nhân này bất động mà nhanh chân rời đi.
Cũng may, lúc trước nàng ngã vào trong vũng bùn, dính đầy khuôn mặt, tuy rằng vừa mới tẩy đi phân nửa, nhưng trên mặt vẫn dính loang lổ đầy bùn, nhìn không rõ dung mạo.
Không dám có chút chần chờ, Tần Khả Nhân sửa sang tốt lại quần áo, rất nhanh xoay người, cất bước…
"Ngươi cho là, ngươi có thể cứ như vậy mà rời đi?" Thanh âm nam nhân lạnh như băng đột nhiên vù vù truyền tới, tựa như đang giọng nói đòi mạng nguyền rủa từ địa ngục.
Tần Khả Nhân đoán được, hắn hiện tại khí huyết nghịch hành, đích xác không thể động, nếu như có thể động đậy, há lại cho nàng…
Mà trước mắt trên mặt hắn, chỉ là ở trên mặt đang thoa thuốc cố định.
Tần Khả Nhân dừng bước, lời của hắn đã nhắc nhở nàng, cho dù hiện tại nàng rời khỏi, lấy năng lực của hắn cũng có tìm được nàng, cũng không phải việc khó gì.
Môt khi bị hắn tìm được, có phải hay không nàng chết càng khó coi hơn, nếu ông trời cho nàng sống lại một lần nữa, nàng tự nhiên muốn sống tốt.
Trong trí nhớ, nguyên chủ của thân thể này nhát gan đần độn, sợ sệt vô năng.
Nếu nàng đi ngược lại con đường cũ, hỗn hào thị thính (đánh lừa thị giác, thính giác), có lẽ còn có một tia hi vọng sống, ít nhất sẽ không để cho người kia dễ dàng tìm được nàng.
Nghĩ đến đây, Tần Khả Nhân quay trở lại, ngước mắt, nhướng mày, nét mặt tươi cười như hoa, "Đúng nha, cứ như vậy rời đi, hình như là không tốt lắm."
Tuy rằng giờ phút này trên mặt loang lổ bùn đất, nhưng vẫn sinh động chói mắt.
Nam nhân nhướng mi, đôi mắt chợt khẽ hiện một tia ngoài ý muốn.
Đã thấy nàng chậm rãi rút ra tấm ngân phiếu, nụ cười trên mặt phóng to vô hạn, đem tấm ngân phiếu kia đặt vào lồng ngực hắn, khóe môi khẽ nhếch.
"Hồi nãy phục vụ không tồi, đây là thưởng của ngươi."
"Nữ nhân, ngươi dám? !" Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt lạnh như băng bừng bừng lửa giận, hướng tới đâu, thế gian vạn vật đều có thể hóa thành tro bụi, trong tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi ẩn vài phần khó có thể tin, nữ nhân này dám? Dám . . .
"Dám." Nàng khẽ cười như cũ, đáp lại rõ ràng, Tần Khả Nhân nàng có cái gì mà không dám .
Lời nói rơi xuống, phản chiếu bên trong ánh mắt giết người của hắn, bóng dáng nàng tiêu sái xoay người, ra khỏi dược trì, u nhã rời đi.
Tròng mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bóng dáng của nàng, trong mắt lửa giận không ngừng bốc lên, càng cháy càng thịnh, ngay lúc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Được, tốt lắm, nàng tốt nhất là cầu nguyện vĩnh viễn không bị hắn bắt được, nếu không . . .
Chỉ là, hắn không ý thức được, hắn thế nhưng là lần đầu tiên trong đời nổi giận, hơn nữa còn là giận đến nỗi không thể nuốt trôi.
Hai tròng mắt vừa chuyển, nhìn ngân phiếu mà nàng để lại, liền híp lại.
Tần Khả Nhân không biết, ngân phiếu này là do duy nhất một nhà trong kinh thành nắm giữ, mặt trên còn có cái ấn của con dấu chỉ có một người nào đó mới có.
/10
|