Kỷ Thần Hi không hề tức giận, cô chỉ thản nhiên hỏi lại:“Khi nào cần phải nhận lỗi, mọi người biết không?”
Bốn người của Long Sinh Cửu Tử căng thẳng nhìn nhau, tất nhiên không bao gồm Tiêu Đồ đang cắn chặt môi kiềm chế cơn nóng nảy, khi đã bị Nhai Tệ áp chế tận bốn lần.
Nhìn thấy mọi người im phăng phắc cùng vẻ mặt khó xử, Kỷ Thần Hi nhoẻn miệng hỏi tiếp:“Chỉ có kẻ làm sai mới phải xin lỗi. Các cậu đã sai ở đâu? Hửm?”
Sai khi đã nói xấu sau lưng người phụ nữ của thiếu chủ của họ hay sao? Sai khi xem thường người mà thiếu chủ của họ chọn không chỉ vô dụng mà còn xấu xí, cho dù làm bình hoa cũng chẳng xứng? Nếu nói ra những điều đó, chẳng khác nào tự tìm chết, bởi vì họ chắc chắn rằng Kỷ Thần Hi sẽ nói lại tất cả với thiếu chủ, đến khi đó bọn họ không đơn giản chỉ là chịu phạt nữa.
Kỷ Thần Hi chỉ trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi thái độ trở nên lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn không xem sự khinh thường của Tiêu Đồ ra gì, cũng chẳng xem những tinh anh của Hắc Diệm là kẻ hơn người mà đối đãi đặc biệt.
“Ấp úng như vậy…hay nói thẳng ra mọi người không cảm thấy bản thân làm sai đúng chứ? Không phục nên không sai, mà không sai thì chẳng cần phải xin lỗi. Nếu đã thế, không cần nói mấy lời dối lòng đó với tôi.”
Vốn dĩ muốn nói thêm gì đó nhưng nhận ra có người đang đi đến, cô gái xinh đẹp tựa thần tiên nhanh chóng trở về dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, cứ như cuộc trò chuyện đầy căng thẳng vài phút trước là chưa từng diễn ra.
“Tiểu Hi?” Còn chưa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tịch Cảnh Dương đã cất tiếng gọi. Ngay sau khi nhìn thấy tà váy trắng đang tung bay một cách xinh đẹp trong làn gió thanh mát, anh ngay lập tức đi nhanh về phía cô gái, một tay ôm lấy eo cô mỉm cười dịu dàng hỏi:“Đã viết xong chương trình rồi sao?”
Kỷ Thần Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười đáp lời:“Vâng, xong rồi. Còn anh, đã giải quyết sự cố ở công ty xong chưa? Xem bộ dạng lúc nãy của thư ký Nghiên, hình như là rất nghiêm trọng.”
Nghiên Trạch đang đi sau Tịch Cảnh Dương, vội lên tiếng giải thích:“Thiếu chủ phu nhân hiểu lầm rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ cần một lúc là giải quyết được ngay ấy mà.”
Chuyện nhỏ cỡ…lại có hacker xâm nhập hệ thống an ninh của Tịch Thị muốn đánh cắp đoạn mã AI mới nhất có giá triệu đô, nhưng đội ngũ bảo mật thông tin chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng với phía tấn công. Vì vậy họ mới phải nhờ thiếu chủ tự ra tay thì mới phản công lại được.
Kỷ Thần Hi nghe thế cũng không hỏi sâu vào, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Vậy thông báo với mọi người chuẩn bị đi, thuyền sắp cặp bến rồi.”
Nghiên Trạch lập tức đáp ứng:“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay, thiếu chủ phu nhân cứ yên tâm.”
Nói xong anh lại nhìn sang năm người của Long Sinh Cửu Tử vẫn còn đang quỳ một gối trên mũi thuyền, động tác đó rõ ràng là đang nhận lỗi thì liền nhíu mày khó hiểu:“Các cậu đang làm trò gì vậy?”
Lúc này Tịch Cảnh Dương cũng mới để ý đến, vừa nhìn anh dường như đã đoán được vài phần, sắc mặt liền đen lại.
