“Giờ không còn ai nữa, có thể nói được chưa?” Vừa vào đến phòng riêng trên du thuyền, Tịch Cảnh Dương liền kéo Kỷ Thần Hi ngồi lên đùi anh, nhíu mày tra hỏi.
Kỷ Thần Hi nhướn người hôn nhẹ lên môi anh, tinh nghịch nói:“Em sẽ không nói mấy câu như đừng trách họ hay tương tự thế đâu, vì em biết anh sẽ không làm thế.”
Chân mày của Tịch Cảnh Dương giãn ra, búng nhẹ vào mũi cô cưng chiều hỏi:“Em chắc chắn thế à? Họ khiến em không vui, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ.”
“Ngày đầu anh tiếp quản Hắc Diệm, mọi người đều phục anh cả sao?” Kỷ Thần Hi hỏi ngược lại.
Tịch Cảnh Dương không đáp lời ngay, vì ngày đó quả thực anh đã tốn không ít thời gian để chứng minh năng lực bản thân, về sau mới có thể thuần phục tất cả gọi anh một tiếng “thiếu chủ”.
Kỷ Thần Hi dùng hai tay choàng lấy cô anh, nhẹ nhàng nói tiếp:“Bọn họ không hề làm sai, những người giỏi chỉ chấp nhận đứng dưới người giỏi hơn mình. Cứ để thời gian chứng minh tất cả, anh không cần phải nhúng tay vào làm gì, những chuyện này em là người có kinh nghiệm nhất, cứ việc tin ở em.”
Còn một việc Kỷ Thần Hi không nói, đó chính là việc cô không phải kẻ rộng lượng đến mức chẳng để ý gì. Chẳng qua, muốn dạy cho những kẻ tự cao một bài học nhớ đời, thì cứ việc đánh vào thứ mà họ tự hào nhất là được. Đợi lên đến đất liền, người của Zero sẽ giúp cô làm điều đó. Chỉ hy vọng họ không bị đả kích đến mức tìm Tịch Cảnh Dương xin từ chức là được.
“Sao lại không quá trang nữa?” Nhìn nụ cười sâu xa của cô, Tịch Cảnh Dương cũng không vạch trần suy nghĩ muốn trả đũa của cô nên đã hỏi sang chuyện khác.
Kỷ Thần Hi nhìn lại bộ dạng của mình rồi cười cười giải thích:“Bên ngoài khu vực đấu giá sẽ có người của Zero mai phục sẵn, em chỉ có thể dùng bộ dạng thật nhất này để họ không để ý thôi.”
“Họ vẫn chưa biết em thuộc hoàng tộc?” Tịch Cảnh Dương lần nữa nhíu mày.
Xét về độ căm ghét mà thành viên Zero dành cho giới cầm quyền của R Quốc, đủ để thấy được ngày nào đó Kỷ Thần Hi lộ ra thân phận thật thì cô sẽ trở thành mục tiêu của họ, như vậy quá nguy hiểm.
Về vấn đề này Kỷ Thần Hi cũng đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm thừa nhận với những người luôn tin tưởng và xem cô là gia đình của họ. Kỷ Thần Hi không dám nghĩ đến, một ngày nào đó khi phát hiện tín ngưỡng của họ lại là thứ họ căm ghét nhất, thì họ sẽ có thái độ thế nào với cô và Kỷ Hàn Phi. Vì vậy, nếu có thể che giấu, cô hy vọng kỳ hạn cho bí mật này sẽ là một đời.
Kỷ Thần Hi không còn tâm trạng trêu chọc Tịch Cảnh Dương nữa, cô đứng dậy đem máy tính của mình đến rồi bắt đầu giải thích về công dụng của chương trình cô đã viết.
Tóm gọn lại kế hoạch thì buổi đấu giá vẫn được diễn ra như bình thường, vì hiện tại cô vẫn chưa xác định được mục đích hành động lần này của anh trai và người của Zero. Khác biệt ở điểm, ngay khi đặt chân vào đất liền, toàn bộ hệ thống an ninh trên đảo và cả khu vực dưới lòng đất cũng là nơi diễn ra đấu giá lần này, toàn bộ sẽ nằm trong tầm kiểm soát tạm thời của Kỷ Thần Hi.
