Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 99 - Tâm can

/108


Edit: Zịt cac cac cac

Mọi người giống như sống ở trong mơ, nhà họ Từ hả, là nhà họ Từ nhà giàu số một hai mươi năm trước, sao Bách Chính từ người thừa kế nhà họ Bách lại biến thành gia chủ nhà họ Từ rồi?

Mọi người vốn còn cho rằng mình cũng được xem như công thành danh toại rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, Chính ca cũng trâu bò quá rồi đó!

Thậm chí Kiều Huy nghi ngờ, là mình đang nghe chuyện huyền huyễn thần bí hay gì?

Nhìn bộ dạng bọn họ ngẩn ra, Bách Chính cũng không giải thích nhiều, anh cầm nước ép dưa hấu tươi mát qua cho Dụ Dân.

Dụ Sân thấy bọn họ, cô vô cùng vui vẻ.

Hai năm nay ngoại hình của cô mới nảy nở, không còn ngây ngô như xưa kia nữa, ngồi ở đây quả thật vô cùng xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Có lẽ là vì có Bách Chính ở đây, mấy tên đàn ông muốn nhìn lại không dám nhìn, kìm nén đến mức vô cùng vất vả.

Trong lòng Bàng Thư Vinh tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Cô gái vừa tốt vừa đáng yêu như vậy, thật đúng là phải có trình độ kinh tế cỡ nào mới dám nuôi. Bằng không mỗi ngày đều lo lắng đề phòng bị người khác cuỗm đi.

Nếu Bách Chính đã không nghèo túng hay chán nản, bầu không khí lập tức lại bùng lên.

Bọn họ không hiểu rõ cuộc sống của Bách Chính, nhưng Bách Chính lại hiểu rõ bọn họ từng chân tơ kẽ tóc. Ba năm trước Đại Quang mới bắt đầu kinh doanh nhỏ, không biết lưu thông. Bách Chính đã âm thầm giúp đỡ một phen.

Ngay từ đầu Kiều Huy tiến vào thi đấu thể thao điện tử, trình độ thực lực không thích hợp. Từ Học Dân đích thân chạy đi một chuyến, gần hai năm nay, trình độ trung bình mới được nâng cao.

Anh không hề xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhưng vô hình trung lại là thần bảo vệ tất cả bọn họ.

Các chàng trai nay đã trở thành đàn ông, nhưng sự tôn sùng của mỗi người với Bách Chính là không thay đổi. Rất nhiều năm về trước, lúc tất cả mọi người đều nói Bách Chính là một tên bại hoại, bọn họ cho rằng Chính ca tốt nhất thiên hạ.

Sau khi xong bữa liên hoan, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa tí tách tí tách, mang đi sự khô nóng của mùa hạ.

"Chính ca, em có lái xe đến, em đưa anh chị về nha."

Trong đoàn người, chỉ có Bách Chính và Dụ Sân là không lái xe đến.

"Không cần, mọi người đi trước đi."

Mọi người biết rõ anh sống ở gần đây, cũng không miễn cưỡng nữa.

Bách Chính mở cái ô lớn màu đen, vươn tay về phía cô gái. Dụ Sân cầm tay anh, hai người cùng nhau dạo bước trong mưa.

Kiều Huy cực kỳ hâm mộ, cậu ta không khỏi than thở: "Hai người có tiền nhất, ngược lại cuộc sống lại có âm điệu thấp nhất nha."

Dụ Sân đang đi, cô không nhịn được mà "Ồ" một tiếng.

"Đây là con đường mà trước đây em đã từng đi qua một mình."

Khi đó Bách Chính ném cô lại ở bên ngoài Khánh Công Yến, cô giống như một tiểu đáng thương bất lực.

Một đoạn đường tối đen như mực, thế nhưng không hề thay đổi tí nào, giống hệt như năm ấy.

Bách Chính nói: "Anh xin lỗi."

Nếu sớm biết rằng có một ngày sẽ yêu cô sâu sắc như vậy, lúc đầu dù cho anh tính giết chính bản thân mình, cũng sẽ không để Dụ Sân bơ vơ sợ hãi đi trêи con đường này một mình.

Anh dứt khoát trở về, cô dứt khoát không hề không cần anh.

