Dung Luyện Giới, phía nam Long Luyện Đại Lục, Hỏa Luyện Tông.
Trước kia, Hỏa Luyện Tông ở Dung Luyện Giới chỉ có thể coi là môn phái trung đẳng, bởi vì Hỏa Huyền Tông hàng năm độc chiếm Đại Lục Long Luyện, hết sức chèn ép những thế lực khác, làm bọn họ không cách nào phát triển, giống như Hỏa Luyện Tông cũng là môn phái như vậy, ở Đại Lục Long Luyện có gần tram rồi, nhưng cùng với việc Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt gần bảy mươi năm nay, các thế lực ở đại lục Long Luyện nhanh chóng lớn mạnh, mà Hỏa Luyện Tông chính là một trong số đó, trong mấy chục năm nay, Hỏa Luyện Tông nhiều năm chất chứa thực lực toàn bộ bộc phát thế nhân làm không ít tán tu gia nhập vào trong đó, thực lực cũng phải theo đó mà bành trướng, ở đại lục Long Luyện bắt đầu có danh vị. Có điều cao tầng của Hỏa Luyện Tông bọn họ hiểu Hỏa Luyện Tông có thể triển nhanh như vậy, trong đó có công lao một người.
Người này ở Hỏa Luyện Tông có thể nói một người cực kỳ thần bí, là do thiếu tông chủ Hỏa Luyện Tông lúc trước đi du lịch kết giao được, từ đó gia nhập Hỏa Luyện Tông, mà người này sau khi gia nhập Hỏa Luyện Tông, là một cao thủ trận pháp cực kỳ cường đại, thần bí giúp Hỏa Luyện Tông đủ sức kháng địch, người đó đã bố trí một đạo trận pháp khổng lồ phủ lấy Hỏa Luyện Tông, giúp Hỏa Luyện Tông vượt qua thời kỳ gian nan nhất, trong mấy chục năm nay, Hỏa Luyện Tông lớn mạnh nhanh chóng, tự nhiên khiến không ít thế lực chèn ép, nhưng đều là thất bại mà về, trận pháp bao phủ Hỏa Luyện Tông căn bản là không cách nào công phá, ở xung quanh Hỏa Luyện Tông còn có huyễn trận cực kỳ kinh khủng đích, một khi bước vào trong đó liền không cách nào thoát thân, bằng vào trận pháp này mà đã khiến Hỏa Luyện Tông phát triển nhanh chóng.
Cao tầng Hỏa Luyện Tông đối với người này cực kỳ tôn kính cùng kính sợ, mà đối với người này, trong Hỏa Luyện Tông cực kì ít người nhìn ra được chân diện mục, chỉ kính xưng Trận Trưởng lão, từ hình thể của Trận Trưởng lão từ kia mà nói thì có lẽ là một nữ tử, mà nàng lúc nào cũng mang khăn che mặt, trên khăn che mặt lại có trận pháp, làm người ta không cách nào thấy rõ dình dạng, có người suy đoán Trận Trưởng lão rất có thể có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, cũng có người suy đoán Trận Trưởng lão nhất định là vì trên mặt có vết thương không cách nào chữa khỏi được khiến nàng trông xấu vô cùng. Nhưng những năm gần đây, đại đa số cao tầng Hỏa Luyện Tông đều cho rằng Trận Trưởng lão ắt hẳn là nghiêng nước nghiêng thành, với tu vi của Trận Trưởng lão thì dù cho trên mặt ở có vết thương gì cũng có thể chữa khỏi, bởi vì, thực lực của Trận trưởng lão quả thật quá cường đại.
Ở trong mật khu của Hỏa Luyện Tông có một tiểu viện hoa cỏ rực rỡ, tiểu viện này là cấm địa của Hỏa Luyện Tông, người không phận sự căn bản là không cách nào tiến vào được, bất cứ lúc nào cũng có hai gã cao thủ Đạo Tiên bảo vệ nơi đây. Trừ Tông Chủ, Thiếu tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão của Hỏa Luyện Tông ra thì nơi đây không có người nào khác được tiến vào.
Ở trong tiểu viện hoa cỏ chen chúc, có một nữ tử mặc quần áo trắng như tuyết đang ngồi chắp bằng, nữ tử này mang cái khăn che mặt, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng, chung quanh nàng bày chi chít tiên thạch, đếm sơ qua thì số tiên thạch này phải lên đến hơn một ngàn hai trăm viên, làm người ta kinh ngạc chính là những viên tiên thạch này lại quỷ dị trao qua đổi lại vị trí với nhau, cứ như có một lực lượng vô hình nào đó thao túng vậy.
Hồi lâu sau, tiên thạch ngưng di động, mà cô gái cũng mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói:
- Sư tôn, Tuyết nhi đã đạt đến thập trọng, nhưng cho dù Tuyết nhi cố gắng như thế nào cũng không thể đột phá, Tuyết nhi sẽ vì Trận Tông mà cố gắng tu luyện.
