Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 24 - Chương 19

/144


Editor: Sweetie

Hàn Liệt nhìn cô∶ “Làm sao vậy?”

Liễu Tố Tố ho nhẹ một tiếng, quyết định thay đổi sách lược∶ “Đồng chí Hàn Liệt, anh đã từng nghe qua chuyện xưa chưa? Nếu chưa thì để tôi kể cho anh nha.”

Hàn Liệt từ trước đến nay chưa từng nghe, lần đầu tiên nghe vẫn lúc trước Liễu Tố Tố kể chuyện Hàn Tú Tú, anh ở phòng bên cạnh nghe được, lúc này thấy cô nói như vậy thì nhướng mày∶ “Tôi nghe đây.”

“Ngày xưa có một cô gái, cô ấy tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, lúc đi học không cẩn thận bị một tên khốn kiếp lừa gạt, sau khi hai người đó kết hôn sinh con, cô ấy mới phát hiện ra gã ta là loại người gì. Nhưng lúc này đã muộn rồi, vì các con nên cô ấy chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng cho qua. Sau này, rốt cuộc ông trời mở mắt, hai người tách ra, cô gái kia gặp được một người đàn ông rất tốt, thế là một nhà bọn họ hạnh phúc vui sướng sống cùng nhau. Câu chuyện kết thúc. Đoàn trưởng Hàn, anh cảm thấy thế nào?”

Liễu Tố Tố phi thường vừa lòng, cô tự cảm thấy câu chuyện này không tồi, tiền căn hậu quả đều giống y đúc với hiện thực, chỉ là lược bỏ chi tiết Trang Bạch Vũ rời đi, nguyên chủ đuổi theo gã, cùng với nguyên nhân nguyên chủ lựa chọn Hàn Liệt thôi.

Dù sao cũng chỉ là một số chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.

Nếu là bình thường, Hàn Liệt khẳng định đã sớm phát giác 'chuyện xưa' của cô đang cố tình tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lúc này anh đã sớm bị câu 'nhẫn nhục chịu đựng' của cô hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Cho nên là, Liễu Tố Tố cảm thấy anh tốt hơn chồng trước của cô sao?

Không biết tại sao, Hàn Liệt nghĩ đến kết luận này thì có chút nhịn không được muốn cười, nhưng Liễu Tố Tố còn đang nhìn anh chằm chằm, hầu kết giấu dưới cổ áo hơi hơi động, anh nói∶ “Tôi cảm thấy khá hay.”

Đột nhiên lại cảm thấy mình trả lời không đúng lắm, vội vàng bổ sung∶ “Người đàn ông kia chắc chắn sẽ đối xử với cô gái ấy thật tốt.”

Liễu Tố Tố∶ “...”

Hàn Liệt làm gì vậy chứ, đột nhiên nói một câu như vậy làm cô cũng có chút ngại ngùng.

Không biết nên nói gì thêm, cô chỉ có thể khô khan “À” một tiếng, “Được rồi, vậy nhân ngày mai có thời gian rảnh, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn đi? Tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Đổi lại là lúc trước, cô nhất định là hy vọng càng muộn càng tốt, nhưng hôm nay bị Thái Đào gây chuyện ầm ĩ như vậy, vẫn là nên đi đăng ký sớm một chút, bằng không nói không chừng lại xuất hiện thêm mấy 'con thiêu thân' gây chuyện nữa thì sao.

Hàn Liệt lại không có lập tức đồng ý∶ “Tạm thời còn chưa được.”

Liễu Tố Tố cho rằng anh không có thời gian nên cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Bỗng dưng có người tới gây sự, lúc này mọi người tuy rằng đều một lần nữa vây quanh trước nồi lẩu, nhưng đã không còn có thể nuốt trôi, ăn cũng đã gần no, đoàn người đem đồ ăn dư lại ăn hết rồi đi về trước.

Hôm nay thời gian đã muộn, bên ngoài lại không còn sáng, chỉ có thể chờ ngày mai sớm một chút lại đây xây nhà. Trần Nam cùng Lữ Linh Chi thì ở lại giúp Liễu Tố Tố dọn dẹp.

