Bình nguyên gần sát Quỷ Cốc Tùng Lâm!
Xử lý xong kẻ ngoại lai đến gần, hải dương đỏ - cũng chính là một gốc của Tịnh Đế Liên chợt nổi sóng ngầm dữ dội. Tịch Thần tiếp xúc nhiều lần nên cũng không còn thấy xa lạ với nó nữa. Nàng biết một khi nó hấp thu lực lượng nào đó thì cần thời gian để luyện hoá.
Bởi vậy nàng chỉ cần phối hợp, giữ cho tinh thần sáng suốt, hơi thở bình thản là được, còn lại nó sẽ tự hành vận chuyển theo quy luật vốn có của nó.
Kẻ địch hôm nay không quá mạnh, nếu so với biển hồn độc mà Độ Linh Hà tạo ra trong Cộng Sinh Đại Trận thì chỉ là mưa bụi mà thôi.
Phải biết năm đó, Tịch Thần cho dù có cả Tịnh Đế Liên hộ thân, có sự trợ giúp từ Vĩnh Sinh Thành, vậy mà nàng vẫn phải tốn mất một năm thì mới thoát ra khỏi cơn ác mộng đó được. Mà cũng nhờ hoạ được phúc, năng lượng của Tịnh Đế Liên từ khi ấy mới có chất bay vọt như hôm nay.
Hiện tại, chỉ mất không đến một nén nhang thì Tịch Thần đã điều tức xong. Tịnh Đế Liên cũng yên ổn trở về trạng thái ban đầu. Năng lượng trong nó lại nhiều hơn một tia.
Tịch Thần tỉnh lại và mở mắt ra, tinh thần lực ngay lập tức bắt giữ ánh mắt đầy lo lắng của thiếu nữ đối diện.
“Ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì!?”
Thiếu nữ cách Tịch Thần khoảng nửa mét, ngữ điệu đầy khẩn trương mà hỏi.
Tịch Thần “nhìn” ra tới, tiểu cô nương tuy rằng hình dung chật vật, trên người chằng chịt các vết thương, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, biểu tình chân thành tha thiết không giống làm bộ. Bởi vậy nàng bình tĩnh đáp lại:
“Có một con lão thử đánh mùi tiến đến tìm tra, bất quá đã bị ta xử lý rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng!”
Nỗi lòng của thiếu nữ lại trở nên ngũ vị tạp trần, thần thức của nàng đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, ấy vậy mà nàng lại chẳng bắt giữ đến chút gì khác thường, điều này chứng minh cảnh giới của kẻ ở trong tối cao hơn nàng quá nhiều. Nếu không có người trước mắt ra tay tương trợ thì e là hôm nay nàng phải bỏ mạng ở tại chỗ này.
Nghĩ vậy, thiếu nữ không khỏi ngồi bệt xuống đất thở phì phò, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn Tịch Thần, nhoẻn miệng cười nói:
“Đa ta ân nhân đã cứu giúp! Ta là Từ Thu Vũ, đến từ Ngự Diễn Tông. Ân tình hôm nay, Thu Vũ khắc trong tâm khảm, một ngày nào đó nhất định sẽ hồi báo chu toàn.”
Lại lần nữa nghe được ba chữ Ngự Diễn Tông, Tịch Thần thầm cảm thán chính mình xem như là cứu đúng người rồi. Bất quá nàng thông minh mà đem mục đích của mình ẩn giấu đi, không hiển lộ mảy may. Nàng bình tĩnh mà đáp lại:
“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi không cần khắc trong tâm khảm. Ta tên Trác Lan Đình, là một tán tu.”
Phía trước nàng nghe Can Mạch nhắc đến, tiến vào bí cảnh không chỉ là đệ tử thế gia, tông môn mà còn có tán tu. Cho nên nàng tự nhận là tán tu, hẳn là sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Quả nhiên, Từ Thu Vũ không nghi ngờ gì khác, chỉ là liên tục xua tay, phản bác lời nói của Tịch Thần:
“Đối với ngươi có lẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng đối với ta mà nói, sự xuất hiện của ngươi chẳng khác gì là một cứu rỗi cả. Một đệ tử tiên môn kiêu ngạo lại bị mấy gã tà tu bức cho tự bạo đến chết, kết cục này thảm đạm biết bao?”
