Rống!
Dư Phương bị thái độ của Đông Phương Linh Thiên chọc giận, móng vuốt như tòa núi nhỏ nhấc lên, vỗ xuống, ngây lập tức đánh vào khuôn mặt của Đông Phương Linh Thiên.
Đông Phương Linh Thiên muốn tránh, lại phát hiện nếu như hắn tránh ra, Lăng Kỳ Tuyết sẽ bị bại lộ, chỉ có thể nghênh đón, cứng rắn bị tát một cái.
Đánh người không đánh mặt, Dư Phương rõ ràng ghen tỵ với vẻ anh tuấn đây mà!
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Linh Thiên lập tức sưng đỏ, nhe răng trợn mắt.
Chỉ là, ánh mắt vẫn âm trầm như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù nửa bên mặt bị sưng thành một con heo, những vẫn rất có chất quyến rũ.
Lăng Kỳ Tuyết nhịn không được châm chọc, quả nhiên khí chất bẩm sinh mới là dễ nhìn nhất!
Đông Phương Linh Thiên ở giữa không lộn mấy vòng mới khó khăn ổn định cơ thể, thực lực của Nguyên Vương hậu kỳ, ở trước mặt Dư Phương chưa đủ nhìn.
Đông Phương Linh Thiên bị đánh ra, Dư Phương chuyển đầu xông về phía Lăng Kỳ Tuyết, sừng trên đỉnh đầu như heo rừng chào hỏi cơ thể của Lăng Kỳ Tuyết.
Tốc độ kia rất nhanh làm Lăng Kỳ Tuyết không thể tránh ra, chỉ có thể giơ Ngũ Hành Kiếm lên nghênh đón.
Ầm!
Dư phương nghiêng đầu đi, không cần sừng tấn công chính diện Lăng Kỳ Tuyết, Ngũ Hành Kiếm đâm trật chém vào trên da đầu của nó, đầu của nó cứng rắn khác thường, như là chém vào một miếng sắt cứng rắn, va vào bắn ra tia lửa bốn phía.
Lực va mạnh vào Lăng Kỳ Tuyết, thân thể của nàng bị đụng bay ra ngoài, như là lá cây bay theo gió, luồng khí từ Dư Phương tỏa ra bốc lên không trung.
Cũng may mà Ngũ Hành Kiếm cường hãn, không có bị bẻ gảy.
Thanh kiếm này mấy lần cứu Lăng Kỳ Tuyết ở trong lúc nguy hiểm, Lăng Kỳ Tuyết cầm chặt chuôi kiếm không buông tay.
Một cái đụng này, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng di chuyển, phun ra một ngụm máu tươi vừa đúng phun lên Ngũ Hành Kiếm trong tay.
Lăng Kỳ Tuyết sớm đã thành thói quen Ngũ Hành Kiếm khát máu, máu vừa tiếp xúc với Ngũ Hành Kiếm, tự động bị hút cạn sạch sành sanh, sau khi Ngũ Hành Kiếm hút máu tỏa ra một chùm sáng âm u quỷ dị.
Lúc này, ánh sáng rực rỡ, cả căn phòng cũng bị tia sáng bao phủ, thần kỳ lại bí hiểm.
Dư Phương bị ánh sáng mãnh liệt này kích thích mắt không mở được ra, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén nắm lấy cơ hội này, không để ý đến ngũ tạng đau đớn vì bị lệch, ngay cả vết máu chỗ khóe môi cũng không lau đi, Ngũ Hành Kiếm chủ động chém về phía sừng trên đầu Dư Phương.
Tâm ý tương thông, Đông Phương Linh Thiên cũng nhạy bén bắt được ánh mắt nhắm lại của Dư Phương, hai tay nhanh chóng làm ra mấy kết ấn phức tạp, một chùm sáng xanh càng
Dư Phương bị thái độ của Đông Phương Linh Thiên chọc giận, móng vuốt như tòa núi nhỏ nhấc lên, vỗ xuống, ngây lập tức đánh vào khuôn mặt của Đông Phương Linh Thiên.
Đông Phương Linh Thiên muốn tránh, lại phát hiện nếu như hắn tránh ra, Lăng Kỳ Tuyết sẽ bị bại lộ, chỉ có thể nghênh đón, cứng rắn bị tát một cái.
Đánh người không đánh mặt, Dư Phương rõ ràng ghen tỵ với vẻ anh tuấn đây mà!
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Linh Thiên lập tức sưng đỏ, nhe răng trợn mắt.
Chỉ là, ánh mắt vẫn âm trầm như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù nửa bên mặt bị sưng thành một con heo, những vẫn rất có chất quyến rũ.
Lăng Kỳ Tuyết nhịn không được châm chọc, quả nhiên khí chất bẩm sinh mới là dễ nhìn nhất!
Đông Phương Linh Thiên ở giữa không lộn mấy vòng mới khó khăn ổn định cơ thể, thực lực của Nguyên Vương hậu kỳ, ở trước mặt Dư Phương chưa đủ nhìn.
Đông Phương Linh Thiên bị đánh ra, Dư Phương chuyển đầu xông về phía Lăng Kỳ Tuyết, sừng trên đỉnh đầu như heo rừng chào hỏi cơ thể của Lăng Kỳ Tuyết.
Tốc độ kia rất nhanh làm Lăng Kỳ Tuyết không thể tránh ra, chỉ có thể giơ Ngũ Hành Kiếm lên nghênh đón.
Ầm!
Dư phương nghiêng đầu đi, không cần sừng tấn công chính diện Lăng Kỳ Tuyết, Ngũ Hành Kiếm đâm trật chém vào trên da đầu của nó, đầu của nó cứng rắn khác thường, như là chém vào một miếng sắt cứng rắn, va vào bắn ra tia lửa bốn phía.
Lực va mạnh vào Lăng Kỳ Tuyết, thân thể của nàng bị đụng bay ra ngoài, như là lá cây bay theo gió, luồng khí từ Dư Phương tỏa ra bốc lên không trung.
Cũng may mà Ngũ Hành Kiếm cường hãn, không có bị bẻ gảy.
Thanh kiếm này mấy lần cứu Lăng Kỳ Tuyết ở trong lúc nguy hiểm, Lăng Kỳ Tuyết cầm chặt chuôi kiếm không buông tay.
Một cái đụng này, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng di chuyển, phun ra một ngụm máu tươi vừa đúng phun lên Ngũ Hành Kiếm trong tay.
Lăng Kỳ Tuyết sớm đã thành thói quen Ngũ Hành Kiếm khát máu, máu vừa tiếp xúc với Ngũ Hành Kiếm, tự động bị hút cạn sạch sành sanh, sau khi Ngũ Hành Kiếm hút máu tỏa ra một chùm sáng âm u quỷ dị.
Lúc này, ánh sáng rực rỡ, cả căn phòng cũng bị tia sáng bao phủ, thần kỳ lại bí hiểm.
Dư Phương bị ánh sáng mãnh liệt này kích thích mắt không mở được ra, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén nắm lấy cơ hội này, không để ý đến ngũ tạng đau đớn vì bị lệch, ngay cả vết máu chỗ khóe môi cũng không lau đi, Ngũ Hành Kiếm chủ động chém về phía sừng trên đầu Dư Phương.
Tâm ý tương thông, Đông Phương Linh Thiên cũng nhạy bén bắt được ánh mắt nhắm lại của Dư Phương, hai tay nhanh chóng làm ra mấy kết ấn phức tạp, một chùm sáng xanh càng
/192
|