Gần nửa giờ sau, Từ Thu Vũ ăn mặc một thân võ phục màu hồng nhạt, sạch sẽ tươm tất đi ra. Nàng nhìn thoáng qua chỗ cũ, không thấy ân nhân đâu. Nhưng bên kia dòng suối lại có tiếng động, Từ Thu Vũ không khỏi nhấc chân đi về phía đó.
Đến gần, Từ Thu Vũ mới thấy thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên bờ sông, xắn tay áo quát sạch vảy cá.
Hành động bình dân như vậy quả thực đổi mới nhận tri về cường giả mà nàng biết xưa nay. Từ Thu Vũ đại chịu chấn động, kinh ngạc hỏi:
“Ân nhân, cá ở đâu ra vậy?”
Tịch Thần sớm đã phát hiện ra Từ Thu Vũ tới gần, nàng không ngẩng đầu lên, vừa quát vảy vừa đáp:
“Cá ở khe suối này, chúng tung tăng bơi lội thành đàn, còn khá khó bắt!”
Từ Thu Vũ giật mình, chưa kịp trải qua đầu óc đã phát ra tiếng:
“Ân nhân, để ta làm cho!”
Tịch Thần nghe vậy, dừng hẳn động tác trên tay, biểu tình đầy nghi ngờ nhìn Từ Thu Vũ, hỏi một câu từ tận đáy lòng:
“Ngươi có thể không?”
Nhìn khí chất của tiểu cô nương, trông không giống như là người biết nấu ăn.
Quả nhiên…
Từ Thu Vũ cứng họng phát ra một tiếng: “Ách…”
Gương mặt nàng cũng xấu hổ mà đỏ như một trái cà chua.
Xác thật, trước giờ nàng chưa bao giờ đụng tới những việc này. Là đệ tử nữ duy nhất của sư phụ, mặt trên còn có mấy cái sư huynh, nàng được nuông chiều còn không kịp, thì nói gì đến việc xuống bếp nấu ăn.
Tịch Thần không trách Từ Thu Vũ, ngược lại còn cười cười nói:
“Không biết nấu ăn cũng chẳng có gì đáng phải xấu hổ, đừng suy nghĩ nhiều quá!”
Từ Thu Vũ nhìn thiếu nữ bên cạnh, ấn tượng lại nhiều thêm mấy chữ.
Thực lực cường đại nhưng lại không có cái giá, hơn nữa tính tình còn ôn hoà tri kỷ. Người như vậy, không vào tông môn thì thật sự quá đáng tiếc!
Trong khi Từ Thu Vũ suy nghĩ vẩn vơ thì Tịch Thần lại nói:
“Ngươi qua bên kia ngồi trước đi, ta làm cá xong thì sẽ qua sau.”
Từ Thu Vũ đáp ứng, ngốc ngốc di chuyển trở về chỗ cũ, nhưng ánh mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của Tịch Thần.
Không mấy chốc mà Tịch Thần đã mang rổ cá trở về. Từ Thu Vũ muốn giúp ích gì đó, nhưng tay chân lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu.
Sau đó, nàng trơ mắt nhìn Tịch Thần dùng Mộc hệ thuật pháp và Thổ hệ thuật pháp đáp thành một cái bệ bếp đơn giản, dùng cành cây đâm xuyên qua mấy con cá đặt lên bệ bếp, rắc lên một mớ bột phấn mà nàng không biết tên lên trên, sau đó dùng Hoả hệ thuật pháp bật lửa nấu nướng.
Từ Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm, không nhịn xuống bật thốt ra tiếng:
“Ân nhân, ngươi là Tứ hệ linh căn à?”
Nàng những tưởng ân nhân phải là Thiên linh căn hoặc Song linh căn gì đó chứ.
Tịch Thần nhìn thoáng qua Từ Thu Vũ, sau đó lấy ra một cái nồi và bộ chén đũa, nàng vừa điều động Thủy nguyên tố cho nước vào nồi, vừa bâng quơ đáp:
“Không! Ta là Ngũ linh căn!”
Theo như lời Can Mạch nói thì Ngũ linh căn là thiên phú thấp nhất, thuộc hàng thông dụng nhất mà hầu hết tu luyện giả có được. Nàng nói chính mình là Ngũ linh căn, hẳn là sẽ không gây chú ý.
Từ Thu Vũ trầm mặc, biểu tình có chút hoài nghi nhân sinh.
Một tán tu, thiên phú Ngũ Linh Căn mà còn lợi hại như vậy. Thì Song linh căn như nàng chẳng phải là phế vật hay sao?
