Nói chuyện với Cự Thạch Tiểu Thú vài câu, sau đó Tịch Thần mới sử dụng Đinh Linh Hoa để hỏi thăm tin tức của đám người Yến Thanh, Doãn Nguyệt,...
“Các ngươi đang ở đâu rồi? Đã ra khỏi bí cảnh Ngạc Sơn chưa?”
Nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu bọn họ đã rời khỏi bí cảnh thì chắc cũng phải hơn nửa ngày nàng mới có thể nhận được phản hồi.
Nhưng không thể ngờ được, chỉ khoảng chừng vài phút sau đó thì Tịch Thần cảm nhận được Đinh Linh Hoa rung lắc dữ dội - biểu hiện khi nhiều người liên hệ với nàng cùng một lúc.
Tịch Thần cực kỳ nghiêm túc mà đọc tin tức của từng người.
Yến Thanh: “Ta đã rời khỏi bí cảnh vào hai ngày trước, hiện tại ta đang trên đường đến Vạn Tượng Thành!”
Doãn Nguyệt: “Tiểu Thần Thần! Chúng ta suýt chút nữa thì đã bị phát hiện. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy ta gặp gỡ đám người Lăng Quang, Lục Vận. Bọn họ hợp sức tạo thành một trận pháp truyền tống khác hẳn với cửa truyền tống của bí cảnh. Cho nên chúng ta đều đã đi ra ngoài một cách an toàn. Nhưng không biết truyền tống đến chỗ nào, chúng ta phải tìm đường nữa. Thời gian đến Vạn Tượng Thành có thể sẽ kéo dài thêm đến vài ngày.
Ngươi không cần lo lắng, chúng ta và đám người Lăng Quang, Lục Vận chỉ hợp sức lúc nguy cấp ấy, hiện tại thì đã tách ra. Bọn họ đi đâu, muốn làm gì, chúng ta cũng không biết!”
Biết Yến Thanh, Doãn Nguyệt đã rời khỏi bí cảnh an toàn, Tịch Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát sau, nàng mới hồi âm Doãn Nguyệt:
“Ngươi cũng đừng vội buông lỏng cảnh giác, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút! Khi nào gần đến cổng thành Vạn Tượng thì giục Đinh Linh Hoa kêu ta một tiếng, ta ra đón các ngươi. À đúng rồi, nếu có thể thì các ngươi nên thay đổi hình tượng sẽ tốt hơn!”
Doãn Nguyệt: “Vì sao vậy!?”
Tịch Thần lập tức nhắn trở lại, giải thích rõ nguyên nhân. Từ những điều cấm kỵ của thành Vạn Tượng cho đến biểu hiện khả nghi của Hoa Vân Khách Điếm.
Doãn Nguyệt nghe thế, lập tức đáp lời: “Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi!”
Tịch Thần buông Đinh Linh Hoa, không tiếp tục nhắn nữa.
Đến hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa biểu hiện khó lường từ Vân Nương, khiến Tịch Thần rất khó toàn tâm toàn ý để mà minh tưởng tu luyện.
Cho dù có kết giới, nhưng không thể bảo đảm tuyệt đối Vân Nương có nhìn trộm được hay không.
Vì vậy, Tịch Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi này để sửa sang lại túi trữ vật. Ở trong bí cảnh nàng cũng vơ vét rất nhiều loại thảo dược. Kết hợp với tri thức trong đầu mà Mặc Thủy tôn giả truyền cho nàng, Tịch Thần phát hiện các loại dược thảo cần thiết cho Đúc Cốt tầng thứ nhất, nàng cơ hồ đã gom được đầy đủ.
Đúc Cốt sơ giai cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần cô đọng các loại thảo dược, quấy thành hỗn hợp rồi cho vào thau tắm là được.
Phù hợp với điều kiện hiện có, Tịch Thần quyết định rèn thể. Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao. Nhưng nâng cao năng lực của bản thân không bao giờ là muộn.
Bởi vậy, nàng lắc chuông gọi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm.
Trong thời gian đó, nàng ngồi ở buồng trong, thúc giục nguyên tố Hoả để luyện hoá gần hai mươi loại dược thảo.
Hơn nửa giờ sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi thoát hết nội y trên người, Tịch Thần mang Cự Thạch Thú đi ra buồng ngoài và nói với nó:
“Thạch Thú! Hộ pháp giúp ta! Trước khi ta rèn thể xong thì cho dù là ai đến, ngươi cũng không được mở cửa!”
