Tịch Thần đi theo Vân Nương lên cầu thang xoắn ốc cao khoảng chừng mười mét, sau đó rẽ vào hành lang phía bên trái. Chỉ thấy Vân Nương dừng lại ở căn phòng thứ nhất, vừa đưa cho Tịch Thần một chùm chìa khoá, vừa chỉ tay vào các phòng liên tiếp bên cạnh rồi nói:
“Bởi vì tiểu muội muội đặt trước, cho nên tám căn phòng đầu tiên ở dãy hành lang này đều là của ngươi. Ta đưa sẵn chìa khoá cho ngươi, tiểu muội muội cứ tự do lựa chọn phòng mà ngươi muốn nghỉ ngơi, còn lại các phòng khác, khi nào đồng môn của ngươi đến thì ngươi cứ đưa họ vào ở lại.
Đúng rồi, trong mỗi phòng đều có một cái chuông lắc liên thông trực tiếp đến quầy chính ở đại sảnh. Nếu ngươi có yêu cầu gì, muốn thức ăn hay nước tắm thì đều có thể lắc chuông và nói vọng vào đó. Khi ấy bọn tiểu nhị sẽ nghe thấy và đưa những thứ ngươi muốn lên cho ngươi”
Trong lòng thầm cảm thán mức độ phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn của toà khách điểm này. Tịch Thần ra tiếng đáp lại:
“Ta đã biết rồi! Đa tạ chưởng quầy!”
Vân Nương một tay phe phẩy quạt tròn, tay còn lại xoắn đuôi tóc vào ngón trỏ
rồi xoay xoay, cặp mắt thì hơi híp lại nhìn Tịch Thần, ngữ điệu có chút mê hoặc mà hỏi:
“Tiểu muội muội còn có thắc mắc gì nữa không!?”
Tịch Thần lắc đầu, đáp lại với vẻ thản nhiên:
“Không có!”
Không thể tìm hiểu thêm tin tức, Vân Nương có hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cười vui mà nói:
“Nếu đã như vậy thì tỷ tỷ ta cáo lui trước, tiểu muội muội vào phòng nghỉ ngơi đi!"
Tịch Thần gật đầu nói:
“Chưởng quầy có việc bận thì cứ đi trước đi, khi nào ta có nhu cầu thì ta sẽ lắc chuông gọi tiểu nhị”
Tịch Thần nói xong, nhìn theo Vân Nương đạp gót sen đi xuống thang lầu.
Nàng không vội vã đẩy cửa vào phòng, mà là phóng thích tinh thần lực để quan sát một vòng xung quanh. Sau đó lại tua nhỏ tinh thần lực ra rồi len lỏi vào căn phòng trước mặt để kiểm tra xem bố cục, bài trí bên trong. Xem thử có bẫy rập hay nguy hiểm nào đang chờ đợi nàng hay không.
Khoảng chừng nửa phút sau, thấy mọi thứ vẫn bình thường, Tịch Thần mới yên tâm mà đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng không lớn, được chia làm hai gian: gian ngoài và gian ngủ ở bên trong. Giữa hai bên được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn. Cạnh góc phóng bồn tắm, thau rửa mặt, và chậu dùng để đại tiện - tiểu tiện. Tất thảy đều được làm bằng vật liệu gỗ.
Gia cụ cũng không nhiều lắm, nhưng cái gì cần cho sinh hoạt thì đều có. Gian ngoài có bàn gỗ bốn chân, trên bàn đặt một khay gồm bình trà và các chung sứ được úp xuống ngăn nắp, sạch sẽ không một hạt bụi.
Còn gian ngủ phía trong, tấm đệm đã được trải sẵn trên giường, chăn và gối đầu thì được xếp ngay ngắn, gọn gàng và đặt ở một góc. Mành cửa vén lên và vắt ở hai bên vách giường cho thoáng khí.
Tịch Thần quan sát xong, rất là vừa lòng. Sau đó, nàng lấy ra một số viên Linh Thạch đặt ở các góc cần thiết, đồng thời đọc chú ngữ và kết ấn để bố trí cấm chế.