Càng thái quá hơn là, ân nhân còn sử dụng pháp thuật cho việc nấu nướng đơn giản. Này chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà? Người tu luyện, ai mà chẳng tiết kiệm từng ly từng tí linh lực dùng cho chiến đấu hoặc đối phó địch nhân. Nhưng thiếu nữ trước mắt lại…
Từ Thu Vũ không hiểu, Từ Thu Vũ bị đả kích tới rồi, Từ Thu Vũ tự bế.
Thấy thiếu nữ ngồi thẳng lưng, cánh tay lật qua lật lại mấy con cá. Từ Thu Vũ nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc nhịn không nổi phải hỏi ra tiếng:
“Ân nhân, tới cảnh giới này của chúng ta thì đã có thể tích cốc rồi. Vì sao ân nhân phải lãng phí linh lực cho những việc nấu nướng tầm thường như vậy? Hơn nữa thức ăn một khi đưa vào người cũng sẽ để lại tạp chất, ảnh hưởng đến tu luyện.”
Tịch Thần thấy một con cá đã chín, nàng tỉ mỉ cạo hết lớp cháy đen trên thân cá rồi đưa cho Từ Thu Vũ, nói:
“Ngươi nếm thử xem!”
Từ Thu Vũ ách thanh, lấy cũng không phải mà từ chối cũng không xong. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt chăm chú của người đối diện, hơn nữa khứu giác ngửi được một mùi hương thơm lừng khiến nàng không cách nào nhẫn tâm từ chối.
Từ Thu Vũ nhận lấy con cá, thổi vài hơi, sau đó dùng đũa trích thịt cá, cái miệng nhỏ ăn lên.
Thịt chất ngọt ngào nổ tung trong khoan miệng khiến ánh mắt Từ Thu Vũ hơi sáng lên.
Tịch Thần nhìn dáng vẻ ăn đầy thong thả của Từ Thu Vũ, nàng nhẹ giọng hỏi:
“Thế nào? Có ngon không?”
Từ Thu Vu gật đầu như đảo tỏi, đáp:
“Ngon lắm!”
Tịch Thần vì dáng vẻ đáng yêu của Từ Thu Vũ mà bật cười, sau đó nàng mới vừa lật cá, vừa đáp lại vấn đề trước đó của thiếu nữ:
“Ngũ cốc hoa màu là vật trời ban, linh khí cũng là vật trong trời đất. Vì sao phải lựa chọn linh khí mà từ bỏ ngũ cốc hoa màu? Tích cốc cũng chỉ có giới hạn thôi, vì cơ thể người cần năng lượng để duy trì sự sống.
Dùng linh lực nấu nướng không phải lãng phí, ngươi có thể xem đó như một loại rèn luyện. Vì nó cần thao tác tỉ mỉ, hao tổn tinh thần hơn những gì mà ngươi nghĩ.
Cuối cùng, ngươi thử cảm nhận xem, ăn xong một con cá rồi, có tạp chất nào lưu lại trong người của ngươi không?”
Từ Thu Vũ nghe vậy, bán tín bán nghi dùng thần thức nội coi thân thể, sau đó nàng không khỏi hít hà một hơi, trừng mắt kinh ngạc:
“Không chỉ không có tạp chất, mà thức ăn còn hoá thành năng lượng tẩm bổ cơ thể. Tại sao lại như vậy!?”
Từ Thu Vũ cảm thấy, tam quan của nàng đã bị đánh nát trùng tu. Nàng nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Tịch Thần thấy trong mắt thiếu nữ chỉ có tò mò, không có tham lam. Nàng biết chính mình đánh cuộc đúng rồi. Muốn hấp dẫn đệ tử tiên môn nhưng lại không khiến cho chú ý, nàng bắt buộc phải tìm lối tắt.
Không thể nghi ngờ, nàng đã thành công ở bước đầu tiên.
Tịch Thần hơi rũ mắt, đáp:
“Cái này còn tùy thuộc vào nguyên liệu nấu nướng nữa. Cá ở khe suối nguyên thủy, được tẩm dâm bởi linh khí lâu ngày cho nên sẽ phát sinh biến hoá. Mặt khác, ta dùng linh lực nấu nướng cũng là một nguyên nhân. Nếu dùng củi bếp, khí đốt thông thường thì chắc chắn sẽ để lại khí độc và tạp chất. Nhưng linh lực thì sẽ không.
