Chỉ thấy trong hạt châu nhảy ra một loài vật tương tự với tiểu chuồn chuồn.
Đúng!
Không sai!
Chính là tiểu chuồn chuồn!
Ít nhất cũng không khác chuồn chuồn Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy ở hiện đại.
Một đôi mắt to nhô lên ở trên đầu của nó, chỉ là so với chuồn chuồn chính là quỷ dị, ánh mắt của nó có thể tự do co duỗi, như là lắp một lò xo, có thể tự do nhô ra nhìn chằm chằm vào Lăng Kỳ Tuyết.
Một giây kế tiếp, nó phe phẩy cánh mỏng kia, phì phì bay về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lục Sa bị dọa sợ, vội vàng chắn ở trước người Lăng Kỳ Tuyết.
Nhưng tiểu chuồn chuồn rẽ sang vên, vòng qua Lục Sa.
Con mịa mày, đây rốt cuộc là ý tứ gì, Alexander của hắn, Lục Sa muốn vung kiếm vỗ tiểu chuồn chuồn, nhưng lại vồ hụt.
Tiểu chuồn chuồn không còn trở ngại bay qua bên cạnh về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiểu chuồn chuồn đã nằm ở trên mặt của nàng, dường như thân mật cọ mặt của nàng.
Nhưng thể tích của tiểu tử chuồn chuồn này quá nhỏ, mặc kệ nó cọ thế nào, chính là cọ không ra cảm giác.
Vù vù vù!
Chủ nhân chủ nhân, ta là Tiểu Kim Ô của ngươi!
Tiểu chuồn chuồn không ngừng vù vù, vội vàng, vì sao chủ nhân nghe không hiểu lời của nó!
Chỉ là Lăng Kỳ Tuyết không cảm thấy tiểu chuồn chuồn có ác ý, mặc dù nằm ở trên mặt của nàng ngứa một chút, nhưng nàng có thể cảm thấy tiểu chuồn chuồn đang dùng xúc tua gần như không có cọ vào mặt của nàng.
Đành phải bất đắc dĩ bắt được tiểu chuồn chuồn từ trên mặt, nhìn nó: Ngươi muốn nói là ta thức tỉnh ngươi... Nên NGƯƠI muốn cảm ơn ta có đúng hay không.
Lăng Kỳ Tuyết cũng thuận miệng bịa chuyện, nàng đến thế giới này mặc dù chưa thấy qua có người có khế ước thú, nhưng nàng nhìn thấy trong bộ sách cũng có ghi lại: Sau khi ma thú sinh ra gần như không thể khế ước, nếu có thể lấy được trứng của ma thú, rồi dùng máu của mình thức tỉnh bọn nó, thì sẽ trở thành chủ nhân vì đã thức tỉnh ma thú.
Dĩ nhiên, còn có một số ma thú như là động vật hiện đại, chính là trực tiếp ra đời.
Động vật như vậy sẽ phải ở thời khắc nó ra đời, cắt đầu ngón tay của mình, trực tiếp sử dụng máu khế ước với bọn chúng.
Nhưng cơ hội như vậy là rất ít, khế ước với ma thú từ cấp thấp trở lại còn không bằng không khế ước, ma thú cao cấp một chút hoặc là từ Vương cấp trở lên, lúc sinh ra đều có thú mẫu thú phụ cường đại canh giữ ở bên cạnh, muốn khế ước thì nói dễ hơn làm.
Cho nên mọi người trên Hoằng Diệc đại lục sẽ đi tìm một số trứng của ma thú cấp cao hoặc là ma thú Vương cấp trở lên, may mắn có thể dùng máu thức tỉnh bọn chúng, dĩ nhiên gọi không tỉnh cũng không sao, có thể mang trứng ma thú đi bán sẽ được một khoản tiền.
Lăng Kỳ Tuyết cũng chợt có ý nghĩ nói một câu như thế, ai ngờ tiểu chuồn chuồn lại nhân tính hóa gật đầu một cái.
Khó có thể tưởng tượng, tiểu chuồn chuồn nhỏ chỉ bằng một ngón tay, liều mạng gật đầu.
Dáng vẻ ngây ngốc, đều đã hòa tan lòng của Lăng Kỳ Tuyết ngay tại chỗ.