Hai người bọn họ biết Liễu Tố Tố làm việc ở Bộ quân vụ, nhưng không nghĩ tới cô là sinh viên đại học chuyên khoa, lại còn có biết phương pháp có thể làm cho sản lượng lương thực tăng!

Tức khắc, hai người bình tĩnh không nổi nữa, vây quanh Liễu Tố Tố khen ngợi không ngừng.

Lữ Linh Chi∶ “Về sau nếu Đại Cường nhà chị muốn đến nhà em, chị tuyệt đối sẽ không ngăn cản, tranh thủ để nhà chị sau này cũng có sinh viên đại học chuyên khoa, không, không cần đại học chuyên khoa, có thể thi đậu cao trung chị cũng thắp hương bái Phật rồi.”

Trần Nam cũng gật gật đầu∶ “Chị dâu, đến lúc đó chị ôm Thiết Đản một cái đi, Ngưu Đản lớn lên không thông minh em có thể chấp nhận, nhưng nói không chừng Thiết Đản nhà em còn có thể cứu chữa đó.”

Liễu Tố Tố quả thực dở khóc dở cười∶ “Được rồi được rồi, mấy đứa nó còn chưa tới tuổi đi học đâu.”

Loại hành vi nhồi gà cần phải ngăn chặn

Mọi người đều biết là đang nói đùa, nhưng khi nói đến chính sự lập tức nghiêm túc∶ “Tiểu Liễu, việc đoàn trưởng Trương nói hôm nay, nếu như thành công, thật sự có thể tăng gia sản xuất sao?”

Trần Nam cũng nghiêm túc nhìn cô.

Mọi người đều làm ruộng, tuy rằng chồng ở bộ đội có tiền trợ cấp, nhưng một chút tiền ấy sao có thể nuôi cả gia đình? Hơn nữa cho dù có tiền, muốn mua nhiều lương thực tinh cũng mua không được.

Lương thực chính là vấn đề lớn nhất trong sinh hoạt của bọn họ.

Liễu Tố Tố gật gật đầu∶ “Theo lý thuyết thì có thể thành công, hơn nữa nếu hai người có thời gian, có thể theo em ra ngoài ruộng nhìn xem, ở chỗ đất chôn ống trúc, hoa màu rõ ràng lớn lên tốt hơn.”

Cô lại đem nguyên lý hoạt động giải thích cho hai người họ một lần, “Chờ ống nước đến là chúng ta có thể khởi công.”

Nghe xong, hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn.

Ba người bắt tay vào dọn dẹp, nhanh chóng làm xong. Chờ bọn họ vừa đi, Liễu Tố Tố liền gọi mấy đứa nhỏ lại để tắm rửa.

Hôm nay tụ tập lại ăn uống, mấy đứa nhỏ đều chơi đùa thả ga, vừa mới lên giường, cũng không cần cô thúc giục đã lập tức ngủ rồi.

Liễu Tố Tố đắp chăn đàng hoàng cho bọn nó xong mới thấy Hàn Liệt mang theo hơi lạnh trở về, cô sửng sốt∶ “Anh đi đâu thế?”

Hàn Liệt lắc đầu không nói đã đi đâu, “Ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”

“Được.” Liễu Tố Tố chỉ chỉ phòng bếp, “Anh mau đi tắm đi, lát nữa động tác nhẹ chút, các con đều ngủ rồi, đừng đánh thức.”

Cô vốn tưởng Hàn Liệt ra ngoài là do có việc gì quan trọng phải làm, kết quả ngày hôm sau gặp được mẹ chồng Lữ Linh Chi, đối phương cười nói∶

“Tiểu Liễu, cháu nhớ nói với Tiểu Hàn một tiếng, ngày mai cũng coi như là ngày lành, chỉ là không tốt bằng ngày kia, nếu cậu ấy gấp thì ngày mai cũng được.”

Liễu Tố Tố đầy đầu mờ mịt∶ “Thím nói về chuyện gì vậy ạ?”

“Thì Tiểu Hàn đó, đêm qua đột nhiên đến nhà, nhờ thím xem mấy ngày gần đây ngày nào là ngày tốt, thím bảo là ngày 13, cậu ấy có vẻ hơi sốt ruột, mà trời thì đã muộn, nên sáng nay thím đã xem lại hoàng lịch rồi, ngày 12 cũng không tồi đâu.”

