Edit: Cos
Không ai nghĩ đến một người kiêu ngạo như Bách Chính sẽ có một ngày nói lời cảm ơn anh ta, Mục Nguyên liếc nhìn Dụ Sân, anh ta thà rằng Bách Chính không nói lời cảm ơn.
Mục Nguyên kiềm chế cơn tức, nghiến răng nghiến lợi: "Chúc hai người hạnh phúc."
Bách Chính cười như không cười, nếu đổi lại anh là Mục Nguyên, tuyệt đối sẽ không nói những lời này.
Dụ Sân gật đầu: "Cảm ơn anh."
Bách Chính xoa đầu Dụ Sân: "Đi thôi em."
Cho đến khi rời đi, Bách Chính cũng không chào hỏi Nghi phu nhân, anh cũng không tha thứ cho bà ấy. Cho dù hoàn cảnh bà ấy có đáng thương nhưng đứng ở lập trường của Bách Chính, nếu anh yếu đuối dù chỉ một chút thì căn bản không sống lâu được, vậy nên Bách Chính không cần phải tha thứ cho bà ấy.
Mục Nguyên vẫn mãi nhìn bóng lưng của hai người họ, có tiếc nuối cũng có không cam lòng, nhưng cuối cùng trong lòng chua xót, biến thành buông bỏ.
Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng tranh đoạt hay giành giật, dù cảm xúc có dâng trào, nhưng lại không có hành động thực tế. Rõ ràng anh là người có được cơ hội trước, có học thức hơn Bách Chính, lại gặp được Dụ Sân trước, thậm chí còn có môi trường sống tốt hơn Bách Chính rất nhiều. Nhưng cuối cùng, anh thậm chí còn không thể sánh được với Lương Nhạc Trí, người Dụ Sân gặp được trong trường đại học.
Anh làm một quý ông biết thu liễm tâm tư của chính mình, có kết quả như vậy cũng không trách ai được.
Chờ Mục Nguyên không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy, trước mắt chỉ còn những bông hoa mùa hè rực rỡ đang tỏa hương thơm ngát, anh cười nhẹ.
"Mong em hạnh phúc."
Đơn giản thì anh cũng không phải là không có gì, anh đã giữ được trái tim của mình và anh vẫn là Mục Nguyên có tấm lòng rộng mở năm đó.
Tên của anh vốn dĩ là sự tồn tại sạch sẽ vô song.
Mục Mộng Nghi dựa ở cửa, không lên tiếng, dõi theo Bách Chính từng bước một đi xa.
Bà hối hận rồi sao?
Đúng vậy, bà hối hận rồi. Vốn tưởng rằng Bách Chính sẽ chết non, nhưng không ngờ anh lại có thể lớn lên, trở thành vết sẹo rỉ máu trong tim bà, nhưng vết sẹo ấy đã đóng vảy theo năm tháng, thỉnh thoảng bà cũng nhớ tới bộ dáng khi còn nhỏ của Bách Chính.
Diện mạo của anh lúc mới sinh.
Chính là bộ dáng gầy gầy, đôi mắt thì sáng ngời, trời sinh lương thiện.
Nhưng cuối cùng, anh càng ngày càng mất mát trong cái nhìn kinh tởm và sợ hãi của mọi người, cuối cùng đã trở nên kiêu ngạo không kiềm chế được.
Nếu không phải gặp được Dụ Sân, có lẽ anh thực sự trở thành một tên cặn bã.
Bây giờ anh đã có bờ vai rộng, có thể chống đỡ cả đất trời vì cô gái của mình.
Khi gió bắt đầu thổi, Mục Mộng Nghi lau đi những giọt nước mắt trêи khóe mắt.
"A Nguyên, về nhà thôi."
"Vâng ạ."
*
Nếu đã trở về thành phố T, Bách Chính không định rời đi trong thời gian ngắn, Dụ Sân đã trở về nhà, anh không có cách nào theo cô về, nên đành phải trở về căn hộ nhỏ đã bỏ trống từ lâu kia.
Năm đó Từ Ngạo Thần vì đón Mục Mộng Nghi về, ông ta đã mở công ty ở thành phố T, còn từng trở thành người giàu nhất.
Trước khi chết ông đã sắp xếp để Từ Học Dân thoái vốn khỏi thành phố T. Sau khi ông chết, tất cả đều được sử dụng để bảo vệ Mục Mộng Nghi, lúc này gia tộc nhà họ Bách mới thay thế vị trí đứng đầu của ông.
Người tuy đã chết, nhưng tên tuổi nhà họ Từ cũng đủ khiến nhiều người phải đứng ngồi không yên.
Nếu như bọn họ biết được gia chủ hiện tại đã trở về, Bách Chính nhất định không được thanh nhàn một ngày nào.
Không phải Bách Chính quay về để bàn công việc, cho nên việc trở lại vô cùng âm thầm.
Đêm hôm đó, mấy thanh niên ngồi tán gẫu trong "Khánh Công Yến" ở thành phố T, nơi đã lưu giữ không biết bao nhiêu tuổi thanh xuân.
"Khánh Công Yến" ngày càng ăn nên làm ra. Nhưng mấy năm trở lại đây, nơi đây đã trở nên gần gũi với người dân hơn, chi phí cũng không còn đắt đỏ nữa, các gia đình trung lưu cũng có thể lui tới.
"Các cậu nói Chính ca đã trở lại, thiệt hay giả vậy, mình cũng đã không gặp anh ấy ba năm rồi."
"Còn có thể là giả sao, Kiều Huy nói xem, đúng không Kiều Huy?"
Kiều Huy hưng phấn gật đầu: "Không sai, hôm nay anh ấy hẹn chúng ta tới đây đó."