Nói đến cuối, Từ Thu Vũ thậm chí cười tự giễu một chút. Trước đó nàng quả nhiên là tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, nghĩ trên người mình có ấn ký mà sư phụ lưu lại nên muốn làm gì thì làm. Nhưng ai có ngờ đến tiến vào bí cảnh thì nàng lại bị thú đàn vây công, kích phát ấn ký của sư phụ mới chạy thoát ra được. Nhưng cũng vì vậy mà bại lộ Nguyên Âm thể chất, bị tà tu theo dõi.
Nghe ngữ điệu đầy hối hận của thiếu nữ, Tịch Thần bình tĩnh mà đáp lại:
“Tùy ngươi!”
Không đến vài giây, Tịch Thần ngửi được trên người Từ Thu Vũ có chút hương vị cực đạm. Nàng âm thầm biện dược, tuy rằng có chút ít xa lạ, nhưng nàng vẫn nhạy bén nhận ra hương vị này có tác dụng gì.
Dẫn Thú Hương - một loại dược chuyên môn hấp dẫn yêu thú.
Bất quá nàng không có nói toạc ra, chỉ nhắc nhở Từ Thu Vũ một câu:
“Ngươi mau xử lý miệng vết thương trên người đi, huyết tinh chi khí sẽ đưa tới yêu thú!”
Từ Thu Vũ mới hậu tri hậu giác nhớ tới cái này, nàng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, không có chỗ che giấu để thay y phục, cho nên nàng chỉ có thể tạm chấp nhận ngồi xuống tại chỗ, lấy ra đan dược cầm máu đổ lên vết thương, sau đó tự mình băng bó. Một bên xử lý vết thương, một bên nàng tò mò nhìn Tịch Thần, hỏi:
“Ngươi là cùng đồng bạn bị tách ra sao? Một mình hành tẩu ở Quỷ Cốc Tùng Lâm, thật sự rất nguy hiểm!”
Tịch Thần thấy Từ Thu Vũ không hiểu ý ngầm nhắc nhở của nàng, hơi hơi thở dài một tiếng.
Tiểu cô nương bị người động tay chân vậy mà hồn nhiên không biết, tâm đại thật sự.
Nghĩ vậy, Tịch Thần không khỏi ra tiếng đáp lại:
“Ta độc hành một mình, không có đồng bạn. Hơn nữa ta chưa đi sâu vào Quỷ Cốc Tùng Lâm, cho nên chưa gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi, nếu không thay y phục thì nguy hiểm tùy thời đều có thể tiến đến.”
Từ Thu Vũ hiển nhiên không có ngốc đến tận cùng, hơn nữa Tịch Thần lại nói trắng ra đến như vậy, nàng nhanh chóng nghĩ lại, sau đó sắc mặt âm trầm như nước, không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng:
“Khốn kiếp!!!”
Nhất định là những người đó còn chưa từ bỏ ý định, xuống tay với nàng để đả kích sư phụ. Nếu không vô duyên vô cớ, thú đàn vì sao chỉ đuổi theo một mình nàng?
Tức giận xong, Từ Thu Vũ lại có chút khó xử nhìn ngó xung quanh. Nơi đồng không mông quạnh như thế này, bảo nàng làm sao mà thay y phục được đây?
Tịch Thần ở một bên thưởng thức biểu tình đổi tới đổi lui của Từ Thu Vũ. Phảng phất biết rõ thiếu nữ khó xử, nàng vung tay lên, một căn phòng nhỏ được làm từ nhánh cây bỗng chốc hình thành. Các nhánh cây quấn chặt chẽ vào nhau, kín không kẽ hở.
Xong việc, Tịch Thần nhìn Từ Thu Vũ và nói:
“Ngươi vào bên trong thay y phục đi. Ta đã điều tra qua, xung quanh đây không có người khác, không cần lo lắng bị người nhìn trộm!”
Từ Thu Vũ nhìn căn nhà cây bằng ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người dùng Mộc hệ thuật pháp tạo thành nhà chỉ vì để cho nàng thay y phục, thật là phí phạm của trời!
Hơn nữa, tạo thành nhà gỗ cần thiết tiêu tốn rất nhiều linh lực, thao tác chặt chẽ như thế này lại cần thần thức hỗ trợ. Ấy vậy mà mặt của thiếu nữ chẳng mảy may đổi sắc, chứng tỏ thực lực của nàng sâu không lường được.
Nghĩ vậy, Từ Thu Vũ càng thêm kính nể. Nàng chắp tay thi lễ, ôn nhu nói:
“Đa tạ!”
Tịch Thần phất tay tỏ vẻ không có việc gì, Từ Thu Vũ lúc này mới bước vào nhà cây để thay y phục và xử lý vết thương.