Việc người của Hắc Diệm mà Kỷ Thần Hi đã mượn từ Tịch Cảnh Dương, hoàn toàn có thể ra vào một cách thoải mái mà không cần bất kỳ thẻ thông hành nào. Tuy nhiên để tránh cho đội ngũ quản lý hệ thống phát hiện xâm nhập, Kỷ Thần Hi chỉ có thể duy trì sự kiểm soát ấy trong vòng ba mươi phút. Nhưng từng ấy thời gian là quá đủ cho những thành viên tinh anh của Hắc Diệm hành động rồi.
Việc sau đó bọn họ cứ việc trà trộn vào khách mời đấu giá và tham gia hoạt động bình thường, nếu có sự cố ngoài ý muốn thì tự do ứng biến.
Ban đầu Kỷ Thần Hi cũng nghĩ đến việc điều tra danh sách vật phẩm đấu giá, vì rất có thể cội nguồn của mọi việc hôm nay đều xuất phát từ nó. Tiếc là thứ danh sách ấy hoàn toàn không nằm trong bất kỳ thư mục nào trên máy tính, có vẻ như nó chỉ có duy nhất một bản bằng giấy nằm trong tay của kẻ đó, cho nên dù có khả năng thao túng thông tin điện tử đến đâu, thì Kỷ Thần Hi cũng không tài nào đánh cắp được thông tin về danh sách ấy.
Sau khi bàn bạc xong về kế hoạch, chiếc du thuyền của họ cuối cùng cũng cập bến hòn đảo biệt lập của thành phố Kinh Châu xinh đẹp. Xung quanh họ hiện đã có không ít những chiếc du thuyền xa hoa và sang trọng từ những khách mời khác.
Vừa chạm một chân lên đất liền, giác quan nhạy bén của Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương ngay lập tức nhận ra cả hai đã rơi vào tầm ngắm của một ai đó. Thế nhưng cả hai lại vô cùng thản nhiên, theo sự hướng dẫn của một nhân viên từ Black đến nơi nghỉ ngơi trước khi diễn ra buổi đấu giá.
Đột nhiên Kỷ Thần Hi dừng bước nhìn về nơi nào đó phía xa xa, khoé môi bất chợt cong lên:“Lâu rồi không gặp…người bạn cũ.”
…----------------…
Kỷ Thần Hi nhướn người hôn nhẹ lên môi anh, tinh nghịch nói:“Em sẽ không nói mấy câu như đừng trách họ hay tương tự thế đâu, vì em biết anh sẽ không làm thế.”
Chân mày của Tịch Cảnh Dương giãn ra, búng nhẹ vào mũi cô cưng chiều hỏi:“Em chắc chắn thế à? Họ khiến em không vui, anh tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ.”
“Ngày đầu anh tiếp quản Hắc Diệm, mọi người đều phục anh cả sao?” Kỷ Thần Hi hỏi ngược lại.
Tịch Cảnh Dương không đáp lời ngay, vì ngày đó quả thực anh đã tốn không ít thời gian để chứng minh năng lực bản thân, về sau mới có thể thuần phục tất cả gọi anh một tiếng “thiếu chủ”.
Kỷ Thần Hi dùng hai tay choàng lấy cô anh, nhẹ nhàng nói tiếp:“Bọn họ không hề làm sai, những người giỏi chỉ chấp nhận đứng dưới người giỏi hơn mình. Cứ để thời gian chứng minh tất cả, anh không cần phải nhúng tay vào làm gì, những chuyện này em là người có kinh nghiệm nhất, cứ việc tin ở em.”
Còn một việc Kỷ Thần Hi không nói, đó chính là việc cô không phải kẻ rộng lượng đến mức chẳng để ý gì. Chẳng qua, muốn dạy cho những kẻ tự cao một bài học nhớ đời, thì cứ việc đánh vào thứ mà họ tự hào nhất là được. Đợi lên đến đất liền, người của Zero sẽ giúp cô làm điều đó. Chỉ hy vọng họ không bị đả kích đến mức tìm Tịch Cảnh Dương xin từ chức là được.
“Sao lại không quá trang nữa?” Nhìn nụ cười sâu xa của cô, Tịch Cảnh Dương cũng không vạch trần suy nghĩ muốn trả đũa của cô nên đã hỏi sang chuyện khác.