Hiện tại Kiều Huy là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của PNC, trong thời gian gần đây có thể nói cậu ấy hô mưa gọi gió trong ngành. Không ai có thể ngờ rằng thiếu niên khi ấy chơi game cũng không nghiêm túc, cuối cùng lại trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng.
Ngồi trong góc phòng là một người đàn ông thành thục ổn trọng, làn da ngăm đen trông rất mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn sơ cũng có thể thấy dáng người rất chuẩn, chính là vận động viên Bàng Thư Vinh, người duy nhất lọt vào đội tuyển của tỉnh lúc trước.
Bàng Thư Vinh hỏi: "Kiều Huy, năm đó cậu là người cuối cùng nhìn thấy Chính ca, cậu có biết tại sao anh ấy lại ra nước ngoài không?"
Kiều Huy lắc đầu, cậu ta buồn bực đáp: "Thời gian đó mình vẫn luôn khó chịu, Chính ca nhờ mình diễn kịch để chia tay với Dụ Sân, các cậu nói xem lúc ấy Chính ca thích Dụ Sân như thế, tại sao lại làm như vậy chứ?"
Bàng Thư Vinh: "Khi đó anh ấy cũng tìm mình, rõ ràng không đi thi đấu, lại kêu mình lừa Dụ Sân rằng anh ấy có đi."
Một đám đàn ông không tìm ra manh mối, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ đơn giản, khóe môi cong lên nhìn bọn họ.
Đại Quang hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Chính ca! Đúng là anh sao Chính ca?"
Mọi người sôi nổi đứng lên, tâm trạng cảm khái và hưng phấn, từng người đi đến bắt tay và ôm chầm lấy anh. Khi còn trẻ tính khí Bách Chính cáu kỉnh, nay gặp lại đám bạn cũ, khó có được có hơi hoài niệm.
"Đại Quang, nghe nói bây giờ cậu đã thành ông chủ, không tệ nha. Còn Bàng Thư Vinh thì năm ngoái đã giành được vinh quang cho đất nước, ra dáng một người đàn ông đấy. Kiều Huy! Cách ông đây xa ra một chút."
Kiều Huy cười ha ha, đấm một cái vào ngực Bách Chính.
"Chính ca, mấy năm nay anh làm gì vậy? May mắn thay, cơ ngực và cơ bụng vẫn còn, hóa ra là cây dao quý vẫn chưa già đi nha."
"Xéo đi." Bách Chính mắng.
Mẹ nó cái gì mà cây dao quý chưa già, năm nay anh mới 22 tuổi thôi.
Đầu óc bọn họ không đủ tinh tế, nhưng Bàng Thư Vinh chỉ liếc mắt một cái đã thấy máy trợ thính trêи tai Bách Chính.
"Chính ca, lỗ tai anh bị sao vậy?"
Mọi người dồn dập nhìn sang với ánh mắt không thể tin được.
Bách Chính cười nhẹ: "Không có việc gì, cơ thể xảy ra chút vấn đề, một thời gian nữa sẽ phẫu thuật, khả năng hồi phục rất lớn."
Khi anh nói những lời này, cả đám người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí cười đùa vừa rồi không còn, mà trở nên có chút nặng nề.
Bàng Thư Vinh, Kiều Huy và Đại Quang trao đổi một ánh mắt.
Sau khi Chính ca bị đuổi ra khỏi nhà họ Bách, có lẽ sống cũng không quá tốt nhỉ? Năm đó đã mất Dụ Sân, bây giờ cơ thể cũng xảy ra vấn đề, biến thành nửa tàn tật. Nhưng xem cách ăn mặc của anh ấy cũng rất bình thường, chẳng lẽ là do cuộc sống của Chính ca không như ý?
Hiện tại lương một năm của Kiều Huy là mấy trăm vạn, cậu ta thầm nghĩ muốn giúp đỡ Chính ca "Đáng thương" của mình.
"Chính ca, ở đây đều là anh em. Nếu anh gặp khó khăn gì, hãy nói ra để các anh em nghĩ cách giúp anh."
Biểu cảm Bách Chính vi diệu mà liếc cậu ta một cái.
Hẳn là tên ngốc này, đến nay vẫn không biết tại sao mình lại có thể thoải mái như vậy ở trong đội PNC, cậu ta rõ ràng không phải là tuyển thủ có kỹ thuật cao, nhưng lại được săn đón nhiều hơn, giá trị con người cũng cao.
Tất cả đều nhờ một câu nói của Bách Chính trêи bàn ăn năm trước.
Nét mặt mọi người đều là vẻ mờ mịt chua xót nhìn bá vương oai phong một cõi năm đó. Trước kia Chính ca rất phong độ, hiện tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi này?
Một đám người thành công trong cuộc sống, tình nghĩa anh em vẫn còn đó, nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh vẫn không được cải thiện.
Bách Chính vừa định lên tiếng thì điện thoại đã vang lên. Vẻ mặt của Bách Chính nhanh chóng dịu lại.
"Chút tôi quay lại giải thích sau, giờ tôi phải đi đón chị dâu của mấy cậu đây."
Mọi người:???
Chị dâu? Anh nói rõ ràng tí coi nào!
Kiều Huy kinh hãi nghĩ, lúc trước Bách Chính đã chọc giận tiểu nữ thần, bây giờ không phải lại tìm một người khác chứ?
Ngay khi anh vừa đi, bên trong phòng như nổ tung.
"Fuck! Fuck! Chính ca không chỉ nghèo mà còn tàn tật, lại thêm thay lòng đổi dạ nữa."
Bách Chính "Vừa nghèo vừa tàn tật" vừa mới ra cửa liền bị một cô gái tóc dài đụng phải, Bách Chính nhíu mày nhìn giấy tờ của cô gái đó vương vãi khắp nơi.