Mẹ chồng Lữ Linh Chi giải thích, sau đó hỏi lại cô∶ “Tiểu Liễu này, Tiểu Hàn đang định làm gì vậy?”

Còn có thể làm gì, anh xem ngày để đi đăng ký kết hôn chứ gì!



Bảo sao tối qua đột nhiên Hàn Liệt nói hôm nay không đi được, ra ngoài một chuyến lại nói với cô đổi thành ngày kia, hoá ra cố ý tìm mẹ chồng Lữ Linh Chi tính ngày hoàng đạo.

Liễu Tố Tố sắp không nhịn được cười, người đàn ông này, đôi khi nghiêm túc mà sao đáng yêu quá vậy.

“Không có việc đâu ạ, chắc là anh ấy muốn tính ngày để động thổ xây nhà, phát hiện không còn kịp nên mới gấp gáp thôi.” Liễu Tố Tố tùy ý tìm một cái cớ lừa dối cho qua. Cô vốn định trực tiếp đi làm luôn, nhưng nghĩ đến việc Hàn Liệt đã làm, bước chân vòng sang hướng khác, đi tìm Dư Hồng Anh.

“Thím Dư, nhà thím còn dư phiếu thịt không ạ? Nếu vẫn còn thì đổi cho cháu với?”

Lần trước ở Cung tiêu xã cô đã tiêu hết phiếu thịt rồi, ngoại trừ mỡ vẫn còn, ngày đó mời mọi người ăn cơm dùng 1 cân, số còn lại thì dùng để làm thành quà đổi ngôi sao cho Tú Tú.

Hàn Liệt đã chú trọng nghi thức như vậy, cô cũng không thể qua loa nên muốn đổi một ít phiếu thịt, sau khi họ đăng ký thì làm một bữa ngon coi như chúc mừng.

Nhà Lữ Linh Chi cùng Trần Nam nhất định càng cần phiếu thịt hơn nhà cô, Liễu Tố Tố liền trực tiếp tìm Dư Hồng Anh, bà là chủ nhiệm quản lý nhân khẩu, chức vị Chung sư trưởng cũng không thấp, tiền trợ cấp của hai người họ so bọn cô chắc chắn hơn rất nhiều.

Dư Hồng Anh cười nói∶ “Đúng là vẫn còn, Tiểu Liễu cháu cần bao nhiêu?”

“Vậy thím đổi cho cháu 2 cân đi? Cháu dùng phiếu vải đổi.” Liễu Tố Tố sợ Dư Hồng Anh sẽ trực tiếp cho cô luôn nên nói trước để ngăn cản bà.

Dư Hồng Anh∶ “Được, lần này thím sẽ không khách khí, Chung Nghệ muốn kết hôn, đúng là lúc đang cần phiếu vải.”

“Nhanh như vậy ạ?!” Chung Nghệ là con gái lớn của Dư Hồng Anh, Liễu Tố Tố chưa gặp qua, nhưng nhìn bộ dáng thím Dư và Chung sư trưởng là có thể biết diện mạo Chung Nghệ chắc cũng không kém.

“Cũng không nhanh lắm, năm nay đã 19 tuổi rồi! Chờ con bé trở lại, dì cùng lão Chung định đặt một bàn ở nhà ăn, cháu cùng Tiểu Hàn phải cùng nhau tới đó.” Dư Hồng Anh nhìn qua rất vui vẻ, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Vâng ạ, cháu cảm ơn thím.”

Đã đổi được phiếu thịt, buổi sáng hôm đi đăng ký kết hôn, Liễu Tố Tố đến Cung tiêu xã mua 2 cân thịt, cô đi sớm hơn so với hôm đi cùng Trần Nam nên mua được thịt ba chỉ ngon nhất, nạc mỡ đan xen, vô cùng mê người.

Về đến nhà cất thịt vào trong ngăn tủ, quay đầu nhìn lại, mấy đứa nhóc như đạn pháo đang chờ khai hoả.

Liễu Tố Tố hơi kinh ngạc∶ “Mấy đứa nó cũng đi?”