Dụ Sân hỏi: "Con đường này thật là tối, có thể trông thấy đằng trước không?"

Trêи đường không hề có một người nào, đưa tay ra cũng sắp không thấy năm ngón tay nữa rồi.

Mới nghĩ đến như vậy, ngọn đèn dưới đất chợt sáng lên, bóng tối chớp mắt bị ánh huỳnh quang màu vàng ấm áp chiếu sáng, tiếng mưa rơi trêи tán ô biến mất. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện trêи đỉnh đầu có một tấm che, tấm che màu trắng sáng lên, trở thành ánh sáng trong bầu trời đêm.

Vô số hoa bồ công anh và đom đóm từ trong bụi cỏ bay đến, vẫy đôi cánh nhỏ.

Ánh sáng tầng tầng lớp lớp, trải dài một mạch đến tận cùng vô hình.

Hàng cây bên đường trở thành những cây cao to đồ sộ, nhưng tất cả đều là cây cối của quê hương.

Đêm tối biến thành ban ngày, ngày mưa hóa thành nắng ráo, thành phố biến thành rừng rậm, tất cả thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Tất cả của trước mắt, giống như cảnh sắc huyễn tưởng lúc cô ngồi ở cửa nhà thời thơ ấu, đợi ba mẹ và anh trai về nhà. Thật là đẹp, trái tim Dụ Sân đập thình thịch.

Hai gối của người đàn ông bên cạnh quỳ xuống, cái tay bị anh cầm kia, trêи ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

Cô chớp chớp mắt: "Anh đang..." Cầu hôn hả?

Dụ Sân chậm nửa nhịp mới ý thức được, Bách Chính dẫn cô đi gặp ba mẹ, bạn bè, trình tự giống như thật sự đi xong hết rồi vậy, anh mở tất cả mọi thứ của mình ra cho cô xem, về lại nơi câu chuyện bắt đầu.

Hầu kết của người đàn ông đang quỳ trêи mặt đất giật giật, không biết vì sao, cô cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của Bách Chính. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh căng thẳng thành như thế này.

Quỳ một đầu gối thành hai đầu gối xuống đất, ngay cả nói cầu hôn cũng chưa nói, mà đã đeo nhẫn vào cho cô rồi.

"Nếu như em đồng ý thì là phải."

Cô không nhịn được mà nở nụ cười: "Thế nếu em không đồng ý thì sao?"

Sắc mặt Bách Chính căng thẳng: "Thì coi như anh xin lỗi em, trêи con đường này, anh đã khiến em khóc rất nhiều lần, nhưng anh đảm bảo với em, cả đời này, vĩnh viễn sẽ không có lần sau."

Dụ Sân kéo dài âm cuối: "Àaaaaaaa."

Bách Chính mím môi: "Vậy em..."

Cuối cùng là đồng ý hay là từ chối vậy.

Năm đó đại ác long ngang ngược, lúc ném cô vào con đường này, có nghĩ tới sẽ có một ngày anh vậy mà lại quỳ xuống trước mặt cô ở chỗ này không nhỉ?

Ngoài cảm động, cô còn cảm thấy có chút buồn cười và muốn trêu chọc anh, bây giờ cho anh nếm việc mà anh đã từng gây ra, mới biết mỗi phút mỗi giây khó chịu biết bao nhiêu ha.

Thiếu nữ "A" một tiếng rồi chạy xa, tiếng cười trong trẻo: "Không đồng ý đâu."



Người đàn ông cứng ngắc mà quỳ gối tại chỗ. Bên ngoài quả thật trời đang mưa, bởi vậy trước khi tấm màn trêи đỉnh đầu khép lại, mặt đất bị ướt nhẹp. Anh mặc áo trắng quần đen, đầu gối bị nước mưa làm ướt sũng, người đáng thương đã trở thành Bách Chính.

Anh quỳ một mình trêи mặt đất một lúc lâu, lúc này mới đi tìm Dụ Sân.

Hiện giờ Bách Chính thật sự không còn cách nào khác với cô cả, dù là cầu hôn thất bại, anh vẫn có thể đè nén cảm giác mất mát mà tự an ủi. Chí ít Sân Sân của anh không hề không cần anh.

Vậy là tốt, vậy là đủ rồi. Anh vốn cũng không thể đòi hỏi quá đáng hơn nữa.

