Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 88 - Chương 51

/191


Vịnh Cửu Long nằm ở khúc sông cách Vương đô vài chục dặm, đó là hai ngọn núi cao vút, kiến trúc hùng vĩ được thiên nhiên tạo nên, nó giống như rồng chín đầu đứng sừng sững, xương sống chính là lưng núi chen giữa hai dòng sông, một dòng chảy về hướng thành Mẫu Đan của Nam Chiếu, một dòng chảy về Hồng thành. Chỗ giao nhau với Nam Chiếu có trấn Long Vĩ, bởi vì hình dáng giống đuôi rồng nên được đặt tên như vậy.

Ban đầu, khi biết được Nam Cung Đệ gặp nguy hiểm thì Quân Mặc U đã đi theo con đường gần đường thủy này, cho nên đã rút ngắn được một nửa lộ trình.

Địa thế cũng như kỳ danh, đường đi quanh co khấp khuỷu, đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, đập vào mắt chính là con đường ngoằn ngoèo giống như ruột người, đường núi gập ghềnh, có rất nhiều tảng đá tự nhiên to lớn dựng đứng chắn ngang, rất thích hợp để mai phục.

Kiều Phi đi đường tắt tới, nếu muốn vào Vương đô, cần phải đi qua đường này.

Nam Cung Đệ đạp gió mà đến, nàng đứng ở lưng chừng núi, nhìn hết thảy tình hình đường núi.

Nàng lấy bản đồ mang theo ra, nhìn đoạn đường giống như mê cung ở phía trên, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nanh ác, nàng huých khuỷu tay vào cánh tay của Quân Mặc U: Lần này có thể bộc lộ rõ đại tài của huynh.

Quân Mặc U nghiêng đầu, nhìn nơi mà ngón tay ngọc ngà mịn màng như ngọc của nàng đang chỉ, hắn búng tay vào trán nàng một cái: Ta để cho sư phụ nàng bày trận pháp ở đó, chúng ta đứng ở đây xem cuộc vui là được.

Nam Cung Đệ cảm thán, quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ là. . . . . .

Sư phụ trước giờ không ra tay giúp người khác, huynh làm thế nào mà khuyên được ông ấy vậy? Nam Cung Đệ hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng thì sư phụ không muốn gặp Quân Mặc U, càng không nói đến chuyện ra tay tương trợ, quả thực là một chuyện rất lạ.

Ta có ân với ông ấy mà thôi. Quân Mặc U cười thanh nhã, đáy mắt ẩn chứa ánh sao, không che giấu được ý cười.

Nam Cung Đệ bĩu môi nghi ngờ.

Sư phụ của nàng đam mê tửu sắc, nợ một khoản lớn, ông ấy bị một đám nữ nhân chạy đuổi theo đầy đường, tình cờ gặp được Mạc Vấn, hắn ta đã trả khoản nợ giúp ông ấy. Khuôn mặt như ngọc của Quân Mặc U nở nụ cười thoải mái, rực rỡ như ánh dương, thực sự có mấy phần giống như thần tiên bước ra từ trong bức họa.

Da mặt Nam Cung Đệ giật giật, nàng vỗ tay Quân Mặc U, quở trách: Có lẽ là quỷ kế của huynh, làm mất thể diện của ông ấy như vậy, thân là đồ đệ, ta cũng bị liên luỵ rồi. Tưởng tượng một ông lão râu tóc bạc phơ, có mấy phần phong thái của thần tiên, bị rơi vào tình cảnh một đám nữ nhân đuổi theo ở trên phố xá sầm uất, trán nàng lập tức chảy giọt mồ hôi lớn, e rằng lần này sư phụ bị mất mặt, bị gán danh hiệu già không nên nết rồi.

Quả thật lời đồn đại hại người không ít, nó lan truyền về ông ấy một cách vô cùng thần kỳ, nhưng không ngờ lại nói ông ấy là một ông lão quần áo lụa là, đắm chìm tửu sắc.

Nam Cung Đệ lặng lẽ nhớ ra, có lẽ lúc đó nàng gọi ông ấy là ‘Hộ Ưu’ chính là bởi vì nó đồng âm với từ “Lừa dối”.

