Thấy ông nội nghiêm túc xem việc kết hôn như kế hoạch tác chiến, Hứa Diệp Lỗi không nói nên lời. Đôi mắt sắc bén thoáng qua tia u ám không dễ phát hiện.
Cuối cùng hắn đành lấy lui làm tiến, điệu bộ thành khẩn nói: “Ông nội, đơn vị của cháu thật sự có chuyện rất quan trọng! Cùng lắm lần sau về cháu lại đi xem mặt có được không?”
“Không được!” Hứa Đại Lôi quả quyết bác bỏ lời đề nghị của hắn.
Hứa Diệp Lỗi không khỏi cau mày. Xem ra lần này ông nội không đạt mục đích thề không bỏ qua mà!
“Lỗi à, con năm nay cũng đã 31 tuổi, lớn già đầu rồi. Đồng đội của con người nào người nấy cũng đều lấy vợ sinh con. Con cũng đừng trì hoãn thêm nữa! Tranh thủ tìm một cô gái tốt rồi mau chóng sinh cho bà nội một thằng chắt mập mạp.” Bà nội cười trìu mến, gắp cho Hứa Diệp Lỗi một cái đùi gà.
“Đúng đó, Diệp Lỗi. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Biết bao người bằng tuổi con, con của họ cũng cặp sách đến trường cả rồi!” Sư Vân Như cũng mở lời khuyên nhủ.
Hứa Diệp Lỗi buông chén đũa, nhấc ly nước trái cây bên cạnh uống một ngụm, vẻ mặt rõ ràng không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Con nghĩ chuyện kết hôn cứ để thuận theo tự nhiên. Con cũng xin nhắc lại, đừng cố ép buộc người khác phải theo ý mọi người!”
“Cái gì mà ép buộc người khác? Hứa Diệp Lỗi, cháu càng lúc càng hỗn xược. Sao có thể nói ra những lời đó hả?” Hứa Đại Lôi tức giận lớn tiếng quát tháo.
“Thôi được rồi, đây là bàn ăn, không phải chiến trường. Có chuyện gì để ăn xong hãy nói. Ăn cơm, ăn cơm thôi!” Sư Vân Như thấy tình thế căng thẳng, bèn lên tiếng giảng hòa.
“Cuộc sống cũng giống như chiến trường. Trên chiến trường có thế đánh bại cả trăm ngàn tên địch. Vậy mà trong cuộc sống, ngay cả một người phụ nữ cũng không chinh phục nổi. Thử hỏi còn ra thể thống gì nữa!” Hứa Đại Lôi không kìm được, đập tay lên bàn, tức giận trách mắng.
Thôi rồi, bệnh cũ của Hứa thủ trưởng lại tái phát! Xem ra lâu lắm rồi ông không có dịp giáo huấn binh lính, Bởi thế mỗi lần tới giờ cơm, ông đều xem người nhà như binh lính, đem ra giáo huấn. Sư Vân Như thấy thế cũng không dám lên tiếng nữa. Cả ba người vừa ăn cơm vừa nghe giáo huấn.
Ăn xong bữa tối thì tai mọi người cũng đã lùng bùng. Bài đại giáo huấn đầy nước miếng của Hứa lão thủ trưởng vì thế mới kết thúc.
Ăn tối xong, Hứa Diệp Lỗi đi thẳng lên lầu.
Hứa Diệp Lỗi uể oải ngồi tựa vào ghế. Sáng nay mẹ hắn gọi điện thoại, báo rằng ông nội bệnh tình nghiêm trọng, phải nhập viện. Hắn vô cùng lo lắng, phóng xe như bay từ thành phố S về nhà. Thật không ngờ vừa bước xuống xe đã thấy ông nội đứng sừng sững trước cửa, vô cùng khỏe mạnh, lại còn bắt hắn nhanh chóng đi xem mặt. Thật đúng là biết cách làm người ta tức chết!
Cha của hắn, Hứa Vệ Quốc cũng từng là quân nhân. Sau khi tốt nghiệp tại học viện quân sự, ông liền gia nhập bộ đội đặc chủng của quân khu N, đảm nhận chức đại đội trưởng bộ đội đặc chủng của quân khu. Đáng tiếc, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị bọn buôn thuốc phiện bắn trúng đầu, cũng vì thế mà hy sinh.