"Thực xin lỗi, tôi không cố ý... Bách Chính?"
Bách Chính nhướng mắt, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"
Nhờ vào ánh đèn mờ nhạt, trong mắt của cô gái ấy dần chuyển từ kinh sợ thành hơi xúc động.
Cô ấy thấy khổ sở khi ngay cả mình là ai anh cũng không nhận ra, nhưng vẫn lên tiếng: "Em là Hình Phỉ Phỉ."
Thật ra Bách Chính cũng không thật sự quên, lục lọi trong trí nhớ hình như có người như vậy tồn tại, chính là bạn cùng phòng trước đây của cô gái nhỏ của anh.
Khó trách anh không nhận ra, Hình Phỉ Phỉ thay đổi rất nhiều.
Trước kia bộ dáng như con trai với mái tóc ngắn cá tính, còn bây giờ cô ấy mặc quần áo công sở với giày cao gót và một chiếc váy gợi cảm trùm ʍôиɠ, trước sau như hai người khác nhau.
Nhìn qua chắc là tới bàn chuyện làm ăn.
Bách Chính không có hứng thú với cô ấy, anh còn phải đi đón cô gái nhỏ của mình.
"Tránh ra."
Anh nói đi liền đi, tính cách của anh ở trước mặt người khác vẫn trước sau như một.
Hình Phỉ Phỉ vội vàng ngăn anh lại.
Ánh mắt cô ấy lướt qua người anh một vòng, hiển nhiên một năm này Bách Chính trông trưởng thành hơn rất nhiều, mặt mày sắc bén như kiếm.
Nhưng cách ăn mặc hôm nay của anh vừa vô hại vừa trẻ trung, hơn nữa chiếc máy trợ thính chói lóa khiến người ta không khỏi bàng hoàng.
Anh là người hùng trong mộng của Hình Phỉ Phỉ, nhưng đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ sa sút của Bách Chính, Hình Phỉ Phỉ cũng có cùng cách nghĩ giống bọn Kiều Huy.
"Mấy năm nay, anh sống không tốt lắm à?"
Mọi người đều biết, lúc trước khi thân thế của Bách Chính bị bại lộ, cuối cùng cũng không trở về nhà họ Bách nữa.
Vẻ mặt Hình Phỉ Phỉ vừa phức tạp vừa mờ mịt, rồi lại đột nhiên sinh ra tia hy vọng kỳ lạ. Trước kia anh cao cao tại thượng, cô ấy không xứng với anh, hiện giờ có phải có thể hay không...
Cô ấy vừa mới nghĩ như vậy thì lập tức nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Bách Chính!"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một cô gái mặc váy caro nhào vào trong ngực anh. Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Chính nhanh chóng trở nên dịu dàng, anh đón được cô, yêu quý như trân bảo mà hôn lên tóc cô một cái.
"Nóng tới vậy sao? Muốn uống gì? Anh bảo người đem đến?"
Làn da cô gái trắng nõn, tóc đen môi đỏ, ăn mặc trẻ trung nhưng lại rất bắt mắt.
Cô ở trong ngực Bách Chính, xinh đẹp đáng yêu, còn đẹp hơn ba năm trước, trước mặt người thương lại thêm phần duyên dáng.
Hình Phỉ Phỉ lùi lại một bước: "Dụ, Dụ Sân."
Lúc này Dụ Sân mới nhìn thấy cô ấy, cô cẩn thận nhìn mới nhận ra cô gái này là ai: "Hình Phỉ Phỉ?"
Sắt mặt Hình Phỉ Phỉ có hơi mất tự nhiên: "Hai người thế nhưng vẫn còn ở bên nhau."
Những lời này làm Dụ Sân cảm thấy kỳ quái, nhưng Bách Chính đã giành trả lời trước: "Quản cái miệng mình cho tốt, nói tiếng người đi."
Cái gì mà thế nhưng vẫn còn ở bên nhau? Bảo bối của anh không yêu anh thì có thể yêu ai?
Thời gian trước Dụ Sân vẫn luôn không rõ Hình Phỉ Phỉ vì sao mà không thích mình. Nhưng hôm nay, nhìn Hình Phỉ Phỉ tóc dài đến eo không kịp thu lại ánh mắt nhìn Bách Chính, làm cô hiểu rõ vì sao.
Hình Phỉ Phỉ cũng ý thức được, không tự nhiên mà dời mắt đi.
Sau một hồi lâu, Hình Phỉ Phỉ cười tự giễu một tiếng: "Đã lâu không gặp, cậu có tiện nói chuyện với mình một lát không?"
Dụ Sân không từ chối: "Được chứ."
Cô ấy nhìn Bách Chính, nhưng thật ra Bách Chính quá mức thẳng thắn. Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ kia không hiểu ra sao, cmn tình cảm đến cũng quá kỳ lạ.
"Anh ở đây đợi em nhé."
Dụ Sân và Hình Phỉ Phỉ cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Trong lòng Hình Phỉ Phỉ có hơi cảm khái, hiện giờ cô ấy đã trở nên thế tục và trưởng thành, nhưng cô gái bên cạnh vẫn giữ được hơi thở thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ.
"Mình rất bất ngờ đó, rốt cuộc cậu vẫn chọn anh ấy."
Suy cho cùng cho đến bây giờ, Dụ Sân vẫn luôn được rất nhiều người thích. Cho nên cô có rất nhiều lựa chọn, nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, trái tim của cô gái xinh đẹp này còn trong sáng xinh đẹp hơn vẻ ngoài, cô đã lựa chọn ai thì cuối cùng vẫn là người ấy.
"Hình Phỉ Phỉ."
