Khi Tôn Manh Manh chạy thục mạng ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn của cô đã chuyển sang đỏ ửng. Lúc nãy chạy vội vào, cô đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hứa Diệp Lỗi, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt.
Tuy chỉ nhìn lướt một cái, nhưng cô không hề bỏ sót một chi tiết nào. Đường nét khiêu gợi, thân hình vạm vỡ, vẻ nam tính khó cưỡng của hắn thật khiến người ta muốn chảy máu mũi.
Tôn Manh Manh lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nghĩ: Quần áo ướt rồi sao mà mặc được?
Nghĩ vậy cô bèn quay lại cửa toilet nam, hét vào bên trong: “Hứa Diệp Lỗi, anh ở trong đó chờ tôi một chút. Tôi đi mua quần áo cho anh!” Nói xong liền chạy về phòng ăn lấy túi xách.
Hai người vừa đi khỏi, nhờ có giám đốc chi nhánh Lý Minh khéo miệng, không khí bữa tiệc cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Tôn Diệu Vũ thấy Tôn Manh Manh chạy vào lấy túi xách, tưởng cô muốn chạy trốn, vội vã ngăn cản: “Cháu định đi đâu thế? Diệp Lỗi đâu?”
Tôn Manh Manh nhìn mọi người, cười trừ: “Anh ấy... ở trong toilet. Xin lỗi, cháu ra ngoài mua chút đồ, sẽ quay lại ngay!”
Trong tình huống cấp trên, thần tài và cả ‘tư lệnh quân khu’ còn ghê gớm hơn cả thần tài ngồi ở đây, dù Tôn Manh Manh có mọc thêm mười lá gan cũng không dám chạy trốn.
“Ừ. Nhớ đi sớm về sớm.” Tôn Diệu Vũ không yên tâm cho lắm, lại lên tiếng căn dặn.
“Dạ…” Tôn Manh Manh đáp lời, rồi xách túi chạy ra ngoài.
*************** Thay cha nhập ngũ: chớ nên đắc tội trung tá hắc ám ***************
—— Toilet nam ——
Tại một gian nào đó trong toilet nam, Hứa Diệp Lỗi đứng chống hông, vẻ mặt hậm hực, thầm chửi bới không ngừng: Chết tiệt! Lát nữa ra ngoài phải xử đẹp con nhỏ đó mới đươc!
Sau khi Tôn Manh Manh chạy ra ngoài, một người bước vào toilet. Vừa trông thấy Hứa Diệp Lỗi chỉ mặc mỗi chiếc quần con, hắn sợ hết hồn. Lại thêm một đám đàn ông bước vào, tất cả đều nhìn Hứa Diệp Lỗi với ánh mắt khác thường cùng khinh bỉ.
Ban đầu Hứa Diệp Lỗi cũng chẳng buồn để tâm, mãi đến khi nhân viên vệ sinh đi vào, lịch sự nói nhỏ với hắn: “Xin lỗi ngài! Đây là nơi công cộng, mong ngài đừng làm ảnh hưởng tới người khác!”
Hứa Diệp Lỗi đang giặt quần áo, nghe thế liền ngẩng đầu lên. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khác lạ, hắn khẽ cau mày. Chắc họ tưởng mình là kẻ biến thái thích khỏa thân đây mà!
Hứa Diệp Lỗi bẩm sinh vốn kiêu ngạo, lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là mất mặt, chỉ có thể chạy vào một gian trong phòng toilet, chờ tên đầu xỏ Tôn Manh Manh xuất hiện .
Sau khi đến Giang Nam, mới chợt nhớ đây là vùng ngoại thành, kiếm đâu ra tiệm bán quần áo chứ!
Sau khi hỏi nhân viên phục vụ mới biết đi thêm 200m nữa sẽ có một khu du lịch suối nước nóng,từ cửa quẹo trái, đi thêm 100m sẽ thấy cửa hàng bán quần áo.
Tôn Manh Manh hồ hởi đi mua đồ. Vừa đến trước cửa tiệm, cô liền trợn tròn mắt. Bên trong bán toàn đồ bơi thôi.
Tiêu rồi! Cái vùng Giang Nam này khá hẻo lánh, đa phần là đi xe hơi đến dùng bữa. Hơn nữa cũng gần 9 giờ rồi, kiếm đâu ra taxi đây!
A…Giờ phải làm sao mới được đây?
