Vẻ mặt Phong Thất Dạ dù bận vẫn ung dung nhìn Lãnh Nguyệt, cùng với hành động đóng cửa mạnh mẽ mới vừa rồi hoàn toàn tương phản. Tùy tiện đi đến nhuyễn tháp bên cạnh ngồi xuống, hai chân nhẹ gập, vạt áo buông xuống rơi xuống mặt đất.
"Xem ra là bổn vương lạnh nhạt vương phi, cho nên tân hôn khi đó không cam chịu tịch mịch!"
Lời nói đầy ắp chế giễu như vậy, làm cho vẻ mặt Lãnh Nguyệt nhẹ thu lại, bình thản ung dung tiêu sái đến ghế dựa đối diện Phong Thất Dạ ngồi xuống, hai tay đan chéo trước ngực, hàm dưới kiên quyết khẽ nhếch, nói: "Tà vương thật sự là nói giỡ, nếu nói người không chịu cô đơn, chỉ sợ cũng không phải là ta!"
"Mồm miệng lanh lơi, Hạ Lan Lãnh Nguyệt, bổn vương đến rất tò mò, hỗn loạn sáng sớm trên phố, ngươi cũng biết là người phương nào gây nên?" Trong tay Phong Thất Dạ thưởng thức ngọc bội như cũ, hai mắt nháy mắt cũng không nhìn Lãnh Nguyệt, nhưng con ngươi đen sâu thẳm, lại nổi lên gió bão không muốn kẻ khác biết/
Lãnh Nguyệt nghe vậy mi phong nhẹ khiêu, mặt lỏ vẻ kinh ngạc nói: " Lại có việc này? Không nghĩ tới đường đường ngày tà vương đón dâu, lại vẫn có người quấy rối?"
"Vậy sao? Có thật như thế không?"
Nói xong, Phong Thất Dạ chậm rãi đứng lên, gương mặt anh tuấn như quỷ phủ từ từ nâng lên một mạt giống như là cười, dưới chân bình tĩnh mạnh mẽ hướng Lãnh Nguyệt đi, từng bước như tiếng trống gõ ở trong lòng Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt cố gắng để chính mình bình tĩn, ngửa đầu không nhúc nhích nhìn Phong Thất Dạ. Giờ khắc này, mặc dù kiếp trước loại sóng gió nào đều gặp qua, nhưng lúc này vẻ mặt Phong Thất Dạ cùng khí thế của hắn, vẫn làm cho nàng có chút căng thẳng.
Tay áo Phong Thất Dạ theo bước đi mà phất phơ, mà vẻ mặt Lãnh Nguyệt làm ra vẻ bình tĩnh toàn bộ cũng bị hắn cất vào đáy mắt, trong chớp mắt Phong Thất Dạ liền đứng ở trước mặt Lãnh Nguyệt, thân thể nhẹ nghiêng, ánh mắt mang theo sắc bén không đổi, một chút sát vào Lãnh Nguyệt, mà cánh tay hắn cũng tức thì nắm ở trên tay vị ghế dựa.
Như thế, Lãnh Nguyệt liền bị cả người Phong Thất Dạ không chế ở bên trong khuỷu tay, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng hai tròng mắt của nàng lại nhanh nhìn chằm chằm hắn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, mà loại không khí xấu hổ kì dị này cũng không duy trì bao lâu, Lãnh Nguyệt liền nói đầu tiên: "Tà vương chẳng lẽ coi trọng ta, bằng không làm sao chuyên tâm như vậy?"
Tuy là lời nói chế nhạo, nhưng chỉ có bản thân Lãnh Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ có lấy lui làm tiến, mới có thể giảm bớt trùng kích của Phong Thất Dạ đối với nàng.
Thân mật nhìn nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt hắn phủ đầy không kiềm chế được, râu màu xanh cũng làn da màu đồng, nhất là gần như thế, nàng thậm chí cảm giác được hô hấp đối phương đều phun ở trên mặt.
Loại cảm giác này, làm cho Lãnh Nguyệt tim đập lỡ nhịp, mà lại hết sức cổ quái.
"Ngươi xứng sao?"
Cuối cùng, giữa lần tiếp xúc này, Phong Thất Dạ nói một câu hết sức ngoan lệ. Mà lúc này biểu tình trên mặt hắn thu lại, trở thành còn lại là một mảnh lạnh lùng cùng vẻ mạnh mẽ.
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt lại nhoẻn miệng cười: " Nếu ta đã không xứng, tà vương hà tất hao tâm tổn trí đem ta tiến vào vương phủ như thế? Chắc hẳn Mĩ quyến ngươi ở hậu viện, có rất nhiều người chờ đợi thương yêu của ngươi!"
"Hạ Lan Lãnh Nguyệt, bổn vương mặc kệ ngươi cùng Phong Diệc Hàm là quan hệ gì, nhưng vào vương phủ, cũng đừng nghĩ lại ra đi!" Biểu tình Phong Thất Dạ băng lãnh đến cực điểm, giống như lưỡi đao ra khỏi vỏ, lạnh tận xương.
"Đa tạ Tà vương nhắc nhở. Bất quá, ta ở tà vương phủ ăn ngon ở tốt, ta thích còn không kịp đâu!" Lãnh Nguyệt lời nói như hoàng phản kích, lại nghe thấy Phong Thất Dạ nói: "Nếu quả thật chỉ ăn ngon ở tốt, bổn vương cầu còn không được!"
