Một ngày sau, thần thức của Lôi Cương rốt cục đã nhận ra phía trước hai mươi dặm có hồ nhỏ tồn tại, lúc này, Lôi Cương không khỏi tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, không tới một nén nhang, Lôi Cương cùng Đan Tông Tử đã tới chung quanh hồ nhỏ, nhìn phía trước chỉ có một cái hồ nhỏ bằng căn phòng, nhưng Lôi Cương cũng không dám đi về phía trước thêm nữa, còn Đan Tông Tử nhìn về phía trước thì trong hai mắt ngập đầy quang mang nóng bỏng, nhìn chằm chằm về một nơi cách đó không đến trăm thước về phía trước, ở xung quanh hồ nhỏ, có cực kì nhiều hoa cỏ rực rỡ, mà những thứ hoa hoa thảo thảo này nếu như là người bình thường nhìn tất nhiên chỉ biết thưởng thức một phen, cho dù là Lôi Cương cũng sẽ như thế, nhưng ở trong mắt Đan Tông Tử, kia chẳng khác nào sinh mạng.
- Nhật âm thảo.
- Lưu long mộc.
- Âm Dương Hoa
- Uẩn Hồn Thảo
...............................................
Đan Tông Tử hai mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm hoa cỏ ở phía trước, trong miệng lẩm bẩm, khuôn mặt kích động cơ hồ muốn vặn vẹo, đứng lên, đột nhiên, Đan Tông Tử như ở trong mộng tỉnh, thân thể đi phía trước một bước, như thể muốn vào trong đó.
- Bình ...............
Một tiếng chấn hưởng vang lên, phía trước Đan Tông Tử đột ngột đích hiện lên một đạo sóng gợn, một cổ lực lượng tinh thuần vô cùng đem Đan Tông Tử trực tiếp đánh bay, Lôi Cương ánh mắt chợt lóe, hữu thủ vung lên, một đạo lực kình đem Đan Tông Tử đón lấy, sau đó, cố đè nén nội tâm đang mừng rỡ, thấp giọng nói:
- Đan Tông Tử, ngươi nói nơi này có Âm Dương Hoa cùng Uẩn Hồn Thảo?
- Ừ, không chỉ có có Âm Dương Hoa cùng Uẩn Hồn Thảo. Hơn nữa còn có hơn trăm ngàn loại tài liệu luyện đan cực kỳ trân quý nữa, sợ rằng một loại trong số đó thôi cũng sẽ làm mỗi người luyện đan phải điên cuồng, không nghĩ tới chỗ này thậm chí có nhiều như thế. Hơn nữa, những thứ thảo dược này không biết có bao nhiêu năm tháng, dược hiệu lại càng không thể tiên đoán.
Đan Tông Tử lẩm bẩm nói, hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất quên mất phía trước còn có một đạo kết giới ngăn trở hắn.
Lôi Cương nhìn thấy Đan Tông Tử như thế, nạt nhỏ:
- Đan Tông Tử, mặc dù phía trước đều là thiên tài địa bảo, nhưng nếu như dễ dàng lấy được, như vậy sư môn trưởng bối ngươi vì sao không lấy hết đi chứ?
Thanh âm của Lôi Cương hàm chứa uy áp của hắn, tựa như sấm sét nổ vang bê tai Đan Tông Tử, Đan Tông Tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, đúng vậy, nếu như những thứ thảo dược này thật là có thể lấy được thì sư môn trưởng bối của lão vì sao không có đem những thứ thảo dược này mang đi? Hơn nữa theo sư môn trưởng bối ghi chép lại, ban đầu Minh Đế cũng cùng họ tới đây, với thực lực của Minh Đế cũng không thể đánh vỡ được đạo kết giới này, có thể tưởng tượng được chỗ cường đại của nó rồi.
Sau khi cảm kích liếc nhìn Lôi Cương, Đan Tông Tử nói:
- Như vậy Lưu đạo hữu có thể đánh vỡ được kết giới này không?
Thực lực mà Lôi Cương lúc trước biểu hiện ra, làm Đan Tông Tử cơ hồ đạt tới sự sùng bái cuồng nhiệt, càng nhận định rằng tu vi của Lôi Cương sợ rằng đã đã đạt đến mức trên Cương Thánh rồi.
- Ngươi hấp hấp thu đầy đủ tiên linh khí trước rồi ở chung quanh tìm kiếm thi thể, cho dù có phải đào sâu cả trăm trượng cũng phải tìm, ta đi xem thử coi có thể tiến vào trong đó hay không.