Ma Tinh thạch của đời trước, nàng đã sớm dùng hết khi bị vây ở trong Thiên
Thu Hoạ. Đây là lần đầu tiên nàng dùng Linh Thạch bố trí cấm chế, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm.
Xong việc, nàng mới thả lỏng lại mà ngồi xuống ghế dựa nghỉ ngơi.
Cự Thạch Tiểu Thú nghẹn một lúc lâu, thấy Tịch Thần bố trí cấm chế xong, nó mới vội vã phát ra tiếng:
“Chủ nhân! Nữ nhân khi nãy sử dụng Mị Thuật với ngươi đó, ngươi có biết hay không?”
Tịch Thần nghe vậy thì hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi:
“Mị thuật? Loại pháp thuật thông qua đôi mắt là có thể trực tiếp thôi miên người đối diện trong truyền thuyết đó sao!?”
Cự Thạch Tiểu Thú trợn mắt khinh bỉ:
“Mị Thuật vốn không phải pháp thuật hiếm có khó tìm trong truyền thuyết gì đâu. Ai cũng có thể tu tập, quan trọng là thiên phú giữa người với người sẽ có sự khác nhau thôi. Nữ nhân khi nãy không chỉ dùng đôi mắt mà còn kết hợp với giọng nói, bởi vậy uy lực của Mị Thuật sẽ càng thêm lợi hại gấp bội.
Ta cho rằng ngươi nhất định đã bị trúng chiêu! Nếu không thì ai đời chịu ở lại nơi này? Mười linh thạch một ngày, nói nó không phải hắc điểm thì là gì nữa chứ!!!”
Tịch Thần nghe nó căm phẫn như vậy thì không khỏi bật cười, sau đó giải thích:
“Ta không biết nàng sử dụng Mị Thuật, nhưng ta cảm nhận được một loại khí tràng kỳ quái phát ra từ trên người nàng. Cho nên ta đã cảnh giác ngay từ lúc ban đầu. Hoặc có lẽ là do đôi mắt ta bị thương dẫn đến mù loà, cho nên Mị Thuật của nàng mới không phát huy được tác dụng. Đến nỗi lời nói của nàng mang chất liệu thôi miên, ta cũng không cảm giác được. Bởi vì ta rõ ràng mình suy nghĩ cái gì, và cảnh giác điều gì!”
Vô tình đụng đến chỗ đau của Tịch Thần, Cự Thạch Tiểu Thú cuống quýt xin lỗi:
“Ngươi đừng buồn! Mắt của ngươi chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Một ngày nào đó, nó sẽ sáng trở lại như bình thường.
Tịch Thần đưa tay sờ mí mắt, cười cười:
“Ta nào có buồn! Ai nói là hoạ thì không phải phúc đâu? Như vậy xem ra, thì đôi mắt ta tạm thời bị thương cũng có chỗ lợi. Ít nhất thì ta hiện tại miễn nhiễm với các loại Mị Thuật thông qua đôi mắt, không phải sao?”
Cự Thạch Tiểu Thú hết chỗ nói rồi trong chốc lát, nữ nhân này cho đến hiện tại thì vẫn giữ được tinh thần lạc quan như thế, nghị lực của nàng quả thực rất phi thường! Nhưng chính điều đó lại khiến nàng hết lần này đến lần khác bị thương, quên bằng cả đau đớn và trơ lì về cảm xúc. Thật sự rất khiến người khác đau lòng!
“Năng lực tự tìm niềm vui trong gian khổ của ngươi thật khiến người khác không biết phải nói gì hơn! Chưa cần đến sự khuyên nhủ của người khác thì chính ngươi đã tự khai đạo cho bản thân mình. Ngươi làm cách nào mà được vậy?”
Tịch Thần hơi ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới mỉm cười và nói:
“Ta có thể xem đây là một lời khen ha! Kỳ thực cũng chẳng cần phương pháp nào cả, chỉ cần ngươi cô độc một mình suốt mấy chục năm, hoặc mấy trăm năm, thì ngươi sẽ tự động nghĩ thông suốt mà thôi!”