Hàn Liệt nói∶ “Lúc tôi đi mượn xe nói chúng ta lên huyện thành mua đồ.”

Chỉ trên huyện thành mới có Cục Dân Chính, muốn qua đó phải thuê xe của bộ đội, việc bọn họ đi đăng ký kết hôn không thể để những người khác biết cho nên còn phải tìm lấy cái cớ.

Liễu Tố Tố tự nhiên cảm thấy hơi hơi quái dị, quang minh chính đại kết hôn nhưng lại phải lén lút đi đăng ký, hình như cũng chỉ có bọn họ.

Mấy mấy nhóc thì vui vẻ không thôi, sau khi lên xe còn nhìn trái nhìn phải, đặc biệt là Hàn Trình, miệng như gắn thêm môtơ, lẩm nhẩm thì thầm gì đó không yên.

Lần này Hàn Liệt tự mình lái xe, Liễu Tố Tố không cần ngồi phía sau cùng bọn nhỏ, phía trước rộng rãi, cửa sổ mở ra lại có gió nhẹ thổi vào, mơ mơ màng màng rồi ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện bọn họ đã tới huyện thành rồi.

“Chúng ta...” Liễu Tố Tố định hỏi Cục Dân Chính còn cách bao xa, quay đầu sang bên cạnh, đột nhiên bị dáng vẻ lái xe cực kỳ đẹp trai của Hàn Liệt hớp hồn.

Vì cần chụp ảnh kết hôn nên Hàn Liệt cố ý mặc quân trang mới, thời tiết hơi nóng, anh chỉ mặc một cái áo sơmi.

Ống tay áo cuốn lên đến khuỷu tay, cánh tay lộ ra đường cong rắn chắc đẹp mắt, khớp xương ngón tay rõ ràng bắt lấy tay lái, nhẹ nhàng đùa nghịch, đôi mắt như chim ưng, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Liễu Tố Tố từng nghe ai đó ta nói, thấy một người đẹp trai, thì đó chỉ là cảm giác mới mẻ ban đầu,chờ sau khi đã quen sẽ không còn kinh diễm như vậy nữa.

Nhưng lúc này, sao lại có cảm giác anh còn đẹp trai hơn lúc mới gặp vậy. Với gương mặt này, dáng người, dù không có tình cảm, bảo cô sống cả đời với anh cô cũng nguyện ý.

Hàn Liệt phát hiện ánh mắt của cô∶ “Sao vậy?”

Liễu Tố Tố vội vàng quay đầu∶ “Không có gì, tới rồi sao?”

“Sắp tới rồi, ngay phía trước thôi.”

Cục Dân Chính huyện thành không lớn lắm, hôm nay là ngày hoàng đạo, nên có rất nhiều người đến đăng ký.

Liễu Tố Tố sợ mấy đứa nhỏ chạy loạn, dặn bọn nó ngồi ở trên xe, còn cô và Hàn Liệt đi xếp hàng, đợi khoảng nửa tiếng mới đến phiên bọn họ.

Hiện tại đăng ký kết hôn không khác đời sau nhiều lắm, chẳng qua do Hàn Liệt là quân nhân, cần thêm một bước gửi báo cáo kết hôn, chờ báo cáo được thông qua là có thể đi chụp ảnh.

Vải dệt đỏ thẫm làm bối cảnh, phía trước đặt hai cái ghế dựa, khoảng cách giữa hai ghế rõ ràng là đã được đo cẩn thận, lúc hai người ngồi xuống thì vừa lúc sóng vai, không xa cũng không gần.

Liễu Tố Tố đã từng nhìn thấy người khác chụp ảnh kết hôn, tuy rằng chưa chụp qua nhưng cô cũng biết nên làm thế nào.

Cô vuốt vuốt bím tóc, đầu hơi hơi dựa về phía Hàn Liệt, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười tự nhận là hoàn mỹ nhất, nhưng giây tiếp theo liền nghe người chụp ảnh nói∶ “Đồng chí, đừng cười lớn như vậy.”

Liễu Tố Tố tưởng đang nói mình, còn đang lo lắng có phải lúc ở trên xe cô có ý tưởng không tốt với Hàn Liệt nên cười quá biến thái hay không, liền thấy người chụp ảnh chỉ chỉ bên cạnh∶ “Chính là anh đó, nam đồng chí.”