Âm thanh của nữ tử ngập đầy vẻ nhớ thương, ánh mắt lóe lên vẻ cực kỳ mê man, nữ tử này chính là Trận Trưởng lão cực kỳ thần bí của Hỏa Luyện Tông, cũng là đệ tử thiên tài của Trận Tông Trận U Tuyết. Lúc trước đã cùng Lôi Cương cảm thụ ý cảnh của Trận Uy Cổ Quân, khiến Trận U Tuyết đối với việc nghiên cứu trận pháp có thể nói như cá gặp nước, một đường thông suốt.
Trước đây sau khi biết được Lôi Cương một tay tiêu diệt Hỏa Huyền Tông, Trận U Tuyết không chịu đựng được đả kích, thế nên từ Tụ Hỏa Thành bay qua mương hỏa táng một đường đi thẳng tới Đại Lục Long Luyện, do dung mạo xuất chúng khiến không ít tán tu theo dõi, cuối cùng trong lúc chạy trốn vô tình gặp được Thiếu tông chủ Hỏa Luyện Tông, từ đó về sau, Trận U Tuyết liền định cư ở Hỏa Luyện Tông, vì báo đáp ân tình của Thiếu tông chủ, Trận U Tuyết những năm gần đây vì Hỏa Luyện Tông mà xuất lực không ít.
- Hảo tâm của Hỏa Vân khi xưa, những năm này ta cũng đã trả sạch rồi. Nơi đây, có lẽ là nên rời đi rồi.
Trận U Tuyết tiếp tục lẩm bẩm nói, ban đầu Thiếu tông chủ Hỏa Vân của Hỏa Luyện Tông là bất bình dùm Trận U Tuyết, vì Trận U Tuyết một đường đánh lui không ít tu luyện giả tâm địa bất lương, điều này làm một Trận U Tuyết tâm trí giống như tờ giấy trắng vô cùng cảm kích, thế nên mới tự cho là nàng cần phải báo đáp lại, thật ra thì, với thực lực của Trận U Tuyết ở Dung Luyện Giới, người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng là vô cùng ít, ban đầu Lôi Cương cũng không thể nhìn thấu được Trận U Tuyết, có thể thấy được sự thần bí cùng cường đại của Trận U Tuyết, nhưng thiện lương làm nàng không muốn lạm sát kẻ vô tội, mặc dù người muốn bắt nàng có tội, nhưng tội không đáng chết, cho nên Trận U Tuyết vẫn không có xuất thủ, đúng lúc đó lại gặp được Hỏa Vân, nên Trận U Tuyết mới đem lòng cảm kích.
- Những năm gần đây, ta đã hiểu ra được rất nhiều, hắn thật sự là sai lầm rồi sao? Có lẽ sai lầm là ta!
Trận U Tuyết đầy vẻ không thể lí giải nói, trong mắt toát ra nét thương cảm sâu đậm, những năm gần đây, kiến thức của Trận U Tuyết về tu luyện giới đã tăng lên rất nhiều, đã không còn là nữ tử thuần khiết mới vừa ra khỏi Không Gian Trận Uy năm xưa nữa rồi, ở trong Hỏa Luyện Tông, Trận U Tuyết ngoại trừ tu luyện ra chính là suy ngẫm chuyện Lôi Cương tiêu diệt Hỏa Huyền Tông năm xưa.
- Có lẽ, hắn khi đó rất thống khổ, có lẽ, hắn khi đó cũng là bất đắc dĩ, mới tạo thành sát nghiệp như vậy, là ta trách lầm hắn sao? Hắn lúc này đang ở đâu?
Trận U Tuyết cô đơn nói, những năm gần đây Trận U Tuyết hỏi thăm không ít tin tức của Lôi Cương, nhưng nàng không dám đi đối mặt, cũng không muốn đi đối mặt.
Đang lúc Trận U Tuyết tranh đấu tư tưởng thì có mấy tiếng nện bước vang lên, bốn thân ảnh từ cửa tiểu viện tiến vào, khuôn mặt bốn người đều mang theo vẻ tôn kính, trong đó đầu lĩnh là một lão giả bạch phát, sau đó là một gã nho y trung niên nam tử, trung niên nam tử này mày kiếm mắt sao, là lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái, theo sau là hai lão giả bận tử bào.
- U Tuyết, vì sao những ngày qua nàng cứ luôn đóng cửa không thấy đâu cả?
Tên kia trung niên nam tử nhìn Trận U Tuyết, ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng, tiến lên ôn nhu hỏi.
Trận U Tuyết liếc nhìn bốn người, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói:
- Ta đang tu luyện, có chuyện gì?"
Trung niên nam tử sắc mặt sửng sốt, ngay sau đó trở nên có chút khẩn trương, quét mắt sang lão giả bạch phát bên cạnh, khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong.