"Đừng lo lắng, thực ra mình cũng không suy nghĩ nhiều. Trước kia là mình không đúng. Lúc đầu mình rất thích cậu, nhưng sau đó tớ lại quên mất lòng tốt của cậu. Mình quên mất rằng chính cậu đã kéo mình khỏi tay người ba dượng kia. Mình chỉ nhìn thấy Bách Chính thôi. Xin lỗi! Là mình đã quá đê tiện."
Dụ Sân hỏi cô ấy: "Hiện tại cậu sống có tốt không?"
Trêи mặt Hình Phỉ Phỉ hiện lên ý cười nhẹ: "Rất tốt."
Đều nhờ Dụ Sân và Bách Chính, cuộc sống của cô ấy mới trở nên tốt như bây giờ. Cô ấy cũng không phải người có tâm địa xấu xa, dù cho đã từng ghen tị với Dụ Sân, cũng là bởi vì bất bình số phận trớ trêu.
Cô ấy thấy áy náy vì tất cả những gì cô đã làm với Dụ Sân trong quá khứ, thậm chí vừa rồi cô ấy còn nghĩ rằng mình có thể chiếm hữu được người đàn ông kia.
Nhưng vào giờ phút này, gió mùa hạ dịu dàng, nhớ lại bộ dáng như con trai của mình năm đó, thích cô gái dễ thương này biết bao nhiêu. Cô gái ấy tốt bụng và hào phóng, có cái gì tốt đều ưu tiên cho cô ấy và Tang Tang.
Dụ Sân chưa từng cướp cái gì của cô ấy, mà là cô ấy toan tính muốn cướp thứ thuộc về Dụ Sân.
Nhưng Hình Phỉ Phỉ biết cũng vô ích, anh lạnh lùng dựng lên lưỡi dao sắc bén đối với mọi người, chỉ duy nhất ở trước mặt Dụ Sân, anh mới can tâm cúi đầu quy phục.
Đừng nói đến chuyện thắng thua, ngay cả tư cách để so sánh, cô ấy cũng không có.
Nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của người con gái trước mặt, hỏi cô ấy những năm này sống có tốt không, Hình Phi Phi đột nhiên nhớ tới cái đêm mà Dụ Sân dũng cảm kéo mình chạy.
Các cô... Đã từng là bạn của nhau.
Hình Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, chậm rãi cười và bắt đầu thấy thoải mái hơn. Cô ấy nói: "Có một năm vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mình thấy cậu cùng với Mục Nguyên đi xem một buổi hòa nhạc. Mình nhớ đó là vào sinh nhật của cậu. Lúc đó trời rất nóng. Bọn trẻ thì chạy tới chạy lui trêи quảng trường. Và mình thấy một người mặc đồ thú bông ôm cậu một cái."
"Dụ Sân, cậu có biết không? Mình cứ nhìn mãi, mình thấy Bách thiếu mặc bộ quần áo đấy trêи người, mặc hơn ba giờ. Bởi vì lúc ấy cậu ghét anh ấy, anh ấy mồ hôi đầm đìa, chỉ vì chờ cậu xuất hiện, nhìn cậu đi ngang qua, nhìn cậu rời đi.
Dụ Sân ngơ ngẩn.
"Sau này cậu có quên mình, thì hãy nhớ rõ mình của lúc đầu, mình thật lòng thích cậu và hâm mộ cậu."
Hình Phỉ Phỉ ôm tài liệu, không tiến vào "Khánh Công Yến" nữa, ngược lại bước một mình vào trong màn đêm.
Dụ Sân xoay người trở về, trước quầy bar, người đàn ông im lặng nhìn cô, thấy cô trở lại, lông mày anh mang theo chút ấm áp.
Tình yêu của con người trong veo mà tinh tế, đều có thể toát hết ra từ trong ánh mắt.
Cô cũng cười, cầm tay của anh.
"Sao thế, cô ta nói gì với em?" Anh không có ý gì khác, chỉ sợ cô hiểu lầm hay là không vui.
Dụ Sân tỏ ý anh ghé tai lại, vừa mới cúi đầu, cô gái nhỏ đã nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm của anh: "Chuyện thầm kín của con gái, không nói cho anh biết đâu."
Anh bật cười thành tiếng, không hề buồn bực chút nào.
Anh thích cô như vậy, ngoại trừ yêu thương ra thì còn có cách nào chứ?
Hai người trở lại phòng, mọi người còn đang bàn bạc khi trông thấy người yêu mới của Chính ca thì nên phản ứng lại như thế nào, nhưng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp không nhiễm bụi trần, tất cả đều tròn mắt.
Kiều Huy thiếu chút đã nhảy dựng lên: "Nữ thần!"
Dụ Sân của tuổi 20 cởi bỏ sự ngây ngô, trong sự xinh đẹp thêm chút sắc thái động lòng người. Mấy nam sinh không thân thiết với cô xuýt nữa đã nhìn đến ngây người.
Vẫn là Bàng Thư Vinh phản ứng lại trước, cậu ta cười: "Dụ Sân, mời ngồi, đừng để ý đến bọn thiểu năng kia."
Dụ Sân đối mặt với bọn họ, vẫn có chút ngượng ngùng. Cô gật đầu, chào hỏi mọi người.
Kiều Huy như lọt vào trong sương mù, không đúng! Chuyện này là như thế nào vậy hả, nói không có tiền còn bị con gái nhà người ta đá mà!
Bách Chính liếc mắt nhìn bọn họ.
"Thật ngại quá, quên nói cho mọi người biết." Bách Chính thong thả nói: "Tôi không trở thành vận động viên, nghề nghiệp hiện tại của tôi là gia chủ của nhà họ Từ."
Mọi người: !!!
Là nhà họ từ trong lời đồn đó sao? Đúng không vậy! Sao lại một bước lên trời như vậy!
