Hứa Diệp Lỗi chỉ im lặng nhìn khiến Sư Vân Như có chút thất vọng. Bà suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn: “Con trai, con có ý trung nhân rồi phải không?”
“Không có!” Hứa Diệp Lỗi quả quyết trả lời.
“Ừ.” Sư Vân Như thở dài, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, không khỏi đau lòng: “Không phải mẹ muốn bồng cháu mới ép con lấy vợ. Mẹ chỉ mong có người ở cạnh quan tâm chăm sóc mỗi lúc con mệt mỏi.” Bà vẫn luôn là một người mẹ chu đáo. Sở dĩ bà cùng bố chồng làm thế cũng vì nghĩ cho hắn thôi.
“Ông bà nội cũng lớn tuổi rồi. Con cũng biết từ lúc ông nội về hưu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ sợ ông buồn rầu lại sinh bệnh. Nếu con kết hôn rồi sinh con, ông có chắt bồng sẽ không buồn nữa.” Sư Vân Như đem hết chuyện hai năm qua tâm sự với hắn.
Hứa Diệp Lỗi không vui đáp: “Con biết! Nhưng mọi người ráng chờ thêm một thời gian nữa đi.”.
Sư Vân Như vốn luôn điềm đạm cũng hơi sốt ruột: “Con bắt mẹ chờ tới khi nào? Chờ đến khi răng tóc mẹ rụng hết con mới bằng lòng?”
“Con đâu nỡ! Chỉ cần thêm ba đến năm năm là được rồi!” Hứa Diệp Lỗi thấy mẹ nôn nóng liền nói đùa.
“Con đúng là vô lương tâm.” Sư Vân Như đánh vào lưng hắn một cái.
Thấy thái độ hắn quả quyết như thế, chắc vẫn chưa để ý ai, đành nói: “Mẹ không nói nữa. Con uống sữa xong đi tắm rồi ngủ đi. Mắt con đỏ như con thỏ rồi kìa!”
Hứa Diệp Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng uống cạn ly sữa, rút khăn giấy lau miệng, nói: “Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm.”
Sau khi mẹ hắn đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Diệp Lỗi đứng khoanh tay một lúc, sau đó vừa cởi cúc áo vừa bước đến phòng tắm.
Dòng nước lạnh dội xuống, nhanh chóng thấm ướt cơ thể hắn. Làn da nâu bóng bẩy, cơ bắp săn chắc, hơi thở đầy nam tính. Dưới thân là cặp mông căng tròn, đôi chân thẳng dài, còn có … vật nam tính đang rạo rực.
Mấy phút sau, hắn khoác chiếc áo ngủ màu trắng mềm mại, cầm chiếc khăn bông lau khô mặt và tóc, tinh thần cũng mau chóng tỉnh táo trở lại.
Xong việc, một tay hắn ném chiếc khăn lên ghế, một tay nhấc chiếc mền, thoải mái nằm phịch xuống giường.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đây là đạo lí muôn thuở, khó trách người nhà hắn cứ hối thúc mãi. Hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Ở cái tuổi tràn đầy dục vọng mãnh liệt, lại không có lấy một người phụ nữ thì đúng là tự ngược đãi mình.
Là đàn ông ai lại không nghĩ tới chuyện ấy. Ai lại chẳng muốn tìm đất tốt mà gieo hạt. Khổ nỗi hạt giống tốt lại chẳng biết mảnh đất màu mỡ đang lưu lạc nơi nào.
“Không có!” Hứa Diệp Lỗi quả quyết trả lời.
“Ừ.” Sư Vân Như thở dài, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, không khỏi đau lòng: “Không phải mẹ muốn bồng cháu mới ép con lấy vợ. Mẹ chỉ mong có người ở cạnh quan tâm chăm sóc mỗi lúc con mệt mỏi.” Bà vẫn luôn là một người mẹ chu đáo. Sở dĩ bà cùng bố chồng làm thế cũng vì nghĩ cho hắn thôi.
“Ông bà nội cũng lớn tuổi rồi. Con cũng biết từ lúc ông nội về hưu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ sợ ông buồn rầu lại sinh bệnh. Nếu con kết hôn rồi sinh con, ông có chắt bồng sẽ không buồn nữa.” Sư Vân Như đem hết chuyện hai năm qua tâm sự với hắn.
Hứa Diệp Lỗi không vui đáp: “Con biết! Nhưng mọi người ráng chờ thêm một thời gian nữa đi.”.
Sư Vân Như vốn luôn điềm đạm cũng hơi sốt ruột: “Con bắt mẹ chờ tới khi nào? Chờ đến khi răng tóc mẹ rụng hết con mới bằng lòng?”
“Con đâu nỡ! Chỉ cần thêm ba đến năm năm là được rồi!” Hứa Diệp Lỗi thấy mẹ nôn nóng liền nói đùa.
“Con đúng là vô lương tâm.” Sư Vân Như đánh vào lưng hắn một cái.
Thấy thái độ hắn quả quyết như thế, chắc vẫn chưa để ý ai, đành nói: “Mẹ không nói nữa. Con uống sữa xong đi tắm rồi ngủ đi. Mắt con đỏ như con thỏ rồi kìa!”
Hứa Diệp Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng uống cạn ly sữa, rút khăn giấy lau miệng, nói: “Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm.”
Sau khi mẹ hắn đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Diệp Lỗi đứng khoanh tay một lúc, sau đó vừa cởi cúc áo vừa bước đến phòng tắm.
Dòng nước lạnh dội xuống, nhanh chóng thấm ướt cơ thể hắn. Làn da nâu bóng bẩy, cơ bắp săn chắc, hơi thở đầy nam tính. Dưới thân là cặp mông căng tròn, đôi chân thẳng dài, còn có … vật nam tính đang rạo rực.
Mấy phút sau, hắn khoác chiếc áo ngủ màu trắng mềm mại, cầm chiếc khăn bông lau khô mặt và tóc, tinh thần cũng mau chóng tỉnh táo trở lại.
Xong việc, một tay hắn ném chiếc khăn lên ghế, một tay nhấc chiếc mền, thoải mái nằm phịch xuống giường.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đây là đạo lí muôn thuở, khó trách người nhà hắn cứ hối thúc mãi. Hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Ở cái tuổi tràn đầy dục vọng mãnh liệt, lại không có lấy một người phụ nữ thì đúng là tự ngược đãi mình.
Là đàn ông ai lại không nghĩ tới chuyện ấy. Ai lại chẳng muốn tìm đất tốt mà gieo hạt. Khổ nỗi hạt giống tốt lại chẳng biết mảnh đất màu mỡ đang lưu lạc nơi nào.
/47
|