Cuối cùng, thứ có thể chuyển hoá tạp chất thành năng lượng, là gia vị. Gia vị mà ta dùng, là hỗn hợp các loại dược liệu đã được tinh luyện kỹ càng.”
Từ Thu Vũ kinh ngạc nhìn Tịch Thần, hỏi:
“Ân nhân còn là luyện dược sư nữa sao?”
Hỏi xong, Từ Thu Vũ mới phát hiện mình hỏi một câu ngu ngốc. Nếu không phải dược sư thì sao ân nhân có thể biết và nhắc nhở y phục của chính mình bị động tay chân đâu.
Luyện dược sư?
Tịch Thần nghe vậy thì đã biết thêm một thông tin mới, nàng cười cười, đáp lại:
“Ta không phải luyện dược sư! Nhưng sống ở trong núi lâu ngày, cho nên biết một ít kỹ xảo biện dược.”
Từ Thu Vũ nghe vậy, nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt đau lòng, rối rắm một hồi lâu mới hỏi:
“Mỗi năm tông môn đều sẽ chiêu sinh đệ tử. Sao ân nhân không đến ứng tuyển? Trong tông môn có nhiều tài nguyên như vậy, ngươi nhất định sẽ học được rất nhiều thứ.”
Tịch Thần nhìn Từ Thu Vũ nói đến chủ đề này, khoé môi hơi giơ lên. Nhưng biểu cảm của nàng hơi hơi buồn bã, ũ rũ nói:
“Ta nghe nói qua Thất đại môn phái, nhưng với tư chất thấp kém như vầy, ta nào dám trèo cao bọn họ. Hơn nữa ta không có con đường, không biết khi nào bọn họ sẽ chiêu sinh!”
Từ Thu Vũ ngay lập tức bĩu môi phản bác:
“Ân nhân đừng tự coi nhẹ mình, ngươi thật sự rất lợi hại! Thất đại môn phái thì có gì tốt đâu, chi bằng ngươi đến Ngự Diễn Tông của ta đi!”
Tịch Thần hơi mị mị mắt, sau đó ra vẻ vui mừng hỏi:
“Ngự Diễn Tông sắp chiêu sinh đệ tử sao? Là khi nào?”
Từ Thu Vũ bất chợt nghĩ tới cái gì, hơi buồn bực nói:
“Ta quên mất, Ngự Diễn Tông đã mấy năm liền không chiêu sinh, tạm thời cũng không chiêu sinh đệ tử…”
Thấy biểu tình hơi thất vọng của Tịch Thần, Từ Thu Vũ đột nhiên vỗ ngực nói:
“Nhưng không sao, ngươi là ngoại lệ! Ngươi là ân nhân đã cứu mạng của ta. Chỉ cần ta nói với sư phụ một tiếng, thì sư phụ nhất định sẽ đặc cách thu ngươi vào trong môn hạ.”
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Tịch Thần vẫn lắc đầu nói:
“Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà làm. Ngươi như vậy là phá vỡ quy củ tông môn, thật sự không tốt lắm đâu!”
Từ Thu Vũ chợt nhoẻn miệng cười:
“Không có gì là không tốt! Dù sao sư phụ ta cũng không thiếu đặc cách tuyển nhận đệ tử. Thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cứ quyết định như vậy đi!”
Nói đoạn, Từ Thu Vũ cởi bỏ vòng ngọc trên tay phải rồi đưa cho Tịch Thần, trịnh trọng nói:
“Ngươi hãy giữ lấy cái này, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, ngươi nhất định phải đến Ngự Diễn Tông tìm ta, ta chờ ngươi!”
Tịch Thần nhìn thiếu nữ đối diện, Từ Thu Vũ không có chút gì gọi là không vui, thiếu nữ nhiệt tình, hoạt bát, khoái ý ân cừu đều viết hết lên trên mặt.
Từ Thu Vũ có lẽ có chút kiêu ngạo đắc ý, nhưng bản tính của nàng không xấu, thậm chí là có chút thiên chân.
Đệ tử đã như vậy, thì Ngự Diễn Tông sẽ là môn phái xấu xa sao?
Tịch Thần hơi rũ mắt suy tư, thấy Từ Thu Vũ vẫn chìa vòng tay đến trước mắt, Tịch Thần thở dài nhận lấy, cười nói:
“Vậy ta trước đa tạ Thu Vũ cô nương!”
Từ Thu Vũ cười tít mắt, nói:
“Chúng ta sớm muộn gì sẽ là đồng môn, ngươi có thể trước tiên gọi ta một tiếng sư tỷ!”