Mạc Vấn vô ý tiết lộ hành tung của sư phụ nàng thôi. Quân Mặc U vô tội vuốt mũi, mặc dù đây là lời dặn dò của hắn, nhưng ai khiến lão nhân Hộ Ưu tính kế hắn, cộng thêm không thức thời, hắn đành không thể làm gì khác hơn là dùng hạ sách này.

Nam Cung Đệ đổ mồ hôi lạnh thay sư phụ, trong lúc lơ đãng nàng chợt nhìn thấy một nam tử mặc bộ đồ đen, được bao bọc bởi chiếc áo choàng rộng, bước chân vội vàng, leo trèo rất nhanh.

Tới rồi. Nam Cung Đệ đặt ngón trỏ trên môi, ‘suỵt’ một tiếng, ra hiệu cho Quân Mặc U chớ lên tiếng.

Nhịp tim như đánh trống, Nam Cung Đệ căng thẳng nắm chặt cánh tay của Quân Mặc U, nhìn bóng đen kia từ từ đến gần, chỉ cách vị trí bày trận pháp có mấy trượng, nàng mở to mắt, chỉ sợ nháy mắt một cái là Kiều Phi sẽ vượt qua trận pháp mà chạy mất.

Vụt ——

Trong chốc lát, thấy Kiều Phi đã rơi vào trận pháp, Nam Cung Đệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn gã đang đâm chém loạn xạ ở bên trong, chỉ có cây cổ thụ bị đổ, cho đến khi Kiều Phi giơ cánh tay gắn móc sắt ra, con ngươi của Nam Cung Đệ hơi tối lại, đó là cánh tay mà nàng đã chém đứt, nếu lúc trước bắt gã ta lại, thì sẽ không có nhiều người bị liên lụy như vậy.

Tuyết Lâm hoàn toàn bị phá hủy, dân chúng bất mãn, gia tăng thu thuế hết lần này đến lần khác, ép dân chúng Tuyết Lâm đến bờ sụp đổ, bức tử rất nhiều gia đình, càng giúp Sở Mộ Khoảnh lạm dụng uy quyền, suốt ngày chìm trong hoang dâm vô đạo. Từ sau khi hắn ta cực kỳ tin tưởng Kiều Phi, trên người căn bản không mặc y phục, chỉ nằm ở trong ổ mỹ nhân, mọi chuyện đều giao cho Kiều Phi xử lý.

Gã ta không thể cầm cự được lâu, để lại mấy người là được, để cho những người khác rút lui. Nhìn bóng dáng của Kiều Phi, trong con ngươi đỏ ngầu của Quân Mặc U hiện lên ánh sáng màu đỏ, bình thản không có một chút gợn sóng nào, giống như đang nhìn một người chết.

Nam Cung Đệ nhìn lại, quả nhiên là như thế, cơ thể vốn linh hoạt của gã dần dần không chống cự nổi, động tác chậm lại, đột nhiên, nàng nhìn thấy gã nhảy lên đón lấy đầu nhọn của cành cây được gã vót nhọn, để cho nó đâm xuyên vào bụng.

Bùm —— Trận pháp bị phá vỡ.

Nam Cung Đệ kinh ngạc nhìn về phía Quân Mặc U, trông thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn, họ không ngờ được rằng Kiều Phi khám phá ra cách phá trận, chỉ cần dùng máu tưới lên mắt trận thì trận pháp sẽ mở ra.

Bốp bốp —— Khóe môi Nam Cung Đệ nhếch lên nở nụ cười lạnh, nàng giơ tay ra vỗ nhẹ hai tiếng, mười mấy người áo đen lập tức bao vây Kiều Phi đang bị thương nặng.

Tai Kiều Phi rất nhạy bén, nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Nam Cung Đệ đang đứng ở trên cây thanh tùng, trong con ngươi u ám lộ vẻ nghi ngờ, đến khi nhìn thấy Quân Mặc U ở bên cạnh, hắn bỗng chốc hiểu ra.