Người có cảm xúc phức tạp nhất hiện tại phải là Tiêu Đồ, bởi vì dựa theo thái độ ôn nhu của thiếu chủ đối với cô gái lạ mặt mà nói, đủ để chứng minh cô chính là thiếu chủ phu nhân thật sự của họ. Vậy thì cô gái xấu xí ban nãy thì sao? Chẳng lẻ cô ta dùng thứ gọi là trang điểm kia để dịch dung thành diện mạo thần tiên thế này?
Còn bốn người còn lại đều có chút run sợ, bởi vì ai cũng nghĩ Kỷ Thần Hi sẽ cáo trạng với thiếu chủ. Nhai Tệ mím chặt môi, chuẩn bị lên tiếng nhận hết lỗi về mình trước để bảo vệ bốn người còn lại. Thân là người đứng thứ hai, cô có trách nhiệm cao hơn hết, cũng như phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không quản lý được cấp dưới.
Có điều còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người mà bọn họ có thành kiến, cướp lời trước:“Đi thôi, trước khi thuyền cập bến, em cần phải bàn với anh một vài chuyện.”
Tịch Cảnh Dương dời tầm mắt của mình nhìn về phía cô gái nhỏ, anh thừa biết cô đang cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của anh, rõ ràng là muốn bảo vệ cho năm người kia. Dẫu biết như thế anh vẫn đồng ý đi cùng cô vào trong, nhưng cũng không quên dùng mắt ra hiệu cho Nghiên Trạch làm việc cần phải làm.
Kỷ Thần Hi như cười như không, bâng quơ nói:“Lần này đột nhiên em muốn thử xem, thành viên tinh anh nhất của Hắc Diệm khi đối đầu với sát thủ top đầu của Zero…sẽ thế nào đây nhỉ?”
Tịch Cảnh Dương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, cười đáp:“Vậy thì phải thử thì mới biết được.”
Zero gì chứ? Năm người của Long Sinh Cửu Tử thoáng sửng sốt, chẳng lẻ lần này bọn họ có cơ hội đối đầu với đối thủ được gọi là thiên địch của giới quý tộc Nước R đấy sao?
Bốn người của Long Sinh Cửu Tử căng thẳng nhìn nhau, tất nhiên không bao gồm Tiêu Đồ đang cắn chặt môi kiềm chế cơn nóng nảy, khi đã bị Nhai Tệ áp chế tận bốn lần.
Nhìn thấy mọi người im phăng phắc cùng vẻ mặt khó xử, Kỷ Thần Hi nhoẻn miệng hỏi tiếp:“Chỉ có kẻ làm sai mới phải xin lỗi. Các cậu đã sai ở đâu? Hửm?”
Sai khi đã nói xấu sau lưng người phụ nữ của thiếu chủ của họ hay sao? Sai khi xem thường người mà thiếu chủ của họ chọn không chỉ vô dụng mà còn xấu xí, cho dù làm bình hoa cũng chẳng xứng? Nếu nói ra những điều đó, chẳng khác nào tự tìm chết, bởi vì họ chắc chắn rằng Kỷ Thần Hi sẽ nói lại tất cả với thiếu chủ, đến khi đó bọn họ không đơn giản chỉ là chịu phạt nữa.
Kỷ Thần Hi chỉ trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi thái độ trở nên lạnh nhạt vô cùng, hoàn toàn không xem sự khinh thường của Tiêu Đồ ra gì, cũng chẳng xem những tinh anh của Hắc Diệm là kẻ hơn người mà đối đãi đặc biệt.
“Ấp úng như vậy…hay nói thẳng ra mọi người không cảm thấy bản thân làm sai đúng chứ? Không phục nên không sai, mà không sai thì chẳng cần phải xin lỗi. Nếu đã thế, không cần nói mấy lời dối lòng đó với tôi.”
Vốn dĩ muốn nói thêm gì đó nhưng nhận ra có người đang đi đến, cô gái xinh đẹp tựa thần tiên nhanh chóng trở về dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, cứ như cuộc trò chuyện đầy căng thẳng vài phút trước là chưa từng diễn ra.