Tịch Thần thấy thiếu nữ bắt đầu nghịch ngợm, không khỏi bật cười:
“Đến lúc đó rồi nói sau!”
Đến gần, Từ Thu Vũ mới thấy thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên bờ sông, xắn tay áo quát sạch vảy cá.
Hành động bình dân như vậy quả thực đổi mới nhận tri về cường giả mà nàng biết xưa nay. Từ Thu Vũ đại chịu chấn động, kinh ngạc hỏi:
“Ân nhân, cá ở đâu ra vậy?”
Tịch Thần sớm đã phát hiện ra Từ Thu Vũ tới gần, nàng không ngẩng đầu lên, vừa quát vảy vừa đáp:
“Cá ở khe suối này, chúng tung tăng bơi lội thành đàn, còn khá khó bắt!”
Từ Thu Vũ giật mình, chưa kịp trải qua đầu óc đã phát ra tiếng:
“Ân nhân, để ta làm cho!”
Tịch Thần nghe vậy, dừng hẳn động tác trên tay, biểu tình đầy nghi ngờ nhìn Từ Thu Vũ, hỏi một câu từ tận đáy lòng:
“Ngươi có thể không?”
Nhìn khí chất của tiểu cô nương, trông không giống như là người biết nấu ăn.
Quả nhiên…
Từ Thu Vũ cứng họng phát ra một tiếng: “Ách…”
Gương mặt nàng cũng xấu hổ mà đỏ như một trái cà chua.
Xác thật, trước giờ nàng chưa bao giờ đụng tới những việc này. Là đệ tử nữ duy nhất của sư phụ, mặt trên còn có mấy cái sư huynh, nàng được nuông chiều còn không kịp, thì nói gì đến việc xuống bếp nấu ăn.
Tịch Thần không trách Từ Thu Vũ, ngược lại còn cười cười nói:
“Không biết nấu ăn cũng chẳng có gì đáng phải xấu hổ, đừng suy nghĩ nhiều quá!”
Từ Thu Vũ nhìn thiếu nữ bên cạnh, ấn tượng lại nhiều thêm mấy chữ.
Thực lực cường đại nhưng lại không có cái giá, hơn nữa tính tình còn ôn hoà tri kỷ. Người như vậy, không vào tông môn thì thật sự quá đáng tiếc!
Trong khi Từ Thu Vũ suy nghĩ vẩn vơ thì Tịch Thần lại nói:
“Ngươi qua bên kia ngồi trước đi, ta làm cá xong thì sẽ qua sau.”
Từ Thu Vũ đáp ứng, ngốc ngốc di chuyển trở về chỗ cũ, nhưng ánh mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của Tịch Thần.
Không mấy chốc mà Tịch Thần đã mang rổ cá trở về. Từ Thu Vũ muốn giúp ích gì đó, nhưng tay chân lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu.
Sau đó, nàng trơ mắt nhìn Tịch Thần dùng Mộc hệ thuật pháp và Thổ hệ thuật pháp đáp thành một cái bệ bếp đơn giản, dùng cành cây đâm xuyên qua mấy con cá đặt lên bệ bếp, rắc lên một mớ bột phấn mà nàng không biết tên lên trên, sau đó dùng Hoả hệ thuật pháp bật lửa nấu nướng.
Từ Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm, không nhịn xuống bật thốt ra tiếng:
“Ân nhân, ngươi là Tứ hệ linh căn à?”
Nàng những tưởng ân nhân phải là Thiên linh căn hoặc Song linh căn gì đó chứ.
Tịch Thần nhìn thoáng qua Từ Thu Vũ, sau đó lấy ra một cái nồi và bộ chén đũa, nàng vừa điều động Thủy nguyên tố cho nước vào nồi, vừa bâng quơ đáp:
“Không! Ta là Ngũ linh căn!”
Theo như lời Can Mạch nói thì Ngũ linh căn là thiên phú thấp nhất, thuộc hàng thông dụng nhất mà hầu hết tu luyện giả có được. Nàng nói chính mình là Ngũ linh căn, hẳn là sẽ không gây chú ý.
Từ Thu Vũ trầm mặc, biểu tình có chút hoài nghi nhân sinh.
Một tán tu, thiên phú Ngũ Linh Căn mà còn lợi hại như vậy. Thì Song linh căn như nàng chẳng phải là phế vật hay sao?