Cự Thạch Tiểu Thú bĩu môi lầm bầm:
“Nghe ngươi nói chuyện, cứ như ngươi đã sống mấy trăm năm không bằng! Bà cu non!"
Tịch Thần chỉ khẽ thở dài, cũng không giải thích.
“Bởi vì tiểu muội muội đặt trước, cho nên tám căn phòng đầu tiên ở dãy hành lang này đều là của ngươi. Ta đưa sẵn chìa khoá cho ngươi, tiểu muội muội cứ tự do lựa chọn phòng mà ngươi muốn nghỉ ngơi, còn lại các phòng khác, khi nào đồng môn của ngươi đến thì ngươi cứ đưa họ vào ở lại.
Đúng rồi, trong mỗi phòng đều có một cái chuông lắc liên thông trực tiếp đến quầy chính ở đại sảnh. Nếu ngươi có yêu cầu gì, muốn thức ăn hay nước tắm thì đều có thể lắc chuông và nói vọng vào đó. Khi ấy bọn tiểu nhị sẽ nghe thấy và đưa những thứ ngươi muốn lên cho ngươi”
Trong lòng thầm cảm thán mức độ phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn của toà khách điểm này. Tịch Thần ra tiếng đáp lại:
“Ta đã biết rồi! Đa tạ chưởng quầy!”
Vân Nương một tay phe phẩy quạt tròn, tay còn lại xoắn đuôi tóc vào ngón trỏ
rồi xoay xoay, cặp mắt thì hơi híp lại nhìn Tịch Thần, ngữ điệu có chút mê hoặc mà hỏi:
“Tiểu muội muội còn có thắc mắc gì nữa không!?”
Tịch Thần lắc đầu, đáp lại với vẻ thản nhiên:
“Không có!”
Không thể tìm hiểu thêm tin tức, Vân Nương có hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cười vui mà nói:
“Nếu đã như vậy thì tỷ tỷ ta cáo lui trước, tiểu muội muội vào phòng nghỉ ngơi đi!"
Tịch Thần gật đầu nói:
“Chưởng quầy có việc bận thì cứ đi trước đi, khi nào ta có nhu cầu thì ta sẽ lắc chuông gọi tiểu nhị”
Tịch Thần nói xong, nhìn theo Vân Nương đạp gót sen đi xuống thang lầu.
Nàng không vội vã đẩy cửa vào phòng, mà là phóng thích tinh thần lực để quan sát một vòng xung quanh. Sau đó lại tua nhỏ tinh thần lực ra rồi len lỏi vào căn phòng trước mặt để kiểm tra xem bố cục, bài trí bên trong. Xem thử có bẫy rập hay nguy hiểm nào đang chờ đợi nàng hay không.
Khoảng chừng nửa phút sau, thấy mọi thứ vẫn bình thường, Tịch Thần mới yên tâm mà đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng không lớn, được chia làm hai gian: gian ngoài và gian ngủ ở bên trong. Giữa hai bên được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn. Cạnh góc phóng bồn tắm, thau rửa mặt, và chậu dùng để đại tiện - tiểu tiện. Tất thảy đều được làm bằng vật liệu gỗ.
Gia cụ cũng không nhiều lắm, nhưng cái gì cần cho sinh hoạt thì đều có. Gian ngoài có bàn gỗ bốn chân, trên bàn đặt một khay gồm bình trà và các chung sứ được úp xuống ngăn nắp, sạch sẽ không một hạt bụi.
Còn gian ngủ phía trong, tấm đệm đã được trải sẵn trên giường, chăn và gối đầu thì được xếp ngay ngắn, gọn gàng và đặt ở một góc. Mành cửa vén lên và vắt ở hai bên vách giường cho thoáng khí.
Tịch Thần quan sát xong, rất là vừa lòng. Sau đó, nàng lấy ra một số viên Linh Thạch đặt ở các góc cần thiết, đồng thời đọc chú ngữ và kết ấn để bố trí cấm chế.
Ma Tinh thạch của đời trước, nàng đã sớm dùng hết khi bị vây ở trong Thiên
Thu Hoạ. Đây là lần đầu tiên nàng dùng Linh Thạch bố trí cấm chế, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm.
