Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 73 - Mang Theo Đồ Ăn Chạy Trốn

/83


Sau khi Triệu ma ma rời đi, A Sửu lập tức chạy đến gầm giường, lấy hết mấy món ăn nàng đã giấu mấy ngày nay ra. Đi đến cửa sổ rồi liếc nhìn xuống dưới. Xác định sân nhỏ phía dưới không có người thì A Sửu từ từ leo ra khỏi cửa sổ. Sau đó khép cửa lại, nhẹ nhàng giẫm đạp lên gạch ngói vụn mò mẫm đi qua phía bên trái.

Cẩn thận bò đến cuối mái hiên, A Sửu hít sâu, tung người nhảy lên tiểu lâu ở đối diện. Một tiếng 'Ầm' vang lên, trán A Sửu đụng phải một cây cột, cũng may hai tay nắm chặt được cây cột đó nên nửa người lơ lửng trong không trung. Mở mắt ra, A Sửu cắn răng, chậm rãi leo lên.

Bò lên trên tiểu lâu, A Sửu thuận thế đi xuống dưới tiểu lâu, dọc theo đường đi còn nghe được không tạp âm dơ bẩn ưm a a. Nếu như là lúc trước, A Sửu nhất định sẽ hiếu kỳ ở lại xem cho rõ ràng. Nhưng sau khi đã mơ hồ hiểu được một chút, vừa nghĩ tới đêm nay sau khi lên đài biểu diễn xong thì nàng cũng có thể làm chuyện như vậy cùng với nam nhân khác thì A Sửu liền thấy sợ hãi. Nàng nhất định phải chạy trốn! Nàng không muốn sống ở chỗ này! Không muốn bị nam nhân khác mò mẫm!

Trong lòng càng sợ hãi, A Sửu đi càng nhanh. Trên đường đụng phải một nô tài, tên nô tài kinh ngạc chỉ vào A Sửu. A Sửu cảm thấy tình hình không tốt, xông tới che miệng hắn, ác độc đập vào gáy hắn một cái. Vốn định lập tức rời đi, nhưng A Sửu mới đi được hai bước thì lại quay lại kéo tên nô tài kia vào một góc, cởi áo khoác ngoài của hắn ra, sau đó cũng cởi áo ngoài của mình ra rồi mặc áo hắn vào. A Sửu cởi bỏ đồ trang sức vướng víu trên tóc đen xuống, búi một kiểu tóc đơn giản rồi đội mũ của tên nô tài đó lên, cúi đầu nhanh chân rời đi.

Sau đó cắm đầu chạy về phía chỗ vắng người, A Sửu cảm thấy nơi càng ít người thì càng không dễ bị phát hiện. Có thể tất cả mọi người cho rằng nàng chạy ra ngoài, nhưng thật ra nàng không có chạy. Trước tiên cứ trốn trong Phú Quý lâu vài ngày, đợi mọi người buông lỏng cảnh giác vội vàng chạy đi bắt nàng thì nàng lại vụng trộm chuồn ra ngoài.

Chạy loạn một lúc để xem có nơi nào ít người để trốn không, A Sửu chạy đến một viện hoang hết sức vắng vẻ. Cảm thấy có chút là lạ, nhưng cũng không nhìn ra có gì khác thường. A Sửu cẩn thận đi qua đám cỏ dại vào bên trong. Vừa đi chưa được vài bước, nhìn thấy cỏ dại trước mặt bị dập nát, rốt cuộc A Sửu cũng biết chỗ này có gì kỳ lạ rồi. Nơi này có người. Hơn nữa còn thường xuyên đến đây!

Nhận ra được điểm này, sự sợ hãi trong lòng A Sửu bỗng chốc gia tăng, dưới ánh mặt trời chói chang, trán nàng toát đầy mồ hôi lạnh. A Sửu do dự,


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status