Càng thái quá hơn là, ân nhân còn sử dụng pháp thuật cho việc nấu nướng đơn giản. Này chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà? Người tu luyện, ai mà chẳng tiết kiệm từng ly từng tí linh lực dùng cho chiến đấu hoặc đối phó địch nhân. Nhưng thiếu nữ trước mắt lại…
Từ Thu Vũ không hiểu, Từ Thu Vũ bị đả kích tới rồi, Từ Thu Vũ tự bế.
Thấy thiếu nữ ngồi thẳng lưng, cánh tay lật qua lật lại mấy con cá. Từ Thu Vũ nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc nhịn không nổi phải hỏi ra tiếng:
“Ân nhân, tới cảnh giới này của chúng ta thì đã có thể tích cốc rồi. Vì sao ân nhân phải lãng phí linh lực cho những việc nấu nướng tầm thường như vậy? Hơn nữa thức ăn một khi đưa vào người cũng sẽ để lại tạp chất, ảnh hưởng đến tu luyện.”
Tịch Thần thấy một con cá đã chín, nàng tỉ mỉ cạo hết lớp cháy đen trên thân cá rồi đưa cho Từ Thu Vũ, nói:
“Ngươi nếm thử xem!”
Từ Thu Vũ ách thanh, lấy cũng không phải mà từ chối cũng không xong. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt chăm chú của người đối diện, hơn nữa khứu giác ngửi được một mùi hương thơm lừng khiến nàng không cách nào nhẫn tâm từ chối.
Từ Thu Vũ nhận lấy con cá, thổi vài hơi, sau đó dùng đũa trích thịt cá, cái miệng nhỏ ăn lên.
Thịt chất ngọt ngào nổ tung trong khoan miệng khiến ánh mắt Từ Thu Vũ hơi sáng lên.
Tịch Thần nhìn dáng vẻ ăn đầy thong thả của Từ Thu Vũ, nàng nhẹ giọng hỏi:
“Thế nào? Có ngon không?”
Từ Thu Vu gật đầu như đảo tỏi, đáp:
“Ngon lắm!”
Tịch Thần vì dáng vẻ đáng yêu của Từ Thu Vũ mà bật cười, sau đó nàng mới vừa lật cá, vừa đáp lại vấn đề trước đó của thiếu nữ:
“Ngũ cốc hoa màu là vật trời ban, linh khí cũng là vật trong trời đất. Vì sao phải lựa chọn linh khí mà từ bỏ ngũ cốc hoa màu? Tích cốc cũng chỉ có giới hạn thôi, vì cơ thể người cần năng lượng để duy trì sự sống.
Dùng linh lực nấu nướng không phải lãng phí, ngươi có thể xem đó như một loại rèn luyện. Vì nó cần thao tác tỉ mỉ, hao tổn tinh thần hơn những gì mà ngươi nghĩ.
Cuối cùng, ngươi thử cảm nhận xem, ăn xong một con cá rồi, có tạp chất nào lưu lại trong người của ngươi không?”
Từ Thu Vũ nghe vậy, bán tín bán nghi dùng thần thức nội coi thân thể, sau đó nàng không khỏi hít hà một hơi, trừng mắt kinh ngạc:
“Không chỉ không có tạp chất, mà thức ăn còn hoá thành năng lượng tẩm bổ cơ thể. Tại sao lại như vậy!?”
Từ Thu Vũ cảm thấy, tam quan của nàng đã bị đánh nát trùng tu. Nàng nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Tịch Thần thấy trong mắt thiếu nữ chỉ có tò mò, không có tham lam. Nàng biết chính mình đánh cuộc đúng rồi. Muốn hấp dẫn đệ tử tiên môn nhưng lại không khiến cho chú ý, nàng bắt buộc phải tìm lối tắt.
Không thể nghi ngờ, nàng đã thành công ở bước đầu tiên.
Tịch Thần hơi rũ mắt, đáp:
“Cái này còn tùy thuộc vào nguyên liệu nấu nướng nữa. Cá ở khe suối nguyên thủy, được tẩm dâm bởi linh khí lâu ngày cho nên sẽ phát sinh biến hoá. Mặt khác, ta dùng linh lực nấu nướng cũng là một nguyên nhân. Nếu dùng củi bếp, khí đốt thông thường thì chắc chắn sẽ để lại khí độc và tạp chất. Nhưng linh lực thì sẽ không.
Cuối cùng, thứ có thể chuyển hoá tạp chất thành năng lượng, là gia vị. Gia vị mà ta dùng, là hỗn hợp các loại dược liệu đã được tinh luyện kỹ càng.”