Lôi Cương trầm ngâm chút ít, quyết định nói.
Đan Tông Tử hăng hái gật đầu, lấy ra mấy viên tiên thạch rồi hấp thu, không lâu sau, liền bắt đầu đào bới quyết tìm ra bằng được thi thể, còn Lôi Cương cũng đứng ở phía dưới, cẩn thận quan sát chung quanh, tay phải hướng về phía mật khu, "ông" một tiếng sâu bên trong kết giới, cỗ sức mạnh cường đại kia lại một lần nữa xuất hiện làm thân hình Lôi Cương quay ngược lại một bước, mới đưa cổ lực lượng này hóa giải được, đuôi mắt Lôi Cương nheo lại, chìm vào suy tư, kết giới hiện kia thoáng hiện lên nhưng Lôi Cương đã đem nó ghi tạc vào trong lòng.
- Mặc dù trong suốt, nhưng ta vì sao thấy được chi chít chữ viết màu trắng ở bên trên? Đây là kết giới gì chứ?
Lôi Cương lẩm bẩm, nghĩ đến một điều:
- Người bố trí đạo kết giới này không nghi ngờ gì nữa là mộtt cường giả, có điều, nếu nơi này có thảo dược trân quý như thế, tại sao lại bố trí một đạo kết giới trong suốt? Chẳng lẽ hắn không sợ người ta nhìn thấy hay sao?
- Chẳng lẽ trong này có ảo trận? Còn thảo dược mà chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy kia có phải là tồn tại thực sự hay không chứ?
Lôi Cương suy đoán, cuối cùng, Lôi Cương kết luận, thảo dược trong kết giới nà không nhất định là thật, nhưng vì Uẩn Hồn Thảo, Âm Dương Hoa, cũng là muốn tra chứng một phen. Lúc này, Lôi Cương liền triển khai công kích điên cuồng, muốn đánh vỡ tần kết giới này.
Khi Lôi Cương cố gắng đánh vỡ kết giới, còn Đan Tông Tử đang tìm kiếm thi thể, thì hắc bào nhân đang ngồi xếp bằng trên ngọn núi thứ mười một chợt ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói:
- Hắn đây là muốn đi đâu chứ? Đó là nơi mà lúc trước lão quái vật kia ẩn dật? Khặc khặc, như thế cũng tốt, tiến vào chỗ kia, phải dựa vào thần hồn chi thể, như thế, ta sẽ cắn nuốt thần hồn của hắn, cũng là ít đi chút phiền toái. Xem ra, thật sự là phải giúp hắn một tay rồi, khục khục ............
Lôi Cương lúc này cõi lòng đầy khiếp sợ, kết giới này phảng phất như không cách nào công phá nổi, công kích của hắn càng mạnh thì phản lực lại càng lớn, có vẻ như là gặp mạnh thì lại càng mạnh hơn vậy, còn lúc này, Đan Tông Tử đã không biết chui xuống mặt đất tìm kiếm thi thể từ lúc nào rồi, đang khi Lôi Cương mải suy tư thì thân hình hắn tựa như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn về nơi sâu xa trong Cấm Lục Chi Địa.
- Tiểu tử, muốn vào bên trong kết giới này, phải dựa vào thần hồn chi thể.
Một cổ âm thanh tang thươngtừ phía chân trời truyền đến, Lôi Cương nghe vậy sửng sốt, sau đó khí thế toàn thân tản ra, chắp tay hướng phía trước nói:
- Không biết là vị tiền bối nào ở chỗ này, tại hạ Lưu Cương, kính xin tiền bối hiện thân.
Lôi Cương thanh âm tựa như tiếng sấm, vang vọng ở giữa thiên địa, nhưng chờ đợi hồi lâu sau, âm thanh tang thương kia cũng không vang lên nữa, điều này làm Lôi Cương sắc mặt khẽ biến, nội tâm lại càng cảnh giác vạn phần, tùy thời chuẩn bị một kích cực mạnh, Lôi Cương có thể xác định chủ nhân của thanh âm này chính là người lúc trước vẫn tra xét hắn, bất quá, làm Lôi Cương kinh nghi chính là, lấy tu vi của tiền bối đó sợ rằng đã sớm đạt tới trình độ thông thiên rồi, nhưng hắn tại sao lại phải giúp mình? Lôi Cương cũng sẽ không ngây thơ cho là vị cường giả thần bí này là vì hảo tâm hảo ý mà trợ giúp cho hắn, bất quá, khiến cho Lôi Cương không hiểu chính là vị tiền bối này rốt cuộc có mục đích gì.