Quân Mặc U, thì ra là ngươi. Kiều Phi cười khằng khặc, ánh mắt giống như rắn độc đảo quanh trên người Nam Cung Đệ, ngay sau đó nhìn thấy gương mặt thanh tú kia, hắn cười càng đáng sợ hơn, làm cho người ta không rét mà run. Ta thực sự đã đánh giá cao về ngươi, ban đầu ngươi vì Thủy Khanh Y, vì nàng ta mà bỏ qua tất cả, thậm chí là tính mạng, hôm nay, nàng ta chết mới mấy năm, ngươi đã tìm một nữ nhân khác, không, hẳn là lúc quen biết Thủy Khanh Y thì ngươi đã ở cùng với nữ nhân này. Ngươi xoay quanh Thủy Khanh Y mà dỗ ngon ngọt, cuộc đời này chỉ cần một mình nàng ta, ai ngờ bằng mặt không bằng lòng nên lén lút vụng trộm, nuôi một nữ nhân không bằng nàng ta, nhi tử cũng đã lớn như vậy, nếu như Thủy Khanh Y ở dưới suối vàng biết được, có lẽ nàng ta chết không nhắm mắt.

Ánh mắt của Kiều Phi dữ tợn, mang theo vẻ điên cuồng, giống như nhìn thấy Thủy Khanh Y không cam lòng đang bò từ dưới đất lên.

Không phiền ngươi quan tâm, Thủy Khanh Y xinh đẹp, hào phóng, cao quý mà thánh khiết, khoan hồng độ lượng sẽ không nhỏ mọn như ngươi, ta là người do đích thân Thủy Khanh Y chọn, thay nàng ta chăm sóc Quân Mặc U. Nam Cung Đệ cười híp mắt tâng bốc bản thân, còn không biết xấu hổ ném ánh mắt quyến rũ về phía Quân Mặc U: Phu quân, chàng nói xem có phải hay không?

Quân Mặc U không dám nhìn thẳng mà phải quay mặt đi, trái lương tâm mà gật đầu.

Thấy vậy, trên gương mặt tái nhợt của Kiều Phi thoáng hiện lên vẻ tàn ác, nói với vẻ bí ẩn: Ngươi thật sự cho rằng Thủy Khanh Y hào phóng như vậy? Nàng ta sợ sau khi mình chết, Quân Mặc U bị hoa dại làm cho mê mẩn nên đã chọn một người tầm thường như ngươi, không thể làm lung lay địa vị của nàng ta trong lòng Quân Mặc U, vừa có thể để cho Quân Mặc U tiết dục, vừa có thể làm ngươi nhớ tới ân tình của nàng ta, càng không thể quên được nàng ta.

Sắc mặt của Nam Cung Đệ khác thường, Kiều Phi mừng rỡ trong lòng, cố nén cơn đau của vết thương trên người, hắn tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là khiến cho ả xấu xí này lục đục nội bộ với Quân Mặc U rồi hắn sẽ chạy trốn dễ dàng.

Không phải là ngươi cô đơn quá lâu nên bị kìm nén đến mức ngu luôn rồi chứ? Nam Cung Đệ cảm thấy kỳ quặc, nàng quan sát Kiều Phi, thấy gã nghi ngờ, nàng cong môi nói: Ban đầu là ta tự nguyện hiến thân, tốt hay không tốt đều do bản thân ta chịu, liên quan gì đến Thủy Khanh Y?

Nghe giọng điệu của Kiều Phi, trong lòng Nam Cung Đệ cực kỳ khó chịu, nàng kéo tay áo của Quân Mặc U, bĩu môi nói: Huynh đi đi, bắt lấy gã.

Kiều Phi không ngờ rằng không thể châm ngòi ly gián, ngược lại còn chọc giận Nam Cung Đệ, khiến cho Quân Mặc U đích thân ra tay, hắn không còn cơ hội sống rồi.

Kiều Phi âm độc nhìn chằm chằm Nam Cung Đệ như muốn nuốt sống nàng. Chớ nên hả hê quá sớm, Thủy Khanh Y trở lại, ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mặc U. Ngươi thực sự cho rằng Thủy Khanh Y chết rồi sao? Nếu như ngươi muốn cả đời này không được gặp nàng ta, vậy thì ra tay giết chết


/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status