- Khục khục ......., Trận Trưởng lão, những năm gần đây, Hỏa Luyện Tông có thể phát triển nhanh như thế, không thể không kể đến công lao của Trận Trưởng lão, lão phu thân là Tông Chủ Hỏa Luyện Tông đối với Trận .................
Lão giả ho khan mấy tiếng, chậm rãi cười nói, còn chưa nói hết liền bị Trận U Tuyết cắt ngang.
- Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Trận U Tuyết lạnh nhạt nói.
Bạch phát lão giả cười khan mấy tiếng, trầm ngâm chốc lát, nói:
- Trận Trưởng lão, lần này lão phu tới, chẳng qua là muốn tác thành một chuyện tốt, không biết Trận Trưởng lão cảm thấy Hỏa Vân như thế nào?"
Trận U Tuyết chần chờ chốc lát, sau đó nói:
- Hỏa Vân là tính tình trầm ổn, bất kể là tư chất hay là tâm thuật đều là đáng tự hào, không biết Tông Chủ hỏi thế là có ý gì?
- Đúng vậy, sự trưởng thành của Hỏa Vân những năm gần đây mọi người đều thấy, tiền đồ tất nhiên vô lượng, không biết ............. Trận Trưởng lão, Hỏa Vân có xứng với ngươi hay không?
Khuôn mặt lão giả mang nụ cười hòa ái nói. Còn trung niên nam tử nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lại càng nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Trận U Tuyết. Dáng vẻ cứ như là muốn đem Trận U Tuyết dung nhập vào trong lòng hắn vậy.
Trận U Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cự nhiên băng lạnh lên, lạnh lùng nói:
- Chuyện này Tông Chủ đừng nhắc lại, ta sớm đã nói ta đã có ý trung nhân, nếu như không còn chuyện gì nữa xin đừng quấy rầy.
Bạch phát lão giả cùng với trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt của bạch phát lão giả thoáng qua một tia âm ngoan, trung niên nam tử khuôn mặt thất vọng, lại càng không cam lòng nắm chặt tay, thấp giọng nói:
- U Tuyết, những năm gần đây, tâm ý của Hỏa Vân ta chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nàng luôn miệng nói là đã có ý trung nhân, vì sao suốt mấy chục năm qua ta cũng không hề gặp qua chứ? Nàng không thích ta thôi, đâu cần phản bịa ra một người không tồn tại để gạt ta? Sao nàng không mở lòng ra đón nhận ta chứ?
- Hỏa Vân, có một số việc không thể miễn cưỡng, các ngươi trở về đi thôi.
Trận U Tuyết thở dài, chậm rãi nói, sau đó liền không hề nữa để ý tới, nhắm hai mắt lại.
Hỏa Vân sắc mặt cứng ngắc, mơ hồ có một tia giữ tợn lóe lên, lão giả nhìn chằm chằm Trận U Tuyết chốc lát, ánh mắt chợt lóe hàn quang, lôi Hỏa Vân đang không chút cam lòng lui ra, còn hai lão giả tử bào nhìn chăm chú vào Trận U Tuyết đầy vẻ suy tư.
Ở ngoài tiểu viện, Hỏa Vân hai tay nắm chặt thành đấm, khuôn mặt vô cùng giữ tợn, trong ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặc, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói:
- Tại sao, tại sao! !
- Vân nhi, với thực lực của Hỏa Luyện Tông lúc này, nữ nhân thiên hạ cho ngươi mặc sức lựa chọn, cần gì cứ phải cố chấp đơn phương một cành hoa chứ?
Bạch phát lão giả thấy Hỏa Vân như thế, có chút không đành lòng nói.
- Cha! Hỏa Vân cuộc đời này không lấy được U Tuyết thì cũng sẽ chẳng lấy ai nữa cả .
Hỏa Vân nhìn chằm chằm Bạch phát lão giả, kiên định nói.
- Aizz, nhưng Trận Trưởng lão đối với Hỏa Luyện Tông còn có chỗ hữu dụng, chúng ta không thể dùng sức mạnh cưỡng ép, chờ qua một thời gian nữa, Hỏa Luyện Tôn ta trở nên lớn mạnh lơn, phụ thân nhất định sẽ bức bách Trận Trưởng lão gả cho ngươi, như thế được không?
Bạch phát lão giả ánh mắt lạnh lẻo, thấp giọng nói.
Hỏa Vân sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, còn hai vị trưởng lão đi cùng thì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.
Trận U Tuyết ngồi xếp bằng ở trong sân tiểu viện, đột nhiên mở bừng hai mắt ra lần nữa, lẩm bẩm nói:
- Có lẽ, thật là ta sai lầm rồi, Lôi Cương, xin lỗi! Ngươi lúc ấy nhất định là đang thống khổ đến cùng cực. Thôi, ta muốn đi, bằng bọn họ còn không có tư cách để lưu ta lại!
/935
|