- Tiểu tử, không cần suy đoán nhiều dụng ý lão phu làm gì, là do lão phu cùng Cổ Tu trước đây có uyên nguyên! Nếu không, lão phu cũng không ra tay tương trợ.
Khi Lôi Cương đang suy đoán ngẫm nghĩ thì âm thanh tang thương lần nữa vang lên.
- Cổ Tu?
Lôi Cương không khỏi sửng sốt, hai chữ này Lôi Cương không phải là lần đầu tiên nghe được, ban đầu ở Chân Hỏa Không Gian cường giả kinh khủng cũng từng nói mình là Cổ Tu, nhưng lại nói mình cùng Cổ Tu có khác nhau, bây giờ cường giả thần bí này cũng nói hắn là Cổ Tu, rốt cuộc như thế nào là Cổ Tu? Vì sao những cường giả kinh khủng này lại cho rằng hắn là Cổ Tu? Đối với lời nói của cường giả thần bí này, Lôi Cương chẳng những không có tin tưởng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên, người này cùng Cổ Tu có uyên nguyên? Điều này sẽ khiến cường giả này trợ giúp hắn? Mặc dù lý do này nghe qua có vẻ hợp lí, nhưng lão giả này càng nói như vậy, Lôi Cương lại càng không tin, quan trọng hơn chính là, Lôi Cương từ thanh âm trong nghe ra liễu một tia cảm giác không thể chờ đợi.
Chẳng lẽ, trên người hắn có thứ mà thần bí cường giả này xem trọng sao? Muốn hắn lấy thần hồn tiến vào kết giới? Chẳng lẽ này cường giả là muốn đoạt được thần hồn của hắn? Lôi Cương khẽ nhíu mày chìm vào suy tư.
- Xem ra là lão phu đa tâm, đã như vậy, coi như lão phu chưa nói đi.
Âm thanh tang thương lần nữa vang lên.
Lôi Cương ánh mắt chợt lóe, nội tâm cười lạnh, lúc này, Lôi Cương đã trăm phần trăm xác định cường giả này nhất định có âm mưu, rất có thể là muốn nhòm ngó thần hồn của hắn. Lấy tu vi của cường giả này nếu như muốn cướp lấy thần hồn của hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này người kia lại dùng cách đó để dẫn dụ hắn vào trong kết giới, chắc chắn là do bị vây ở trong đó không cách nào ra được, lúc này, Lôi Cương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm, nếu quả thật là như thế thì quá tốt rồi, chứ không thì hắn hẳn nhiên chỉ có một con đường chết mà thôi, lúc này, Lôi Cương cất giọng nói:
- Tiền bối, tại hạ cũng không phải là không tin tiền bối, chỉ bất quá ở chỗ này tại hạ không thể không đề phòng một chút. Chẳng qua là tại hạ không biết, vì sao tiền bối lại nhận định tại hạ là Cổ Tu?
- Trong cả hỗn độn, trừ Cổ Tu, còn ai có thể phương diện thần hồn đạt thành tựu đạt cao như thế? Tiểu tử, xem ngươi hẳn là Cổ Tu mới thức tỉnh không lâu, con đường chờ đợi ngươi còn rất dài, chờ đến lúc ngươi dùng một quyền đánh nát được một giới, ngươi mới có thể coi là cường giả Cổ Tu chân chính. Chăm chỉ mà tu luyện đi.
Âm thanh tang thương chậm rãi nói, lúc nói đến Cổ Tu, lão giả khẽ dừng lại chốc lát, trong lời nói thậm chí có kiêng kỵ sâu sắc.
Lời nói của cường giả thần bí này khiến trong lòng Lôi dâng lên đừng đợt sóng ngầm ầm ĩ. Cổ Tu? Tu luyện Cổ Tu? Chẳng lẽ trong hỗn độn này còn có cao thủ tu luyện cổ tu? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa ....... cao thủ Cổ Tu chân chính có thể lấy sức mạnh của một quyền đánh nát một giới? Điều này cần phải có sức mạnh đến bực nào cơ chứ?
Cổ Tu? Lôi Cương đem hai chữ này ghi nhớ trong long.
/935
|