Cự Thạch Thú nằm bò trên bàn trà, vừa phẩy phẩy móng vuốt, vừa nói:
“Cứ giao cho bổn tiểu thú! Nếu ai muốn tổn thương đến ngươi, trừ phi hắn bước qua xác của ta!”
Tịch Thần khá bất ngờ khi lần này nó không cãi cọ hay đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Nàng hơi ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói:
"Da ta!"
“Không khách khí!” Cự Thạch Thú hào sảng đáp lại.
Tịch Thần quay trở lại buồng trong, cởi hết áo ngoài, chỉ chừa lại nội y, sau đó nàng bước vào trong thau tắm.
Giữa làn hơi nước sương mù lạnh lẽo, nhưng cơ thể nàng lại dần dần nóng lên, tựa như bị đốt cháy...
Hai tay nàng bấu vào thành của thau tắm, bấu chặt đến mức gân xanh nổi lên từng khúc. Mồ hôi từ thái dương liên tục chảy xuống cằm, rơi xuống cổ, rồi hoà tan vào dòng nước đang cuộn xoáy trong bồn.
Nàng cắn chặt khớp hàm để bản thân không phát ra tiếng động. Nhưng sự đau đớn chạy dọc toàn thân khiến lưng nàng hơi cong lại, và hơi thở thì hắt ra từng tiếng đầy nặng nhọc.
Nước trong bồn xoắn lại như lốc xoáy, luồng năng lượng mạnh mẽ của nó thẩm thấu qua các lớp biểu bì, các lỗ chân lông rồi đi sâu vào trong cơ thể của nàng.
Nơi luồng năng lượng ấy đi qua, như là một đoàn ngọn lửa muốn thiêu đốt hết thảy. Tịch Thần cảm giác xương cốt toàn thân của mình hầu như bị chấn đến dập nát.
Khi đã quá sức chịu đựng, nàng không thể nhịn được nữa mà phát ra tiếng vang:
"A!"
"Răng rắc!"
Móng tay nàng cấu vào thành của thau tắm vì dùng quá nhiều sức cho nên trực tiếp đứt gãy làm đôi.
Nỗi đau như muốn xuyên tim này khiến hình ảnh trước mắt Tịch Thần dần mờ đi.
Nhưng nàng không thể ngất, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu hết trong một giờ.
“Các ngươi đang ở đâu rồi? Đã ra khỏi bí cảnh Ngạc Sơn chưa?”
Nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu bọn họ đã rời khỏi bí cảnh thì chắc cũng phải hơn nửa ngày nàng mới có thể nhận được phản hồi.
Nhưng không thể ngờ được, chỉ khoảng chừng vài phút sau đó thì Tịch Thần cảm nhận được Đinh Linh Hoa rung lắc dữ dội - biểu hiện khi nhiều người liên hệ với nàng cùng một lúc.
Tịch Thần cực kỳ nghiêm túc mà đọc tin tức của từng người.
Yến Thanh: “Ta đã rời khỏi bí cảnh vào hai ngày trước, hiện tại ta đang trên đường đến Vạn Tượng Thành!”
Doãn Nguyệt: “Tiểu Thần Thần! Chúng ta suýt chút nữa thì đã bị phát hiện. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy ta gặp gỡ đám người Lăng Quang, Lục Vận. Bọn họ hợp sức tạo thành một trận pháp truyền tống khác hẳn với cửa truyền tống của bí cảnh. Cho nên chúng ta đều đã đi ra ngoài một cách an toàn. Nhưng không biết truyền tống đến chỗ nào, chúng ta phải tìm đường nữa. Thời gian đến Vạn Tượng Thành có thể sẽ kéo dài thêm đến vài ngày.
Ngươi không cần lo lắng, chúng ta và đám người Lăng Quang, Lục Vận chỉ hợp sức lúc nguy cấp ấy, hiện tại thì đã tách ra. Bọn họ đi đâu, muốn làm gì, chúng ta cũng không biết!”
Biết Yến Thanh, Doãn Nguyệt đã rời khỏi bí cảnh an toàn, Tịch Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát sau, nàng mới hồi âm Doãn Nguyệt:
“Ngươi cũng đừng vội buông lỏng cảnh giác, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút! Khi nào gần đến cổng thành Vạn Tượng thì giục Đinh Linh Hoa kêu ta một tiếng, ta ra đón các ngươi. À đúng rồi, nếu có thể thì các ngươi nên thay đổi hình tượng sẽ tốt hơn!”
