Không có việc gì mà ân cần thì không phải là gian trá tức là trộm cắp, Lăng Kỳ Tuyết nhàn nhạt nói: Nếu nói là xin lỗi ta, vậy thì bắt đầu đi!
Lăng đại tiểu thư đừng như vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, nể mặt một tí đi! Nam Cung Kình lấy lòng cười với Lăng Kỳ Tuyết một tiếng.
Lúc ngươi trắng trợn cướp đoạt ta tại sao không có nghĩ đến phải nể mặt ta, mặt mũi chỉ là mặt của một người, sao ta không thấy ngươi có mặt. Lăng Kỳ Tuyết còn lâu mới không để mình chịu thua, có một loại người, cho dù hắn cười thế nào, cũng cười không đạt đáy mắt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhếch khóe miệng, thấy giả tạo làm sao.
Lăng Kỳ Tuyết không biết là ở gian phòng cách vách, tinh thần lực của Đông Phương Linh Thiên phát ra, sau khi nghe thì cười khúc khích, xem ngươi muốn đánh chủ ý lên Tuyết Nhi, đáng đời!
Nam Cung Kình không ngờ Lăng Kỳ Tuyết sẽ không nể mặtnhư vậy, 囧 nghiêm mặt, không biết nên nói gì, hồi lâu mới nhớ lại mục đích của hắn, nở nụ cười dối trá với Lăng Kỳ Tuyết lần nữa nói: Lăng đại tiểu thư thật biết nói đùa!
Nhớ ở lúc Ma Vân rừng rậm ta đã nói qua bản thân không thích nói đùa, xem ra thái tử điện hạ không phải trí nhớ không tốt mà chính là đầu bị hư! Lăng Kỳ Tuyết kéo ghế ra một chút.
Nếu không phải phòng này chỉ có hai cái ghế, thì nàng sẽ không ngồi cái ghế mà Nam Cung Kình kéo ra, còn nói là tửu lâu đệ nhất Giáo La Thành chứ, ngay cả một ghế tràng kỷ (ghế sofa) cũng không có.
Quả nhiên vẫn là hoàng thất có liên quan đến kiếm tiền, ai cũng muốn lấy lòng hoàng thất, dù điều kiện kém một chút cũng không sao cả.
Lăng đại tiểu thư nói đùa, nói đùa rồi, chúng ta không nói những thứ này, nói chút thoải mái đi! Nam Cung Kình liên tiếp bị Lăng Kỳ Tuyết làm mất mặt hai lần, cũng rất khó chịu rồi, nhưng nghĩ đến hoàng hậu ba nói năm lệnh yêu cầu hắn hôm nay nhất định phải làm xong việc, hắn vẫn phải nhẫn nhịn tức giận.
Dĩ nhiên, chỉ là chính hắn nghĩ.
Lăng Kỳ Tuyết đã sớm nhìn ra bộ ngực của hắn phập phồng kịch liệt, tính khí của Nam Cung Kình đã đến giới hạn bộc phát.
Vì tính toán nàng mà nhịn được tính khí, quả thật là khó khăn mà!
Lăng Kỳ Tuyết cười xấu xa: Vậy thì tốt, chúng ta nói chuyện thoải mái, hôm nay thái tử điện hạ mời Kỳ Tuyết đến thật sự là nói xin lỗi sao?
Nam Cung Kình: . . . . . .
Những câu nói không rời để cho hắn lúng túng, Lăng Kỳ Tuyết này là cố ý!
Lửa lớn hừng hực đốt cháy ở ngực, bên tai vẫn không ngừng vang lời nói của hoàng hậu phải nhịn, phải nhịn đến khi Lăng Kỳ Tuyết cắn câu mới thôi.
Thật xin lỗi! Giọng của Nam Cung Kình nhỏ như ruồi muỗi, như vài ngày chưa ăn cơm vậy.
Thái tử điện hạ ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Lăng Kỳ Tuyết cố ý vễnh tai lên.
Nam Cung Kình cắn răng, giận đến phát run, rống to: Thật xin lỗi!
Là ngươi muốn nói xin lỗi, ta lại không có buộc ngươi, hơn nữa, nói xin lỗi là chuyện của ngươi, tha thứ
/192
|