Từ lúc nhập ngũ đến giờ, tuy rằng có ông nội quyền cao chức trọng, cha cũng được người người kính nể, nhưng Hứa Diệp Lỗi không hề tiếp nhận tí gì sự chiếu cố trong quân đội. Mỗi huân chương đeo trên ngực đều dựa vào năng lực bản thân mà có. Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, hắn từ một tên Thiếu úy mờ nhạt nay đã trở thành Trung đội trưởng bộ đội đặc chủng của quân khu N.
"Cộc, cộc, cộc.” Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới.
Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bà Sư Vân Như cầm ly sữa, đẩy cửa bước vào.
Thấy hắn vẫn mặc bộ quân phục, bà liền cười hỏi: “Sao còn chưa đi tắm?”
Hắn đứng dậy, nhận lấy ly sữa từ tay bà rồi nói: “Lát nữa con sẽ tắm!”
“Lại không vui nữa rồi?” Sư Vân Như nhìn sắc mặt Hứa Diệp Lỗi, dò xét hỏi.
“Không có đâu! Mẹ ngồi xuống đây đi!” Hứa Diệp Lỗi dìu bà ngồi xuống ghế mây, còn mình ngồi xuống cái ghế đẩu ở bên cạnh.
“Còn nói không có? Con xem mặt con lúc này trông còn đen hơn đít nồi nữa!” Sư Vân Như đưa tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Mới nửa năm không gặp hắn lại gầy đi rồi.
“Còn không phải nhờ phúc của mẹ với ông nội sao?” Hứa Diệp Lỗi kéo tay bà, thành khẩn nói: “Mẹ à, con xin mẹ tạm thời đừng theo phe ông nội quản chuyện của con nữa, có được không?”
Sư Vân Như vỗ vỗ mu bàn tay của hắn: “Diệp Lỗi à, mẹ biết con lấy sự nghiệp làm trọng, thế nhưng kết hôn cũng quan trọng. Cả hai việc này cái nào cũng không thể thiếu.”
Quả nhiên mẹ lại vì chuyện kết hôn mới cất công lên đây. Cũng vì chuyện này mà hai năm qua, lỗ tai hắn không biết bao lần phải chịu khổ.
Cuối cùng hắn đành lấy lui làm tiến, điệu bộ thành khẩn nói: “Ông nội, đơn vị của cháu thật sự có chuyện rất quan trọng! Cùng lắm lần sau về cháu lại đi xem mặt có được không?”
“Không được!” Hứa Đại Lôi quả quyết bác bỏ lời đề nghị của hắn.
Hứa Diệp Lỗi không khỏi cau mày. Xem ra lần này ông nội không đạt mục đích thề không bỏ qua mà!
“Lỗi à, con năm nay cũng đã 31 tuổi, lớn già đầu rồi. Đồng đội của con người nào người nấy cũng đều lấy vợ sinh con. Con cũng đừng trì hoãn thêm nữa! Tranh thủ tìm một cô gái tốt rồi mau chóng sinh cho bà nội một thằng chắt mập mạp.” Bà nội cười trìu mến, gắp cho Hứa Diệp Lỗi một cái đùi gà.
“Đúng đó, Diệp Lỗi. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Biết bao người bằng tuổi con, con của họ cũng cặp sách đến trường cả rồi!” Sư Vân Như cũng mở lời khuyên nhủ.
Hứa Diệp Lỗi buông chén đũa, nhấc ly nước trái cây bên cạnh uống một ngụm, vẻ mặt rõ ràng không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Con nghĩ chuyện kết hôn cứ để thuận theo tự nhiên. Con cũng xin nhắc lại, đừng cố ép buộc người khác phải theo ý mọi người!”
“Cái gì mà ép buộc người khác? Hứa Diệp Lỗi, cháu càng lúc càng hỗn xược. Sao có thể nói ra những lời đó hả?” Hứa Đại Lôi tức giận lớn tiếng quát tháo.
“Thôi được rồi, đây là bàn ăn, không phải chiến trường. Có chuyện gì để ăn xong hãy nói. Ăn cơm, ăn cơm thôi!” Sư Vân Như thấy tình thế căng thẳng, bèn lên tiếng giảng hòa.
