Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 89 - Chương 52

/191


Vịnh Cửu Long.

Sau khi Nam Cung Đệ rời đi không lâu thì có một nhóm người áo xám vội vàng đi tới, nhìn thấy hiện trường vụ ẩu đả thì trong đáy mắt lão nhân dẫn đầu hiện lên vẻ buồn bực, cuối cùng vẫn chậm một bước rồi.

“Có tìm được tin tức gì không?” Đại trưởng lão cũng là lão nhân dẫn đầu, khuôn mặt dài gầy gò, xương gò má nhô cao hẳn lên, trong đôi mắt nheo nheo thỉnh thoảng ánh lên nét tinh khôn, âm thầm mưu tính.

Đệ tử đi theo phía sau nghe thấy vậy, bấm đốt tay tính toán rồi ngập ngừng nói: “Thánh nữ đã xuất hiện ở chỗ này, nhưng hơi thở quá yếu nên không tính ra được vị trí cụ thể.”

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn đống lộn xộn đầy đất, ánh mắt lập lòe không ổn định.

“Trước đó sao lại phát hiện ra nàng ấy ở chỗ này?” Nắm chặt cây phất trần trong tay, vẻ mặt Đại trưởng lão u ám, nghĩ đến Thánh chủ cực kỳ có khả năng đã biết tung tích của Thánh nữ, nhưng vẫn không mang về bộ lạc, trong lòng ông liền tràn ngập lửa giận.

“Chuyện này...” Đệ tử tên Lam Vũ không biết ứng phó thế nào. Lúc đó bọn hắn ở ngay dưới chân núi, cảm thấy có hai bóng người lặng yên không tiếng động xẹt qua trên đỉnh đầu, nhưng vốn là bọn hắn cũng không hay biết, chỉ có hắn vô tình ngẩng đầu lên quan sát sắc trời mới nhìn thấy. Sau đó bọn hắn bỏ đi được một đoạn đường rồi mới cảm thấy bất thường, bấm đốt tay thì phát hiện ra một người trong số đó chính là Thánh nữ.

Hắn nhìn sắc mặt u ám của Đại trưởng lão, đầu óc xoay chuyển rất nhanh nhẹn lựa lời mà nói, hy vọng có thể tạm thời êm xuôi.

“Sư phụ, trước đó bọn con hành tẩu dưới chân núi ở cách chỗ này không xa lắm đã phát hiện ra hơi thở của Thánh nữ, hiện giờ nhất định là đã đi xa rồi, không dò xét được.” Lam Vũ nói xong còn ra vẻ không cam lòng đưa tay lên bấm đốt.

Sắc mặt Đại trưởng lão không tốt lắm, ông phất tay áo xoay người rời đi, nhưng phát hiện chân mình đang giẫm lên một vật, nhìn xuống mặt đất thì thấy đó là một đồ vật tùy thân của nam nhân, mặt trên có khắc một chữ Phi. Ông liền nhếch đôi môi màu tím của mình lên lặng lẽ cười, trời cao luôn giúp đỡ ông, chỉ cần tìm tin tức xung quanh món đồ này, ông không tin là không tìm thấy Thánh nữ.

“Tiểu Vũ, con là đệ tử mà lão phu tâm đắc nhất, nếu lần này có thể tìm được Thánh nữ, không thể bỏ qua công lao này, có thể thừa kế y bát của lão phu.” Đại trưởng lão ý vị thâm trường vỗ vỗ lên vai Lam Vũ.

Theo sau có ba nam tử trẻ tuổi, nghe thấy Đại trưởng lão coi trọng Lam Vũ thì đều cúi đầu, trong mắt là vẻ: Không cam lòng, đố kỵ và khao khát.

“Sư phụ, theo như đệ tử chứng kiến, sau khi Thánh chủ nhìn thấy thê tử trong định mệnh thì đã giao trái tim mình cho vị Thánh nữ chưa gặp mặt, người ra ngoài đã được vài năm mà trước sau vẫn không hề có bất cứ tin tức nào, cũng chưa bao giờ liên lạc với bộ lạc, phải chăng đã tìm thấy Thánh nữ rồi nhưng vì Thánh nữ đã thành thân nên mới không mang về?” Nhị đệ tử là Bạch Hà có ngũ quan rất tuấn tú, nhưng lại bị che phủ bởi vẻ u ám nên so sánh với hai người kia lại có chút khiêm tốn.

Lam Vũ mấp máy môi mà không lên tiếng, tính tình Nhị sư huynh luôn tranh cường háo thắng, cực kỳ tự phụ, hắn ta tự cho rằng bản thân là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử của sư phụ, không muốn để cho người khác nổi bật hơn hắn ta.