Tôn Manh Manh lo đến nỗi giậm mạnh chân, chán nản nhìn vào trong cửa hàng quần áo. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên, vội vã lao tới trước mặt ông chủ mập mạp, chỉ vào người ông ta rồi nói: “Ông chủ, quần áo ông đang mặc có bán không?”
Ông chủ mập tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cô lắc lắc đầu: “Không! Đây là đồng phục, không bán được!”
Tôn Manh Manh nghe thế liền bĩu môi. Ông chủ mập thấy cô ủ rũ ra mặt, nghi hoặc nhìn cô, lên tiếng chọc: “Cô à, dáng người cô đẹp như vậy, mặc áo tắm vào chắc chắn rất quyến rũ. Nếu cô mặc bộ đồng phục của tôi vào ngâm mình trong suối nước nóng, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?”
“Không phải tôi mặc đâu! Tôi có một người bạn, chúng tôi đến Giang Nam dùng cơm. Lúc nãy tôi bất cẩn… lỡ nôn trúng vô người đó, nên mới chạy đi mua quần áo!” Tôn Manh Manh lộ vẻ xấu hổ, giải thích qua loa với ông chủ, “Ông chủ à, làm ơn giúp tôi đi! Bán cho tôi một bộ được không?”
“À, ra là như vậy!” Ông chủ mập gật gật đầu, nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái xinh đẹp trước mặt, đúng là không đành lòng, cuối cùng đành nói: “May cho cô, tôi còn một bộ chưa dùng đến. Lúc đầu tôi mua để dành mặc dần, nhưng thấy bạn cô gặp rắc rối, thôi thì bán cho cô vậy!”
“Woa, có thật không? Cảm ơn ông chủ, ông quả là người tốt! Rất rất tốt đó!” Nghe ông chủ có ý định bán, giọng Tôn Manh Manh liền ngọt vô cùng, vừa khen vừa cảm ơn rối rít.
Ông chủ mập được khen liền cười tươi không ngớt “Cô cũng khéo ăn nói lắm, tôi sẽ hạ giá cho cô!”
Sức quyến rũ của cô gái đẹp đúng là vô hạn. Tôn Manh Manh cảm thấy vô cùng hài lòng, giọng nói càng ngọt ngào hơn: “Ông chủ, ông thực sự là một người rất rất tốt đó! Người như ông nhất định sẽ được báo đáp!”
Tuy chỉ nhìn lướt một cái, nhưng cô không hề bỏ sót một chi tiết nào. Đường nét khiêu gợi, thân hình vạm vỡ, vẻ nam tính khó cưỡng của hắn thật khiến người ta muốn chảy máu mũi.
Tôn Manh Manh lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nghĩ: Quần áo ướt rồi sao mà mặc được?
Nghĩ vậy cô bèn quay lại cửa toilet nam, hét vào bên trong: “Hứa Diệp Lỗi, anh ở trong đó chờ tôi một chút. Tôi đi mua quần áo cho anh!” Nói xong liền chạy về phòng ăn lấy túi xách.
Hai người vừa đi khỏi, nhờ có giám đốc chi nhánh Lý Minh khéo miệng, không khí bữa tiệc cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Tôn Diệu Vũ thấy Tôn Manh Manh chạy vào lấy túi xách, tưởng cô muốn chạy trốn, vội vã ngăn cản: “Cháu định đi đâu thế? Diệp Lỗi đâu?”
Tôn Manh Manh nhìn mọi người, cười trừ: “Anh ấy... ở trong toilet. Xin lỗi, cháu ra ngoài mua chút đồ, sẽ quay lại ngay!”
Trong tình huống cấp trên, thần tài và cả ‘tư lệnh quân khu’ còn ghê gớm hơn cả thần tài ngồi ở đây, dù Tôn Manh Manh có mọc thêm mười lá gan cũng không dám chạy trốn.
“Ừ. Nhớ đi sớm về sớm.” Tôn Diệu Vũ không yên tâm cho lắm, lại lên tiếng căn dặn.
“Dạ…” Tôn Manh Manh đáp lời, rồi xách túi chạy ra ngoài.
*************** Thay cha nhập ngũ: chớ nên đắc tội trung tá hắc ám ***************
—— Toilet nam ——
Tại một gian nào đó trong toilet nam, Hứa Diệp Lỗi đứng chống hông, vẻ mặt hậm hực, thầm chửi bới không ngừng: Chết tiệt! Lát nữa ra ngoài phải xử đẹp con nhỏ đó mới đươc!