Không ai nghĩ đến một người kiêu ngạo như Bách Chính sẽ có một ngày nói lời cảm ơn anh ta, Mục Nguyên liếc nhìn Dụ Sân, anh ta thà rằng Bách Chính không nói lời cảm ơn.
Mục Nguyên kiềm chế cơn tức, nghiến răng nghiến lợi: "Chúc hai người hạnh phúc."
Bách Chính cười như không cười, nếu đổi lại anh là Mục Nguyên, tuyệt đối sẽ không nói những lời này.
Dụ Sân gật đầu: "Cảm ơn anh."
Bách Chính xoa đầu Dụ Sân: "Đi thôi em."
Cho đến khi rời đi, Bách Chính cũng không chào hỏi Nghi phu nhân, anh cũng không tha thứ cho bà ấy. Cho dù hoàn cảnh bà ấy có đáng thương nhưng đứng ở lập trường của Bách Chính, nếu anh yếu đuối dù chỉ một chút thì căn bản không sống lâu được, vậy nên Bách Chính không cần phải tha thứ cho bà ấy.
Mục Nguyên vẫn mãi nhìn bóng lưng của hai người họ, có tiếc nuối cũng có không cam lòng, nhưng cuối cùng trong lòng chua xót, biến thành buông bỏ.
Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng tranh đoạt hay giành giật, dù cảm xúc có dâng trào, nhưng lại không có hành động thực tế. Rõ ràng anh là người có được cơ hội trước, có học thức hơn Bách Chính, lại gặp được Dụ Sân trước, thậm chí còn có môi trường sống tốt hơn Bách Chính rất nhiều. Nhưng cuối cùng, anh thậm chí còn không thể sánh được với Lương Nhạc Trí, người Dụ Sân gặp được trong trường đại học.
Anh làm một quý ông biết thu liễm tâm tư của chính mình, có kết quả như vậy cũng không trách ai được.
Chờ Mục Nguyên không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy, trước mắt chỉ còn những bông hoa mùa hè rực rỡ đang tỏa hương thơm ngát, anh cười nhẹ.
"Mong em hạnh phúc."
Đơn giản thì anh cũng không phải là không có gì, anh đã giữ được trái tim của mình và anh vẫn là Mục Nguyên có tấm lòng rộng mở năm đó.
Tên của anh vốn dĩ là sự tồn tại sạch sẽ vô song.
Mục Mộng Nghi dựa ở cửa, không lên tiếng, dõi theo Bách Chính từng bước một đi xa.
Bà hối hận rồi sao?
Đúng vậy, bà hối hận rồi. Vốn tưởng rằng Bách Chính sẽ chết non, nhưng không ngờ anh lại có thể lớn lên, trở thành vết sẹo rỉ máu trong tim bà, nhưng vết sẹo ấy đã đóng vảy theo năm tháng, thỉnh thoảng bà cũng nhớ tới bộ dáng khi còn nhỏ của Bách Chính.
Diện mạo của anh lúc mới sinh.
Chính là bộ dáng gầy gầy, đôi mắt thì sáng ngời, trời sinh lương thiện.
Nhưng cuối cùng, anh càng ngày càng mất mát trong cái nhìn kinh tởm và sợ hãi của mọi người, cuối cùng đã trở nên kiêu ngạo không kiềm chế được.
Nếu không phải gặp được Dụ Sân, có lẽ anh thực sự trở thành một tên cặn bã.
Bây giờ anh đã có bờ vai rộng, có thể chống đỡ cả đất trời vì cô gái của mình.
Khi gió bắt đầu thổi, Mục Mộng Nghi lau đi những giọt nước mắt trêи khóe mắt.
"A Nguyên, về nhà thôi."
"Vâng ạ."
*
Nếu đã trở về thành phố T, Bách Chính không định rời đi trong thời gian ngắn, Dụ Sân đã trở về nhà, anh không có cách nào theo cô về, nên đành phải trở về căn hộ nhỏ đã bỏ trống từ lâu kia.
Năm đó Từ Ngạo Thần vì đón Mục Mộng Nghi về, ông ta đã mở công ty ở thành phố T, còn từng trở thành người giàu nhất.
Trước khi chết ông đã sắp xếp để Từ Học Dân thoái vốn khỏi thành phố T. Sau khi ông chết, tất cả đều được sử dụng để bảo vệ Mục Mộng Nghi, lúc này gia tộc nhà họ Bách mới thay thế vị trí đứng đầu của ông.
Người tuy đã chết, nhưng tên tuổi nhà họ Từ cũng đủ khiến nhiều người phải đứng ngồi không yên.
Nếu như bọn họ biết được gia chủ hiện tại đã trở về, Bách Chính nhất định không được thanh nhàn một ngày nào.
Không phải Bách Chính quay về để bàn công việc, cho nên việc trở lại vô cùng âm thầm.
Đêm hôm đó, mấy thanh niên ngồi tán gẫu trong "Khánh Công Yến" ở thành phố T, nơi đã lưu giữ không biết bao nhiêu tuổi thanh xuân.
"Khánh Công Yến" ngày càng ăn nên làm ra. Nhưng mấy năm trở lại đây, nơi đây đã trở nên gần gũi với người dân hơn, chi phí cũng không còn đắt đỏ nữa, các gia đình trung lưu cũng có thể lui tới.
"Các cậu nói Chính ca đã trở lại, thiệt hay giả vậy, mình cũng đã không gặp anh ấy ba năm rồi."
"Còn có thể là giả sao, Kiều Huy nói xem, đúng không Kiều Huy?"
Kiều Huy hưng phấn gật đầu: "Không sai, hôm nay anh ấy hẹn chúng ta tới đây đó."