“Cuộc sống cũng giống như chiến trường. Trên chiến trường có thế đánh bại cả trăm ngàn tên địch. Vậy mà trong cuộc sống, ngay cả một người phụ nữ cũng không chinh phục nổi. Thử hỏi còn ra thể thống gì nữa!” Hứa Đại Lôi không kìm được, đập tay lên bàn, tức giận trách mắng.
Thôi rồi, bệnh cũ của Hứa thủ trưởng lại tái phát! Xem ra lâu lắm rồi ông không có dịp giáo huấn binh lính, Bởi thế mỗi lần tới giờ cơm, ông đều xem người nhà như binh lính, đem ra giáo huấn. Sư Vân Như thấy thế cũng không dám lên tiếng nữa. Cả ba người vừa ăn cơm vừa nghe giáo huấn.
Ăn xong bữa tối thì tai mọi người cũng đã lùng bùng. Bài đại giáo huấn đầy nước miếng của Hứa lão thủ trưởng vì thế mới kết thúc.
Ăn tối xong, Hứa Diệp Lỗi đi thẳng lên lầu.
Hứa Diệp Lỗi uể oải ngồi tựa vào ghế. Sáng nay mẹ hắn gọi điện thoại, báo rằng ông nội bệnh tình nghiêm trọng, phải nhập viện. Hắn vô cùng lo lắng, phóng xe như bay từ thành phố S về nhà. Thật không ngờ vừa bước xuống xe đã thấy ông nội đứng sừng sững trước cửa, vô cùng khỏe mạnh, lại còn bắt hắn nhanh chóng đi xem mặt. Thật đúng là biết cách làm người ta tức chết!
Cha của hắn, Hứa Vệ Quốc cũng từng là quân nhân. Sau khi tốt nghiệp tại học viện quân sự, ông liền gia nhập bộ đội đặc chủng của quân khu N, đảm nhận chức đại đội trưởng bộ đội đặc chủng của quân khu. Đáng tiếc, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị bọn buôn thuốc phiện bắn trúng đầu, cũng vì thế mà hy sinh.
Từ lúc nhập ngũ đến giờ, tuy rằng có ông nội quyền cao chức trọng, cha cũng được người người kính nể, nhưng Hứa Diệp Lỗi không hề tiếp nhận tí gì sự chiếu cố trong quân đội. Mỗi huân chương đeo trên ngực đều dựa vào năng lực bản thân mà có. Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, hắn từ một tên Thiếu úy mờ nhạt nay đã trở thành Trung đội trưởng bộ đội đặc chủng của quân khu N.
"Cộc, cộc, cộc.” Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới.
Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bà Sư Vân Như cầm ly sữa, đẩy cửa bước vào.
Thấy hắn vẫn mặc bộ quân phục, bà liền cười hỏi: “Sao còn chưa đi tắm?”
Hắn đứng dậy, nhận lấy ly sữa từ tay bà rồi nói: “Lát nữa con sẽ tắm!”
“Lại không vui nữa rồi?” Sư Vân Như nhìn sắc mặt Hứa Diệp Lỗi, dò xét hỏi.
“Không có đâu! Mẹ ngồi xuống đây đi!” Hứa Diệp Lỗi dìu bà ngồi xuống ghế mây, còn mình ngồi xuống cái ghế đẩu ở bên cạnh.
“Còn nói không có? Con xem mặt con lúc này trông còn đen hơn đít nồi nữa!” Sư Vân Như đưa tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Mới nửa năm không gặp hắn lại gầy đi rồi.
“Còn không phải nhờ phúc của mẹ với ông nội sao?” Hứa Diệp Lỗi kéo tay bà, thành khẩn nói: “Mẹ à, con xin mẹ tạm thời đừng theo phe ông nội quản chuyện của con nữa, có được không?”
Sư Vân Như vỗ vỗ mu bàn tay của hắn: “Diệp Lỗi à, mẹ biết con lấy sự nghiệp làm trọng, thế nhưng kết hôn cũng quan trọng. Cả hai việc này cái nào cũng không thể thiếu.”
Quả nhiên mẹ lại vì chuyện kết hôn mới cất công lên đây. Cũng vì chuyện này mà hai năm qua, lỗ tai hắn không biết bao lần phải chịu khổ.
/47
|