Khi nhận bộ quần áo, Hứa Diệp Lỗi cảm thấy choáng váng, chỉ muốn ngửa đầu hét thật to.
Cái này cũng gọi là quần áo sao?
Hứa Diệp Lỗi cầm bộ quần áo có màu xanh biển nhạt. Cái quần còn tạm chấp nhận được, nhưng cái áo… hoa hòe sặc sỡ, lại còn mỏng tanh nữa chứ.
‘Cái này có mặc được không đây? Không lẽ con nhỏ này cố tình?’ Hứa Diệp Lỗi cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì mặc đại vậy!
Khi Hứa Diệp Lỗi mặc bộ quần áo bước ra ngoài, đôi mắt Tôn Manh Manh liền sáng lên.
Quả là hấp dẫn, gợi cảm chết đi được! Làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo đầy mê hoặc, khiến người ta phát cuồng.
Từ trước đến giờ cô chỉ thấy thân hình đàn ông gợi cảm trong truyện tranh, tiểu thuyết hoặc trên ti vi. Lần đầu nhìn thấy tận mắt một thân hình hấp dẫn như thế, thật khiến người ta muốn chảy nước miếng.
Nhưng sắc mặt của người nào đó lại chẳng vui vẻ tí nào. Tuy Tôn Manh Manh không phải dạng quá mê trai, nhưng nhìn Hứa Diệp Lỗi cô lại có suy nghĩ: Sao nhìn hắn mình lại có cảm giác quen quen, không biết là giống ai nhỉ?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Tôn Manh Manh cũng nhớ ra đó là ai. Hứa Diệp Lỗi trông rất giống hình ảnh ‘Ngưu Lang’ hàng đêm thổi sáo trong tiểu thuyết.
Ngưu Lang! Nghĩ tới đây, Tôn Manh Manh không kiềm được mà cười phá lên.
Thấy cô cười, khuôn mặt Hứa Diệp Lỗi càng tối sầm, đôi mắt sắc bén tràn đầy tức tối.
Còn dám cười nữa chứ! Thật muốn bóp chết cô ta mà!
Thấy mặt ai đó đen như mỏ than, Tôn Manh Manh liền cắn môi, không dám cười nữa. Sau đó cúi đầu nói: “Xin lỗi anh! Thực sự xin lỗi…”
“Là cô cố ý đúng không?” Hứa Diệp Lỗi trừng mắt nhìn Tôn Manh Manh. ‘Cái bộ này càng nhìn càng thấy dị hợm. Thật chỉ muốn lột quách ra cho rồi!
Tôn Manh Manh hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, liền vội vã lắc đầu: “Không phải đâu! Tôi thực sự không cố ý. Đây là vùng ngoại ô nên không có tiệm bán quần áo nào cả! Bộ anh mặc là bộ duy nhất đấy! Tôi đã phải năn nỉ ông chủ tiệm mãi ông ấy mới bán cho đấy!”
‘Đúng là vùng này rất khó kiếm chỗ bán quần áo. Mà thôi, quên đi! Có đồ mặc còn hơn là ở trần!’ Hứa Diệp Lỗi tự an ủi bản thân, cố gắng không để tâm đến bộ quần áo nữa.
“Quay lại thôi!” Hứa Diệp Lỗi lên tiếng, giọng nói tràn đầy phiền muộn và tức giận.
“Ừ…” Tôn Manh Manh khẽ gật đầu, cố gắng nhịn cười, tiện thể đem bộ quân phục của Hứa Diệp Lỗi bỏ vào trong túi rồi trở về phòng ăn.
*************** Thay cha nhập ngũ ***************
Tới phòng ăn, Hứa Diệp Lỗi đẩy cửa bước vào. Mọi người đang vui vẻ uống rượu, thấy hắn bước vào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Tôn Diệu Vũ cảm thấy rất bất ngờ. Tôn Manh Manh nói đi ra ngoài, cứ tưởng sẽ không trở lại. Ai dè quay lại còn mang thêm một tên ăn mặc như ‘mấy gã gạ tình’(1) ở hộp đêm nữa chứ!
‘Cái con bé này định làm mình bẽ mặt chắc? Thật quá lắm rồi!’ Vẻ mặt Tôn Diệu Vũ bỗng chốc trở nên u ám.
Tôn Diệu Vũ đang định lên tiếng, thế nhưng một giây sau, ông liền trợn tròn mắt. Không ngờ cái anh chàng ‘gạ tình’ này lại là cấp dưới của ông – Hứa Diệp Lỗi.
Thật không ngờ nha! Sao mới ra ngoài một chút đã ăn mặc thế này rồi?
Trước giờ vốn luôn nhanh nhẹn, nhưng biểu hiện lúc này của Hứa Diệp Lỗi giống y như cô vợ nhỏ, rụt rè e thẹn đi tới chỗ Tôn Diệu Vũ.
Chứng kiến người quân nhân khí thế mạnh mẽ trong chốc lát đã biến thành ‘anh chàng gạ tình’, Tôn Diệu Vũ cùng mọi người đều phá lên cười, mỗi người một kiểu.