Dứt lời, Phong Thất Dạ liền lập tức đứng dậy rời đi. Mà một câu ý tứ hàm xúc như vậy, đến là làm cho Lãnh Nguyệt có chút chạm không tới ý nghĩ. Cái gì hắn gọi cầu còn không được !
"Xem ra là bổn vương lạnh nhạt vương phi, cho nên tân hôn khi đó không cam chịu tịch mịch!"
Lời nói đầy ắp chế giễu như vậy, làm cho vẻ mặt Lãnh Nguyệt nhẹ thu lại, bình thản ung dung tiêu sái đến ghế dựa đối diện Phong Thất Dạ ngồi xuống, hai tay đan chéo trước ngực, hàm dưới kiên quyết khẽ nhếch, nói: "Tà vương thật sự là nói giỡ, nếu nói người không chịu cô đơn, chỉ sợ cũng không phải là ta!"
"Mồm miệng lanh lơi, Hạ Lan Lãnh Nguyệt, bổn vương đến rất tò mò, hỗn loạn sáng sớm trên phố, ngươi cũng biết là người phương nào gây nên?" Trong tay Phong Thất Dạ thưởng thức ngọc bội như cũ, hai mắt nháy mắt cũng không nhìn Lãnh Nguyệt, nhưng con ngươi đen sâu thẳm, lại nổi lên gió bão không muốn kẻ khác biết/
Lãnh Nguyệt nghe vậy mi phong nhẹ khiêu, mặt lỏ vẻ kinh ngạc nói: " Lại có việc này? Không nghĩ tới đường đường ngày tà vương đón dâu, lại vẫn có người quấy rối?"
"Vậy sao? Có thật như thế không?"
Nói xong, Phong Thất Dạ chậm rãi đứng lên, gương mặt anh tuấn như quỷ phủ từ từ nâng lên một mạt giống như là cười, dưới chân bình tĩnh mạnh mẽ hướng Lãnh Nguyệt đi, từng bước như tiếng trống gõ ở trong lòng Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt cố gắng để chính mình bình tĩn, ngửa đầu không nhúc nhích nhìn Phong Thất Dạ. Giờ khắc này, mặc dù kiếp trước loại sóng gió nào đều gặp qua, nhưng lúc này vẻ mặt Phong Thất Dạ cùng khí thế của hắn, vẫn làm cho nàng có chút căng thẳng.
Tay áo Phong Thất Dạ theo bước đi mà phất phơ, mà vẻ mặt Lãnh Nguyệt làm ra vẻ bình tĩnh toàn bộ cũng bị hắn cất vào đáy mắt, trong chớp mắt Phong Thất Dạ liền đứng ở trước mặt Lãnh Nguyệt, thân thể nhẹ nghiêng, ánh mắt mang theo sắc bén không đổi, một chút sát vào Lãnh Nguyệt, mà cánh tay hắn cũng tức thì nắm ở trên tay vị ghế dựa.
Như thế, Lãnh Nguyệt liền bị cả người Phong Thất Dạ không chế ở bên trong khuỷu tay, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng hai tròng mắt của nàng lại nhanh nhìn chằm chằm hắn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, mà loại không khí xấu hổ kì dị này cũng không duy trì bao lâu, Lãnh Nguyệt liền nói đầu tiên: "Tà vương chẳng lẽ coi trọng ta, bằng không làm sao chuyên tâm như vậy?"
Tuy là lời nói chế nhạo, nhưng chỉ có bản thân Lãnh Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ có lấy lui làm tiến, mới có thể giảm bớt trùng kích của Phong Thất Dạ đối với nàng.
Thân mật nhìn nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt hắn phủ đầy không kiềm chế được, râu màu xanh cũng làn da màu đồng, nhất là gần như thế, nàng thậm chí cảm giác được hô hấp đối phương đều phun ở trên mặt.
Loại cảm giác này, làm cho Lãnh Nguyệt tim đập lỡ nhịp, mà lại hết sức cổ quái.
"Ngươi xứng sao?"
Cuối cùng, giữa lần tiếp xúc này, Phong Thất Dạ nói một câu hết sức ngoan lệ. Mà lúc này biểu tình trên mặt hắn thu lại, trở thành còn lại là một mảnh lạnh lùng cùng vẻ mạnh mẽ.
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt lại nhoẻn miệng cười: " Nếu ta đã không xứng, tà vương hà tất hao tâm tổn trí đem ta tiến vào vương phủ như thế? Chắc hẳn Mĩ quyến ngươi ở hậu viện, có rất nhiều người chờ đợi thương yêu của ngươi!"
"Hạ Lan Lãnh Nguyệt, bổn vương mặc kệ ngươi cùng Phong Diệc Hàm là quan hệ gì, nhưng vào vương phủ, cũng đừng nghĩ lại ra đi!" Biểu tình Phong Thất Dạ băng lãnh đến cực điểm, giống như lưỡi đao ra khỏi vỏ, lạnh tận xương.
"Đa tạ Tà vương nhắc nhở. Bất quá, ta ở tà vương phủ ăn ngon ở tốt, ta thích còn không kịp đâu!" Lãnh Nguyệt lời nói như hoàng phản kích, lại nghe thấy Phong Thất Dạ nói: "Nếu quả thật chỉ ăn ngon ở tốt, bổn vương cầu còn không được!"
Dứt lời, Phong Thất Dạ liền lập tức đứng dậy rời đi. Mà một câu ý tứ hàm xúc như vậy, đến là làm cho Lãnh Nguyệt có chút chạm không tới ý nghĩ. Cái gì hắn gọi cầu còn không được !
/39
|