Xong việc, nàng mới thả lỏng lại mà ngồi xuống ghế dựa nghỉ ngơi.
Cự Thạch Tiểu Thú nghẹn một lúc lâu, thấy Tịch Thần bố trí cấm chế xong, nó mới vội vã phát ra tiếng:
“Chủ nhân! Nữ nhân khi nãy sử dụng Mị Thuật với ngươi đó, ngươi có biết hay không?”
Tịch Thần nghe vậy thì hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi:
“Mị thuật? Loại pháp thuật thông qua đôi mắt là có thể trực tiếp thôi miên người đối diện trong truyền thuyết đó sao!?”
Cự Thạch Tiểu Thú trợn mắt khinh bỉ:
“Mị Thuật vốn không phải pháp thuật hiếm có khó tìm trong truyền thuyết gì đâu. Ai cũng có thể tu tập, quan trọng là thiên phú giữa người với người sẽ có sự khác nhau thôi. Nữ nhân khi nãy không chỉ dùng đôi mắt mà còn kết hợp với giọng nói, bởi vậy uy lực của Mị Thuật sẽ càng thêm lợi hại gấp bội.
Ta cho rằng ngươi nhất định đã bị trúng chiêu! Nếu không thì ai đời chịu ở lại nơi này? Mười linh thạch một ngày, nói nó không phải hắc điểm thì là gì nữa chứ!!!”
Tịch Thần nghe nó căm phẫn như vậy thì không khỏi bật cười, sau đó giải thích:
“Ta không biết nàng sử dụng Mị Thuật, nhưng ta cảm nhận được một loại khí tràng kỳ quái phát ra từ trên người nàng. Cho nên ta đã cảnh giác ngay từ lúc ban đầu. Hoặc có lẽ là do đôi mắt ta bị thương dẫn đến mù loà, cho nên Mị Thuật của nàng mới không phát huy được tác dụng. Đến nỗi lời nói của nàng mang chất liệu thôi miên, ta cũng không cảm giác được. Bởi vì ta rõ ràng mình suy nghĩ cái gì, và cảnh giác điều gì!”
Vô tình đụng đến chỗ đau của Tịch Thần, Cự Thạch Tiểu Thú cuống quýt xin lỗi:
“Ngươi đừng buồn! Mắt của ngươi chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Một ngày nào đó, nó sẽ sáng trở lại như bình thường.
Tịch Thần đưa tay sờ mí mắt, cười cười:
“Ta nào có buồn! Ai nói là hoạ thì không phải phúc đâu? Như vậy xem ra, thì đôi mắt ta tạm thời bị thương cũng có chỗ lợi. Ít nhất thì ta hiện tại miễn nhiễm với các loại Mị Thuật thông qua đôi mắt, không phải sao?”
Cự Thạch Tiểu Thú hết chỗ nói rồi trong chốc lát, nữ nhân này cho đến hiện tại thì vẫn giữ được tinh thần lạc quan như thế, nghị lực của nàng quả thực rất phi thường! Nhưng chính điều đó lại khiến nàng hết lần này đến lần khác bị thương, quên bằng cả đau đớn và trơ lì về cảm xúc. Thật sự rất khiến người khác đau lòng!
“Năng lực tự tìm niềm vui trong gian khổ của ngươi thật khiến người khác không biết phải nói gì hơn! Chưa cần đến sự khuyên nhủ của người khác thì chính ngươi đã tự khai đạo cho bản thân mình. Ngươi làm cách nào mà được vậy?”
Tịch Thần hơi ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới mỉm cười và nói:
“Ta có thể xem đây là một lời khen ha! Kỳ thực cũng chẳng cần phương pháp nào cả, chỉ cần ngươi cô độc một mình suốt mấy chục năm, hoặc mấy trăm năm, thì ngươi sẽ tự động nghĩ thông suốt mà thôi!”
Cự Thạch Tiểu Thú bĩu môi lầm bầm:
“Nghe ngươi nói chuyện, cứ như ngươi đã sống mấy trăm năm không bằng! Bà cu non!"
Tịch Thần chỉ khẽ thở dài, cũng không giải thích.
/200
|