Lăng Kỳ Tuyết 囧囧 không dám ngẩng đầu, một vết ửng hồng khẽ nổi lên gương mặt trắng nõn của nàng.
Đông Phương Linh Thiên cười si ngốc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một mặt đáng yêu như vậy của Lăng Kỳ Tuyết.
Đại đa số thời gian, vì sinh tồn ở thế giới tàn nhẫn này, nàng đều mang một mặt nạ hung thần ác sát.
Nàng cởi ra mặt nạ, thì ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu ôn hòa làm người động lòng.
Tâm trạng của Đông Phương Linh Thiên rất tốt, không nhịn được trêu chọc nàng: Ta không có hiểu lầm gì cả.
Ngươi. . . . . . Lăng Kỳ Tuyết nhanh mồm nhanh miệng lại có lúc thiếu từ ngữ, nâng mắt lườm Đông Phương Linh Thiên, đều là yêu nghiệt gây họa!
Rống rống! Tiếng ở xa xa cắt đứt lúng túng của Lăng Kỳ Tuyết.
Tóc gáy của Lăng Kỳ Tuyết đều dựng lên, một Dư Ly đã để nàng sứt đầu mẻ trán, nghĩ đến đây từng đồ vật đều được phân để vào hai gian phòng, nên nàng nghĩ đến còn có một phòng nữa, cũng có một con ma thú khác, cấp bậc không ở dưới Dư Ly!
Cái đó, Đông Phương Linh Thiên, trên người ngươi còn có Bạo Tạc Phù không? Lăng kỳ tuyết lúng túng hỏi, nàng kia không biết gọi là lôi bạo phù.
Là Lôi Bạo Phù, không có! Đông Phương Linh Thiên cười nói.
Lôi Bạo Phù là phù khó vẽ nhất đấy, vả lại vẽ Lôi Bạo Phù cần da thú cũng rất khó tìm, hắn cũng chỉ tình cờ có cơ hội tìm được một chút, lại tốn thời gian rất lâu mới vẽ ra hai tờ, đều đã dùng hết để đối chiến với Dư Ly.
Vậy chúng ta chạy mau đi! Lăng Kỳ Tuyết quên đi lúng túng, kéo tay Đông Phương Linh Thiên co cẳng chạy.
Bảo bối gì cũng đều là phù du, chỉ có giữ được mạng nhỏ mới là thật.
Muốn chạy đã không kịp nữa rồi, tiếng hú của ma thú từ xa đến gần, như ở ngay bên tai.
Trong nháy mắt, cảnh tượng trong căn phòng nháy mắt biến đổi, vốn chỉ còn lại một cái bàn nhỏ trong giây lát trở nên lớn hơn, vả lại có thêm một ma thú to lớn.
Như Dư Ly, bị một xích sắt trói ở giữa, nhưng con ma thú này còn lớn hơn Dư Ly một tầng lầu!
Cao bằng bốn tầng lâu như vậy, ngay ở trên đầu của Lăng Kỳ Tuyết, tiếng rống đinh tai nhức óc như có thể xuyên qua linh hồn người khác, gọi đi ba hồn hai phách.
Lăng Kỳ Tuyết như thấy được kiếp trước của nàng, thời gian cuối cùng rời khỏi thế giới đen tối kia, Mục Tề tuyệt tình đâm dao găm vào ngực của nàng, một đao lại một đao, thanh đao như thể đâm vào sâu trong linh hồn của nàng, khiến cho nàng đau đến không muốn sống.
Không! Lăng Kỳ Tuyết nghẹn ngào khóc rống.
Đông Phương Linh Thiên kịp thời phát giác nàng ở trong ngực khác thường, cắn đứt đầu ngón tay nặn một giọt máu để vào trên
Đông Phương Linh Thiên cười si ngốc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một mặt đáng yêu như vậy của Lăng Kỳ Tuyết.
Đại đa số thời gian, vì sinh tồn ở thế giới tàn nhẫn này, nàng đều mang một mặt nạ hung thần ác sát.
Nàng cởi ra mặt nạ, thì ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu ôn hòa làm người động lòng.
Tâm trạng của Đông Phương Linh Thiên rất tốt, không nhịn được trêu chọc nàng: Ta không có hiểu lầm gì cả.
Ngươi. . . . . . Lăng Kỳ Tuyết nhanh mồm nhanh miệng lại có lúc thiếu từ ngữ, nâng mắt lườm Đông Phương Linh Thiên, đều là yêu nghiệt gây họa!
Rống rống! Tiếng ở xa xa cắt đứt lúng túng của Lăng Kỳ Tuyết.
Tóc gáy của Lăng Kỳ Tuyết đều dựng lên, một Dư Ly đã để nàng sứt đầu mẻ trán, nghĩ đến đây từng đồ vật đều được phân để vào hai gian phòng, nên nàng nghĩ đến còn có một phòng nữa, cũng có một con ma thú khác, cấp bậc không ở dưới Dư Ly!
Cái đó, Đông Phương Linh Thiên, trên người ngươi còn có Bạo Tạc Phù không? Lăng kỳ tuyết lúng túng hỏi, nàng kia không biết gọi là lôi bạo phù.
Là Lôi Bạo Phù, không có! Đông Phương Linh Thiên cười nói.
Lôi Bạo Phù là phù khó vẽ nhất đấy, vả lại vẽ Lôi Bạo Phù cần da thú cũng rất khó tìm, hắn cũng chỉ tình cờ có cơ hội tìm được một chút, lại tốn thời gian rất lâu mới vẽ ra hai tờ, đều đã dùng hết để đối chiến với Dư Ly.
Vậy chúng ta chạy mau đi! Lăng Kỳ Tuyết quên đi lúng túng, kéo tay Đông Phương Linh Thiên co cẳng chạy.
Bảo bối gì cũng đều là phù du, chỉ có giữ được mạng nhỏ mới là thật.
Muốn chạy đã không kịp nữa rồi, tiếng hú của ma thú từ xa đến gần, như ở ngay bên tai.
Trong nháy mắt, cảnh tượng trong căn phòng nháy mắt biến đổi, vốn chỉ còn lại một cái bàn nhỏ trong giây lát trở nên lớn hơn, vả lại có thêm một ma thú to lớn.
Như Dư Ly, bị một xích sắt trói ở giữa, nhưng con ma thú này còn lớn hơn Dư Ly một tầng lầu!
Cao bằng bốn tầng lâu như vậy, ngay ở trên đầu của Lăng Kỳ Tuyết, tiếng rống đinh tai nhức óc như có thể xuyên qua linh hồn người khác, gọi đi ba hồn hai phách.
Lăng Kỳ Tuyết như thấy được kiếp trước của nàng, thời gian cuối cùng rời khỏi thế giới đen tối kia, Mục Tề tuyệt tình đâm dao găm vào ngực của nàng, một đao lại một đao, thanh đao như thể đâm vào sâu trong linh hồn của nàng, khiến cho nàng đau đến không muốn sống.
Không! Lăng Kỳ Tuyết nghẹn ngào khóc rống.
Đông Phương Linh Thiên kịp thời phát giác nàng ở trong ngực khác thường, cắn đứt đầu ngón tay nặn một giọt máu để vào trên
/192
|