Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 69 - Chương 69

/162


Gặp Tiết Nhượng nghe lời như vậy, Chân Bảo Lộ cũng yên tâm hơn.

Không nói những cô nương khác, trong phủ An Quốc Công có một biểu cô nương Chu Sính Đình thèm muốn hắn đã lâu. Nếu Đại Biểu Ca cũng nhiệt tâm như Từ Thừa Lãng, Chu Sính Đình bày ra kế giống vậy, thì có thể như nguyện gả cho Đại Biểu Ca rồi.

Như vậy cũng không được.

Hương Hàn đã cầm áo choàng tới, thấy hai người lẳng lặng đứng dưới tàng cây, quả thật cảm thấy đẹp tựa như bức họa. Nàng ta đến gần chút, mới khẽ ho khan vài tiếng.

Chân Bảo Lộ vừa nghe động tĩnh, lập tức lui về sau một bước, thấy Hương Hàn bước qua, hai tai đỏ ửng.

Hương Hàn cầm áo choàng gấm thêu hoa màu hồng đỏ, kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại tươi tắn. Nàng ta đi đến, hành lễ với Tiết Nhượng, rồi sau đó chuẩn bị phủ áo choàng lên cho tiểu thư nhà mình, mới vừa giơ tay, lại nghe nam tử bên cạnh nói: Để ta đi.

Nàng ta còn chưa đáp ứng, một đôi tay thon dài liền đưa tới, cầm lấy áo choàng trên tay nàng ta.

Chân Bảo Lộ không nghĩ nhiều như vậy. Trước giờ Tiết Nhượng luôn đối tốt với nàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên nàng sẽ không để trong lòng. Nhưng trong một chốc, khi áo choàng bao lấy thân thể của nàng, ngăn trở gió lạnh. Hoa văn trên áo choàng thêu cực kỳ tinh xảo, đóa hoa trông rất sống động, nàng hơi hơi cúi đầu, trước mắt chính là đôi tay to với khớp xương cân xứng.

Động tác buộc áo choàng của hắn không hề thuần thục, có thể thấy được không thường làm. Bất quá nàng có thể nhìn ra, hắn đang cố gắng làm tốt chuyện nhỏ này.

Cô nương tâm tư mẫn cảm, có đôi khi tặng trang sức xiêm y xinh đẹp, mặc dù hợp tâm ý, nhưng đến cùng không được mới mẻ, cũng không có nhiều khả năng cảm động lòng người. Thường thường một chuyện cực nhỏ, bỗng nhiên sẽ chạm được đến nơi mềm mại nhất của một cô nương. Chân Bảo Lộ mỉm cười. Tuy trong lòng nàng vẫn có hơi không quen, cũng không phải không thừa nhận, cử chỉ như vậy, nàng vô cùng hưởng thụ.

Tiết Nhượng đích xác không am hiểu cái này, nhưng hắn hiểu được nàng thích chưng diện, buộc xong lại hỏi một câu: Như vậy được không?

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn, tay hắn còn chưa buông ra, ngón tay khẽ chạm vào mặt nàng, nhưng chỉ là vô ý chạm vào, không phải cố ý. Nàng liền giật mình, có chút xấu hổ, cũng không nhìn kỹ, đần độn u mê gật đầu Ừ một tiếng.

Buộc xong rồi, nàng phải đi. Dù sao nam nữ hữu biệt, ngay cả biểu huynh muội cũng không thể quá thân cận.

Nàng chuẩn bị đi, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn im im lặng lặng nhìn mình chằm chằm, phảng phất muốn từ trên mặt của nàng nhìn chăm chú ra một đóa hoa. Nàng lầm bầm một câu: Huynh nhìn ta làm gì?

Lúc này nàng đang ở bên ngoài, bên người lại có Hương Hàn, nàng biết hắn không thể mặt dày khi dễ mình, lập tức có nhiều sức lực hơn, liền lấy ra kẹo đường từ trong người, cúi đầu nhìn, chọn mấy viên kẹo đường có vị mình thích nhất, cẩm nhét vào trong tay hắn, cử chỉ cực kì rộng rãi.

Ừm, như vậy cũng đủ đi.

Cho kẹo đường, nàng nhẹ cười nhìn hắn, rồi cùng Hương Hàn bỏ đi.

.

Trình thị nhịn một bụng tức giận trở về phòng Chân Bảo Chương. Nha hoàn hầu hạ trong phòng, thấy bộ dáng của bà như vậy, ai cũng nơm nớp lo sợ, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chân Bảo Chương nằm trên giường khắc hoàng hoa lê, khuôn mặt trắng nhợt, nhưng khí sắc trái lại so với lúc nãy tốt hơn chút, ít nhất cánh môi không còn tím tái.

Nàng thấy mẫu thân nhà mình đi vào, bộ dạng đó, trong lòng nàng biết chuyện này sợ là không thành rồi.

Cũng tốt. Chân Bảo Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn đứng lên nói: Nương.

Tới cùng là đau lòng nữ nhi, Trình thị vội vàng đi tới: Kêu con nằm nghĩ cho tốt, con đứng dậy làm gì? Bà nắm chặt tay khuê nữ nhà mình, đôi mắt ửng đỏ nói, Là nương vô dụng, khiến con chịu khổ vô ích. Bất quá con yên tâm, chuyện hôm nay không có mấy người biết, ngày sau nương sẽ thay con suy nghĩ một chút biện pháp.

Chân Bảo Chương nói: Dạ, nữ nhi biết. Nàng lẳng lặng nhíu mi, trong lòng suy nghĩ: Chỉ cần đừng để nàng gả cho Từ Thừa Lãng, thì sao cũng được.

Lúc sau Từ thị, Tiết thị đều sang thăm, nhưng sau khi lão thái thái nghe nói, nhìn cũng không sang nhìn một cái. Lão thái thái từng trải qua sóng to gió lớn, sao nhìn không ra chuyện gì xảy ra, cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao mà lại đi quá đó? Ngay cả Từ thị và Tiết thị, trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Từ thị là đương gia chủ mẫu, khó mà nói gì, chỉ có ôn nhu trấn an vài câu Nhưng Tiết thị là người thẳng tính, hôm nay là ngày đại hỉ của con trai bà, vậy mà nhị tẩu lại làm ra loại chuyện này, thật là khinh người quá đáng. Nhất thời không cho Trình thị cùng Chân Bảo Chương sắc mặt tốt, trước khi đi còn nói với Trình thị: Nhị tẩu cần phải chăm sóc Chương nhi cho tốt, không đến lúc đó lại rơi xuống nước.

Không nói Trình thị ở chỗ Trang thị nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, giờ đụng phải Tam đệ muội phun lửa khắp nơi, lúc này liền muốn phát tác.

Vẫn là Từ thị khẩn trương ngăn lại, đối với Tiết thị nói: Hôm nay là ngày đại hỉ của Duệ nhi, muội muội nên vui vẻ mới đúng.

Như vậy, Tiết thị mới không nói gì nữa. Cùng Từ thị đi khỏi tây viện, Tiết thị mới nhịn không được nói: Thường ngày ta

/162

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status