Kỷ Thần Hi nhìn lại bộ dạng của mình rồi cười cười giải thích:“Bên ngoài khu vực đấu giá sẽ có người của Zero mai phục sẵn, em chỉ có thể dùng bộ dạng thật nhất này để họ không để ý thôi.”
“Họ vẫn chưa biết em thuộc hoàng tộc?” Tịch Cảnh Dương lần nữa nhíu mày.
Xét về độ căm ghét mà thành viên Zero dành cho giới cầm quyền của R Quốc, đủ để thấy được ngày nào đó Kỷ Thần Hi lộ ra thân phận thật thì cô sẽ trở thành mục tiêu của họ, như vậy quá nguy hiểm.
Về vấn đề này Kỷ Thần Hi cũng đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm thừa nhận với những người luôn tin tưởng và xem cô là gia đình của họ. Kỷ Thần Hi không dám nghĩ đến, một ngày nào đó khi phát hiện tín ngưỡng của họ lại là thứ họ căm ghét nhất, thì họ sẽ có thái độ thế nào với cô và Kỷ Hàn Phi. Vì vậy, nếu có thể che giấu, cô hy vọng kỳ hạn cho bí mật này sẽ là một đời.
Kỷ Thần Hi không còn tâm trạng trêu chọc Tịch Cảnh Dương nữa, cô đứng dậy đem máy tính của mình đến rồi bắt đầu giải thích về công dụng của chương trình cô đã viết.
Tóm gọn lại kế hoạch thì buổi đấu giá vẫn được diễn ra như bình thường, vì hiện tại cô vẫn chưa xác định được mục đích hành động lần này của anh trai và người của Zero. Khác biệt ở điểm, ngay khi đặt chân vào đất liền, toàn bộ hệ thống an ninh trên đảo và cả khu vực dưới lòng đất cũng là nơi diễn ra đấu giá lần này, toàn bộ sẽ nằm trong tầm kiểm soát tạm thời của Kỷ Thần Hi.
Việc người của Hắc Diệm mà Kỷ Thần Hi đã mượn từ Tịch Cảnh Dương, hoàn toàn có thể ra vào một cách thoải mái mà không cần bất kỳ thẻ thông hành nào. Tuy nhiên để tránh cho đội ngũ quản lý hệ thống phát hiện xâm nhập, Kỷ Thần Hi chỉ có thể duy trì sự kiểm soát ấy trong vòng ba mươi phút. Nhưng từng ấy thời gian là quá đủ cho những thành viên tinh anh của Hắc Diệm hành động rồi.
Việc sau đó bọn họ cứ việc trà trộn vào khách mời đấu giá và tham gia hoạt động bình thường, nếu có sự cố ngoài ý muốn thì tự do ứng biến.
Ban đầu Kỷ Thần Hi cũng nghĩ đến việc điều tra danh sách vật phẩm đấu giá, vì rất có thể cội nguồn của mọi việc hôm nay đều xuất phát từ nó. Tiếc là thứ danh sách ấy hoàn toàn không nằm trong bất kỳ thư mục nào trên máy tính, có vẻ như nó chỉ có duy nhất một bản bằng giấy nằm trong tay của kẻ đó, cho nên dù có khả năng thao túng thông tin điện tử đến đâu, thì Kỷ Thần Hi cũng không tài nào đánh cắp được thông tin về danh sách ấy.
Sau khi bàn bạc xong về kế hoạch, chiếc du thuyền của họ cuối cùng cũng cập bến hòn đảo biệt lập của thành phố Kinh Châu xinh đẹp. Xung quanh họ hiện đã có không ít những chiếc du thuyền xa hoa và sang trọng từ những khách mời khác.
Vừa chạm một chân lên đất liền, giác quan nhạy bén của Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương ngay lập tức nhận ra cả hai đã rơi vào tầm ngắm của một ai đó. Thế nhưng cả hai lại vô cùng thản nhiên, theo sự hướng dẫn của một nhân viên từ Black đến nơi nghỉ ngơi trước khi diễn ra buổi đấu giá.
Đột nhiên Kỷ Thần Hi dừng bước nhìn về nơi nào đó phía xa xa, khoé môi bất chợt cong lên:“Lâu rồi không gặp…người bạn cũ.”
…----------------…
/665
|