Doãn Nguyệt: “Vì sao vậy!?”
Tịch Thần lập tức nhắn trở lại, giải thích rõ nguyên nhân. Từ những điều cấm kỵ của thành Vạn Tượng cho đến biểu hiện khả nghi của Hoa Vân Khách Điếm.
Doãn Nguyệt nghe thế, lập tức đáp lời: “Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi!”
Tịch Thần buông Đinh Linh Hoa, không tiếp tục nhắn nữa.
Đến hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa biểu hiện khó lường từ Vân Nương, khiến Tịch Thần rất khó toàn tâm toàn ý để mà minh tưởng tu luyện.
Cho dù có kết giới, nhưng không thể bảo đảm tuyệt đối Vân Nương có nhìn trộm được hay không.
Vì vậy, Tịch Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi này để sửa sang lại túi trữ vật. Ở trong bí cảnh nàng cũng vơ vét rất nhiều loại thảo dược. Kết hợp với tri thức trong đầu mà Mặc Thủy tôn giả truyền cho nàng, Tịch Thần phát hiện các loại dược thảo cần thiết cho Đúc Cốt tầng thứ nhất, nàng cơ hồ đã gom được đầy đủ.
Đúc Cốt sơ giai cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần cô đọng các loại thảo dược, quấy thành hỗn hợp rồi cho vào thau tắm là được.
Phù hợp với điều kiện hiện có, Tịch Thần quyết định rèn thể. Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao. Nhưng nâng cao năng lực của bản thân không bao giờ là muộn.
Bởi vậy, nàng lắc chuông gọi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm.
Trong thời gian đó, nàng ngồi ở buồng trong, thúc giục nguyên tố Hoả để luyện hoá gần hai mươi loại dược thảo.
Hơn nửa giờ sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi thoát hết nội y trên người, Tịch Thần mang Cự Thạch Thú đi ra buồng ngoài và nói với nó:
“Thạch Thú! Hộ pháp giúp ta! Trước khi ta rèn thể xong thì cho dù là ai đến, ngươi cũng không được mở cửa!”
Cự Thạch Thú nằm bò trên bàn trà, vừa phẩy phẩy móng vuốt, vừa nói:
“Cứ giao cho bổn tiểu thú! Nếu ai muốn tổn thương đến ngươi, trừ phi hắn bước qua xác của ta!”
Tịch Thần khá bất ngờ khi lần này nó không cãi cọ hay đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Nàng hơi ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói:
"Da ta!"
“Không khách khí!” Cự Thạch Thú hào sảng đáp lại.
Tịch Thần quay trở lại buồng trong, cởi hết áo ngoài, chỉ chừa lại nội y, sau đó nàng bước vào trong thau tắm.
Giữa làn hơi nước sương mù lạnh lẽo, nhưng cơ thể nàng lại dần dần nóng lên, tựa như bị đốt cháy...
Hai tay nàng bấu vào thành của thau tắm, bấu chặt đến mức gân xanh nổi lên từng khúc. Mồ hôi từ thái dương liên tục chảy xuống cằm, rơi xuống cổ, rồi hoà tan vào dòng nước đang cuộn xoáy trong bồn.
Nàng cắn chặt khớp hàm để bản thân không phát ra tiếng động. Nhưng sự đau đớn chạy dọc toàn thân khiến lưng nàng hơi cong lại, và hơi thở thì hắt ra từng tiếng đầy nặng nhọc.
Nước trong bồn xoắn lại như lốc xoáy, luồng năng lượng mạnh mẽ của nó thẩm thấu qua các lớp biểu bì, các lỗ chân lông rồi đi sâu vào trong cơ thể của nàng.
Nơi luồng năng lượng ấy đi qua, như là một đoàn ngọn lửa muốn thiêu đốt hết thảy. Tịch Thần cảm giác xương cốt toàn thân của mình hầu như bị chấn đến dập nát.
Khi đã quá sức chịu đựng, nàng không thể nhịn được nữa mà phát ra tiếng vang:
"A!"
"Răng rắc!"
Móng tay nàng cấu vào thành của thau tắm vì dùng quá nhiều sức cho nên trực tiếp đứt gãy làm đôi.
Nỗi đau như muốn xuyên tim này khiến hình ảnh trước mắt Tịch Thần dần mờ đi.
Nhưng nàng không thể ngất, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu hết trong một giờ.
/200
|