Hiện giờ, sư phụ khích lệ mình ở ngay trước mặt hắn nên đương nhiên trong lòng hắn không thoải mái nên mới nóng lòng khoe thành tích, ngược lại, lại chọc cho sư phụ không vui.

“Sao lại nói như vậy?” Ngoài mặt thì Đại trưởng lão ôn hòa, nhưng trong lòng cũng không thích Bạch Hà hay khoe mẽ.

“Mọi người trong bộ lạc đều rõ ràng tâm ý của Thánh chủ đối với Thánh nữ, năm đó tiễn Thánh chủ ra ngoài, người đã vui mừng đến mức mấy đêm cũng không hề chợp mắt. Nếu như tìm được Thánh nữ thì chắc chắn sẽ rất vui mừng mà ngay lập tức nghênh đón trở về, chứ không phải không có động tĩnh thế kia.” Bạch Hà càng nói càng cảm thấy suy đoán của mình có lý, cho nên lại càng dương dương tự đắc.

“Sư huynh, nếu dáng vẻ của Thánh nữ khác với trên đá Tam Sinh thì Thánh chủ cũng không nhận ra, chẳng phải đến giờ cũng vẫn chưa tìm thấy sao?” Lam Vũ thấy Nhị sư huynh nói có lý có cứ nên không nhịn được mà hắt một gáo nước lạnh.

Đại sư huynh Bạch Lưu nãy giờ vẫn im lặng không nói, hắn ngước mắt nhìn chăm chú vào sư phụ, trầm giọng nói: “Sư phụ, đệ tử cho rằng với dáng vẻ của Thánh nữ, nếu lưu lạc trong bốn nước nhất định sẽ lọt vào mắt của quý nhân, mà dung mạo lại đẹp như vậy thì đương nhiên sẽ có khả năng vào hoàng gia. Hay là chúng ta lấy hoàng gia làm manh mối, có lẽ có thể tìm được nhanh hơn.” Ánh mắt Bạch Lưu nhìn đệ đệ đầy vẻ châm chọc, hắn dừng lại một chút rồi nói: “Nghe nói Hoàng hậu Nam Chiếu có danh hiệu ‘họa quốc yêu cơ’, nhất định là dung nhan vượt trội, hơn nữa dung nhan của công chúa Nam Chiếu nghe nói là cùng một khuôn khắc ra với Hoàng hậu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Có lẽ trước tiên chúng ta có thể bắt đầu từ Nam Chiếu!” Dứt lời, tầm mắt của hắn lại rơi vào món đồ trong tay Đại trưởng lão, nếu như Thánh nữ ở cùng một chỗ với chủ nhân món đồ này thì đương nhiên thân phận cũng không thấp.

“Đại sư ca, công chúa của Nam Chiếu đã chết từ ba năm trước, không thể là Thánh nữ.” Ánh mắt của Bạch Hà xấu xa nhìn Lam Vũ, ra vẻ không nói cũng tự hiểu.

Lam Vũ thấy cả ba người đều nhìn về phía mình thì hơi ngẩn ra, vẻ mặt trong nháy mắt đã nhăn lại khổ sở, gãi gãi đầu rồi nói: “Ba năm trước lúc ta đang bơi ở trong khe suối, đột nhiên bất tỉnh mà không có bất cứ triệu chứng nào, suýt nữa thì bị chìm xuống chết, được Đại sư ca cứu lên, hôn mê mất bảy ngày, sau đó lại bị sư phụ phạt quỳ.”

Mấy người cùng sửng sốt, không ngờ được Bạch Lưu lại nói đúng, nếu là như vậy thì công chúa của Nam Chiếu cực kỳ có khả năng chính là Thánh nữ, chẳng qua là sau tai họa được cứu sống rồi.

“Chúng ta đến Nam Chiếu.” Đại trưởng lão suy nghĩ tỉ mỉ, nếu như Thánh nữ đúng thật là công chúa Nam Chiếu thì Hoàng hậu nhất định là Thánh nữ tiền nhiệm. Không tìm được Thánh nữ cũng có thể bắt lấy Hoàng hậu Nam Chiếu, ông không tin lúc đó Thánh nữ còn có thể trốn tránh nữa. “Bạch Hà, con đi mời Thánh chủ đến Nam Chiếu.”

Bạch Hà căm phẫn bất bình, nhưng cũng không dám phản bác, hắn oán hận trừng mắt nhìn Lam Vũ rồi phất tay áo rời đi.

--

Hoàng cung, trong Cung Ngưng Hòa, Thái hậu đứng ngồi không yên, nghĩ đến lần

/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status