Xử lý xong kẻ ngoại lai đến gần, hải dương đỏ - cũng chính là một gốc của Tịnh Đế Liên chợt nổi sóng ngầm dữ dội. Tịch Thần tiếp xúc nhiều lần nên cũng không còn thấy xa lạ với nó nữa. Nàng biết một khi nó hấp thu lực lượng nào đó thì cần thời gian để luyện hoá.
Bởi vậy nàng chỉ cần phối hợp, giữ cho tinh thần sáng suốt, hơi thở bình thản là được, còn lại nó sẽ tự hành vận chuyển theo quy luật vốn có của nó.
Kẻ địch hôm nay không quá mạnh, nếu so với biển hồn độc mà Độ Linh Hà tạo ra trong Cộng Sinh Đại Trận thì chỉ là mưa bụi mà thôi.
Phải biết năm đó, Tịch Thần cho dù có cả Tịnh Đế Liên hộ thân, có sự trợ giúp từ Vĩnh Sinh Thành, vậy mà nàng vẫn phải tốn mất một năm thì mới thoát ra khỏi cơn ác mộng đó được. Mà cũng nhờ hoạ được phúc, năng lượng của Tịnh Đế Liên từ khi ấy mới có chất bay vọt như hôm nay.
Hiện tại, chỉ mất không đến một nén nhang thì Tịch Thần đã điều tức xong. Tịnh Đế Liên cũng yên ổn trở về trạng thái ban đầu. Năng lượng trong nó lại nhiều hơn một tia.
Tịch Thần tỉnh lại và mở mắt ra, tinh thần lực ngay lập tức bắt giữ ánh mắt đầy lo lắng của thiếu nữ đối diện.
“Ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì!?”
Thiếu nữ cách Tịch Thần khoảng nửa mét, ngữ điệu đầy khẩn trương mà hỏi.
Tịch Thần “nhìn” ra tới, tiểu cô nương tuy rằng hình dung chật vật, trên người chằng chịt các vết thương, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, biểu tình chân thành tha thiết không giống làm bộ. Bởi vậy nàng bình tĩnh đáp lại:
“Có một con lão thử đánh mùi tiến đến tìm tra, bất quá đã bị ta xử lý rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng!”
Nỗi lòng của thiếu nữ lại trở nên ngũ vị tạp trần, thần thức của nàng đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, ấy vậy mà nàng lại chẳng bắt giữ đến chút gì khác thường, điều này chứng minh cảnh giới của kẻ ở trong tối cao hơn nàng quá nhiều. Nếu không có người trước mắt ra tay tương trợ thì e là hôm nay nàng phải bỏ mạng ở tại chỗ này.
Nghĩ vậy, thiếu nữ không khỏi ngồi bệt xuống đất thở phì phò, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn Tịch Thần, nhoẻn miệng cười nói:
“Đa ta ân nhân đã cứu giúp! Ta là Từ Thu Vũ, đến từ Ngự Diễn Tông. Ân tình hôm nay, Thu Vũ khắc trong tâm khảm, một ngày nào đó nhất định sẽ hồi báo chu toàn.”
Lại lần nữa nghe được ba chữ Ngự Diễn Tông, Tịch Thần thầm cảm thán chính mình xem như là cứu đúng người rồi. Bất quá nàng thông minh mà đem mục đích của mình ẩn giấu đi, không hiển lộ mảy may. Nàng bình tĩnh mà đáp lại:
“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi không cần khắc trong tâm khảm. Ta tên Trác Lan Đình, là một tán tu.”
Phía trước nàng nghe Can Mạch nhắc đến, tiến vào bí cảnh không chỉ là đệ tử thế gia, tông môn mà còn có tán tu. Cho nên nàng tự nhận là tán tu, hẳn là sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Quả nhiên, Từ Thu Vũ không nghi ngờ gì khác, chỉ là liên tục xua tay, phản bác lời nói của Tịch Thần:
“Đối với ngươi có lẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng đối với ta mà nói, sự xuất hiện của ngươi chẳng khác gì là một cứu rỗi cả. Một đệ tử tiên môn kiêu ngạo lại bị mấy gã tà tu bức cho tự bạo đến chết, kết cục này thảm đạm biết bao?”