Từ Thu Vũ kinh ngạc nhìn Tịch Thần, hỏi:
“Ân nhân còn là luyện dược sư nữa sao?”
Hỏi xong, Từ Thu Vũ mới phát hiện mình hỏi một câu ngu ngốc. Nếu không phải dược sư thì sao ân nhân có thể biết và nhắc nhở y phục của chính mình bị động tay chân đâu.
Luyện dược sư?
Tịch Thần nghe vậy thì đã biết thêm một thông tin mới, nàng cười cười, đáp lại:
“Ta không phải luyện dược sư! Nhưng sống ở trong núi lâu ngày, cho nên biết một ít kỹ xảo biện dược.”
Từ Thu Vũ nghe vậy, nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt đau lòng, rối rắm một hồi lâu mới hỏi:
“Mỗi năm tông môn đều sẽ chiêu sinh đệ tử. Sao ân nhân không đến ứng tuyển? Trong tông môn có nhiều tài nguyên như vậy, ngươi nhất định sẽ học được rất nhiều thứ.”
Tịch Thần nhìn Từ Thu Vũ nói đến chủ đề này, khoé môi hơi giơ lên. Nhưng biểu cảm của nàng hơi hơi buồn bã, ũ rũ nói:
“Ta nghe nói qua Thất đại môn phái, nhưng với tư chất thấp kém như vầy, ta nào dám trèo cao bọn họ. Hơn nữa ta không có con đường, không biết khi nào bọn họ sẽ chiêu sinh!”
Từ Thu Vũ ngay lập tức bĩu môi phản bác:
“Ân nhân đừng tự coi nhẹ mình, ngươi thật sự rất lợi hại! Thất đại môn phái thì có gì tốt đâu, chi bằng ngươi đến Ngự Diễn Tông của ta đi!”
Tịch Thần hơi mị mị mắt, sau đó ra vẻ vui mừng hỏi:
“Ngự Diễn Tông sắp chiêu sinh đệ tử sao? Là khi nào?”
Từ Thu Vũ bất chợt nghĩ tới cái gì, hơi buồn bực nói:
“Ta quên mất, Ngự Diễn Tông đã mấy năm liền không chiêu sinh, tạm thời cũng không chiêu sinh đệ tử…”
Thấy biểu tình hơi thất vọng của Tịch Thần, Từ Thu Vũ đột nhiên vỗ ngực nói:
“Nhưng không sao, ngươi là ngoại lệ! Ngươi là ân nhân đã cứu mạng của ta. Chỉ cần ta nói với sư phụ một tiếng, thì sư phụ nhất định sẽ đặc cách thu ngươi vào trong môn hạ.”
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Tịch Thần vẫn lắc đầu nói:
“Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà làm. Ngươi như vậy là phá vỡ quy củ tông môn, thật sự không tốt lắm đâu!”
Từ Thu Vũ chợt nhoẻn miệng cười:
“Không có gì là không tốt! Dù sao sư phụ ta cũng không thiếu đặc cách tuyển nhận đệ tử. Thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cứ quyết định như vậy đi!”
Nói đoạn, Từ Thu Vũ cởi bỏ vòng ngọc trên tay phải rồi đưa cho Tịch Thần, trịnh trọng nói:
“Ngươi hãy giữ lấy cái này, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, ngươi nhất định phải đến Ngự Diễn Tông tìm ta, ta chờ ngươi!”
Tịch Thần nhìn thiếu nữ đối diện, Từ Thu Vũ không có chút gì gọi là không vui, thiếu nữ nhiệt tình, hoạt bát, khoái ý ân cừu đều viết hết lên trên mặt.
Từ Thu Vũ có lẽ có chút kiêu ngạo đắc ý, nhưng bản tính của nàng không xấu, thậm chí là có chút thiên chân.
Đệ tử đã như vậy, thì Ngự Diễn Tông sẽ là môn phái xấu xa sao?
Tịch Thần hơi rũ mắt suy tư, thấy Từ Thu Vũ vẫn chìa vòng tay đến trước mắt, Tịch Thần thở dài nhận lấy, cười nói:
“Vậy ta trước đa tạ Thu Vũ cô nương!”
Từ Thu Vũ cười tít mắt, nói:
“Chúng ta sớm muộn gì sẽ là đồng môn, ngươi có thể trước tiên gọi ta một tiếng sư tỷ!”
Tịch Thần thấy thiếu nữ bắt đầu nghịch ngợm, không khỏi bật cười:
“Đến lúc đó rồi nói sau!”
/200
|