Hiện tại Kiều Huy là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của PNC, trong thời gian gần đây có thể nói cậu ấy hô mưa gọi gió trong ngành. Không ai có thể ngờ rằng thiếu niên khi ấy chơi game cũng không nghiêm túc, cuối cùng lại trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng.
Ngồi trong góc phòng là một người đàn ông thành thục ổn trọng, làn da ngăm đen trông rất mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn sơ cũng có thể thấy dáng người rất chuẩn, chính là vận động viên Bàng Thư Vinh, người duy nhất lọt vào đội tuyển của tỉnh lúc trước.
Bàng Thư Vinh hỏi: "Kiều Huy, năm đó cậu là người cuối cùng nhìn thấy Chính ca, cậu có biết tại sao anh ấy lại ra nước ngoài không?"
Kiều Huy lắc đầu, cậu ta buồn bực đáp: "Thời gian đó mình vẫn luôn khó chịu, Chính ca nhờ mình diễn kịch để chia tay với Dụ Sân, các cậu nói xem lúc ấy Chính ca thích Dụ Sân như thế, tại sao lại làm như vậy chứ?"
Bàng Thư Vinh: "Khi đó anh ấy cũng tìm mình, rõ ràng không đi thi đấu, lại kêu mình lừa Dụ Sân rằng anh ấy có đi."
Một đám đàn ông không tìm ra manh mối, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ đơn giản, khóe môi cong lên nhìn bọn họ.
Đại Quang hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Chính ca! Đúng là anh sao Chính ca?"
Mọi người sôi nổi đứng lên, tâm trạng cảm khái và hưng phấn, từng người đi đến bắt tay và ôm chầm lấy anh. Khi còn trẻ tính khí Bách Chính cáu kỉnh, nay gặp lại đám bạn cũ, khó có được có hơi hoài niệm.
"Đại Quang, nghe nói bây giờ cậu đã thành ông chủ, không tệ nha. Còn Bàng Thư Vinh thì năm ngoái đã giành được vinh quang cho đất nước, ra dáng một người đàn ông đấy. Kiều Huy! Cách ông đây xa ra một chút."
Kiều Huy cười ha ha, đấm một cái vào ngực Bách Chính.
"Chính ca, mấy năm nay anh làm gì vậy? May mắn thay, cơ ngực và cơ bụng vẫn còn, hóa ra là cây dao quý vẫn chưa già đi nha."
"Xéo đi." Bách Chính mắng.
Mẹ nó cái gì mà cây dao quý chưa già, năm nay anh mới 22 tuổi thôi.
Đầu óc bọn họ không đủ tinh tế, nhưng Bàng Thư Vinh chỉ liếc mắt một cái đã thấy máy trợ thính trêи tai Bách Chính.
"Chính ca, lỗ tai anh bị sao vậy?"
Mọi người dồn dập nhìn sang với ánh mắt không thể tin được.
Bách Chính cười nhẹ: "Không có việc gì, cơ thể xảy ra chút vấn đề, một thời gian nữa sẽ phẫu thuật, khả năng hồi phục rất lớn."
Khi anh nói những lời này, cả đám người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí cười đùa vừa rồi không còn, mà trở nên có chút nặng nề.
Bàng Thư Vinh, Kiều Huy và Đại Quang trao đổi một ánh mắt.
Sau khi Chính ca bị đuổi ra khỏi nhà họ Bách, có lẽ sống cũng không quá tốt nhỉ? Năm đó đã mất Dụ Sân, bây giờ cơ thể cũng xảy ra vấn đề, biến thành nửa tàn tật. Nhưng xem cách ăn mặc của anh ấy cũng rất bình thường, chẳng lẽ là do cuộc sống của Chính ca không như ý?
Hiện tại lương một năm của Kiều Huy là mấy trăm vạn, cậu ta thầm nghĩ muốn giúp đỡ Chính ca "Đáng thương" của mình.
"Chính ca, ở đây đều là anh em. Nếu anh gặp khó khăn gì, hãy nói ra để các anh em nghĩ cách giúp anh."
Biểu cảm Bách Chính vi diệu mà liếc cậu ta một cái.
Hẳn là tên ngốc này, đến nay vẫn không biết tại sao mình lại có thể thoải mái như vậy ở trong đội PNC, cậu ta rõ ràng không phải là tuyển thủ có kỹ thuật cao, nhưng lại được săn đón nhiều hơn, giá trị con người cũng cao.
Tất cả đều nhờ một câu nói của Bách Chính trêи bàn ăn năm trước.
Nét mặt mọi người đều là vẻ mờ mịt chua xót nhìn bá vương oai phong một cõi năm đó. Trước kia Chính ca rất phong độ, hiện tại sao lại lưu lạc đến nông nỗi này?
Một đám người thành công trong cuộc sống, tình nghĩa anh em vẫn còn đó, nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh vẫn không được cải thiện.
Bách Chính vừa định lên tiếng thì điện thoại đã vang lên. Vẻ mặt của Bách Chính nhanh chóng dịu lại.
"Chút tôi quay lại giải thích sau, giờ tôi phải đi đón chị dâu của mấy cậu đây."
Mọi người:???
Chị dâu? Anh nói rõ ràng tí coi nào!
Kiều Huy kinh hãi nghĩ, lúc trước Bách Chính đã chọc giận tiểu nữ thần, bây giờ không phải lại tìm một người khác chứ?
Ngay khi anh vừa đi, bên trong phòng như nổ tung.
"Fuck! Fuck! Chính ca không chỉ nghèo mà còn tàn tật, lại thêm thay lòng đổi dạ nữa."
Bách Chính "Vừa nghèo vừa tàn tật" vừa mới ra cửa liền bị một cô gái tóc dài đụng phải, Bách Chính nhíu mày nhìn giấy tờ của cô gái đó vương vãi khắp nơi.
