Sau khi Phong Thất Dạ rời đi, Lãnh Nguyệt một mình ngồi trong phòng, sau khi mấy canh giờ đã qua, vẫn từ đầu đến cuối không có hiểu được, rốt cuộc là sai chỗ nào.
Trong phòng không có nến đỏ điểm xuyết, cũng không có vui mừng đêm động phòng hoa chúc. Thời gian chớp mắt trôi qua, sắc trời dần tối, phía xa khoảng không màn đêm buông xuống, mây đen dầy đặc, mà Lãnh Nguyệt giống như bị người quên ở góc vương phủ, không người hỏi thăm.
"Thùng thùng thùng ------"
Tiếng đập cửa vang lên, kinh động Lãnh Nguyệt ngồi khô mấy canh giờ.
"Tiến vàp!"
Giọng nói hạ xuống, cửa phòng theo tiếng mà mở, ánh sáng trong đại sảnh theo cánh cửa mở tỏa trên mặt đất ra một đạo màu vàng, mà người dẫn đầu tiến vào, lại khiến Lãnh Nguyệt liếc mắt cũng không nhìn nàng.
"Tham kiến vương pho, ta là Lưu cô quản sự hậu viện này , Mạn Dao về sau chính là thị nữ của vương phi, có chuyện gì có thể phân phó nàng." Người nói chuyện, chính là Lưu cô đã từng cùng Lãnh Nguyệt lúc trước gặp mặt một lần.
Nàng cao lớn vạm vỡ đứng ở chỗ cửa, gần như chặn tất cả ánh sáng. Lãnh Nguyệt nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, mà Mạn Dao một bên cũng đi đến bàn thờ phía trước châm ngọn nến.
Tia lửa từ từ rung động, Mạn Dao rất nhanh đi đến trước mặt Lãnh Nguyệt, hành lễ vấn an: "Mạn Dao ra mắt Vương phi!"
Lãnh Nguyệt thấp con mắt nhìn Mạn Dao hành lễ, mâu trung xẹt qua tia khác thường, lập tức nói: "Đứng lên đi!"
"Vương phi, sau này nếu có chuyện gì, tùy thời sai Mạn Dao tới tìm ta, ta đi trước!" Lưu cô từ đầu tới cuối đều không có dùng qua kính ngữ gì, thậm chí ngay cả xưng hô cũng không có. Thái độ ngạo mạn vô lễ, mảy may không đem Lãnh Nguyệt đặt ở trong mắt.
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng: " Làm phiền Lưu cô lo lắng. Bất quá thật sự là có chuyện cân Lưu cô giúp đỡ!"
Thái độ Lãnh Nguyệt khiêm tốn, đối với Lưu cô hết sức thoải mái. Vốn hai chân bước ra, đang nghe đến lời nói Lãnh Nguỵet thì bỗng nhiên, ghét mắt hỏi: " Vương phi mời nói!"
"Là như vậy!" Nói xong, trên mặt Lãnh Nguyệt nổi lên một mạt lo lắng cùng sầu tư, vừa đi vừa nói: " Lưu cô là quản sự hậy viện, ta đây sẽ không ngại nói thẳng. Hôm nay thời điểm buổi trưa, Như phu nhânh đột nhiên đến, cũng không biết tại sao đối với ta sinh ra hiểu lầm, cuối cùng lại nháo tới chỗ Vương gia.
Lưu cô cũng là người hiểu biết, ta mới đến, vốn cũng chỉ cầu an ổn. Cho nên hy vọng Lưu cô giúp ta đi bên Như phu nhân kia thăm dò tình hình."
Giọng nói Lãnh Nguyệt có chút than thở, làm cho trong ánh mắt Lưu cô càng đắc ý cũng coi thường hơn. Thấy giọng điệu Lãnh Nguyệt làm như cầu xin, nhất thời tư thế như tài trí hơn người nói: " Vương phi nói đùa, loại chuyện này Vương phi vẫn là tự mình đi xem tốt hơn! Dù sao cũng là ngươi gặp phải tai vạ!"