Cái này cũng gọi là quần áo sao?
Hứa Diệp Lỗi cầm bộ quần áo có màu xanh biển nhạt. Cái quần còn tạm chấp nhận được, nhưng cái áo… hoa hòe sặc sỡ, lại còn mỏng tanh nữa chứ.
‘Cái này có mặc được không đây? Không lẽ con nhỏ này cố tình?’ Hứa Diệp Lỗi cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì mặc đại vậy!
Khi Hứa Diệp Lỗi mặc bộ quần áo bước ra ngoài, đôi mắt Tôn Manh Manh liền sáng lên.
Quả là hấp dẫn, gợi cảm chết đi được! Làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo đầy mê hoặc, khiến người ta phát cuồng.
Từ trước đến giờ cô chỉ thấy thân hình đàn ông gợi cảm trong truyện tranh, tiểu thuyết hoặc trên ti vi. Lần đầu nhìn thấy tận mắt một thân hình hấp dẫn như thế, thật khiến người ta muốn chảy nước miếng.
Nhưng sắc mặt của người nào đó lại chẳng vui vẻ tí nào. Tuy Tôn Manh Manh không phải dạng quá mê trai, nhưng nhìn Hứa Diệp Lỗi cô lại có suy nghĩ: Sao nhìn hắn mình lại có cảm giác quen quen, không biết là giống ai nhỉ?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Tôn Manh Manh cũng nhớ ra đó là ai. Hứa Diệp Lỗi trông rất giống hình ảnh ‘Ngưu Lang’ hàng đêm thổi sáo trong tiểu thuyết.
Ngưu Lang! Nghĩ tới đây, Tôn Manh Manh không kiềm được mà cười phá lên.
Thấy cô cười, khuôn mặt Hứa Diệp Lỗi càng tối sầm, đôi mắt sắc bén tràn đầy tức tối.
Còn dám cười nữa chứ! Thật muốn bóp chết cô ta mà!
Thấy mặt ai đó đen như mỏ than, Tôn Manh Manh liền cắn môi, không dám cười nữa. Sau đó cúi đầu nói: “Xin lỗi anh! Thực sự xin lỗi…”
“Là cô cố ý đúng không?” Hứa Diệp Lỗi trừng mắt nhìn Tôn Manh Manh. ‘Cái bộ này càng nhìn càng thấy dị hợm. Thật chỉ muốn lột quách ra cho rồi!
Tôn Manh Manh hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, liền vội vã lắc đầu: “Không phải đâu! Tôi thực sự không cố ý. Đây là vùng ngoại ô nên không có tiệm bán quần áo nào cả! Bộ anh mặc là bộ duy nhất đấy! Tôi đã phải năn nỉ ông chủ tiệm mãi ông ấy mới bán cho đấy!”
‘Đúng là vùng này rất khó kiếm chỗ bán quần áo. Mà thôi, quên đi! Có đồ mặc còn hơn là ở trần!’ Hứa Diệp Lỗi tự an ủi bản thân, cố gắng không để tâm đến bộ quần áo nữa.
“Quay lại thôi!” Hứa Diệp Lỗi lên tiếng, giọng nói tràn đầy phiền muộn và tức giận.
“Ừ…” Tôn Manh Manh khẽ gật đầu, cố gắng nhịn cười, tiện thể đem bộ quân phục của Hứa Diệp Lỗi bỏ vào trong túi rồi trở về phòng ăn.
*************** Thay cha nhập ngũ ***************
Tới phòng ăn, Hứa Diệp Lỗi đẩy cửa bước vào. Mọi người đang vui vẻ uống rượu, thấy hắn bước vào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Tôn Diệu Vũ cảm thấy rất bất ngờ. Tôn Manh Manh nói đi ra ngoài, cứ tưởng sẽ không trở lại. Ai dè quay lại còn mang thêm một tên ăn mặc như ‘mấy gã gạ tình’(1) ở hộp đêm nữa chứ!
‘Cái con bé này định làm mình bẽ mặt chắc? Thật quá lắm rồi!’ Vẻ mặt Tôn Diệu Vũ bỗng chốc trở nên u ám.
Tôn Diệu Vũ đang định lên tiếng, thế nhưng một giây sau, ông liền trợn tròn mắt. Không ngờ cái anh chàng ‘gạ tình’ này lại là cấp dưới của ông – Hứa Diệp Lỗi.
Thật không ngờ nha! Sao mới ra ngoài một chút đã ăn mặc thế này rồi?
Trước giờ vốn luôn nhanh nhẹn, nhưng biểu hiện lúc này của Hứa Diệp Lỗi giống y như cô vợ nhỏ, rụt rè e thẹn đi tới chỗ Tôn Diệu Vũ.
Chứng kiến người quân nhân khí thế mạnh mẽ trong chốc lát đã biến thành ‘anh chàng gạ tình’, Tôn Diệu Vũ cùng mọi người đều phá lên cười, mỗi người một kiểu.
/47
|