Nam đồng chí?!

Liễu Tố Tố không thể tin được, vội vàng nhìn qua, đầu còn chưa chuyển, chỉ nghe người chụp ảnh lại nói∶ “Nữ đồng chí, cô quay đầu làm gì!”

Liễu Tố Tố∶ “...”

Cô không dám động đậy nữa, sau ba lần bấm nút chụp mới xem như chụp xong

Ảnh chụp được dán lên trên cuốn sổ, đóng dấu, giấy hôn thú xem như hoàn toàn có hiệu lực.

Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, phát hiện thời gian này cô ăn uống không tồi, quả nhiên nuôi mình béo lên không ít, mặc dù độ phân giải có kém thì nhìn cũng khá xinh đẹp.



Đương nhiên, Hàn Liệt càng đẹp hơn.

Liễu Tố Tố nghĩ đến gì đó, nhìn nhìn Hàn Liệt∶ “Phó đoàn trưởng Hàn, lúc nãy anh cười cái gì đó?”

Hàn Liệt đem giấy hôn thú bỏ vào túi, có chút không dám nhìn Liễu Tố Tố∶ “Không phải chụp ảnh đều phải cười sao?”

“Đúng là phải cười, nhưng anh cười lớn như vậy làm gì?” Liễu Tố Tố không buông tha hỏi tiếp.

“Không có.”

Còn không thừa nhận? “Người chụp ảnh vừa mới nói đấy thôi.”

Tai Hàn Liệt đỏ bừng, cũng may Liễu Tố Tố mải hỏi anh nên không phát hiện ra, “Hắn tuổi lớn mắt mờ.”

Liễu Tố Tố: “...”

Còn chưa nói hết, hai người đi đến trước xe, Hàn Trình vươn móng vuốt ra, từ xa đã vẫy vẫy∶ “Nương, xong rồi ạ?”

“Xong rồi.”

Hàn Trình gấp không chờ nổi nói∶ “Vậy có thể đi cửa hàng bách hóa chơi không ạ?”

Lần trước lúc nó chơi cùng Ngưu Đản, Ngưu Đản nói, việc hạnh phúc nhất chính là cùng cha mẹ đi lên huyện thành, như vậy là có thể đi cửa hàng bách hóa, chỗ đó rất vui, quả thực là gì cũng có!

Từ lúc nghe được lời này, Hàn Trình phải nói là thương nhớ đêm ngày cửa hàng bách hóa, ngay cả đêm lúc ngủ đạp lên chân Hàn Tiền cũng là nằm mơ được đi cửa hàng bách hóa.

Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Được thôi, các con xuống xe đi, chúng ta đi qua đó.”

Dù sao cũng là cửa hàng bách hoá ở huyện thành, so với Cung tiêu xã ở quân khu có đầy đủ đồ vật hơn nhiều, không chỉ có cô muốn mua chút đồ, mấy đứa nhỏ cũng muốn.

Liễu Tố Tố sau khi xác định hôm nay sẽ đi huyện thành, đã nói với bọn nhỏ trước, ngôi sao mới tích cóp có thể dùng để mua đồ ở cửa hàng bách hóa, mặc kệ là mua cái gì, chỉ cần nằm trong khoảng 1 đồng là được.

Hàn Trình nghe câu này lập tức giơ tay∶ “Nương, vậy anh cả thì sao, anh ấy có 40 mấy ngôi sao lận.” Vì Hàn Cẩm chưa đổi lần nào cho nên phá lệ nhiều hơn một ít.

“20 ngôi sao là 1 đồng, vậy 40 ngôi sao là 2 đồng.” Liễu Tố Tố nói.

Ngay tức khắc, mấy đứa nhỏ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hàn Cẩm, sớm biết thế lần trước bọn nó liền không đổi rồi. Nếu có thêm 1 đồng mua đồ thì tốt biết bao!

Hàn Trình ngày thường ngây ngốc, đề cập đến phương diện ăn uống liền phá lệ thông minh, nhóc vội vàng nói∶ “Vậy nương ơi, con có thể mượn trước ngôi sao được không ạ, chờ sau này kiếm được con trả lại cho nương nha?”

