Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 74 - Đưa A Sửu Về Ma Giới

/83


Sư phụ! Sư phụ! Cuối cùng người cũng tới tìm ta! Ta rất nhớ người! Hai tay ôm chặt cổ Đoạn Thần, A Sửu cảm thấy trước mắt mờ mịt.

Khóc cái gì, không được phép khóc! Hít hết nước mũi lại mau, không được lau lên y phục của bản quân! Tìm được A Sửu, trong lòng Đoạn Thần cao hứng, nhưng đối mặt với một gương mặt xa lạ, Đoạn Thần vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vừa nhìn thấy A Sửu khóc, Đoạn Thần lập tức lên tiếng cảnh cáo. Cho dù linh hồn thao túng thể xác này là A Sửu, nhưng Đoạn Thần cũng không muốn bị một nữ nhân xa lạ cọ nước mắt nước mũi lên người.

A Sửu méo miệng, lầm bầm một tiếng: Sư phụ đáng ghét...

Thấy A Sửu không tiếp tục khóc nữa, Đoạn Thần hài lòng. Chờ trong chốc lát, không thấy A Sửu có động tĩnh gì thì liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện A Sửu đang trông mong nhìn chằm chằm hắn, Đoạn Thần nhướn mày, hỏi: Nhìn chằm chằm bản quân làm chi.

Sư phụ, ta rất nhớ người. Đầu cọ xát vào ngực Đoạn Thần, A Sửu ôm chặt Đoạn Thần.

Ừ, bản quân biết rõ. Nghe A Sửu nói vậy, trong lòng Đoạn Thần cực kỳ thoải mái. Nhưng mặt lại không đổi sắc, bình tĩnh trả lời A Sửu.

Thấy Đoạn Thần lạnh nhạt như vậy, A Sửu mất hứng. Dùng sức kéo mái tóc đen của Đoạn Thần một cái, A Sửu nói: Sư phụ, có phải người không nhớ ta hay không?

Nhớ. Đôi mắt trắng bóc của Đoạn Thần nhìn về phía trước, nghiêm túc cưỡi mây, nhàn nhạt nói ra chữ này.

Lấy được lời mình muốn nghe, trong lòng A Sửu thư thái. Bắt đầu nói dong dài với Đoạn Thần, kể lại mọi chuyện nàng đã trải qua.

Đoạn Thần ôm A Sửu chạy về Ma giới, trên đường đi yên tĩnh nghe A Sửu kể. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy A Sửu gặp chuyện nhưng hắn có thể tưởng tượng ra những nguy hiểm mà A Sửu phải trải qua. Chậm rãi ôm chặt A Sửu, Đoạn Thần bắt đầu đau lòng. Hắn đã tìm được đồ xấu về, sau này tuyệt đối không cho nàng rời khỏi hắn !

Đoạn Thần đặt A Sửu đứng ở ngoài kết giới của Ma giới rồi mới mở miệng hỏi A Sửu: Ngươi thích điểm tâm nhân gian?

A Sửu gật đầu: Đúng! Sư phụ, điểm tâm nhân gian ăn rất ngon! Ta có để dành cho người một ít ở Đặng gia, thật đáng tiếc không thể quay lại đó lấy. Nhưng vẫn còn những món điểm tâm khác, ta mang từ trong Phú Quý lâu ra ngoài. Sư phụ, người xem, ta đeo nó nãy giờ. Nói đến đây A Sửu lại vươn tay ra sau lưng sờ sờ, phát hiện túi đồ ăn sau lưng nàng đã biết mất chẳng biết từ lúc nào!

Đồ đâu! Đồ của ta đâu! Sao lại không thấy nữa! Có phải đánh rơi lúc chạy trốn


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status