Nói đến cuối, Từ Thu Vũ thậm chí cười tự giễu một chút. Trước đó nàng quả nhiên là tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, nghĩ trên người mình có ấn ký mà sư phụ lưu lại nên muốn làm gì thì làm. Nhưng ai có ngờ đến tiến vào bí cảnh thì nàng lại bị thú đàn vây công, kích phát ấn ký của sư phụ mới chạy thoát ra được. Nhưng cũng vì vậy mà bại lộ Nguyên Âm thể chất, bị tà tu theo dõi.
Nghe ngữ điệu đầy hối hận của thiếu nữ, Tịch Thần bình tĩnh mà đáp lại:
“Tùy ngươi!”
Không đến vài giây, Tịch Thần ngửi được trên người Từ Thu Vũ có chút hương vị cực đạm. Nàng âm thầm biện dược, tuy rằng có chút ít xa lạ, nhưng nàng vẫn nhạy bén nhận ra hương vị này có tác dụng gì.
Dẫn Thú Hương - một loại dược chuyên môn hấp dẫn yêu thú.
Bất quá nàng không có nói toạc ra, chỉ nhắc nhở Từ Thu Vũ một câu:
“Ngươi mau xử lý miệng vết thương trên người đi, huyết tinh chi khí sẽ đưa tới yêu thú!”
Từ Thu Vũ mới hậu tri hậu giác nhớ tới cái này, nàng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, không có chỗ che giấu để thay y phục, cho nên nàng chỉ có thể tạm chấp nhận ngồi xuống tại chỗ, lấy ra đan dược cầm máu đổ lên vết thương, sau đó tự mình băng bó. Một bên xử lý vết thương, một bên nàng tò mò nhìn Tịch Thần, hỏi:
“Ngươi là cùng đồng bạn bị tách ra sao? Một mình hành tẩu ở Quỷ Cốc Tùng Lâm, thật sự rất nguy hiểm!”
Tịch Thần thấy Từ Thu Vũ không hiểu ý ngầm nhắc nhở của nàng, hơi hơi thở dài một tiếng.
Tiểu cô nương bị người động tay chân vậy mà hồn nhiên không biết, tâm đại thật sự.
Nghĩ vậy, Tịch Thần không khỏi ra tiếng đáp lại:
“Ta độc hành một mình, không có đồng bạn. Hơn nữa ta chưa đi sâu vào Quỷ Cốc Tùng Lâm, cho nên chưa gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi, nếu không thay y phục thì nguy hiểm tùy thời đều có thể tiến đến.”
Từ Thu Vũ hiển nhiên không có ngốc đến tận cùng, hơn nữa Tịch Thần lại nói trắng ra đến như vậy, nàng nhanh chóng nghĩ lại, sau đó sắc mặt âm trầm như nước, không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng:
“Khốn kiếp!!!”
Nhất định là những người đó còn chưa từ bỏ ý định, xuống tay với nàng để đả kích sư phụ. Nếu không vô duyên vô cớ, thú đàn vì sao chỉ đuổi theo một mình nàng?
Tức giận xong, Từ Thu Vũ lại có chút khó xử nhìn ngó xung quanh. Nơi đồng không mông quạnh như thế này, bảo nàng làm sao mà thay y phục được đây?
Tịch Thần ở một bên thưởng thức biểu tình đổi tới đổi lui của Từ Thu Vũ. Phảng phất biết rõ thiếu nữ khó xử, nàng vung tay lên, một căn phòng nhỏ được làm từ nhánh cây bỗng chốc hình thành. Các nhánh cây quấn chặt chẽ vào nhau, kín không kẽ hở.
Xong việc, Tịch Thần nhìn Từ Thu Vũ và nói:
“Ngươi vào bên trong thay y phục đi. Ta đã điều tra qua, xung quanh đây không có người khác, không cần lo lắng bị người nhìn trộm!”
Từ Thu Vũ nhìn căn nhà cây bằng ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người dùng Mộc hệ thuật pháp tạo thành nhà chỉ vì để cho nàng thay y phục, thật là phí phạm của trời!
Hơn nữa, tạo thành nhà gỗ cần thiết tiêu tốn rất nhiều linh lực, thao tác chặt chẽ như thế này lại cần thần thức hỗ trợ. Ấy vậy mà mặt của thiếu nữ chẳng mảy may đổi sắc, chứng tỏ thực lực của nàng sâu không lường được.
Nghĩ vậy, Từ Thu Vũ càng thêm kính nể. Nàng chắp tay thi lễ, ôn nhu nói:
“Đa tạ!”
Tịch Thần phất tay tỏ vẻ không có việc gì, Từ Thu Vũ lúc này mới bước vào nhà cây để thay y phục và xử lý vết thương.
/200
|