Lãnh Nguyệt buông mắt xuống, Vừa nghe đến Lưu cô trả lời, mặt mày lập tức bình tĩnh kiềm chế mỉa mai, tinh quang xẹt qua hắc bạch phân minh.
Chốc lát, Lãnh Nguyêtj lại ngẩng đầu nhìn Lưu cô, ánh mắt chứa ưu sầu thở dài nói: " Lưu cô có điều không biết, nếu như có thể đi, đương nhiên sẽ không làm phiền ngươi! Chỉ là hôm nay vương gia nói qua, sẽ ngủ đêm ở sân Như phu nhân. Nguyên nhân chính là như thế, ta không muốn lại vì xuất hiện của ta, làm cho Vương gia cùng Như phu nhân không hài lòng. Cho nên mới mở miệng làm phiền Lưu cô, không biết . . . . "
"Thì ra là thế, Vương phi yên tâm đi, ta bây giờ đi xem! Mạn Dao, chăm sóc Vương phi thật tốt, nếu xảy ra sai lầm xem bản cô không trừng phạt phạt ngươi!"
Lưu lại một câu hơi có chút hung ác, Lưu cô vội vàng cuống cả lên nâng bước rời đi. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt hạ mí mắt, môi anh đào nâng lên nụ cười hài lòng. Thù nắm tóc hôm qua, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đấy !
Nàng đã bị Phong Thất Dạ đe dọa, còn Như phu nhân kia trắng trợn hãm hại, nếu như không làm chút gì đó, nàng sẽ không là Lãnh Nguyệt.
Còn nữa, lúc ấy nàng xen lẫn trong đám tỳ nữ, rõ nàng nghe thấy Lưu cô nói, trong vương phủ đứng đầu là Hoa phu nhân, có lẽ nàng nhất định là trung khuyển của Hoa phu nhân! Như vậy, tin tưởng nàng mới vừa rồi nói, cũng tất nhiên sẽ truyền đến trong tai Hoa phu nhân.
Là ai đã nói, nữ tử tranh giành ngay cả khói lửa chiến tranh cũng không có.
Tối nay, chỉ sợ là có kịch hay để xem rồi!.
Trong phòng không có nến đỏ điểm xuyết, cũng không có vui mừng đêm động phòng hoa chúc. Thời gian chớp mắt trôi qua, sắc trời dần tối, phía xa khoảng không màn đêm buông xuống, mây đen dầy đặc, mà Lãnh Nguyệt giống như bị người quên ở góc vương phủ, không người hỏi thăm.
"Thùng thùng thùng ------"
Tiếng đập cửa vang lên, kinh động Lãnh Nguyệt ngồi khô mấy canh giờ.
"Tiến vàp!"
Giọng nói hạ xuống, cửa phòng theo tiếng mà mở, ánh sáng trong đại sảnh theo cánh cửa mở tỏa trên mặt đất ra một đạo màu vàng, mà người dẫn đầu tiến vào, lại khiến Lãnh Nguyệt liếc mắt cũng không nhìn nàng.
"Tham kiến vương pho, ta là Lưu cô quản sự hậu viện này , Mạn Dao về sau chính là thị nữ của vương phi, có chuyện gì có thể phân phó nàng." Người nói chuyện, chính là Lưu cô đã từng cùng Lãnh Nguyệt lúc trước gặp mặt một lần.
Nàng cao lớn vạm vỡ đứng ở chỗ cửa, gần như chặn tất cả ánh sáng. Lãnh Nguyệt nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, mà Mạn Dao một bên cũng đi đến bàn thờ phía trước châm ngọn nến.
Tia lửa từ từ rung động, Mạn Dao rất nhanh đi đến trước mặt Lãnh Nguyệt, hành lễ vấn an: "Mạn Dao ra mắt Vương phi!"
Lãnh Nguyệt thấp con mắt nhìn Mạn Dao hành lễ, mâu trung xẹt qua tia khác thường, lập tức nói: "Đứng lên đi!"
