Nam Cung Kình đã bị giọng nói dịu dàng của Lăng Kỳ Tuyết hù dọa như rơi vào trong sương mù, cộng thêm thân thể đã bắt đầu nóng lên, không nghe thấy lời nói châm chọc của Lăng Kỳ Tuyết, đắc ý nói: Chỉ cần ngươi gả cho ta làm thái tử phi, địa vị ở Lăng gia tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên.
Nghĩ đẹp lắm hay sao, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem!
Lông mày của Lăng Kỳ Tuyết khẽ nhếch lên, môi đỏ mọng như anh đào mấp máy, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: Muốn nghe một chút ta nghĩ như thế nào không?
Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, vóc người của nàng không còn khô quắt như cây đậu mới vừa xuyên qua lúc trước nữa, thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn nà.
Ánh mắt của Lăng Kỳ Tuyết như tơ, liếc mắt đưa tình với hắn, Nam Cung Kình lại ăn thức ăn giục tình, đâu nào còn khống chế được.
Móng heo vừa nhấc lên, sờ mó mu bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết.
Mu bàn tay của nàng thật trơn nhẵn thật tinh tế, không giống bình thường như Giáo La Thành truyền ra, đại tiểu thư Lăng gia cũng không bằng nha hoàn, gương mặt vàng vọt, thân thể như là thây khô, ngay cả da cũng như vỏ cây tùng, vừa thô vừa già.
Tay nhẵn nhụi thế này còn tốt hơn thị thiếp trong cung của hắn, chỉ là, tại sao mu bàn tay của nàng lạnh như vậy?
Định thần nhìn lại, hắn sờ đâu phải mu bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết!
Mới vừa rồi rõ ràng thấy nàng tay đặt ở trên bàn, khẽ cầm một chén nhỏ.
Tại sao đột nhiên biến thành một cái chén.
Nam Cung Kình không buông tay, đưa tay sờ tay Lăng Kỳ Tuyết lần nữa.
Lăng Kỳ Tuyết cười như không cười: Muốn sao? Muốn không?
Nam Cung Kình si mê gật đầu: Muốn!
Lăng Kỳ Tuyết nhìn cung nữ hầu hạ đứng ở phía sau một cái: Còn không mau đi ra ngoài!
Cung nữ run rẩy rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Trong bao phòng chỉ còn lại hai người Lăng Kỳ Tuyết và Nam Cung Kình, thấy vậy, Nam Cung Kình không kịp chờ đợi nhào về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Nhìn trò cười của hắn, trong mắt Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn lạnh lẽo: Nam Cung Kình, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác!
Nàng chưa từng nghĩ muốn mọc rễ ở Giáo La Thành, cùng lắm thì phế Nam Cung Kình rồi nàng rời đi là được.
Một mình đi đến thế giới này, nàng chỉ nhận được ba bằng hữu: Lâm Vĩnh Cửu, Nam Cung Ngọc và Đông Phương Linh Thiên.
Thực lực của những người này cũng phi phàm, cho dù nàng xảy ra chuyện, cũng sẽ không phải bị liên lụy, duy nhất là Nam Cung Ngọc thực lực yếu một chút mà hôm nay cũng ẩn nấp rồi, nàng còn kiêng kỵ gì.
Trước khi Nam Cung Kình nhào đến, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng lắc mình né tránh.
Nam Cung Kình vồ hụt, đầu vẫn cảm giác say mông lung, cười dâm nói: Tuyết Nhi đừng trốn!
Giọng nói dâm đãng khiến Lăng Kỳ Tuyết nghe thấy thiếu chút nữa thì phun hết món ăn đêm qua ra, nhanh đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ làm bằng gỗ ra, một trận gió mát thổi vào, mới cảm giác tốt hơn nhiều.
Nam Cung Kình
Nghĩ đẹp lắm hay sao, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem!
Lông mày của Lăng Kỳ Tuyết khẽ nhếch lên, môi đỏ mọng như anh đào mấp máy, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: Muốn nghe một chút ta nghĩ như thế nào không?
Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, vóc người của nàng không còn khô quắt như cây đậu mới vừa xuyên qua lúc trước nữa, thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn nà.
Ánh mắt của Lăng Kỳ Tuyết như tơ, liếc mắt đưa tình với hắn, Nam Cung Kình lại ăn thức ăn giục tình, đâu nào còn khống chế được.
Móng heo vừa nhấc lên, sờ mó mu bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết.
Mu bàn tay của nàng thật trơn nhẵn thật tinh tế, không giống bình thường như Giáo La Thành truyền ra, đại tiểu thư Lăng gia cũng không bằng nha hoàn, gương mặt vàng vọt, thân thể như là thây khô, ngay cả da cũng như vỏ cây tùng, vừa thô vừa già.
Tay nhẵn nhụi thế này còn tốt hơn thị thiếp trong cung của hắn, chỉ là, tại sao mu bàn tay của nàng lạnh như vậy?
Định thần nhìn lại, hắn sờ đâu phải mu bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết!
Mới vừa rồi rõ ràng thấy nàng tay đặt ở trên bàn, khẽ cầm một chén nhỏ.
Tại sao đột nhiên biến thành một cái chén.
Nam Cung Kình không buông tay, đưa tay sờ tay Lăng Kỳ Tuyết lần nữa.
Lăng Kỳ Tuyết cười như không cười: Muốn sao? Muốn không?
Nam Cung Kình si mê gật đầu: Muốn!
Lăng Kỳ Tuyết nhìn cung nữ hầu hạ đứng ở phía sau một cái: Còn không mau đi ra ngoài!
Cung nữ run rẩy rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Trong bao phòng chỉ còn lại hai người Lăng Kỳ Tuyết và Nam Cung Kình, thấy vậy, Nam Cung Kình không kịp chờ đợi nhào về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Nhìn trò cười của hắn, trong mắt Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn lạnh lẽo: Nam Cung Kình, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác!
Nàng chưa từng nghĩ muốn mọc rễ ở Giáo La Thành, cùng lắm thì phế Nam Cung Kình rồi nàng rời đi là được.
Một mình đi đến thế giới này, nàng chỉ nhận được ba bằng hữu: Lâm Vĩnh Cửu, Nam Cung Ngọc và Đông Phương Linh Thiên.
Thực lực của những người này cũng phi phàm, cho dù nàng xảy ra chuyện, cũng sẽ không phải bị liên lụy, duy nhất là Nam Cung Ngọc thực lực yếu một chút mà hôm nay cũng ẩn nấp rồi, nàng còn kiêng kỵ gì.
Trước khi Nam Cung Kình nhào đến, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng lắc mình né tránh.
Nam Cung Kình vồ hụt, đầu vẫn cảm giác say mông lung, cười dâm nói: Tuyết Nhi đừng trốn!
Giọng nói dâm đãng khiến Lăng Kỳ Tuyết nghe thấy thiếu chút nữa thì phun hết món ăn đêm qua ra, nhanh đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ làm bằng gỗ ra, một trận gió mát thổi vào, mới cảm giác tốt hơn nhiều.
Nam Cung Kình
/192
|