Giống như tình huống này của anh, cô gái quả thật sẽ có rất nhiều băn khoăn. Cô suy nghĩ cặn kẽ hơn là điều nên làm.

Dụ Sân còn trẻ mà, tháng chín tới khai giảng, cô vẫn mới là sinh viên năm tư. Cho dù cô không thích mình thì cũng bình thường, mỗi lần cô cho anh sự yêu thích, Bách Chính đều coi như được ban ơn.

Cuối cùng thì người cao chân dài, không bao lâu thì anh đã đuổi kịp Dụ Sân.

Cô giữ ô đen, ngồi xổm dưới một cái cây to, cũng không hề đi xa. Thấy anh đi lại, cô cười trong trẻo vươn tay về phía anh: "Tuy rằng em từ chối, nhưng mà anh sẽ không không cần em, vứt em lại ở đây chứ?"

Anh tới gần, không hề có chút ý kiến gì, ôm lấy cô gái nũng nịu.

Dụ Sân cũng không nói rõ được trong lòng mình hiện giờ có bao nhiêu hạnh phúc.

Cho dù mưa không tạt vào, cô vẫn che ở trêи đỉnh đầu của hai người như trước. Dưới tán ô to màu đen, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lộ ra chút mất mát không diễn tả được bằng lời.

Dụ Sân cười trong lòng, nhưng cô kiềm chế không cười khiến cho anh khó chịu.

Tên khốn này làm bao nhiêu chuyện, lúc trước mình vẫn là một tiểu ngốc nghếch đơn thuần, mình bị anh đùa giỡn biết bao nhiêu lần nha. Cô gái mới ra ngoài xã hội, lần đầu tiên đã gặp phải một tên xấu xa như vậy.

Cô ở trong lòng của anh nhẹ nhàng sờ sờ chiếc nhẫn kim cương.

Kim cương lấp lánh, một viên rất lớn, vừa nhìn thì đã biết có giá trị xa xỉ, mà quan trọng hơn là khá đẹp, vả lại hoàn toàn phù hợp với ngón tay nhỏ bé cô.

Dụ Sân có chút tò mò, sao anh lại biết rõ số đo ngón áp út của cô lớn bao nhiêu nhỉ?

"Em đi đâu đấy?"

Dụ Sân nâng cái chân nhỏ trắng nõn lên: "Váy của em bị ướt rồi, đi tới nhà anh trước, rồi anh lại đưa em về nhà nha."

Bách Chính lấy tư cách là một người đàn ông cầu hôn thất bại, không hề có ý kiến gì. Nhẫn nhịn chịu khó, ôm cô trở về.

Lần thứ hai Dụ Sân đến khu nhà của anh, chỗ này Bách Chính đã ở rất lâu, từ lúc Mục Mộng Nghi đuổi anh ra khỏi nhà, đến khi anh học xong trung học, anh vẫn tiếp tục ở đây.

Khu nhà nhỏ hơn so với căn biệt thự lớn, nhưng mà đồ gì cũng có, anh không trở về nhưng cũng bảo người quét dọn thường xuyên.

Dụ Sân nhảy xuống từ trong lòng của anh, muốn tự đi tìm quần áo để thay.

Hai người ầm ĩ một trận như thế, quần áo cũng ướt cả rồi. Cô muốn làm cái gì Bách Chính cũng dung túng, anh đi xả nước cho cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên Dụ Sân nhìn tủ quần áo của Bách Chính, chắc chắn là trong tủ quần áo của anh sẽ không có đồ của con gái...

Từ từ, Dụ Sân nhìn chăm chăm vào hàng quần áo trêи cùng của anh.

Đúng lúc này, dường như Bách Chính cũng nghĩ tới cái gì đó, anh vội vàng mở cửa đi vào.

Mặc Dụ Sân đỏ lên: "Vậy mà anh lại giữ cái kia!"

Là cái áօ ɭót mà cô đã làm mất lúc trước.

Con gái ở Liên Thủy đều mặc áօ ɭót truyền thống, giống như cái yếm của thời cổ đại vậy. Chẳng qua là bên trong còn mặc thêm một cái áօ ɭót trong.

Sau này Dụ Sân mới biết được những cô gái ở trong thành phố không mặc cái này, cũng không mua được áօ ɭót đó, nên cô không mặc nó nữa.