"Vương phi, sau này nếu có chuyện gì, tùy thời sai Mạn Dao tới tìm ta, ta đi trước!" Lưu cô từ đầu tới cuối đều không có dùng qua kính ngữ gì, thậm chí ngay cả xưng hô cũng không có. Thái độ ngạo mạn vô lễ, mảy may không đem Lãnh Nguyệt đặt ở trong mắt.
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng: " Làm phiền Lưu cô lo lắng. Bất quá thật sự là có chuyện cân Lưu cô giúp đỡ!"
Thái độ Lãnh Nguyệt khiêm tốn, đối với Lưu cô hết sức thoải mái. Vốn hai chân bước ra, đang nghe đến lời nói Lãnh Nguỵet thì bỗng nhiên, ghét mắt hỏi: " Vương phi mời nói!"
"Là như vậy!" Nói xong, trên mặt Lãnh Nguyệt nổi lên một mạt lo lắng cùng sầu tư, vừa đi vừa nói: " Lưu cô là quản sự hậy viện, ta đây sẽ không ngại nói thẳng. Hôm nay thời điểm buổi trưa, Như phu nhânh đột nhiên đến, cũng không biết tại sao đối với ta sinh ra hiểu lầm, cuối cùng lại nháo tới chỗ Vương gia.
Lưu cô cũng là người hiểu biết, ta mới đến, vốn cũng chỉ cầu an ổn. Cho nên hy vọng Lưu cô giúp ta đi bên Như phu nhân kia thăm dò tình hình."
Giọng nói Lãnh Nguyệt có chút than thở, làm cho trong ánh mắt Lưu cô càng đắc ý cũng coi thường hơn. Thấy giọng điệu Lãnh Nguyệt làm như cầu xin, nhất thời tư thế như tài trí hơn người nói: " Vương phi nói đùa, loại chuyện này Vương phi vẫn là tự mình đi xem tốt hơn! Dù sao cũng là ngươi gặp phải tai vạ!"
Lãnh Nguyệt buông mắt xuống, Vừa nghe đến Lưu cô trả lời, mặt mày lập tức bình tĩnh kiềm chế mỉa mai, tinh quang xẹt qua hắc bạch phân minh.
Chốc lát, Lãnh Nguyêtj lại ngẩng đầu nhìn Lưu cô, ánh mắt chứa ưu sầu thở dài nói: " Lưu cô có điều không biết, nếu như có thể đi, đương nhiên sẽ không làm phiền ngươi! Chỉ là hôm nay vương gia nói qua, sẽ ngủ đêm ở sân Như phu nhân. Nguyên nhân chính là như thế, ta không muốn lại vì xuất hiện của ta, làm cho Vương gia cùng Như phu nhân không hài lòng. Cho nên mới mở miệng làm phiền Lưu cô, không biết . . . . "
"Thì ra là thế, Vương phi yên tâm đi, ta bây giờ đi xem! Mạn Dao, chăm sóc Vương phi thật tốt, nếu xảy ra sai lầm xem bản cô không trừng phạt phạt ngươi!"
Lưu lại một câu hơi có chút hung ác, Lưu cô vội vàng cuống cả lên nâng bước rời đi. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt hạ mí mắt, môi anh đào nâng lên nụ cười hài lòng. Thù nắm tóc hôm qua, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đấy !
Nàng đã bị Phong Thất Dạ đe dọa, còn Như phu nhân kia trắng trợn hãm hại, nếu như không làm chút gì đó, nàng sẽ không là Lãnh Nguyệt.
Còn nữa, lúc ấy nàng xen lẫn trong đám tỳ nữ, rõ nàng nghe thấy Lưu cô nói, trong vương phủ đứng đầu là Hoa phu nhân, có lẽ nàng nhất định là trung khuyển của Hoa phu nhân! Như vậy, tin tưởng nàng mới vừa rồi nói, cũng tất nhiên sẽ truyền đến trong tai Hoa phu nhân.
Là ai đã nói, nữ tử tranh giành ngay cả khói lửa chiến tranh cũng không có.
Tối nay, chỉ sợ là có kịch hay để xem rồi!.
/39
|