Liễu Tố Tố rất là ngoài ý muốn nhìn nó một cái, con trai thông minh đó, đáng tiếc, “Không được.”

Hàn Tiền nói tiếp∶ “Vậy con có thể đổi thành tiền được không ạ, con không mua hết 1 đồng đâu, nương đưa con 9 mao là được.” Nói xong còn dùng ánh mắt 'thật có lời' nhìn cô.

Liễu Tố Tố∶ “... Không được, trừ việc ngôi sao lần này có thể giữ đến lần sau dùng, mấy cái khác đều không được.”

Hàn Tiền vốn là muốn đem ngôi sao lần này giữ lại đến lần sau mới đổi tiền, nhưng chờ đến lúc tới cửa hàng bách hóa, nhóc nhìn đồ vật rực rỡ muôn màu thì giống y Hàn Trình, mắt nhìn không rời.

Liễu Tố Tố không đi theo bọn nó, dù sao Hàn Liệt sẽ đi cùng, nên một mình cô đến chỗ đồ dùng sinh hoạt.

Thật ra trong nhà không thiếu nhiều đồ lắm, chỉ thiếu thiếu lương thiếu với thịt, nhưng mấy cái này đều cần phiếu, mà giá cả ở đây không khác gì Cung Tiêu Xã ở quân khu, mua tại đây còn mất công mang về.

Liễu Tố Tố nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện trên kệ cách đó không xa có bày một tấm chiếu, thấy cô nhìn, người bán hàng liền cầm đến∶ “Đồng chí, cô muốn mua chiếu sao?”

Chiếu chắc chắn là muốn mua, đầu tháng 5 sẽ bắt đầu nóng, tới tháng 6 tuyệt đối sẽ nóng không chịu được, mà hiện tại lại không có quạt điện, chiếu là thứ không thể thiếu.

Liễu Tố Tố sờ sờ một phen, phát hiện có chút thô ráp, “Bao nhiêu tiền một tấm?”

“5 đồng.”

5 đồng?!

“Cảm ơn đồng chí, qua một thời gian nữa tôi sẽ đến mua.”

Liễu Tố Tố lập tức mất đi hứng thú mua sắm, chiếu đắt quá đi, 5 đồng có thể mua được 6 7 cân thịt đấy!

Không phải chiếu đan từ cây trúc sao, chờ thêm 2 ngày nữa cô có thời gian, tự mình đi chặt trúc đan thử xem, cô không tin là không dùng được.

Liễu Tố Tố kiên cường xoay người đi, tới trước quầy hàng lại dừng chân, cô khá thích một cái đồng hồ bàn.

Trước kia khi có di động, đồng hồ trở thành thứ không cần thiết, ấn di động một cái là có thể biết thời gian, nhưng hiện tại không có di động, Liễu Tố Tố mới cảm giác được không có đồng hồ có bao nhiêu gian nan, đặc biệt là cô không giống những người khác đã nhìn quen sắc trời, mỗi lần muốn biết thời gian chỉ có thể hỏi Hàn Liệt.

Ở Cung Tiêu Xã không bán có đồng hồ, nhân lần mua một cái trở về cũng tốt.

Đang ngắm thì Hàn Liệt đi tới, nghĩ nghĩ rồi nói∶ “Sao em không mua đồng hồ đeo tay?”

Đồng hồ ở đây đều là đồng hồ treo tường, chỉ có thể đặt ở trong phòng, không có đồng hồ đeo tay.

Liễu Tố Tố hạ giọng: “Thật ra tôi cũng muốn lắm chứ, tiếc không có tiền nha. Có đồng hồ là tốt rồi.”

Nói xong liền bảo người bán hàng lấy cho cô xem cái đồng hồ hơi lớn hơn một chút.

Đồng hồ đắt tiền, lại còn cần pin, nhưng dù đắt cô cũng muốn mua một cái.

Vì để phòng ngừa mình tiêu tiền lung tung, sau khi lấy được đồng hồ, Liễu Tố Tố quyết định không nhìn cái gì nữa, trực tiếp đi tìm mấy đứa nhỏ.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status