"Thực xin lỗi, tôi không cố ý... Bách Chính?"
Bách Chính nhướng mắt, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"
Nhờ vào ánh đèn mờ nhạt, trong mắt của cô gái ấy dần chuyển từ kinh sợ thành hơi xúc động.
Cô ấy thấy khổ sở khi ngay cả mình là ai anh cũng không nhận ra, nhưng vẫn lên tiếng: "Em là Hình Phỉ Phỉ."
Thật ra Bách Chính cũng không thật sự quên, lục lọi trong trí nhớ hình như có người như vậy tồn tại, chính là bạn cùng phòng trước đây của cô gái nhỏ của anh.
Khó trách anh không nhận ra, Hình Phỉ Phỉ thay đổi rất nhiều.
Trước kia bộ dáng như con trai với mái tóc ngắn cá tính, còn bây giờ cô ấy mặc quần áo công sở với giày cao gót và một chiếc váy gợi cảm trùm ʍôиɠ, trước sau như hai người khác nhau.
Nhìn qua chắc là tới bàn chuyện làm ăn.
Bách Chính không có hứng thú với cô ấy, anh còn phải đi đón cô gái nhỏ của mình.
"Tránh ra."
Anh nói đi liền đi, tính cách của anh ở trước mặt người khác vẫn trước sau như một.
Hình Phỉ Phỉ vội vàng ngăn anh lại.
Ánh mắt cô ấy lướt qua người anh một vòng, hiển nhiên một năm này Bách Chính trông trưởng thành hơn rất nhiều, mặt mày sắc bén như kiếm.
Nhưng cách ăn mặc hôm nay của anh vừa vô hại vừa trẻ trung, hơn nữa chiếc máy trợ thính chói lóa khiến người ta không khỏi bàng hoàng.
Anh là người hùng trong mộng của Hình Phỉ Phỉ, nhưng đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ sa sút của Bách Chính, Hình Phỉ Phỉ cũng có cùng cách nghĩ giống bọn Kiều Huy.
"Mấy năm nay, anh sống không tốt lắm à?"
Mọi người đều biết, lúc trước khi thân thế của Bách Chính bị bại lộ, cuối cùng cũng không trở về nhà họ Bách nữa.
Vẻ mặt Hình Phỉ Phỉ vừa phức tạp vừa mờ mịt, rồi lại đột nhiên sinh ra tia hy vọng kỳ lạ. Trước kia anh cao cao tại thượng, cô ấy không xứng với anh, hiện giờ có phải có thể hay không...
Cô ấy vừa mới nghĩ như vậy thì lập tức nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Bách Chính!"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một cô gái mặc váy caro nhào vào trong ngực anh. Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Chính nhanh chóng trở nên dịu dàng, anh đón được cô, yêu quý như trân bảo mà hôn lên tóc cô một cái.
"Nóng tới vậy sao? Muốn uống gì? Anh bảo người đem đến?"
Làn da cô gái trắng nõn, tóc đen môi đỏ, ăn mặc trẻ trung nhưng lại rất bắt mắt.
Cô ở trong ngực Bách Chính, xinh đẹp đáng yêu, còn đẹp hơn ba năm trước, trước mặt người thương lại thêm phần duyên dáng.
Hình Phỉ Phỉ lùi lại một bước: "Dụ, Dụ Sân."
Lúc này Dụ Sân mới nhìn thấy cô ấy, cô cẩn thận nhìn mới nhận ra cô gái này là ai: "Hình Phỉ Phỉ?"
Sắt mặt Hình Phỉ Phỉ có hơi mất tự nhiên: "Hai người thế nhưng vẫn còn ở bên nhau."
Những lời này làm Dụ Sân cảm thấy kỳ quái, nhưng Bách Chính đã giành trả lời trước: "Quản cái miệng mình cho tốt, nói tiếng người đi."
Cái gì mà thế nhưng vẫn còn ở bên nhau? Bảo bối của anh không yêu anh thì có thể yêu ai?
Thời gian trước Dụ Sân vẫn luôn không rõ Hình Phỉ Phỉ vì sao mà không thích mình. Nhưng hôm nay, nhìn Hình Phỉ Phỉ tóc dài đến eo không kịp thu lại ánh mắt nhìn Bách Chính, làm cô hiểu rõ vì sao.
Hình Phỉ Phỉ cũng ý thức được, không tự nhiên mà dời mắt đi.
Sau một hồi lâu, Hình Phỉ Phỉ cười tự giễu một tiếng: "Đã lâu không gặp, cậu có tiện nói chuyện với mình một lát không?"
Dụ Sân không từ chối: "Được chứ."
Cô ấy nhìn Bách Chính, nhưng thật ra Bách Chính quá mức thẳng thắn. Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ kia không hiểu ra sao, cmn tình cảm đến cũng quá kỳ lạ.
"Anh ở đây đợi em nhé."
Dụ Sân và Hình Phỉ Phỉ cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Trong lòng Hình Phỉ Phỉ có hơi cảm khái, hiện giờ cô ấy đã trở nên thế tục và trưởng thành, nhưng cô gái bên cạnh vẫn giữ được hơi thở thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ.
"Mình rất bất ngờ đó, rốt cuộc cậu vẫn chọn anh ấy."
Suy cho cùng cho đến bây giờ, Dụ Sân vẫn luôn được rất nhiều người thích. Cho nên cô có rất nhiều lựa chọn, nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, trái tim của cô gái xinh đẹp này còn trong sáng xinh đẹp hơn vẻ ngoài, cô đã lựa chọn ai thì cuối cùng vẫn là người ấy.
"Hình Phỉ Phỉ."