Tiểu
Đúng!
Không sai!
Chính là tiểu chuồn chuồn!
Ít nhất cũng không khác chuồn chuồn Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy ở hiện đại.
Một đôi mắt to nhô lên ở trên đầu của nó, chỉ là so với chuồn chuồn chính là quỷ dị, ánh mắt của nó có thể tự do co duỗi, như là lắp một lò xo, có thể tự do nhô ra nhìn chằm chằm vào Lăng Kỳ Tuyết.
Một giây kế tiếp, nó phe phẩy cánh mỏng kia, phì phì bay về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lục Sa bị dọa sợ, vội vàng chắn ở trước người Lăng Kỳ Tuyết.
Nhưng tiểu chuồn chuồn rẽ sang vên, vòng qua Lục Sa.
Con mịa mày, đây rốt cuộc là ý tứ gì, Alexander của hắn, Lục Sa muốn vung kiếm vỗ tiểu chuồn chuồn, nhưng lại vồ hụt.
Tiểu chuồn chuồn không còn trở ngại bay qua bên cạnh về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiểu chuồn chuồn đã nằm ở trên mặt của nàng, dường như thân mật cọ mặt của nàng.
Nhưng thể tích của tiểu tử chuồn chuồn này quá nhỏ, mặc kệ nó cọ thế nào, chính là cọ không ra cảm giác.
Vù vù vù!
Chủ nhân chủ nhân, ta là Tiểu Kim Ô của ngươi!
Tiểu chuồn chuồn không ngừng vù vù, vội vàng, vì sao chủ nhân nghe không hiểu lời của nó!
Chỉ là Lăng Kỳ Tuyết không cảm thấy tiểu chuồn chuồn có ác ý, mặc dù nằm ở trên mặt của nàng ngứa một chút, nhưng nàng có thể cảm thấy tiểu chuồn chuồn đang dùng xúc tua gần như không có cọ vào mặt của nàng.
Đành phải bất đắc dĩ bắt được tiểu chuồn chuồn từ trên mặt, nhìn nó: Ngươi muốn nói là ta thức tỉnh ngươi... Nên NGƯƠI muốn cảm ơn ta có đúng hay không.
Lăng Kỳ Tuyết cũng thuận miệng bịa chuyện, nàng đến thế giới này mặc dù chưa thấy qua có người có khế ước thú, nhưng nàng nhìn thấy trong bộ sách cũng có ghi lại: Sau khi ma thú sinh ra gần như không thể khế ước, nếu có thể lấy được trứng của ma thú, rồi dùng máu của mình thức tỉnh bọn nó, thì sẽ trở thành chủ nhân vì đã thức tỉnh ma thú.
Dĩ nhiên, còn có một số ma thú như là động vật hiện đại, chính là trực tiếp ra đời.
Động vật như vậy sẽ phải ở thời khắc nó ra đời, cắt đầu ngón tay của mình, trực tiếp sử dụng máu khế ước với bọn chúng.
Nhưng cơ hội như vậy là rất ít, khế ước với ma thú từ cấp thấp trở lại còn không bằng không khế ước, ma thú cao cấp một chút hoặc là từ Vương cấp trở lên, lúc sinh ra đều có thú mẫu thú phụ cường đại canh giữ ở bên cạnh, muốn khế ước thì nói dễ hơn làm.
Cho nên mọi người trên Hoằng Diệc đại lục sẽ đi tìm một số trứng của ma thú cấp cao hoặc là ma thú Vương cấp trở lên, may mắn có thể dùng máu thức tỉnh bọn chúng, dĩ nhiên gọi không tỉnh cũng không sao, có thể mang trứng ma thú đi bán sẽ được một khoản tiền.
Lăng Kỳ Tuyết cũng chợt có ý nghĩ nói một câu như thế, ai ngờ tiểu chuồn chuồn lại nhân tính hóa gật đầu một cái.
Khó có thể tưởng tượng, tiểu chuồn chuồn nhỏ chỉ bằng một ngón tay, liều mạng gật đầu.
Dáng vẻ ngây ngốc, đều đã hòa tan lòng của Lăng Kỳ Tuyết ngay tại chỗ.
Tiểu
/192
|