“Tiểu Hi?” Còn chưa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tịch Cảnh Dương đã cất tiếng gọi. Ngay sau khi nhìn thấy tà váy trắng đang tung bay một cách xinh đẹp trong làn gió thanh mát, anh ngay lập tức đi nhanh về phía cô gái, một tay ôm lấy eo cô mỉm cười dịu dàng hỏi:“Đã viết xong chương trình rồi sao?”
Kỷ Thần Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười đáp lời:“Vâng, xong rồi. Còn anh, đã giải quyết sự cố ở công ty xong chưa? Xem bộ dạng lúc nãy của thư ký Nghiên, hình như là rất nghiêm trọng.”
Nghiên Trạch đang đi sau Tịch Cảnh Dương, vội lên tiếng giải thích:“Thiếu chủ phu nhân hiểu lầm rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ cần một lúc là giải quyết được ngay ấy mà.”
Chuyện nhỏ cỡ…lại có hacker xâm nhập hệ thống an ninh của Tịch Thị muốn đánh cắp đoạn mã AI mới nhất có giá triệu đô, nhưng đội ngũ bảo mật thông tin chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng với phía tấn công. Vì vậy họ mới phải nhờ thiếu chủ tự ra tay thì mới phản công lại được.
Kỷ Thần Hi nghe thế cũng không hỏi sâu vào, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Vậy thông báo với mọi người chuẩn bị đi, thuyền sắp cặp bến rồi.”
Nghiên Trạch lập tức đáp ứng:“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay, thiếu chủ phu nhân cứ yên tâm.”
Nói xong anh lại nhìn sang năm người của Long Sinh Cửu Tử vẫn còn đang quỳ một gối trên mũi thuyền, động tác đó rõ ràng là đang nhận lỗi thì liền nhíu mày khó hiểu:“Các cậu đang làm trò gì vậy?”
Lúc này Tịch Cảnh Dương cũng mới để ý đến, vừa nhìn anh dường như đã đoán được vài phần, sắc mặt liền đen lại.
Người có cảm xúc phức tạp nhất hiện tại phải là Tiêu Đồ, bởi vì dựa theo thái độ ôn nhu của thiếu chủ đối với cô gái lạ mặt mà nói, đủ để chứng minh cô chính là thiếu chủ phu nhân thật sự của họ. Vậy thì cô gái xấu xí ban nãy thì sao? Chẳng lẻ cô ta dùng thứ gọi là trang điểm kia để dịch dung thành diện mạo thần tiên thế này?
Còn bốn người còn lại đều có chút run sợ, bởi vì ai cũng nghĩ Kỷ Thần Hi sẽ cáo trạng với thiếu chủ. Nhai Tệ mím chặt môi, chuẩn bị lên tiếng nhận hết lỗi về mình trước để bảo vệ bốn người còn lại. Thân là người đứng thứ hai, cô có trách nhiệm cao hơn hết, cũng như phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không quản lý được cấp dưới.
Có điều còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người mà bọn họ có thành kiến, cướp lời trước:“Đi thôi, trước khi thuyền cập bến, em cần phải bàn với anh một vài chuyện.”
Tịch Cảnh Dương dời tầm mắt của mình nhìn về phía cô gái nhỏ, anh thừa biết cô đang cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của anh, rõ ràng là muốn bảo vệ cho năm người kia. Dẫu biết như thế anh vẫn đồng ý đi cùng cô vào trong, nhưng cũng không quên dùng mắt ra hiệu cho Nghiên Trạch làm việc cần phải làm.
Kỷ Thần Hi như cười như không, bâng quơ nói:“Lần này đột nhiên em muốn thử xem, thành viên tinh anh nhất của Hắc Diệm khi đối đầu với sát thủ top đầu của Zero…sẽ thế nào đây nhỉ?”
Tịch Cảnh Dương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, cười đáp:“Vậy thì phải thử thì mới biết được.”
Zero gì chứ? Năm người của Long Sinh Cửu Tử thoáng sửng sốt, chẳng lẻ lần này bọn họ có cơ hội đối đầu với đối thủ được gọi là thiên địch của giới quý tộc Nước R đấy sao?
/665
|