Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 68 - Chương 68

/162


Trái lại Chân Bảo Lộ không biết quan hệ giữa Đại Biểu Ca và Từ Thừa Lãng trở nên tốt như vậy từ khi nào. Hơn nữa nàng hiểu rõ tính tình của Đại Biểu Ca, không phải loại người có lòng nhiệt tình qua đây thăm hỏi, lúc này Đại Biểu Ca trở lại, đích thật là nằm ngoài dự liệu của nàng.

Đến khi nàng thấy dáng người xuất sắc tuấn dật xuất hiện, vốn là đang giương mắt nhìn, sau đó bỗng nhiên có chút chột dạ, liền nhích lại gần bên tỷ tỷ, không nhìn hắn nữa.

Bất quá lại nghĩ tới, đời trước nàng thích Từ Thừa Lãng. Đại Biểu Ca không biết!

Ngay sau đó thì cong cong môi, cực kì tự tin ưỡn thẳng sống lưng.

Từ Thừa Lãng nhìn Tiết Nhượng, trong lòng buồn bực, nhưng trên mặt vẫn khách khí, mỉm cười nói: Tiết huynh có lòng rồi. Tính tình của Từ Thừa Lãng ôn hòa, thường ngày tươi cười ấm áp, lúc này tuy là ý cười nhưng không đạt đến đáy mắt.

Kỳ thật cũng không thể trách Từ Thừa Lãng, đổi lại là người khác, xảy ra chuyện như vậy, làm sao còn cho Tiết Nhượng sắc mặt tốt được?

Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Lộ cùng nhau chào hỏi, sau đó Chân Bảo Quỳnh mới nói: Từ biểu ca, Tiết biểu ca, hai người trò chuyện đi, ta và Tiểu Lộ ra ngoài trước đây.

Tuy Từ Thừa Lãng nghĩ muốn nói cho Tiểu Biểu Muội biết chân tướng sự tình, nhưng có Chân Bảo Quỳnh ở đây, hắn không tiện nói, chỉ đành gật đầu nói: Ừm. Rồi sau đó khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ thấy Từ Thừa Lãng đang nhìn mình, cũng mỉm cười, cảm thấy hắn nhìn mình như vậy, nếu mình không nói lời nào thì thật không tốt nên khách khí nói: Từ biểu ca chăm sóc tốt bản thân mình nha, ta đi trước.

Từ Thừa Lãng quan sát gương mặt bình tĩnh không chút thay đổi của Tiết Nhượng, tiếp tục hướng về phía Chân Bảo Lộ cười: Ừm, đa tạ Lộ biểu muội quan tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.

Hai biểu muội đều đi ra ngoài, Từ Thừa Lãng mới có hơi không khống chế nổi, sắc mặt trắng ngọc trầm xuống, mở miệng nói: Tiết huynh không có lời gì muốn nói với ta sao? Suy cho cùng hắn là người đọc sách, thường ngày lịch sự nhã nhặn, vô cùng tốt tính, mặc dù hôm nay gặp phải loại tình huống này, còn có thể bảo trì bình thản mở miệng trước với đối phương.

Trái lại Tiết Nhượng nói.

Thấy hắn mặt mày sáng sủa, không nhanh không chậm nói: Kỹ năng bơi của Từ công tử không tệ, tại hạ bội phục.

Dù Từ Thừa Lãng có tốt tính cỡ nào, lúc này cũng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, đến gần một bước, trợn mắt nhìn nói: Ngươi biết rõ đây là một cái bẫy, biết người rơi xuống nước cũng không phải Tiểu Lộ, vì sao không ngăn cản ta, trơ mắt nhìn ta xuống nước cứu người? Tiết Nhượng, tới cùng trong lòng ngươi là có ý gì?

Lúc ấy hắn thấy hiếu kỳ, thấy nha hoàn kia dẫn Tiết Nhượng tới vườn Mai, lo lắng người hắn đi gặp là Tiểu Lộ, cho nên mới không nhịn được mà đi theo, vì vậy lúc đó liền cho rằng đó là Tiểu Lộ, cũng không có hoài nghi nha hoàn kia.

Thật ra, nếu là Chân Bảo Chương bảo nha hoàn đi mời Tiết Nhượng, vậy cái bẫy kia, cũng là thiết kế cho Tiết Nhượng.