"Đừng lo lắng, thực ra mình cũng không suy nghĩ nhiều. Trước kia là mình không đúng. Lúc đầu mình rất thích cậu, nhưng sau đó tớ lại quên mất lòng tốt của cậu. Mình quên mất rằng chính cậu đã kéo mình khỏi tay người ba dượng kia. Mình chỉ nhìn thấy Bách Chính thôi. Xin lỗi! Là mình đã quá đê tiện."
Dụ Sân hỏi cô ấy: "Hiện tại cậu sống có tốt không?"
Trêи mặt Hình Phỉ Phỉ hiện lên ý cười nhẹ: "Rất tốt."
Đều nhờ Dụ Sân và Bách Chính, cuộc sống của cô ấy mới trở nên tốt như bây giờ. Cô ấy cũng không phải người có tâm địa xấu xa, dù cho đã từng ghen tị với Dụ Sân, cũng là bởi vì bất bình số phận trớ trêu.
Cô ấy thấy áy náy vì tất cả những gì cô đã làm với Dụ Sân trong quá khứ, thậm chí vừa rồi cô ấy còn nghĩ rằng mình có thể chiếm hữu được người đàn ông kia.
Nhưng vào giờ phút này, gió mùa hạ dịu dàng, nhớ lại bộ dáng như con trai của mình năm đó, thích cô gái dễ thương này biết bao nhiêu. Cô gái ấy tốt bụng và hào phóng, có cái gì tốt đều ưu tiên cho cô ấy và Tang Tang.
Dụ Sân chưa từng cướp cái gì của cô ấy, mà là cô ấy toan tính muốn cướp thứ thuộc về Dụ Sân.
Nhưng Hình Phỉ Phỉ biết cũng vô ích, anh lạnh lùng dựng lên lưỡi dao sắc bén đối với mọi người, chỉ duy nhất ở trước mặt Dụ Sân, anh mới can tâm cúi đầu quy phục.
Đừng nói đến chuyện thắng thua, ngay cả tư cách để so sánh, cô ấy cũng không có.
Nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của người con gái trước mặt, hỏi cô ấy những năm này sống có tốt không, Hình Phi Phi đột nhiên nhớ tới cái đêm mà Dụ Sân dũng cảm kéo mình chạy.
Các cô... Đã từng là bạn của nhau.
Hình Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, chậm rãi cười và bắt đầu thấy thoải mái hơn. Cô ấy nói: "Có một năm vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mình thấy cậu cùng với Mục Nguyên đi xem một buổi hòa nhạc. Mình nhớ đó là vào sinh nhật của cậu. Lúc đó trời rất nóng. Bọn trẻ thì chạy tới chạy lui trêи quảng trường. Và mình thấy một người mặc đồ thú bông ôm cậu một cái."
"Dụ Sân, cậu có biết không? Mình cứ nhìn mãi, mình thấy Bách thiếu mặc bộ quần áo đấy trêи người, mặc hơn ba giờ. Bởi vì lúc ấy cậu ghét anh ấy, anh ấy mồ hôi đầm đìa, chỉ vì chờ cậu xuất hiện, nhìn cậu đi ngang qua, nhìn cậu rời đi.
Dụ Sân ngơ ngẩn.
"Sau này cậu có quên mình, thì hãy nhớ rõ mình của lúc đầu, mình thật lòng thích cậu và hâm mộ cậu."
Hình Phỉ Phỉ ôm tài liệu, không tiến vào "Khánh Công Yến" nữa, ngược lại bước một mình vào trong màn đêm.
Dụ Sân xoay người trở về, trước quầy bar, người đàn ông im lặng nhìn cô, thấy cô trở lại, lông mày anh mang theo chút ấm áp.
Tình yêu của con người trong veo mà tinh tế, đều có thể toát hết ra từ trong ánh mắt.
Cô cũng cười, cầm tay của anh.
"Sao thế, cô ta nói gì với em?" Anh không có ý gì khác, chỉ sợ cô hiểu lầm hay là không vui.
Dụ Sân tỏ ý anh ghé tai lại, vừa mới cúi đầu, cô gái nhỏ đã nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm của anh: "Chuyện thầm kín của con gái, không nói cho anh biết đâu."
Anh bật cười thành tiếng, không hề buồn bực chút nào.
Anh thích cô như vậy, ngoại trừ yêu thương ra thì còn có cách nào chứ?
Hai người trở lại phòng, mọi người còn đang bàn bạc khi trông thấy người yêu mới của Chính ca thì nên phản ứng lại như thế nào, nhưng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp không nhiễm bụi trần, tất cả đều tròn mắt.
Kiều Huy thiếu chút đã nhảy dựng lên: "Nữ thần!"
Dụ Sân của tuổi 20 cởi bỏ sự ngây ngô, trong sự xinh đẹp thêm chút sắc thái động lòng người. Mấy nam sinh không thân thiết với cô xuýt nữa đã nhìn đến ngây người.
Vẫn là Bàng Thư Vinh phản ứng lại trước, cậu ta cười: "Dụ Sân, mời ngồi, đừng để ý đến bọn thiểu năng kia."
Dụ Sân đối mặt với bọn họ, vẫn có chút ngượng ngùng. Cô gật đầu, chào hỏi mọi người.
Kiều Huy như lọt vào trong sương mù, không đúng! Chuyện này là như thế nào vậy hả, nói không có tiền còn bị con gái nhà người ta đá mà!
Bách Chính liếc mắt nhìn bọn họ.
"Thật ngại quá, quên nói cho mọi người biết." Bách Chính thong thả nói: "Tôi không trở thành vận động viên, nghề nghiệp hiện tại của tôi là gia chủ của nhà họ Từ."
Mọi người: !!!
Là nhà họ từ trong lời đồn đó sao? Đúng không vậy! Sao lại một bước lên trời như vậy!
/108
|