Bách Chính thực sự không cảm thấy xấu hổ, anh chỉ lo Dụ Sân sẽ xem mình là một tên biến thái.

Anh liếc mắt nhìn một cái, hai má của cô gái rất đỏ.

Dụ Sân cầm áօ ɭót, nắm chặt trong tay, vẻ mặt đề phòng, chỉ sợ anh giành với cô.

Bách Chính không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Loại cảm xúc xấu xa này, giống như lúc đầu gặp cô, khi đó anh không biết thân thế của mình, cũng không tự ti.

Cô ngoan ngoãn mà lại đơn thuần như vậy, mình nói cái gì cô cũng tin.

A a a anh còn cười! Chuyện xấu hổ như vậy, sao anh lại cười được hả.

Dụ Sân không nhịn được mà đấm anh, anh để cô gái thẹn quá hóa giận tùy ý đấm mình vài cái.

"Đi tắm đi, nước sắp lạnh rồi."

Bách Chính dừng một chút: "Nếu như em không thay quần áo, thì có thể thay cái này, anh từng giặt rồi."

Dụ Sân suýt thì bùng nổ, anh vậy mà còn giặt cái này cho cô!

"Anh còn nói!"

Anh cong môi: "Không nói."

Nói nữa cô sẽ xấu hổ mà khóc mất.

Anh vén mấy sợi tóc ướt nhẹp trêи trán của cô ra sau tai, giọng nói dịu dàng: "Đi đi, đừng ngã bệnh, thay quần áo để anh hong khô cho em, một lát nữa anh đưa em về nhà."

Dụ Sân liếc anh đến mức hai má cũng nóng lên, cô vội vàng đi tắm rửa.

Cô đóng cửa lại, che hết toàn bộ hai má đỏ ứng, nhìn thoáng qua cái áօ ɭót nhạt màu tinh xảo ở trong tay.

Không biết là cô nghĩ đến điều gì đó, hai má càng đỏ hơn.

Bách Chính chuẩn bị quần áo cho cô thay, anh tùy tiện lấy một cái áo sơ mi của đàn ông, cô gái cũng có thể mặc thành áo váy.



Dụ Sân tắm rất nhanh, cô xõa tóc, thay quần áo xong, lúc này mới đi ra ngoài.

Bách Chính ngồi trêи ghế sofa hong khô cái váy mà cô đã thay ra.

Thân phận anh cao quý, làm việc này lại rất thông thạo, dù sao cũng từng là một đứa trẻ bị vứt bỏ, đương nhiên sẽ biết rất nhiều thứ.

Dụ Sân xuất hiện ở bên cạnh anh, Bách Chính không dám nhìn nhiều.

Đôi chân thẳng tắp mảnh mai kia của cô, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, chiếc áo sơ mi chỉ tới đùi của cô.

Dụ Sân ngồi ở bên cạnh anh, chỉ nhỏ bé, cực kỳ ngoan ngoãn.

Anh vô cùng mềm lòng, vươn một tay ra sờ sờ tóc cô, cô liền chớp chớp mắt với anh.

Thật là...

Anh nghi ngờ Dụ Sân nghe thấy được tiếng tim đập của mình.

Tình yêu là thứ kỳ diệu nhất trêи đời, ban đầu yêu một người, chàng trai không biết sợ, ngược lại trở nên rất nhát gan, cô gái lại trở nên dũng cảm và táo bạo.

Như hiện tại, là Dụ Sân đang điên cuồng dò xét mối nguy hiểm ở bên cạnh.

Cái cằm xinh xắn của cô để trêи bờ vai rộng lớn của người đàn ông, hơi thở ấm áp phun lên trêи mặt của anh, nhìn anh không hề chớp mắt.

Ồ, bờ vai của gia chủ đại nhân cũng rất rắn chắc nha.

Ấn đường của Bách Chính nhảy lên, nhưng thực ra tính nhẫn nại của anh rất tốt, mặt không đổi sắc lấy cái váy từ trong máy sấy ra.

Hai má của cô phồng lên, có chút khó hiểu.