Tiết Nhượng nhìn Từ công tử tao nhã trước mặt, hiếm khi bị tức thành như vậy, trái lại nhàn nhạt cong khóe miệng. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh trí phía ngoài, mới vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt lên bình sứ hình lá sen có hoa văn hoa mẫu đơn trồng một cây kim quế, nói: Từ công tử nghĩ nhiều rồi.

Từ Thừa Lãng làm sao tin được.

Hắn cười đi tới, nói với Tiết Nhượng, Ta biết tâm ý của ngươi đối với Tiểu Lộ. Hôm nay người làm như vậy, sẽ không sợ ta nói cho Tiểu Lộ biết sao? Nếu Tiểu Lộ biết ngươi hãm hại ta như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ về ngươi như thế nào? Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, Hoặc là, ta cũng có thể nói như vậy ---- hôm nay ta cứu Chân tam cô nương, là vì lúc ấy ta tưởng đó là Tiểu Lộ. Ta đem việc này nói với Tiểu Lộ, Tiểu Lộ biết được hành động hôm nay của ta là vì nàng, trong lòng nàng nhất định sẽ cảm động. Mà ngươi sao, người biểu ca thường ngày che chở cho nàng, lại thấy chết mà không cứu!

Tiết Nhượng thản nhiên nói: Từ công tử đã hiểu lầm, ta chỉ là không biết bơi thôi. Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thừa Lãng trước mặt, ... Nếu ngươi muốn nói cho nàng biết, vậy thì cứ nói đi. Ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút, lòng của Tiểu Lộ tới cùng là hướng về người nào.

.

Bên này, Trang thị và Trình thị vẫn còn đang tranh cãi.

Thái độ của Trang thị rất rõ ràng, kiên quyết không đồng ý cho Từ Thừa Lãng cưới Chân Bảo Chương. Thấy Trình thị nhất quyết không tha, liền nói: Vậy cũng được, nếu ngươi cố ý muốn đem con gái của ngươi đưa qua đây, Thừa Lãng của ta cũng có thể nhận. Chỉ là ta cảnh cáo trước, mặc dù hôm nay phát sinh loại chuyện này, Chân tam cô nương cũng chỉ có thể tiến vào từ cửa hông thôi.

Trình thị vì nữ nhi vẫn chịu đựng thái độ của Trang thị, lại không nghĩ rằng thường ngày trông Trang thị hiền lành, nhưng tính tình lại hung hăng như vậy.

Tiến vào từ cửa hông, đây không phải kêu nữ nhi của bà làm thiếp sao!

Cho dù Trình thị như thế nào đi nữa, cũng không thể để nữ nhi mà mình dốc lòng dạy bảo đi làm thiếp thất. Bà tức giận thở hồng hộc, nói: Từ Phu Nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng!

Trang thị cười cười.

Có thể sử dụng loại biện pháp bỉ ổi này, trong lòng bà xem thường đôi mẹ con này, nếu nói lúc trước bà có vài phần thưởng thức Chân Bảo Chương, thì giờ phút này đã không còn một chút gì. Trước kia bà không thích Chân Bảo Lộ, chỉ cảm thấy nha đầu đó luôn quấn lấy con trai của bà, sợ đời này con trai của bà sẽ bị bám chặt, nhưng dù tốt xấu gì tiểu cô nương cũng còn biết xấu hổ, khi trưởng thành thì là một tiểu thư rụt rè, không còn quấn lấy biểu ca. Nhưng Chân Bảo Chương này? Nói ra thì còn là lớn hơn hai tuổi đó chứ?

Trang thị nghiêm mặt nói: Chân Nhị phu nhân cũng biết rõ, quan hệ giữa Thừa Lãng nhà ta cùng Phúc An huyện chủ, đó là thanh mai trúc mã. Tuy nói hai người chưa đính thân, nhưng trưởng công chúa đã đề cập qua chuyện này với ta nhiều lần, vô cùng thưởng thức Thừa Lãng nhà ta... Bà dừng một chút, vẻ mặt cao ngạo nói, Chẳng lẽ, Chân Nhị phu nhân muốn cùng trưởng công chúa cướp đoạt con rể?

Vốn là Trình thị định nhất quyết không tha, dù sao việc này liên quan đến việc chung thân của nữ nhi. Nếu làm ầm lên, lão thái thái cũng sẽ quyết định thay nữ nhi của bà. Lấy quan hệ giữa người hai nhà, cuối cùng phủ Trường Trữ Hầu cũng phải thỏa hiệp trước. Nhưng bà lại quên,

/162

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status