Sau khi Tôn Manh Manh chạy ra ngoài, một người bước vào toilet. Vừa trông thấy Hứa Diệp Lỗi chỉ mặc mỗi chiếc quần con, hắn sợ hết hồn. Lại thêm một đám đàn ông bước vào, tất cả đều nhìn Hứa Diệp Lỗi với ánh mắt khác thường cùng khinh bỉ.
Ban đầu Hứa Diệp Lỗi cũng chẳng buồn để tâm, mãi đến khi nhân viên vệ sinh đi vào, lịch sự nói nhỏ với hắn: “Xin lỗi ngài! Đây là nơi công cộng, mong ngài đừng làm ảnh hưởng tới người khác!”
Hứa Diệp Lỗi đang giặt quần áo, nghe thế liền ngẩng đầu lên. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khác lạ, hắn khẽ cau mày. Chắc họ tưởng mình là kẻ biến thái thích khỏa thân đây mà!
Hứa Diệp Lỗi bẩm sinh vốn kiêu ngạo, lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là mất mặt, chỉ có thể chạy vào một gian trong phòng toilet, chờ tên đầu xỏ Tôn Manh Manh xuất hiện .
Sau khi đến Giang Nam, mới chợt nhớ đây là vùng ngoại thành, kiếm đâu ra tiệm bán quần áo chứ!
Sau khi hỏi nhân viên phục vụ mới biết đi thêm 200m nữa sẽ có một khu du lịch suối nước nóng,từ cửa quẹo trái, đi thêm 100m sẽ thấy cửa hàng bán quần áo.
Tôn Manh Manh hồ hởi đi mua đồ. Vừa đến trước cửa tiệm, cô liền trợn tròn mắt. Bên trong bán toàn đồ bơi thôi.
Tiêu rồi! Cái vùng Giang Nam này khá hẻo lánh, đa phần là đi xe hơi đến dùng bữa. Hơn nữa cũng gần 9 giờ rồi, kiếm đâu ra taxi đây!
A…Giờ phải làm sao mới được đây?
Tôn Manh Manh lo đến nỗi giậm mạnh chân, chán nản nhìn vào trong cửa hàng quần áo. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên, vội vã lao tới trước mặt ông chủ mập mạp, chỉ vào người ông ta rồi nói: “Ông chủ, quần áo ông đang mặc có bán không?”
Ông chủ mập tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cô lắc lắc đầu: “Không! Đây là đồng phục, không bán được!”
Tôn Manh Manh nghe thế liền bĩu môi. Ông chủ mập thấy cô ủ rũ ra mặt, nghi hoặc nhìn cô, lên tiếng chọc: “Cô à, dáng người cô đẹp như vậy, mặc áo tắm vào chắc chắn rất quyến rũ. Nếu cô mặc bộ đồng phục của tôi vào ngâm mình trong suối nước nóng, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?”
“Không phải tôi mặc đâu! Tôi có một người bạn, chúng tôi đến Giang Nam dùng cơm. Lúc nãy tôi bất cẩn… lỡ nôn trúng vô người đó, nên mới chạy đi mua quần áo!” Tôn Manh Manh lộ vẻ xấu hổ, giải thích qua loa với ông chủ, “Ông chủ à, làm ơn giúp tôi đi! Bán cho tôi một bộ được không?”
“À, ra là như vậy!” Ông chủ mập gật gật đầu, nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái xinh đẹp trước mặt, đúng là không đành lòng, cuối cùng đành nói: “May cho cô, tôi còn một bộ chưa dùng đến. Lúc đầu tôi mua để dành mặc dần, nhưng thấy bạn cô gặp rắc rối, thôi thì bán cho cô vậy!”
“Woa, có thật không? Cảm ơn ông chủ, ông quả là người tốt! Rất rất tốt đó!” Nghe ông chủ có ý định bán, giọng Tôn Manh Manh liền ngọt vô cùng, vừa khen vừa cảm ơn rối rít.
Ông chủ mập được khen liền cười tươi không ngớt “Cô cũng khéo ăn nói lắm, tôi sẽ hạ giá cho cô!”
Sức quyến rũ của cô gái đẹp đúng là vô hạn. Tôn Manh Manh cảm thấy vô cùng hài lòng, giọng nói càng ngọt ngào hơn: “Ông chủ, ông thực sự là một người rất rất tốt đó! Người như ông nhất định sẽ được báo đáp!”
/47
|