Cô gái không nhịn được mà suy nghĩ, có phải Bách Chính không thương mình nữa rồi hay không? Là do cô không còn xinh đẹp và đáng yêu như trước đây hay sao? Rõ ràng anh đã từng không tự chủ được ở trước mặt của cô, sao bây giờ lại như Liễu Hạ Huệ thế này?

"Em đi thay đi, thay xong anh đưa em về nhà."

Cô cố tình nói ở bên cạnh cái máy trợ thính: "Không muốn làm."

Bách Chính thoáng trầm mặc.

Sao anh có thể xử lý đây? Chẳng lẽ thay giúp cô?

Thính lực của anh không tốt, nhưng không phải là hoàn toàn điếc hay tai không có cảm giác gì. Người có da mặt dày như anh, cái lỗ tai kia cũng bị hơi thở của cô làm cho đỏ lên.

Bách Chính chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng cũng thận trọng nắm lấy cằm của cô, dời cô khỏi vai của mình.

Anh hận không thể gào lên với cô, bảo bối à, em an phận chút đi.

Ông đây là đàn ông đấy.

Cái cằm của cô ở trong lòng bàn tay anh, khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, lại trắng trẻo mềm mại, mềm đến sắp bóp ra nước.

Cô vẫn không biết bộ dạng này của mình có bao nhiêu lực sát thương, còn ngốc nghếch cười với anh, đôi mắt to lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Trái tim Bách Chính ngột ngạt, anh hít sâu mấy hơi.

Anh biết mình chẳng những không muốn buông cô ra, ngón cái còn vuốt nhẹ nhẹ lên trêи đó.

Dụ Sân nghiêng đầu, mắt to cười thành ánh trăng non, cô gái thực sự xinh đẹp đến chói mắt.

Mẹ nó!

Anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi, ngón tay siết chặt, hôn cô điên cuồng, giống như một con chó điên được thả ra, hôn lung tung lên khuôn mặt, gò má và cổ của cô.

Da thịt non mềm rất nhanh đã nhuộm thành một mảng màu hoa đào.

Dụ Sân nắm tóc anh, muốn kéo anh ra một chút cũng khó khăn. Mình tự trêu chọc đàn ông, hô hấp có khó khăn cũng phải đợi anh ngừng.

Chờ cô không thở nổi, cô mới ý thức được gia chủ đại nhân vẫn yêu mình cuồng nhiệt á.

Bách Chính đè cô, anh hơi sụp đổ.

Anh cũng không dám nhìn vào mắt của Dụ Sân, vừa rồi anh là cầm thú đúng không? Áo sơ mi của cô cũng bị vén lên trêи cái bụng trắng nõn mềm mại.

Bách Chính khàn giọng xin lỗi, muốn kéo Dụ Sân đến để cô thay quần áo trước.

Ai nào ngờ thiếu nữ nằm trêи ghế sofa, đồng tử đen láy và đôi môi đỏ mọng, mái tóc tán loạn, xinh đẹp giống như một đóa hoa mùa hạ nở rộ.

Bách Chính rất muốn phạm tội, nhưng anh không dám đi theo vết xe đổ của Từ Ngạo Thần. Anh cũng chịu đựng đến bước này rồi, không thể nhịn qua ngày hôm nay nữa.

Theo đuổi, cầu hôn đều không thành công mà.

Bách Chính dùng hết ý chí cả đời, cố đẩy ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Anh cũng không biết anh đang nói cái gì nữa.

Phản ứng lại mới ý thức được, anh nói sẽ thay giúp cô.

Dụ Sân cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đo đỏ, hai mắt lấp lánh nhìn anh, giống như cười nhạo, vậy anh thay đi nè.

Bách Chính đâm lao thì phải theo lao, rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy chứ?

Tay anh run run vươn tới cởi áo sơ mi cho cô.

Rất tốt, cô có ý thức tự bảo vệ mình vô cùng tốt. Cô mặc áo bên trong áo sơmi... Tốt cái rắm! Là cái áօ ɭót mà anh cực kỳ thích kia.

Máu huyết vọt thẳng lên ót, cúc áo cũng bung ra trong tay anh.

Cả người anh gục xuống, quân lính tan rã, trong sự dằn vặt, anh nói hoàn chỉnh một câu: "Tâm can à, ngày mai anh đi tù."

Gia chủ đại nhân thật đúng là có chí khí quá rồi.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status