Lời nói của Lăng Kỳ Tuyết vừa dứt, quay đầu lại đã thấy Lăng Nhạc đứng ở sau lưng nàng mười mét, mặt cười âm hiểm, hai tay ngưng tụ một hỏa cầu.
Nàng không dám sơ sài, nắm chặt Ngũ Hành Kiếm, yên lặng đọc khẩu quyết Kim Thử Độn Thổ, cũng triệu tập nguyên khí toàn thân đến mức tận cùng.
Lăng Nhạc nâng hỏa cầu lên đến to lớn mà trước kia ông chưa từng thử qua, đường kính hơn hai thước, dùng hết hơi sức toàn thân đập về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lập tức, ánh lửa ngút trời, chỗ Lăng Kỳ Tuyết đứng châm lên lửa lớn hừng hực.
Lăng Kỳ Tuyết ở lúc hỏa cầu xông đến đồng thời chui xuống đất, bùn đất cũng không bài xích tu luyện giả, dọc theo đường đi, bùn đất tự động tách ra sang hai bên, nhường ra một thông đạo, sau khi Lăng Kỳ Tuyết đi qua lại tự động khép lại, vô cùng thực dụng.
Định đi về phía trước ước chừng mười mét, Lăng Kỳ Tuyết giơ Ngũ Hành Kiếm lên, chợt xuyên lên trên.
Lăng Nhạc nhìn hỏa cầu xông về phía Lăng Kỳ Tuyết đốt cháy rừng rực, vốn trong lòng nên an tâm, nhưng thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Với sự hiểu biết của ông về Lăng Kỳ Tuyết, hỏa cầu này ném qua, cho dù Lăng Kỳ Tuyết chạy không thoát, cũng sẽ phải giãy giụa, làm sao có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhận lấy cái chết.
Toàn bộ quá trình ông đều không dám nháy mắt, e sợ Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn.
Cũng không thấy Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn!
Là mình lo lắng thái quá như vậy, mấy lần Lăng Kỳ Tuyết đều ở trong tay của ông chạy, lần này, còn ai đến đây cứu nàng.
Lăng Nhạc giải thích với mình như vậy.
Mà Lục Sa vẫn đi theo ở chỗ xa càng thêm trợn to hai mắt, như là muốn nhìn thấu hỏa cầu, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trước mặt, thầm nói: Xong rồi xong rồi, trở về chủ tử sẽ giết hắn.
Lăng Kỳ Tuyết phân phó hắn không đến lúc quan trọng không thể đi ra can thiệp, nhưng không có nói không để hắn chuẩn bị động thủ giải quyết xong nguy cơ trước!
Lục Sa không biết Lăng Kỳ Tuyết biết sử dụng Kim Thử Độn Thổ, còn tưởng rằng Lăng Kỳ Tuyết bị hỏa cầu của Lăng Nhạc thiêu cháy rồi, tay cầm trường kiếm, trên người bộc phát nguyên khí, lắc mình một cái đến trước mặt của Lăng Nhạc.
Lăng Kỳ Tuyết biết mình chỉ có cơ hội một lần, nếu từ dưới đất đánh bất ngờ không thể một lần diệt Lăng Nhạc, muốn giết ông ta có thể phải bỏ một chút công sức nữa rồi, cũng là không dám lơ là.
Ngưng tụ toàn bộ nguyên lực lên trên Ngũ Hành Kiếm, nhanh chóng đâm lên trên.
Đến chết Lăng Nhạc cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày ông sẽ bị chết một cách uất ức như vậy!
Lục Sa ở ngay phía trước ông ta tiến hành công kích, mặc dù thực lực chỉ là Nguyên Vương đỉnh, nhưng vẫn khiến cho Lăng Nhạc tạo thành quấy nhiễu nhất định.
Lăng Kỳ Tuyết như là u linh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy ra.
Nàng tính khoảng cách rất chính xác, vừa ra ngoài chính là phía sau Lăng Nhạc.
Trước mặt
Nàng không dám sơ sài, nắm chặt Ngũ Hành Kiếm, yên lặng đọc khẩu quyết Kim Thử Độn Thổ, cũng triệu tập nguyên khí toàn thân đến mức tận cùng.
Lăng Nhạc nâng hỏa cầu lên đến to lớn mà trước kia ông chưa từng thử qua, đường kính hơn hai thước, dùng hết hơi sức toàn thân đập về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Lập tức, ánh lửa ngút trời, chỗ Lăng Kỳ Tuyết đứng châm lên lửa lớn hừng hực.
Lăng Kỳ Tuyết ở lúc hỏa cầu xông đến đồng thời chui xuống đất, bùn đất cũng không bài xích tu luyện giả, dọc theo đường đi, bùn đất tự động tách ra sang hai bên, nhường ra một thông đạo, sau khi Lăng Kỳ Tuyết đi qua lại tự động khép lại, vô cùng thực dụng.
Định đi về phía trước ước chừng mười mét, Lăng Kỳ Tuyết giơ Ngũ Hành Kiếm lên, chợt xuyên lên trên.
Lăng Nhạc nhìn hỏa cầu xông về phía Lăng Kỳ Tuyết đốt cháy rừng rực, vốn trong lòng nên an tâm, nhưng thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Với sự hiểu biết của ông về Lăng Kỳ Tuyết, hỏa cầu này ném qua, cho dù Lăng Kỳ Tuyết chạy không thoát, cũng sẽ phải giãy giụa, làm sao có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhận lấy cái chết.
Toàn bộ quá trình ông đều không dám nháy mắt, e sợ Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn.
Cũng không thấy Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn!
Là mình lo lắng thái quá như vậy, mấy lần Lăng Kỳ Tuyết đều ở trong tay của ông chạy, lần này, còn ai đến đây cứu nàng.
Lăng Nhạc giải thích với mình như vậy.
Mà Lục Sa vẫn đi theo ở chỗ xa càng thêm trợn to hai mắt, như là muốn nhìn thấu hỏa cầu, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trước mặt, thầm nói: Xong rồi xong rồi, trở về chủ tử sẽ giết hắn.
Lăng Kỳ Tuyết phân phó hắn không đến lúc quan trọng không thể đi ra can thiệp, nhưng không có nói không để hắn chuẩn bị động thủ giải quyết xong nguy cơ trước!
Lục Sa không biết Lăng Kỳ Tuyết biết sử dụng Kim Thử Độn Thổ, còn tưởng rằng Lăng Kỳ Tuyết bị hỏa cầu của Lăng Nhạc thiêu cháy rồi, tay cầm trường kiếm, trên người bộc phát nguyên khí, lắc mình một cái đến trước mặt của Lăng Nhạc.
Lăng Kỳ Tuyết biết mình chỉ có cơ hội một lần, nếu từ dưới đất đánh bất ngờ không thể một lần diệt Lăng Nhạc, muốn giết ông ta có thể phải bỏ một chút công sức nữa rồi, cũng là không dám lơ là.
Ngưng tụ toàn bộ nguyên lực lên trên Ngũ Hành Kiếm, nhanh chóng đâm lên trên.
Đến chết Lăng Nhạc cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày ông sẽ bị chết một cách uất ức như vậy!
Lục Sa ở ngay phía trước ông ta tiến hành công kích, mặc dù thực lực chỉ là Nguyên Vương đỉnh, nhưng vẫn khiến cho Lăng Nhạc tạo thành quấy nhiễu nhất định.
Lăng Kỳ Tuyết như là u linh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy ra.
Nàng tính khoảng cách rất chính xác, vừa ra ngoài chính là phía sau Lăng Nhạc.
Trước mặt
/192
|